Phiên Ngoại Lưu Dạ (4)
Trong nụ cười của Nguyệt hoàn toàn không có ý xin lỗi nhưng tuyệt đối chân thật. Ta lại lắc đầu, cười nói: "Những chuyện dơ bẩn mà ta nhìn thấy nhiều hơn Nguyệt nghĩ. Đã lâu rồi không được nhìn Nguyệt động thủ, thân thủ của ngươi vẫn rung động lòng người như vậy...." Nhìn thấy nụ cười của Nguyệt trong nháy mắt cứng lại, lời chưa nói hết đột nhiên nghẹn ở yết hầu. Lúc này mới nhớ đến lần trước ta thấy Nguyệt động thủ, đối tượng của y tựa hồ chính là ta. Lúc ấy, Nguyệt gắt gao lấy đi hơi ấm của ta cũng làm cho từng trận băng hàn xâm nhập vào giác quan của ta. Ký ức ở sâu trong lòng kia là vết thương mà ta muốn quên đi nhưng rồi lại không quên được. Lúc này vô tình nhắc đến, tư vị vừa đau đớn vừa hối hận khó tả liền nhanh chóng bắt đầu tuông ra trong lòng. Mở miệng muốn nói gì đó để chuyển đề tài, trong đầu lại như bị chặn bởi một tấm khăn lụa ướt đẫm nước, ngay cả suy nghĩ cũng bị thắt lại, không thể hoạt động.
"Hai vị xin dừng bước." Sau khi tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất, tiếng gọi của nam hài mang ánh mắt của Nguyệt dời đi, cũng giúp ta có thể thở nhẹ nhõm. Trái tim bị thắt chặt đến phát đau lại lấy lại nhịp đập.
"Ta gọi là Tố Kỷ Anh, xin hỏi Kỷ anh nên xưng hô với người thế nào, chủ nhân của ta." Nam hài cúi người quỳ xuống trước người Nguyệt, hai tay nâng lên chỉ đao dính đầy máu tươi....
Nguyệt khoát tay, lãnh đạm trả lời: "Ta không phải chủ nhân của ngươi. Thứ ta muốn từ ngươi là một cái lý do, không phải một cuộc giao dịch. Huống chi những người đó là do ngươi chính tay giết chết, không liên quan đến ta!"
Kỷ Anh dường như không nghĩ rằng Nguyệt sẽ cự tuyệt, không khỏi hoang man mở miệng nói: "Bọn họ nói ta thật sự có thể là mặc tử. Chủ nhân không muốn ta sao? Hơn nữa ta rất nhanh sẽ tròn mười hai tuổi. Trước mắt thân thể rất khỏe mạnh, sức ăn cũng không lớn. Cho dù không phả mặc tử, ta cũng không cần tiếp tục dùng những dược liệu trân quý này. Cho nên người không cần lo đến phí tổn khi nuôi ta. Nếu hai tháng sau chủ nhân phát hiện ta không phải mặc tử, vẫn có thể bán ta đi, sẽ không có hại cho người."
Nhiếp chính vương của Huyền Vũ còn sợ không nuôi nổi một mặc tử sao? Lời nói của Kỷ Anh làm ta không khỏi mỉm cười, Nguyệt lại dứt khoát cười vang thành tiếng.
"Không phải vấn đề tiền bạc! Mà là vì bất luận ngươi có phải mặc tử hay không, ta cũng không có hứng thú với ngươi. Ta không phải một người tốt, giúp ngươi bất quá cũng chỉ vì ta nhất thời hứng khỏi, ngươi không cần phải để ở trong lòng. Cho dù đổi lại là trư (heo) hay cẩu (chó), nếu ta cao hứng thì cũng sẽ giúp." Lấy từ trước ngực ra một túi tiền đã từng đánh mất, Nguyệt giận tái mặt trách mắng: "Cầm số tiền này rồi nhanh cút đi. Nếu lại rơi vào tay tên gì đó kia, chỉ sợ ngươi không có vận may như hôm nay."
