Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (1)
Trên thiên hạ này, thật sự có thứ gọi là công bằng không? Ta ngẩn người quỳ trên mặt đất lạnh như băng, lắng nghe thanh âm mẫu phi ta van xin tha thứ. Ta không rõ vì sao người muốn cường hành vũ nhục ta lại để ta thoát khỏi, cũng trở thành nạn nhân bị ta đả thương vì khinh thường câu dẫn của ta.
".... Tất cả đều là tội nô tì không biết quản giáo. Cầu xin vương thượng coi như Vân Nhi tuổi còn nhỏ không rõ thế sự, tạm tha cho nó một lần. Vân Nhi, con còn thất thần làm gì? Mau nói đi! Nói nhi thần biết sai rồi! Cầu xin phụ vương và vương huynh của con tha thứ...." Bàn tay của mẫu phi đặt trên đầu ta thập phần hữu lực, cái trán của ta liền bị nàng đè mạnh đụng lên mặt đất. Mái tóc đen thường hưởng từ mẫu thân của ta cũng hỗn loạn phân tán, che đi toàn bộ nét mặt của ta. Ta cũng không phản kháng. Hoặc nói là, từ lúc ta bị thị vệ kéo đến trước mặt những người này, ta hoàn toàn không tự mình cử động.
"Nói đi! Hài tử này, chẳng lẽ con bị ngốc sao...."
"Đủ rồi!" Thanh âm khiển trách, nghiêm khắc của phụ vương từ trên vang lên. "Bất kể thân phận lúc trước của ngươi là gì, nói cho cùng cũng đã là người nhập tịch. Vừa khóc vừa nháo còn ra thể thống gì! Còn ngại không đủ dọa người sao?"
Bàn tay đặt trên đầu ta buông lỏng, ta nhanh chóng ngẩng đầu, đối diện với một ánh mắt không rõ là hàm chứa chán ghét hay là tham lam.
"Tiểu hài tử tranh cãi là chuyện không thể tránh được. Long Nhi cũng không bị thương nặng, không nên tiếp tục truy cứu." Khoát tay, hắn không kiên nhẫn nói: “Vân Nhi, phụ vương có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Ngươi có bằng lòng không?"
"Nhi thần nguyện san sẻ cùng phụ vương." Trong miệng đáp ứng, khuôn mặt bị che dưới mái tóc đen của ta lại không nhịn được cười lạnh. Nếu ta không bằng lòng thì sẽ thế nào? Tứ hoàng tử như ta thân phận thì dễ nghe, nhưng luận địa vị, chỉ sợ còn không bằng một nô tỳ được sủng ái trong cung. Không bằng lòng? Ta có tư cách này sao?
Ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ, nhưng khi ta nghe được chút việc phụ vương muốn giao cho rốt cuộc là gì, không ngờ ta lại ngây người. Đến khi mọi người, trên môi mang theo nụ cười chế nhạo nhàn nhạt, rời đi, ta liền bị mẫu thân vẫn đang khóc lóc ôm vào trong lòng.
"Vân Nhi, là mẫu phi vô dụng không thể bảo vệ được con. Nếu không phải vì mái tóc đen này của con, thì sao lại đến lượt của con đi làm chuyện thấp hèn, nguy hiểm này...."
"Mẫu phi đừng khóc, đây không phải một việc xấu!" Sau khi cảm giác kinh hãi và phẫn nộ do bị khuất nhục qua đi, ta cũng đã tìm được chút lý trí. Một tay ta kéo mẫu phi đến gần, thấp giọng cười nhạt nói: "So với ở lại trở thành ngoạn vật của vương huynh, cả đời không thể trở mình. Con thà để bản thân bị hủy trong tay vương gia của Huyền Vũ, tốt xấu gì cũng có chút thu hoạch. Mẫu phi cho rằng phụ vương thật sự tin những lý do thoái thoát của vương hậu và Thiến phi sao? Nếu con tiếp tục ở lại Bạch Hổ, khó đảm bảo chuyện như hôm nay sẽ không phát sinh lần nữa. Phụ vương chắc chắn biết vương huynh ôm tâm tư bẩn thỉu với ta, mới biến tướng đuổi ta đi. Bất quá việc này cũng làm cho vương hậu và Thiến phi không có cách nào hạ độc thủ với con. Tùy tiện nghĩ chút biện pháp trừ khử một hoàng tử vô quyền vô thế đối với bọn họ mà nói chỉ sợ còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Dù sao cũng sẽ không có ai làm chủ cho con. Con đoán rằng vì giữ thanh danh cho vương huynh, bọn họ tuyệt không lưu tâm mà trừ bỏ nguyên nhân có thể khiến vương huynh phạm sai lầm. Cho nên xin mẫu thân hãy nhẫn nại thêm một đoạn thời gian, chờ con nuôi dưỡng thế lực riêng của mình. Con, Luyện Tranh Vân thề nhất định sẽ không để cho người nào dám dùng loại ánh mắt như vậy nhìn con."
