Phiên Ngoại Lưu Dạ (3)
Nếu Nguyệt muốn ta xem náo nhiệt, ta cũng không cần quá để ý đến hỗn loạn trước mắt, thế nhưng, ta không muốn nhúng tay không có nghĩa là sự tình cũng sẽ không đụng đến ta. Tất nhiên, nếu nói chính xác hơn, thứ đụng đến ta không phải một sự tình mà là một người. Nhưng khi ta định thân thủ ngăn chặn, Nguyệt đã trước một bước kéo ta lại, sau đó không chút do dự một cước đá nam hài kia ngã xuống đất.
"Không sao chứ?" Y hơi nhướng mày, tựa như cái chân vừa mới đá người kia không phải của y.
"Ta không sao, nhưng mà ngươi có chắc tiểu tử kia sẽ không sao không?" Ta bĩu môi, chỉ chỉ nam hài đang cuộn mình kêu đau trên mặt đất.
Nguyệt nhún vai, cười nói: "Ta thừa nhận một cước kia chủ yếu là muốn không để cho hắn đụng đến ngươi, nhưng nếu như ta không lấy đi lực đạo trên người hắn, tiểu tử này mới thật sự có chuyện, bấy giờ nhiều nhất cũng chỉ có chút thương tích ngoài da." Nói xong, lấy ra một khối bạc vụn đưa cho Sầm bá đang có chút kinh hoàng. "Ta bao toàn bộ mì hoành thánh hôm nay, lão đem cho mười gia hỏa, mau về trước đi."
Nguyệt vừa tiễn Sầm bá đi, những người khác ở khu chợ cũng nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức có vài phần quỷ dị. Là vì sợ bị liên lụy sao? Ta không khỏi hừ lạnh thành tiếng. Xem ra quan viên ở kinh thành thật sự cần được điều chỉnh một chút. Vừa muốn tiến lên nhìn xem trạng huống của nam hài kia, lại bị Nguyệt một phen giữ lại, y nhìn ta lắc lắc đầu, rồi bước về hướng nam hài kia. Khi về lại bên cạnh ta, thanh âm khẽ như tiếng muỗi vang lên bên tai ta: "Hiện giờ không giống như khi ở nhà, đừng tùy tiện để người khác đến gần ngươi."
Vậy đến gần ngươi thì được sao? Ta thở dài, nghe theo dừng cước bộ. Trong lòng kỳ thật lại không cho là đúng, là Huyền Vũ vương, hành vi tự ý tiếp cận người xa lạ quả thật có chút liều lĩnh. Nhưng người đảm nhiệm chức vị nhiếp chính vương của Huyền Vũ, thậm chí còn là sự cân bằng duy nhất giữa bốn nước, Nguyệt mới càng phải cẩn thận đi? Chỉ tiếc từ trước đến nay Nguyệt hoàn toàn không có ý thức tự giác này. Hạo Thiên từng nói với ta, chỉ cần ngươi đi theo y, chuyện duy nhất ngươi có thể làm là tin tưởng y! Bởi vì người kia có thể không quan tâm đến sinh mạng của bản thân, nhưng nhất định sẽ không để cho người bên cạnh y gặp chuyện không may. Cho nên, ta biết rõ không nên và cũng không thể ngăn cản ý nghĩ của y.
Chỉ trong một lúc, nam hài đã bị bốn tên nam tử đánh đến nằm trên mặt đất. Cơ thể nam hài kia cũng tính là cường tráng, chỉ ôm đầu cuộn mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn cắn chặt răng, không kêu một tiếng.
"Dừng tay lại cho tay!" Nguyệt quát một tiếng, hai ba cước liền đá văng những người vây quanh hài tử kia.
"Vừa sáng sớm đã quấy rầy ông đây ăn uống, Nếu không nói rõ ràng, cẩn thận ông đây đánh gãy xương các ngươi."
"Tiểu tử, ngươi là người ở nơi nào? Cũng không hỏi xem lão tử là ai ở nơi liền dám tự ý chắn ngang." Một trong bốn người đứng ra quát: "Trong kinh thành này, có người nào không biết danh hào nhị gia Hoàng Phổ nhà ta ở Hoàng thành. Đến ngay cả phủ án đại nhân cũng phải cung kính gọi gia của ta một tiếng 'Nhị gia'. Tiểu tử này là người của nhị gia, biết thức thời thì mau mang theo đuổi cút đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí."
Đây chính là khiêu khích trong mà người khác thường nói sao? Ta nheo mắt, lẳng lặng thưởng thức một màn mà ta chỉ từng thấy trong kịch nam (kịch ở miền nam), phẫn nộ ẩn ẩn bắt đầu bốc lên. Nhất là khi ta nhìn thấy chút chế nhạo hiện ra trong mắt Nguyệt, lửa giận không thể giải thích dần trở nên mãnh liệt. Hừ! Nguyên lai, trong kinh thành này còn có một vị Hoàng nhị gia ngay cả phủ án cũng không quản được. Chuyện dưới mí mắt mà ta còn không thấy rõ, còn muốn trị quốc cái gì?
"Thì ra là người của Hoàng nhị gia...." Nguyệt ngửa mặt cười thành tiếng. "Nhưng không biết tiểu tử này có gì đặc biệt, lại có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng nhị gia?"
"Này.... Chuyện này không liên quan đến ngươi! Ngươi tốt nhất nên mau chóng cút đi." Người nọ do dự một chút, đúng là vẫn còn lời chưa nói.
