Phiên Ngoại Hạo Thiên (3)
Tùy tay xé một mảnh vải bịt lại hai mắt, ta chậm rãi đi vào nơi trú ngụ của Tự bộ Thanh Y lâu.
"Này! Giả làm người mù vui lắm sao?" Người ngăn trở ta hơi khiêu khích chế giễu.
"Không liên quan đến ngươi!" Ta lãnh đạm đáp lại. Hơi nghiêng người, dựa vào thính giác lách qua hắn, tiếp tục đi vào bên trong.
Tên gia hỏa nói chuyện cùng ta gọi là Đại Bằng, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta, cho dù thân thủ của hắn không bằng ta, nhưng rất xuất sắc ở phương diện mưu lược. Quan hệ với người xung quanh lại khác ta một trời một vực, ta đến nay vẫn nhớ rõ tiếng hò hét trợ uy từ bốn phía khi bọn ta giao thủ, đương nhiên, tất cả mọi người đều hò hét vì hắn. Nếu nói một chút cũng không qhen tị là không thể, nhưng nếu nói là có thì thế nào? Dù sao cả đời này, ta nhất định không thể có được ủng hộ giống như hắn.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Sự thờ ơ của ta dường như làm cho Đại Bằng có chút tức giận, hắn một phen chế trụ bả vai của ta.
"Buông tay ra!" Mặt ta trầm xuống, thấp giọng quát: "Không có sự cho phép của Tự chủ, những người nhận huấn luyện không được lén tranh đấu. Nếu ngươi muốn bị phạt, cũng không nên liên lụy đến ta!"
Sau khi nghe ta trách mắng, những ngón tay của Đại Bằng từng ngón một buông ra, hắn cười lạnh nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tự chủ yêu cầu ngươi sau khi trở về lập tức đi đến luật đường gắp hắn ta."
"Ta đã biết." Ngoài mặt bất động thanh sắc, bên trong lại không khỏi thở dài, xem ra bên cạnh ta quả nhiên có người giám thị. Lần này.... Ta khẽ nhíu mày, xoay người rời đi.
"Chậm một chút...." Đạ Bằng do dự một lát, giảm nhỏ thanh âm nói: "Từ chủ đang rất sinh khí, ngươi.... Cẩn thận một chút!"
Ta thoáng dừng lại, có chút bất ngờ với thái độ của hắn. Nếu ta chết, hắn chính là người có khả năng lên làm Lăng nô nhất, cho dù vậy cũng muốn khuyên nhủ ta sao? Hay là hắn đã nhận định lần này ta chạy trời không khỏi nắng? Nhẹ gật đầu, ta cũng không đáp lại gì nữa.
Biết Lăng Tự đang chờ đợi, không một người nhận huấn luyện nào có can đảm trì hoãn, ta hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Về đến nơi, đội lên một cái sa lạp mới, ta nhanh chóng chạy đến luật đường. Vừa vào cửa đã thấy Lăng Tự chắp tay sau lưng đứng trước luật đường.
"Hạo Thiên tự biết lỗi lầm, Xin Tự chủ trách phạt." Ta quy củ quỳ xuống trước cửa.
Lăng Tự xoay người nhanh như một cơn gió, một chưởng thật mạnh đánh lên mặt ta, sức mạnh to lớn lướt qua đẩy ta ngã xuống đất. Thương tích quanh thân va chạm lên nền đá mang đến đau nhức, cho dù ta nhanh chóng điều chỉnh tư thế giúp giảm bớt tổn thương, cũng không nhịn được hừ thành tiếng.
"Nói! Ngươi sai ở chỗ nào!" Lăng Tự lạnh lùng quát hỏi.
Đợi cho cơn đau ở giữa ngực bụng bình ổn, cảm giác châm đốt nóng rực mới bắt đầu thiêu cháy gò má. Thân thủ lau đi vết máu bên môi, ta cắn răng bò dậy, quỳ tại chỗ.
"Ta không nên giết Trịnh Thuần Đức." Ta cúi đầu nói.
"Trịnh Thuần Đức?" Lăng Tự khinh thường hừ, nói: "Chỉ một Trịnh Thuần Đức thì là cái gì?! Không tồi, đối với Thanh Y lâu hắn quả thật có tác dụng nhất định, cũng không trọng yếu đến mức ta sẽ quan tâm đến. Ta thất vọng không phải bởi vì ngươi giết hắn, mà là bởi vì vì sao ngươi lại giết hắn!"
"Ta đã sớm cảnh cáo ngươi phải biết rõ thân phận của mình. Ngươi không còn là một hài tử, Lăng Không cho rằng một nữ nhân có thể giải quyết nhu cầu của nam nhân, đối với ngươi cũng cần thiết. Cho nên bọn ta chỉ kêu Huyền bộ điều tra rõ bối cảnh của nữ nhân kia, cũng không ngăn cản ngươi lưu nàng lại. Nhưng ngươi không nên để cho nữ nhân kia ảnh hưởng đến chút lý trí nguyên bản trong đầu ngươi! Hạo Thiên, ngươi nhớ kỹ! Bây giờ ngươi vẫn chưa phải là Lăng nô, chủ nhân của ngươi cũng chưa xác định, cho nên ta không quan tâm người dùng người nào, dùng bao nhiêu người để thỏa mãn chính mình. Nhưng đặt tình tự của một nữ nhân ở trên ích lợi của Thanh Y lâu, tuyệt đối không phải hành động của một người nhận huấn luyện Lăng nô nên có. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi thật sự có thể bởi vì chuyện này mà mất đi tư cách trở thành Lăng nô, cùng ý nghĩa tồn tại của ngươi cũng bị xóa bỏ! Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?"