"Vân Nhi của ta...." Tiếng than thở của mẫu phi luôn luôn vang vọng bên tai ta, thẳng đến lúc ta bước chân trên quốc thổ của Huyền Vũ.
Mặc dù phụ vương muốn ta lợi dụng nhược điểm đam mê ngư sắc của vương gia Lưu Nguyệt, lấy thân phận sủng thị nhân để ẩn nấp bên người y. Thế nhưng ta lại không dự định tuân theo mệnh lệnh này. Ta dùng hai tháng để điều tra cuộc sống thường ngày và thái độ làm người của Lưu Nguyệt, sau đó quyết định thiết kế một màn đơn độc chiến đấu cùng bầy sói, diễn thật tốt trước mặt y. Hy vọng thân thủ ta vất vả rèn luyện từ nhỏ có thể làm cho hắn thấy được ta có những công dụng khác. Bởi vì chỉ cần còn một chút khả năng, ta quyết sẽ không khom lưng hầu hạ bất luận kẻ nào.
Kế hoạch rất thuận lợi. Y đã ra tay cứu ta, hơn nữa để cho ta làm thị vệ bên người y. Nhưng đồng thời ta cũng phát hiện vị vương gia này là một người rất đáng sợ. Y chỉ huy nhân mã vây quanh ta và bầy sói, nhưng trên mặt vẫn luôn tươi cười, trơ mắt xem ta một mình đấu với bầy sói. Ta cho rằng hắn nhìn ra sơ hở, không khỏi có chút tuyệt vọng. Bất quá, hiện tại ta cũng đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng chiến đấu đến cùng với những con sói hoang đói khát này. Đến tận khi nanh sói cắn vào yết hầu bị lộ trong lúc ta khinh suất, y mới sai người cứu lấy ta.
"Để cho người sống thêm vài ngày là vì thấy ngươi còn có chút tác dụng. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ! Kể từ hôm nay, mạng của ngươi đã thuộc về Lưu Nguyệt ta!" Cao ngạo trong mắt người nọ là ký ức cuối cùng của ta trước khi hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, ta thuận lý thành chương ở lại vương phủ. Ta cẩn thận duy trì khoảng cách cùng Lưu Nguyệt, sợ làm cho hắn có tâm tư khác. Bất quá đi theo bên cạnh hắn càng lâu, ta phát hiện Lưu vương gia này tuy rằng ác danh truyền khắp nơi, trên thực tế y lại căn bản không hứng thú với hầu hết mọi người và mọi việc. Trong đo cũng bao gồm một thị vệ từ trước đến nay luôn luôn kiệm lời là ta. Ta tạm thời không hiểu được dụng ý của y khi tự hủy đi thanh danh, nhưng đây đối với ta hiện nhiên là một chuyện tốt. Không có mối đe dọa từ y, chỉ hơn một năm ta đã nắm chắc thế lực của phụ vương ở Huyền Vũ quốc trong tay. Ngay khi ta cho rằng mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, Huyền Vũ vương Lưu Dạ lại bị ám sát.
"Chuyện lớn như vậy, tại sao lại không có ai báo cho ta biết? Đám nô tài các ngươi xem tứ gia ta là người chết sao?" Một cước đá văng ra Cố Trường Ca, cơn phẫn nộ không thể kiềm chế như thủy triều dâng lên trong lòng.
"Hay là các ngươi cũng không biết chuyện này? Vậy thì càng tốt! Nô tài vô dụng như vậy, ta có giết các ngươi cũng không oan uổng!"
Hai huynh đệ họ Cố chính là người của phía đại ca, có thể coi là trở ngại lớn nhất ngăn cản ta tiếp nhận thế lực. Thường ngày ta không quá hài lòng với bọn họ, bây giờ dám bỏ qua ta tự động hành sự. Nếu ta còn có thể dễ dàng tha thứ, .... Chỉ sợ đám nô tài này còn muốn lật trời.
