Phiên Ngoại Lưu Dạ (2)
"Không phải đang bận chuyện thiên tai ở Thanh Long quốc sao, ngươi làm sao có thời gian đến đây?" Miễn cưỡng chống đỡ thân thể hư nhuyễn, ta tận lực ra vẻ bình thản hỏi.
Người kia lười biếng tựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn ta một cái, mỉm cười xếp lại áo ngủ bằng gấm nhét vào sau thắt lưng ta, bàn tay đặt trên vai lưng ta nhẹ nhàng xoa ấn, nhiệt lực trong lòng bàn tay nhanh chóng giảm đi sự mệt mỏi của ta.
"Ngày mai là hai mươi bảy tháng chạp." Y thản nhiên nói.
Y vậy mà vẫn còn nhớ rõ! Lòng đột nhiên chấn động, một cảm giác đau nhói từ lòng ngực truyền đến lòng tay. Hung hăng nắm chặt bàn tay, móng tay như đâm muốn đâm vào máu thịt bên trong.
Ngày hai mươi bảy tháng chạp, nguyên bản là một ngày vô cùng bình thường, nhưng đối với ta lại là một ngày như thế nào cũng không đến được. Đúng vào ngày này, phụ vương mang theo mẫu hậu bất cáo nhi biệt (không từ mà biệt), kể từ ngày đó không biết tung tích. Để lại chỉ có một mảnh giấy viết "Giúp ta trông coi quốc gia này thật tốt". Tay ta cầm lấy mảnh giấy, hoàn toàn không có cảm giác vui mừng khi sắp đăng vị. Cảm giác suy sụp cùng sợ hãi giống như bị phụ vương và mẫu hậu bỏ rơi tàn sát bừa bãi thể xác và lý trí ta. Nhưng có khó chịu đến thế nào, ta một chút cũng không thể để những cảm xúc này lộ ra. Hoàng tử Lưu Dạ có thể hoảng, có thể loạn, thậm chí có thể gào khóc thành tiếng, những Huyền Vũ vương Lưu Dạ thì không thể! Vì thế, mựt ta không chút thay đổi, đứng giữa những đại thần chen chúc đi đến, không ai biết một khắc đó lòng ta bối rối bất an thế nào. Ngoại trừ.... Y!
Lưu Nguyệt khi đó bất quá mười bốn tuổi, lại có thể đứng ra xử lý vấn đề trong tình cảnh hỗn loạn lúc đó.Chính y nghiêm mặt quát lui những kẻ nịnh bợ. Chính y lệnh cho Hàn Khởi tạm thời thay thế lo quốc sự, lệnh cho thái phó cùng các quan viên lễ bộ chuẩn bị điển lễ kế vị. Cũng chính y, đã ôm lấy thân thể cứng ngắc của ta, còn nói rằng hôm nay kỳ thật là một ngày tốt lành, đáng để chúc mừng: nói rằng sau này ngày hai mươi bảy tháng chạp hàng năm đều sẽ vượt qua cùng ta, ngày này là của riêng Dạ và Nguyệt.... Những lời đó còn văng vẳng bên tai, nhưng đã nhiều năm không được thực hiện. Ta nghĩ khi ta có ý định chặt đứt đôi cánh của ngươi, ta cũng đã bị mọi người bên cạnh vứt bỏ. Sẽ không còn người nào nhớ đến ngày hai mươi bảy tháng chạp này....
"Vẫn còn lo lắng xử lý quốc sự sao?" Y xê dịch thân thể đến gần, kề gần bên tai ta, nói.
Mặt ta nóng lên, bối rối lắc lắc đầu.
"Thật tốt." Y mỉm cười, xoay người xuống giường, cầm lấy tay nải.
"Ta đã giao phó cho A Phúc, bất luận là người nào cầu kiến cũng đều từ chối khéo. Ngày mai chúng ta bãi công (nghỉ có phép)!"
"Bãi công?" Tuy chưa từng nghe qua từ này, nhưng cũng có thể đoán được ý nghĩa của nó. Cho nên trong miệng ta do dự, trong tâm đã bắt đầu thấp thoáng mong chờ.
"Đúng vậy!" Y dứt khoát trả lời. Lấy ra một bộ y phục làm bằng vải thô từ tay nải, xong liền muốn giúp ta thay y phục.
"Ta tự mình thay." Ta một phen đè lại bàn tay đang chạm vào trên người ta, thấp giọng yêu cầu. Biết là y muốn ta cải trang, nhưng động tác xích lõa quỳ xuống giúp ta mặc y phục của y lại chỉ rõ ràng làm cho hỏa nhiệt khó nhịn vừa rồi của ta bừng dậy.
"Không, ta thích hầu hạ ngươi mặc y phục." Thanh âm của y khàn đi vài phần, động tác trên tay bất giác càng ngày càng chậm.
"Nguyệt...." Ta không nhịn được hừ nhẹ. Có chút vừa giận vừa then nắm lấy bàn tay rõ ràng đang đụng chạm quá gần của y, nghiêm giọng nói: "Ngươi chắc chắn ngươi muốn hầu hạ ta mặc y phục?"
Y xấu hổ rút tay về, cười gượng nói: "Được rồi, ta thừa nhận ta thích cởi bỏ y phục của ngươi hơn."