"Nguyệt," Ta khẽ gọi: "Nhìn dáng vẻ của hắn, rất có thể là mặc tử. Dù sao cũng không chỗ xấu nào, Nguyệt bằng không ngươi thu nhận hắn đi. Cố tộc Huyền Vũ là vinh dự tôn kính, là chủng tộc thành thật thủ tín. Lại nói còn có huyết độc chi thệ ước, hắn không dám phản bội ngươi." Mặc dù là hành động vô tình, vừa rồi Kỷ Anh cũng coi như đã giúp ta giải vây, ta nhịn không được thuyết phục thay hắn.
"Ta không tin vào lời thề!" Nguyệt quay đầu, nhìn ta mỉm cười. Trong đôi hắc đồng bình tĩnh mà lại thâm sâu dường như có ánh lửa vụt qua.
"Bất quá, lý do không thu nhận hắn cũng không phải vì chuyện này. Lần này ta chỉ muốn giúp ngươi giải sầu, không muốn tăng thêm phiền toái cho bản thân. Huống hồ ta hoàn toàn không có hứng thú đến công hiệu của mặc tử, cũng không muốn để cho thuộc hạ của ta học được đầu cơ trục lợi. Về phần các ngươi.... Có ta ở đây, còn dùng đến mặc tử làm gì!"
Xem ra là không có biện pháp. Quay đầu, ta nhẹ nhàng thở dài. Khóe môi lại không thể khống chế nhếch lên.
"Bất luận thế nào, ngươi cũng đã là chủ nhân của ta." Kỷ Anh bên cạnh kiêng định mở miệng. Thân thể non nớt nhẹ run một, không rõ là vì sợ hãi hay là tức giận. So với vừa rồi sắc mặt lại càng nghiêm túc.
"Nếu chủ nhân không muốn nhìn thấy Kỷ Anh, hoàn toàn có thể bán ta đi, hoặc giết chết ta. Nhưng lời hứa với cố tộc nhất định phải tuân thủ. Chủ nhân có thể tùy ý xử trí Kỷ Anh, những không thể lệnh cho Kỷ Anh vấy bẩn vinh quang của tộc."
"Vô vị!" Nguyệt trào phúng cười khẽ, xoay người bước đi.
"Xin đợi đã!" Kỷ Anh nhanh chóng cắt lên mạch cổ tay, dùng ngón cái dính máu vẽ một đường lên trán.
Đây là huyết độc chi thệ!
"Uy, ngươi nên suy nghĩ cho rõ, đừng làm xằng bậy!" Ta nhìn ra ý định của hắn, không khỏi bị hắn làm cho khiếp sợ, một tay nắm chặt Nguyệt vẫn tỏ ra thập phần thờ ơ. Huyết độc chi thệ là lời thề trung thành mà mỗi cố tộc nhân chỉ có thể dùng một lần trong đời, là quan trọng nhất. Nếu không có sự chấp thuận của chủ nhân, thì hôm nay mạng này của Kỷ Anh cũng coi như xong.
"....Lấy Anh vi danh, lấy Kỷ vi họ. Trong huyết mạch chảy linh hồn vinh quang của cố tộc, có tổ tiên làm chứng, dùng dòng máu trung thành lập ra thệ ước...." Thệ ước phức tạp vang lên bên tai, mắt thấy đã không ngăn cản được nữa.
"Vì sao lại nhận định y là chủ nhân của ngươi?" Ta nghiêm giọng hỏi. Cố tộc tuy nổi danh thủ tín, nhưng cũng không cần làm đến mức này.
