Phiên Ngoại Lưu Dạ (1)
Kiền Dương điện về đêm vẫn luôn sáng đèn, không muốn đại điện này có cảm giác trống vắng rộng lớn, ta cố ý lệnh cho cung nô thắp thêm vài ngọn đèn, trống vắng đến nổi làm cho người ta cảm thấy vô cùng tịch mịch. Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, một chút chán ghét và mệt mỏi nổi lên trong lòng. Thật muốn phun ra một ngọn lửa, đốt cháy hết tất cả những công văn phức tạp, đốt đến khi không còn một mảnh!
Đây là thứ mà chính ta đã hao tổn tâm sức để tranh đoạt được sao? Ta không khỏi cười khổ. Những thứ phiền toái thế này khó trách y lại khinh thường. Từ trước đến nay người kia luôn rất khôn ngoan, khôn ngoan hơn bất kỳ kẻ nào. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên nét mực đỏ chú thích trên khoảng trống của tấu chương, nét chữ tuyệt đối không thể gọi là đẹp nhất kia lại mang lại ấm áp nhàn nhạt tản ra trên mặt giấy.
Ta thật sự không thể than phiền. Phần lớn sổ con phức tạp đều được y xử lý trước, những chú thích này cũng giảm đi phân nửa sự khó khăn khi ta phê duyệt. So với y còn phải lo nghĩ cho người mà nói, ta, có sự trợ giúp giúp của Hàn Khởi, đã thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá.... Ta lắc đầu thở dài. Khóe môi không nén được nhếch lên. Y thật sự nên luyện chữ! Những nét ngang, nét sổ này, nét chữ cứng cáp tràn đầy khí thế, rất có phong cách của y. Nhưng mà.... Thật sự rất xấu! Cho dù từ năm mười ba tuổi y liền ít viết chữ đi nữa, nhưng ta vẫn nhớ rõ năm đó, khi y còn nhỏ cũng từng viết chữ rất đẹp. Làm sao có thể hoang phế đến mức này?
"Phiền phức! Nếu ngươi xem không hiểu cũng không phải thảm họa gì, chữ của ta cũng không phải để cho người khác xem." Nếu ta mở miệng nói, y chắc chắn sẽ đáp lại ta như vậy.
Ta lắc đầu thêm lần nữa, muốn đuổi đi nụ cười tà khí bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Kết quả, ngay cả trên mặt tấu chương trong tay cũng hiện ra bộ dạng y nhướng mày cười nhẹ. Dứt khoát bỏ xuống sổ con, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ tươi đẹp liêu nhân, ta lại chỉ cảm thấy thê lương lạnh lẽo. Nâng tay xoa nhẹ hắc diệu thạch trên tai, ta không thể kiềm lòng mà nhớ đến cảm giác khi chiếc lưỡi ấm áp nhiễm hoạt (mềm+trơn) của y liếm cắn lên tai. Một chút khô nóng quen thuộc từ bụng thiêu đốt đến toàn thân.
Chết tiệt! Âm thầm mắng phản ứng của chính mình, ta lập tức vẫy lui tất cả nội thị.
Đã hai tháng không nhìn thấy y.... Ngón tay có chút run trượt vào nội y, học theo bộ dáng của y nhẹ nhàng an ủi thân thể đang dần nóng lên. Những ngày này, ở Thanh Long quốc xảy ra rất nhiều thiên tai, Nguyệt vì ổn định thế cục tốn mà không ít tâm tư. Ta cố ý trở về xử lý chính vụ của Huyền Vũ, chính là vì không muốn làm cho y quá mức mệt nhọc.... Ngô! ....Ta đang lừa ai? Bàn tay đang chuyển động bất ngờ nắm chặt lại tựa như trừng phạt, buồn khổ cùng đau đớn khó nhịn chạy loạn dọc theo sống lưng truyền đến toàn thân. Mồ hôi lạnh như kim châm toát ra làn da. Hai gối mềm nhũn, ta quỳ xuống trên đất. Cắn răng áp chế tiếng rên rỉ trở lại yết hầu.
Tuy nói là không muốn để y vất vả, nhưng căn bản là vì bản thân không muốn thấy y đàn tinh kiệt trí (tận tâm tận lực) vì người khác. Lại càng không muốn để y nhìn thấy bộ dạng đáng ghét khi lòng tràn đầy đố kỵ của bản thân. Rõ ràng không cam nguyện, luôn mong chờ y chú ý đến mình, mà lại còn muốn giả vờ bày ra sắc mặt hào phóng. Nếu để cho những người kia biết, nhất định sẽ mắng ta nhàm chán đi?