"Tứ gia bớt giận. Ý chỉ là do đích thân vương thượng hạ. Hiện tứ gia đang ở vương phủ, không tiện truyền tin tức. Huynh đệ chúng nô tài là sợ làm lỡ ý chỉ của vương thượng, lúc này mới cả gan tự làm trước chuyện này. Tuyệt đối không dám có ý lừa gạt."
Cố Trường Ca nơm nớp lo sợ trả lời, lại làm lòng ta đột nhiên căng thẳng. Nói là để vị vương gia phế vật kia đăng vị sẽ giúp ta phát triển ở Huyền Vũ, kỳ thật căn bản là vì phụ vương có ý định xao sơn chấn hổ. Xem ra hành động của ta trong một năm qua quá lớn, khiến cho phụ vương bất mãn, cho nên mới mượn tay đại ca cảnh cáo ta. Cũng được! Kế hoạch của hai người này có thể trì hoãn, việc cấp bách là làm cho phụ vương an tâm trước.
"Nói vậy thì ta trái lại đã hiểu lầm các ngươi. Đều đứng lên đi." Ta hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho biểu tình cứng nhắc trở nên nhu hòa. "Ý chỉ của phụ vương đương nhiên là phải nhanh chóng thực hiện, lần sau nhận được mệnh lệnh của phụ vương cũng phải cấp tốc tiến hành, không được để chậm trễ."
"Dạ!" Hai người đồng thời hô lên đáp.
"Tứ gia, ngoại trừ giao việc kia cho chúng nô tài thu xếp ổn thỏa, vương thượng còn gửi cho tứ gia một phong thư." Nói xong, lấy từ trong lòng ra một phong thư màu đỏ.
"Sao lại không nói sớm?" Ta vội vàng quỳ xuống, cung kính tiếp nhận. Cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ, ta cũng sẽ không để bọn họ nắm được một chút nhược điểm.
Mở ra phong thư, toàn bộ đều là lời tán thưởng. Ở Bạch Hổ quốc phụ vương đã phong cho ta làm Tĩnh Yến vương. Cũng ban thưởng một tòa phủ đệ, một ít tiền tài gấm vóc. Tuyên bố với bên ngoài, tứ hoàng tử do thân thể ốm yếu, vương thượng sợ thị tòng chăm sóc không chu toàn, không đành lòng rời xa, cho nên tạm ban ở lại trong cung điều dưỡng. Chuyện này nên coi là thế nào? Nói dễ nghe chút là được ban ân huệ, nói khó nghe chút chính là đánh một cái tát cho một cục đường, hoàn toàn coi ta như hài tử mà đùa giỡn. Giả vờ thật sự cao hứng đưa phong thư cho hai huynh đệ họ Cố, mỉm cười nói: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, phụ vương thương cảm ban cho một danh hào mà thôi."
Hai huynh đệ họ Cố vội vàng dập đầu nói: "Vương thượng quả nhiên càng ngày càng ân sủng tứ gia, sau này phải gọi người là tứ vương gia."
"Đâu có, các ngươi thay vương thượng làm việc, bản vương sao có thể bạc đãi các ngươi." Ta đắc ý nói, vờ như không hề thấy bọn họ rũ mắt chê cười. "Bản vương còn có việc phải làm, ta đi trước một bước."
"Cung tiễn vương gia!"
Mạnh mẽ nén lại lửa giận, ta nhanh chóng trở lại vương phủ. Tổng quản Kiều Sơn có chút lo lắng ngăn ta lại, thấp giọng hỏi: "Ngươi biết rõ tâm tình vương gia không tốt, không ở bên cạnh hầu hạ vương gia, còn chạy đi đâu?"
Ta cúi người nói: "Ta cảm thấy vương gia tựa hồ rất để tâm đến việc kia, cho nên phải đi hỏi thăm chút tình huống."
Kiều Sơn nhíu mày nói: "Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nếu vương gia không trực tiếp hỏi, không cần biết nghe ngóng được chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng nói. Hơn nữa, cho dù ngươi bị phạt thế nào, cũng đều phải nhận. Ta sẽ nói với bọn họ thủ hạ lưu tình. Thấy ngươi bình thường cũng coi như làm tròn phận sự, nhu thuận, chết cũng đáng tiếc."
"Tạ ơn tổng quản nhắc nhở." Ta cảm kích thi lễ, nhanh chóng trở lại chủ ốc. Vừa đẩy cửa ra, hương rượu nồng nặc liền nhẹ nhàng bay lên.
"Vương gia!" Ta quỳ xuống bên chân y.
"Đã trở lại rồi sao? Tự ý rời đi chức vụ có vui không?" Người nọ cầm chén rượu, cười lạnh nói.