"Thứ nhất, cố tộc không thể thất hứa. Thứ hai, chủ nhân dám cứu Kỷ Anh chắc chắn không sợ thế lực của Hoàng nhị gia. Ta đi theo y cũng không hại đến chủ nhân. Thứ ba, ....Nếu thật sự Kỷ Anh là mặc tử, sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của rất nhiều người. Kỷ Anh không hề có năng lực chống lại chuyện này. Tỷ tỷ từng nói với ta, nếu thân thể này của Kỷ Anh nhất định phải để cho người khác sử dụng, nàng hy vọng Kỷ Anh có thể tự lựa chọn người sở hữu mình." Thanh âm chưa vỡ giọng của Kỷ Anh kiên định và rõ ràng. Kỳ quái là, từ khi hắn niệm ra chữ đầu tiên của thệ ước, máu trên cổ tay của Kỷ Anh nhưng lại có chút dấu hiệu không đặc lại. Dòng máu đỏ tươi liên tục không ngừng chảy ra, sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch.
"Một hài tử chưa đầy mười hai tuổi có thể nghĩ được nhiều như vậy, ngươi thật đúng là làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Nguyệt lạnh lùng nói.
Cho dù lực kìm hãm của huyết độc chi thệ rất lớn, nhưng ta biết Nguyệt vẫn không tin hắn. Nếu là ngày thường, ta hiển nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng hôm nay.... Ta bỗng nhiên không muốn nhìn người khác chết.
"Nguyệt, lưu lại hắn được không?" Ta nhẹ giọng nói.
Nguyệt kinh ngạc liếc mắt nhìn ta một cái, tà khí cười nói: "Dạ mềm lòng sao?"
Ta mỉm cười, lắc đầu nói: "Hôm nay là ngày đặc biệt!"
Nguyệt nghe vậy sửng sốt, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa.
"Ta đã hiểu." Y bất đắc dĩ than nhẹ. Ngón cái đâm vào ngón giữa, trong nháy mắt, một giọt huyết châu liền rơi lên miệng vết thương của Kỷ Anh. Thân thể Kỷ Anh run lên, phát ra tiếng rên nhỏ, có thể thấy miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Cuối cùng chỉ còn lại một nốt ruồi đỏ lớn bằng viên đậu xanh.
"Đi theo ta cũng không phải chuyện đơn giản." Sau khi hoàn thành huyết độc chi thệ, thái độ của Nguyệt đối với Kỷ Anh vẫn lãnh đạm như trước.
"Trước tiên, người phải nhờ vào chỉ đao ta giao cho ngươi tự nghĩ biện pháp thoát khỏi truy đuổi, đi đến nơi này cầu kiến một người tên là Lăng Huyền. Sau đó nghe theo mọi thứ hắn an bài. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, ngươi căn bản không xứng gọi ta là chủ nhân." Nói xong, Nguyệt tùy ý xé xuống một mảnh áo, dùng máu trên người Kỷ Anh viết vài thứ giao cho hắn.
"Dạ, chúng ta đi thôi." Nguyệt kéo ta xoay người rời đi.
"Tìm được người tên là Lăng Huyền liền có thể ở lại bên cạnh chủ nhân sao? Kỷ Anh còn chưa được biết tên của chủ nhân." Kỷ Anh quỳ tại chỗ vội vàng cao giọng hỏi.
"Đợi đến khi ngươi biểu hiện chút hữu dụng, tự nhiên sẽ được gặp ta. Ta gọi là Linh!" Nguyệt đầu cũng không quay lại, mở miệng.
"Cứ đi như vậy sao?" Ta cũng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng cười nói.
Nguyệt đảo mắt nhìn trời, rầu rĩ nói: "Ta dự định để cho Huyền bộ thăm dò tiểu tử này. Đến khi không có vấn đề lại để cho Tự bộ thử tiềm chất làm việc của hắn. Nếu là một kẻ đáng giá bồi dưỡng, ta cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá, Dạ tốt nhất đừng giúp hắn nói chuyện, ta sẽ cảm thấy rất phiền muộn. Tiểu tử kia.... Hừ!" Nguyệt càng nói sắc mặt càng dữ tợn, ý cười của ta nhưng không khỏi càng ngày càng đậm. Nguyên lai sự quan tâm của y càng khiến cho người say mê hơn so với thuần tửu (rượu nguyên chất).