Nguyệt mỉm cười, khom lưng xuống, một tay nâng lên nam hài đang cuộn mình. Hài tử kia bất ngờ mở mắt, sự hung lệ tàn nhẫn trong đôi mắt lam tím tựa như một con sói hoang bị thương, trừng đến lòng ta phát lạnh.
"Đôi mắt thật đẹp!" Nguyệt, bị hắn hung ác trừng mắt, thế nhưng cười vang thành tiếng: "Nếu không phải người câm điếc thì nó cho ta một lý do. Cho ta một lý do để giúp ngươi!"
"....Theo lời bọn họ, ta có thể là một mặc tử trăm năm mới xuất hiện một lần của cố tộc Huyền Vũ Quốc. Hai tháng nữa ta sẽ tròn mười hai tuổi. Nhìn ngươi cũng giống một người biết võ, công dụng của mặc tử lớn thế nào, không cần ta nói ngươi cũng hiểu rõ. Cho nên chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ, ta sẽ là của ngươi. Ta sẽ dâng lên cho ngươi huyết độc chi thệ ước của cố tộc. Từ giờ trở đi, bất luận là để chế thuốc hay luyện công, ngươi muốn sử dụng ta thế nào cũng được!" Thanh âm mong mỏi non nớt bởi vì dùng sức mà khàn khàn, nam hài kia kiên định mở miệng.
"Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? ....ranh con thiếu đánh, ngươi không muốn sống nữa có phải không? Chờ ngươi rơi vào trong tay lão tử, xem lão tử trừng trị ngươi thế nào!" Bốn tên kia nghe vậy quát mắng, muốn tiến lên nhưng lại khiếp sợ vũ lực mà Nguyệt thể hiện vừa rồi. Bất quá, nhìn dáng vẻ của bọn họ, căn bản là vẫn không tin Nguyệt dám giết người trên đường.
Còn về truyền thuyết về mặc tử, ta cũng được nghe kể một chút. Nghe nói khi mặc tử của cố tộc tròn mười hai tuổi, đôi mắt sẽ không không hiểu vì sao chuyển từ lam tím thành màu đen, thân thể sẽ có thể tự động hấp thu linh khí của trời đất. Ta không rõ cụ thể cách sử dụng mặc tử, nhưng cũng biết mặc tử là đỉnh lô (cái vạc) tốt nhất của người luyện võ. Phàm người có được có thể dùng để cố bản bồi nguyên (bồi bổ nguyên khí để giữ căn nguyên), gia tăng thật nhiều tu vi. Nếu dùng cốt nhục làm thuốc, hiệu lực và tác dụng có thể tăng lên gấp đôi. Bất quá, mặc tử chân chính trước khi trong mười hai tuổi nhất định thể nhược yếu đuối, nếu không có một lượng lớn dược vật trân quý để bảo toàn sinh mệnh, căn bản sống không đến lúc biến đổi. Châm chọc chính là, trước khi mặc tử mười hai tuổi không khác gì một hài tử trời sinh thể nhược, không ai biết nam hài mà bản thân dùng nhiều tiền nuôi sống có phải là mặc tử hay không. Lại nói, chuyện này giống như một canh bạc có xác suất chiến thắng cực nhỏ. Trước đây rất lâu, vương tộc Huyền Vũ cũng đã từng ngoạn. Căn cứ theo hồ sơ ghi chép, chưa một lần thành công. Không ngờ, đến ngày nay vẫn còn có người ngoạn trò chơi này.
"Chỉ cần giết vài người bọn họ là được sao?" Ta nhịn không được chen vào hỏi. Giết những tên hỗn tạp này quá đơn giản, nhưng nếu là tên họ Hoàng kia muốn hắn, theo lý mà nói hắn phải muốn giết Hoàng nhị gia mới đúng.
"Bởi vì những tên vương bát đản này thông gian giết chết tỷ tỷ của ta!" Nam hài kia cười thê lương nói: "Ha ha.... Đám cẩu tạp chủng này cho rằng ta không biết, nhưng ta lại nhìn thấy. Ta không quan tâm bọn họ muốn đối xử với ta thể nào, nhưng tỷ tỷ là thân nhân duy nhất của ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho người đã sát hại nàng.... Tỷ tỷ dưới đất chờ xem ta báo thù. Trên đường đến hoàng tuyền lạnh lẽo, ta không thể để nàng đợi lâu!" Lời của nam hài dần dần ngoan lệ khiến cho sắc mặt của bốn người này trong nháy mắt trở nên xanh trắng, giống như giữa trời đổ tuyết bị người túm đầu tạt cho một gáo nước lạnh.
"Là vì thân nhân sao? Lý do dường như cũng đầy đủ...." Ngữ thanh trầm thấp từ trong miệng Nguyệt vang lên, ta theo bản năng chuyển tầm mắt. Tiếng kêu thảm thiết tựa như tên nhọn xuyên qua bầu trời. Bọn họ cũng chưa chết, một người cũng không. Nhưng trên thân thể mỗi người đều lưu lại năm vết dao giống nhau, ở cổ tay, mắt cá chân và hạ thể.
"Gân mạch tay chân của bọn họ đã bị ta cắt đứt, có một số việc ta nghĩ ngươi càng thích tự mình làm." Nguyệt đưa cho nam hài một thanh chỉ đao, xoay người đi về phía ta.
"Vốn là không muốn ô uế ánh mắt của ngươi, kết quả nhất thời ngứa tay không nhịn được." Nguyệt thản nhiên cười nói: "Muốn phạt ta thế nào đều tùy ý ngươi có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top