....Thế nhưng ....Thật sự rất nhớ y....
"Nguyệt...." Tiếng nức nở trầm thấp thoát ra khỏi yết hầu. Đúng lúc này, ánh trăng chiếu trên người đột nhiên tối sầm lại, như là bị thứ gì chắn lại.
"Đang gọi ta sao?"
Kinh hãi khi nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc kia, ta bất ngờ ngẩng đầu, một người ngồi tựa trên cửa sổ. Tay trái y giơ lên nắm lấy song lăng. Chỉ có chân phải buông xuống bên trong cửa sổ, chân trái chân trái vẫn còn đạp lên trên khung cửa, miễn cưỡng cười với ta.
Ta mở miệng nói chuyện, cũng đồng thời phát hiện đại não của ta vậy mà trống rỗng.
"Ngươi cản trở ta ngắm trăng." Vô vị nói ra một câu không liên can, ta lập tức ngậm miệng lại. Oán trách không đầu không đuôi như vậy càng giống như đang làm nũng với y. Ta hối hận đến mức muốn cho bản thân một cái tát.
"A? Dạ đang ngắm trăng sao? Lẽ nào không phải đang ức hiếp tiểu gia hỏa làm cho người ta yêu thích trên người kia sao?" Khóe môi nhạt màu nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười tà ác. Lời nói càn rỡ tựa như ngọn lửa, ầm một tiếng đốt cháy ta. Lúc này ta mới ý thức được y đang thấy gì.
Toàn thân ta cứng ngắc, ngồi trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo, cơ hồ không thể chuyển động. Ngay sau đó, ta đã được một đôi tay rắn chắc ôm lấy.
"Bộ dáng Dạ ngắm trăng thật mê người! Bất quá, lần sau để ta ngắm được không? So với ánh trăng, ta nghĩ ta biết cách thưởng thức hơn...." Lời thì thầm thân thiết kề sát vành tai ta mà nói ra. Nếu không nhờ chống đỡ của y, ta dường như đã nhão thành bùn.
"....Buông tay...." Ta gian nan mở miệng. Tiếng thở gấp nhỏ vụn quanh quẩn ở trong điện, ta lần đầu cảm thấy căm ghét ánh sáng của nơi này. Sáng rõ đến mức ta căn bản không thể che giấu hưng phấn và khát cầu của chính mình.
"Xuỵt...." Lưỡi của y rất nhanh luồn vào vành tai ta, tiếng cười khẽ vang lên sau tiếng thở gấp của ta. Khi y từ phía sau ôm lấy, ngăn cản động tác cong người lại theo bản năng của ta, ta có chút không cam lòng phát hiện, cơ thể của ta thành thật hơn rất nhiều so với miệng ta.
"Xem, gia hỏa kia đang kháng nghị sự thô bạo của ngươi...."
"Nguyệt!" Ta vừa giận vừa thẹn quát.
"Được rồi, được rồi, ....Là ta đang kháng nghị, là ta kháng nghị có được không?" Nghe lời nói trấn an mang chút ủy khuất làm ta có giận hơn nữa cũng không khỏi sinh ra vài phần tiếu ý. Một chút ấm áp kỳ lạ tuông ra trong lòng. Ta xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân ở trước mặt.
"Ta nghe nói bản lĩnh ám khí của Nguyệt không tồi!"
"Bản lĩnh khác của ta cũng không kém! ....A, đau!" Bất chấp bàn tay đột nhiên đặt lên đồn nhục (mông) ta, ta một ngụm cắn vai y. "Thôi tắt hết đèn cho ta!" Câu chữ nghiến ra từ kẽ răng có chút biến dị, nhưng y vừa nghe đã hiểu.
Thuận theo, tùy ý y chế trụ cằm, ta ngước đầu lên. Môi lưỡi cấp thiết cuốn lấy đầu lưỡi tinh ngọt của ta, cũng cuốn đi lý trí của ta.
"Tuân lệnh.... Quân vương của ta...." Trong mơ hồ, ta tựa hồ nghe y đáp lại. Sau đó, ta phát hiện, bản lĩnh ám khí của y quả nhiên không tồi! Bản lĩnh khác....cũng thật sự không kém....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top