"Hảo!" Ta khẽ cười, một chút ngọt nồng nổi lên trong lòng.
"Còn có...." Nguyệt đột nhiên tiến đến gần bên tai ta, thấp giọng hừ nói: "Dạ cũng đừng cười hoặc nhân như vậy nữa, ta nhìn đến sắp không nhịn được, muốn lập tức kéo ngươi trở về.... Ngô!"
"Câm miệng!" Ta cảm thấy bối rối, vội vàng che miệng y, khẽ quát. Đến khi phát hiện trong đôi hắc đồng của Nguyệt tràn ngập ý cười, lúc này ta mới phát hiện hành động bản thân dựa vào lòng ngực y có chút ám muội, vành tai ta trong nháy mắt nóng lên. Ta chưa kịp rút tay về, Nguyệt đã kéo tay ta xuống, chặt chẽ nắm trong tay.
"Mau đi thôi. Ta và ngươi tuy rằng không sợ quan binh truy nã, nhưng nếu bọn họ kéo đến cũng không thể chơi được nữa."
Không đợi ta nghĩ xem có nên giãy ra không, Nguyệt đã nhanh chóng kéo ta đi. Cứ mặc y an bài như vậy sao? Ta nghiêm túc tự hỏi. Bị y trêu chọc, nếp nhăn trên mặt khi cười lại chậm rãi hiện lên đuổi mày.
Dường như.... Cũng không có gì không tốt!
Vì thế ta liền tùy ý y kéo ta chạy khắp nơi, hàng quán ở phía đông khu chợ, rạp xiếc ở phía nam kinh thành, đấu trùng ở dưới chân tường thành, nghe thư trong quán trà....
Nghe y kể chuyện sinh hoạt, từ quan to, quý nhân, cho tới tiểu dân thị tỉnh, tất cả đều chân thật và sinh động hiện ra trước mắt ta. Ta nghe ra Nguyệt là đang muốn mượn chuyện phiếm nói cho ta một ít đạo quân vương. Chuyện này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa những chuyện sau đó đều là chuyện tốt.
"Dạ.... Có một chuyện ta nghĩ ngươi có quyền được biết." Hai tay vốn đang khoanh trước ngực của Nguyệt đột nhiên buông ra, ôm lấy vai ta thấp giọng nói.
"Chuyện gì?" Tuy rằng thân thể cứng ngắc đa phần là vì y đang kề gần, nhưng thần sắc cổ quái của Nguyệt cũng thật sự làm cho ta khẩn trương.
"Trước hết ta muốn xác nhận một chút, trên người Dạ ngoại trừ bộ y phục này có còn mang theo vật gì khác không? Nguyệt nghiêm giọng hỏi.
"Vô nghĩa!" Ta xấu hổ, bỏ tay y ra, hung hăng liếc mắt trừng y một cái. "Chẳng lẽ ngươi còn.... Hừ!" Câu tiếp theo thật sự nói không nên lời, chỉ đành không cam lòng hừ một tiếng.
"Vậy có chút phiền phức." Nguyệt bắt đầu cào tóc, cười gượng hai tiếng. "Khi ta ném túi tiền cho Kỷ Anh dường như có chút thống khoái."
"Ngươi có ý gì?" Ta mờ mịt. Nghĩ lại một chút, hai mắt bất ngờ trừng lớn. "Ngươi sẽ không muốn nói là...."
Nguyệt nghiêm túc gật đầu nói: "Trước khi ném cho hắn, ta quên lấy ra chút ngân lượng. Tiền xu dùng để luyện tập ám khí cũng chỉ còn lại bốn, năm đồng, ngay cả tiền trà cũng không đủ."
"Vậy.... Phải làm sao bây giờ?" Ta run sợ mở miệng. Thường ngày những việc tiền bạc linh tinh đương nhiên có thị tòng giải quyết. Ngươi chưa từng gặp phải vấn đề này như ta, thật sự không biết nên thu xếp thế nào.