"Xin vương gia trách phạt." Ta lắc đầu.
"Trách phạt sao?" Y cao giọng cười. "Để bản vương nghĩ xem nên nên phạt ngươi thế nào. Rút gân chân của ngươi thì thế nào? Bằng không thì xuyên một sợi dây xích bằng vàng* qua xương tỳ bà của ngươi, nắm trên tay bản vương. Ta cam đoan sợi xích kia treo trên người ngươi liền rất đẹp."
Lòng ta không khỏi nặng trĩu, trong miện lại cứng nhắc trả lời: "Liên Vân tùy ý vương gia trách phạt. Nhưng mà trách nhiệm của Liên Vân là bảo hộ vương gia, cho nên cầu xin vương gia đừng phế truất Liên Vân."
"Nói có lý!" Y gật đầu, thanh âm lại nháy mắt lạnh đi: "Một thị vệ tàn phế quả thật vô dụng. Vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa?”
Ta không thể để cho y phế truất, nhưng càng không thể chết được! Tay của ta, vì đang quỳ mà không thể nhìn thấy, lặng lẽ nâng lên thanh kiếm ở thắt lưng. Nhưng đến lúc ta cơ hồ không nhịn được động thủ trước, một tiếng nghẹn ngào truyền ra từ yết hầu y.
"....Chết đi cũng tốt! ....Còn sống làm gì? Nếu hắn chết rồi, ta còn sống làm gì? ....Nguyên lai thiên mệnh chung quy là không thể làm trái ....Không có biện pháp ....Ta làm không được ....Một phế vật như ta còn sống làm gì?" Lời nói đứt quãng từ miệng y truyền ra. Nếu không phải nhĩ lực của ta rất tốt, căn bản không nghe rõ y đang nói gì. Bất quá cho dù nghe rõ, ta cũng không hiểu những lời này có ý gì.
"Vương gia?" Ta cẩn thận khẽ gọi, vẫn không buông ra thanh kiếm trong bàn tay. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu y muốn mạng ta, ta đã nghĩ ra biện pháp chế trụ y, buộc y thả ta đi. Thế nhưng nếu làm vậy kế hoạch ẩn nấp ở Huyền Vũ quốc của ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Ha ha.... Ngươi đừng lo, vừa rồi bản vương chỉ là nói đùa. Người phải bị phạt không phải là ngươi, không phải là ngươi...." Khoát tay, y thế nhưng dễ dàng buông tha cho ta. Ta cũng không hé răng. Cẩn thận đề phòng, cúi người thối lui đến một bên. Bất quá ta cũng không dám cứ vậy rời đi. Sợ cách y quá xa, khi sự tình có biến sẽ không kịp ra tay. Nhưng y lại chỉ đơn thuần không ngừng rót rượu vào yết hầu.
Ta canh giữ bên cạnh, nhìn y uống thật nhiều rượu. Nhìn y vừa khóc vừa cười, xem như bên cạnh không có người mà điên cuồng. Nhìn y bất ngờ đứng lên đi đến nam uyển, ôm một thụ nhân dưỡng trong phủ về tùy ý khinh bạc.
Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, ta im lặng canh giữ ở cửa. Nhìn bộ dáng hài tử kia trong mắt ngấn lệ vẫn miễn cưỡng bản thân đón ý nói hùa với yêu cầu của y, lòng ta ngăn không được từng đợt rét run. Nếu không phải ta ít nhiều cũng có chút bãn lĩnh làm cho y chú ý, giờ phút này, cũng có thể là ta sẽ mang bộ dạng khuất nhục này đi? Xem ra ta thà rằng hy sinh tất cả cũng phải có được tín nhiệm tuyệt đối. Dù không vững chắc và đầy đủ như ta tưởng tượng, ít nhất cũng không khiến cho ta phải đưa bản thân vào trong tay tên vương lãnh huyết gia hỗn đản kia, mặc cho y hiệp ngoạn đùa bỡn.
Thẳng đến hừng đông, âm thanh dâm mỹ trong phòng mới ngừng lại. Mà ta hiển nhiên cũng đứng dựa cửa cả đêm. Làm cho ta cảm thấy đáng tiếc chính là thị nhân gọi là Nguyên Tây kia cũng không rời đi trước. Chẳng lẽ hắn không biết tên vương gia hỗn đản này không thích đồng tẩm cùng người khác sao? Tuy rằng bất luận hắn chết sống ta cũng không để trong lòng, nhưng chọc giận vương gia, cuộc sống của ta cũng không dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top