Một cước đá văng Nguyệt căn bản không có ý định né tránh, ta nhanh chóng mặc vào bộ y phục bằng vải thô. Lộ ra khuôn mặt nóng tựa như bị nướng. Nguyệt cũng mặc vào một bộ y phục giống của ta như đúc, cẩn thận bôi một vài thứ lên mặt ta, sau đó liền gọi A Phúc mang bọn ta xuất cung. Trước kia, nếu nhìn thấy bộ dạng A Phúc đối y nói gì nghe nấy, ta nhất định sẽ thấy bất an. Những sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng tuyệt không để ý. Là vì tâm ta đã khác đi.
Đến lúc ra khỏi cung, trời đã sáng. Ta không hỏi Nguyệt muốn dẫn ta đến nơi nào, chỉ cần cùng y an bình bước đi đã cảm thấy thập phần vui thích.
"....Mì hoành thánh có được không?"
"Cái gì?" Ta ngạc nhiên hỏi. Chỉ lo nhìn mái tóc đen như ô đàn (gỗ đàn hương đen) của Nguyệt dưới ánh mặt trời, lại nghe thấy y đang nói gì.
"Ta muốn hỏi.... Quên đi!" Y bất đắc dĩ liết ta một cái, một tay kéo ta đi vào một hàng quán nhỏ trong khu chợ.
"Một lồng bánh bao, hai bát mì hoành thánh. Cho nhiều tiêu một chút." Thấy y thuần thục hô to, ta lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Với thân phận của bọn ta, đều không nên đến những cửa hiệu, tửu quán tầm thường này, làm sao có thể ở hàng quán thế này ăn được.
"Nguyệt, sao không ở trong cung.... Trong nhà ăn xong rồi lại tiếp tục?" Miệng bát sứ đặt trước mặt ta đã có chút mẻ, thoạt nhìn thập phần cũ nát.
"Mùi vị mì hoành thánh của nơi này không tồi, ngươi nếm thử xem." Y mỉm cười, dùng muỗng múc một chút, thổi nguội, đưa đến bên miệng ta. Nụ cười kia giống như hình ảnh khi y trông coi bên cạnh lúc ta thụ thương. Ta chăm chú ngắm nhìn nụ cười kia, thuận theo hé miệng. Hương vị ngon ngọt kia rót vào trong miệng, giống như mỹ vị chưa từng được nếm qua.
"Không tồi đi?" Y nhẹ nhàng nhướn mày.
"Ân!" Ta gật đầu. Chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng, vội vàng cúi đầu.
"Vị tiểu ca này đúng là người biết ăn, ở chợ này ai cũng nói nước canh của Sầm bá ta là ngon nhất." Lão hán bán mì hoành thánh kiêu ngạo mở miệng.
"Đúng, đúng, hơn nữa còn luôn cho nhiều dưa muối nhất." Nguyệt gật đầu phụ họa, bộ dáng tươi cười càng rực rỡ.
"Hừ, ngươi đúng là tiểu hầu tử thích chiếm tiện nghi, là đang khen Sầm Bá của ngươi đi? Được rồi, liền lấy cho ngươi nhiều một chút." Lão hán kia thổi râu, trừng mắt oán giận, ta lại nhìn ra đuôi mày khóe mắt của hắn đều là sủng nịch.
Nhanh như vậy đã từ tiểu cả thành tiểu hầu tử rồi? Nhưng tiếng cười của Nguyệt hoàn toàn không có tức giận.
"Nguyệt quen biết hắn sao?" Ta thấp giọng hỏi.
"Tính là quen đi. Lần trước dạy cho Hàn Khởi và Trương Triều Hải làm sao để điều tra thị trường, ta liên tục ở nơi này ăn mì hoành thánh hơn nửa tháng." Y không chút kiêng kị ôm lấy vai ta, ghé vào bên tai ta nói. Cuối cùng thừa dịp người khác không chú ý, thật nhanh nhẹ nhàng cắn lên vành tai của ta. Trong lòng ta run lên, vội vàng đẩy y ra.
"Tình cảm của hai huynh đệ các ngươi cũng thật tốt." Sầm bá cười vang, nói.
"Ai.... Ngô...." Ta vừa muốn mở miệng đã bị một viên hành thánh chặn lại.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Y liên hồi gật đầu, cười lớn, dùng sức kéo ta vào trong ngực.
Đúng cái quỷ! Trong lúc ta đang do dự có nên đẩy y ra không, trong chợ đột nhiên có chút hỗn loạn.
"Bắ lấy hắn! Bắt lấy vương bát đản kia cho ta!" Trong tiếng la hét, một nam hài quần áo rách rưới lảo đảo chạy ra từ đám người. Phía sau khu chợ ở đô thành khắp nơi đều có người, phi thường náo nhiệt. Hai người một đuổi một chay này lập tức liền làm cho mọi người hỗn loạn.
"Giống như đã xảy ra chuyện." Ta chỉ chỉ hỗn loạn phía sau.
"Không phải việc liên quan đến ta." Y thản nhiên nói, "Nếu muốn xem náo nhiệt thì xem, khi nào ngươi phát hiện thứ gì đó làm cho ngươi thấy hứng thú thì nói cho ta biết."
Thái độ của y làm cho ta không nhịn được mà cười thành tiếng. Nhìn bộ dáng y thân thiện mua hoành thánh của Sầm bá còn tưởng y đổi tính rồi. Nguyên lai, y vẫn là Lưu Nguyệt từng ôm lấy bả vai ta, nói rằng nếu không phải vì Dạ, đối với quốc gia này cũng không có ý nghĩa gì! Lưu Nguyệt nồng nhiệt nhưng cũng lạnh như băng kia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top