"Công phu của Dạ vẫn chưa bị hoang phế đi?" Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Nhưng không hiểu sao, ta vẫn cảm thấy tà khí trong nụ cười kia làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh.
Dè dặt gật đầu, ta thành thật trả lời: "Không đến nỗi hoang phế. Bất quá, kinh nghiệm đối địch của ta quá ít, nếu thật sự động thủ với người khác, có lẽ sẽ không xong."
"Không cần động thủ với người khác, Dạ chỉ cần chạy là được." Nụ cười của Nguyệt sáng rỡ.
"Chạy? A, chạy?!" Ta giương mắt há hốc mồm.
"Đúng vậy, chính là chạy!" Nguyệt bất ngờ nắm lấy tay ta, nhanh chóng chạy về hướng cửa.
"Uy.... Đứng lại! Các ngươi còn chưa trả tiền! Uy! Bắt lấy y! ....Con mẹ nó...."
Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Trong đầu ta trống rỗng, chỉ nương theo lôi kéo của Nguyệt điên cuồng chạy, để lại tất cả tiếng quát mắng lại phía sau.
Một đường chạy ra khỏi thành, dừng lại bên cạnh con suối nhỏ ở nam thành.
"Có mệt không?" Nhìn thấy ta thở gấp, Nguyệt càng cười đến thập phần đắc ý.
"Nguyệt, ngươi cư nhiên kéo ta đào tẩu!" Không kịp chờ đến khi bình ổn hô hấp, ta khó có thể tin nổi mở miệng.
Nụ cười trên mặt của Nguyệt không chút suy giảm. Nhẹ nhàng giữ lấy cằm ta, đúng lý hợp tình nói. "Dạ, ta dạy cho ngươi một chuyện. Hành động lúc nãy của ta và ngươi gọi là bá vương ăn cơm."
"Nhưng.... Thế nhưng, ta và ngươi vốn không cần.... Tóm lại là hẳn phải còn phương pháp giải quyết vấn đề khác đi?" Hơi thở của Nguyệt gần đến mức đảo loạn suy nghĩ của ta. Nhưng ta làm sao cũng không thể nghĩ đến nguyên nhân quân vương và nhiếp chính vương của Huyền Vũ chạy trối chết thế nhưng chỉ vì bản thân ở đô thành ăn cơm không trả tiền. Nếu việc này để cho người bên ngoài biết được, thể diện của Huyền Vũ quốc không phải sẽ vì bọn ta mà mất hết sao?
"Nhưng mà, như vậy không phải rất thú vị sao?" Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày, cười đến giảo hoạt mà tà mị.
Thú vị? Thú vị sao? Dường như.... Thật sự....
"A.... Ha ha.... ha ha ha...." Tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi yết hầu, cùng tiếng cười của Nguyệt đồng thời vang lên, dần dần lớn hơn. Những suy nghĩ vốn quay cuồng trong đầu, đột nhiên thông suốt trong tiếng cười tùy ý của ta và Nguyệt.
Nhắm mắt, ta lắng nghe tiếng ngâm xướng hòa cùng dòng chảy. Hơi ấm từ lòng bàn tay y dần dần truyền khắp toàn thân, làm cho người ta không nhịn được trầm mê trong nó.
"Nguyệt!" Ta khẽ gọi, hé mắt liếc nhìn.
"Ân?" Y nhướng mày. Không hề cố kỵ duỗi ra cánh tay, giúp ta chịu sức nặng. Ta nở nụ cười, hoàn toàn giao toàn bộ thể trọng cho y, tựa như lần ở trên vách đá vài năm trước. Nhưng ta biết, y lúc này có thể tiếp nhận ta.
"Không có việc gì, chỉ là cảm thấy.... Rất tốt!" Ta cười, dùng nét mặt mà Nguyệt thích nhất.
Có ngươi bên cạnh, rất tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top