Ta bi thương cười, nói: "Tự chủ, Hạo Thiên biết sai rồi. Bất luận Tự chủ muốn trách phạt thế nào, Hạo Thiên đều cam nguyện tiếp nhận."
"Nếu ta muốn ngươi tự tay giết chế nữ nhân kia, ngươi cũng nguyện ý sao?" Lăng Tự trầm mặt, lãnh lệ hỏi.
"Cái gì?" Ta chỉ cảm thấy máu chảy toàn thân, trong nháy mắt ngữ thanh lọt vào tai, đông lại thành băng, run sợ không thể ức chế lay động trái tim.
"Tự chủ, Hạo Thiên thề từ này về sau sẽ không gặp lại Nhược Ngọc, sau này cũng sẽ đặt toàn bộ tâm tư vào Thanh Y lâu. Nhược Ngọc bất quá chỉ là một nử tử tay trói gà không chặt, giết hay không giết thật sự không quan trọng." Ta cố hết sức giữ cho thanh âm ổn định, lòng lại dần dần trở nên lạnh như băng.
"Không quan trọng sao?" Hai mắt Lăng Tự tỏ ra tia sáng sắc bén, áp lực như núi cao phút chốc bảo phủ lên trên người ta. "Một nữ nhân đã biết ngươi là yêu ma diệt thế? Hạo Thiên, ta không dễ lừa như vậy! Từ khi nàng nhìn thấy đôi mắt của ngươi, cũng đã định trước tử vong!"
"Nhưng...." Ta vội vàng mở miệng, lại bị Lăng Tự chỉ bảo cắt ngang.
"Đủ rồi! Từ lúc này, ngươi quỳ ở luật đường đủ bảy ngày cho ta. Sau khi thương thế trên người khỏi hẳn, chịu hai mươi trượng trước mặt mọi người. Còn về chuyện ngươi không thể hoàn thành, ta sẽ phái những người khác thay ngươi hoàn thành."
"Không nên! Tự chủ đừng a...." Ta lớn tiếng khàn giọng khẩn cầu, Lăng Tự lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, xoay người rời đi.
Theo cửa luật đường đóng mạnh trước mắt ta đóng lại, bốn phía nhất thời một mảnh âm u. Lo lắng cùng cực cùng phát run khó mà khống chế nổi lên trong lòng. Thanh âm nghiêm khắc của Lăng Tự xuyên qua cửa gỗ truyền vào tai ta.
"Tất cả những ngươi nhận huấn luyện nghe lệnh! Nhiệm vụ của các ngươi là trông coi luật đường, nếu để cho Hạo Thiên chạy mất, thí luyện Lăng nô của các ngươi xem như thất bại. Là ngươi ở nơi nào thì cút về nơi đó cho ta!"
"Dạ!" Tiếng đáp lại kiên định và vang dội giống như cái chùy đập vào lòng ta, chấn động đến mức ta gần như hộc máu.
Kỳ thật ta biết rõ Nhược Ngọc không hề yêu ta, Ta nghĩ đối với nàng, ta chỉ là một nam nhân đối xử tốt với nàng, có thể cho nàng một cuộc sống mà thôi. Nhưng ta cũng không muốn nàng chế. Đôi mắt bị nguyền rủa của ta đã hại chết gia gia đã nuôi sống một khất cái như ta, ta không muốn nàng là người kế tiếp!
Không được, ta nhất định phải ra khỏi đây, nếu không Nhược Ngọc chắc chắn sẽ chết. Cắn chặt răng, ta không quan tâm đến thống khổ khi khí huyết đảo ngược, bắt đầu cưỡng ép đả thông huyệt đạo.
Lăng Tự nhiều nhất dùng hai thành lực đạo, hiển nhiên đã nhìn ra nội thương trên thân ta, thời gian dài phong bế huyết mạch càng làm cho thương thế tăng thêm. Cho nên ta chỉ nôn ra vài ngụm máu đã khôi phục lại. Ta không dám kéo dài, điều chỉnh thêm một chút liền xông ra ngoài. Bởi vì càng ngày sẽ càng nhiều người nhận huấn luyện ở nơi khác được lệnh của Lăng Tự mà đến nơi này, thời gian càng kéo dài, cơ hội phá vây của ta sẽ càng xa vời.
Mất đi tư cách trở thành Lăng nô với ta mà nói là đồng nghĩa với tử vong, còn đối với những người khác là mất đi toàn bộ kỳ vọng. Ta không thể nói rõ ai là người để tâm hơn, bởi vì những người đang chặn lại ta rõ ràng liều mạng hơn rất nhiều so với trước kia! May là Lăng Tự đã rời đi, may là ta không dùng khiếm cơ thảo, may là ta chỉ muốn chạy trốn mà thôi.... Cho nên dù đã sắp thảm hại hơn một con cẩu tang gia (cho mất nhà), nhưng khi ta đến được chỗ của Nhược Ngọc, người liều chết theo phía sau ta chỉ còn một mình Đại Bằng.
"Nhược Ngọc mau ra đây! Chúng ta phải đi ngay lập tức!" Ta kêu to chạy vào viện tử. Hoàn toàn không để ý đến sự sợ hãi của Nhược Ngọc, một phen kéo nàng muốn rời khỏi.
"Buông ra!" Sự sợ hãi trong ánh mắt của Nhược Ngọc làm cho lòng ta đau đớn, ngón tay cứng đờ, nhưng lại không để cho nàng vùng khỏi.
"Ngươi.... Ngươi nói sẽ không đến nữa!"
Ta khổ sở nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi nói: "Đây là một lần cuối cùng! Ngươi phải đi theo ta!"
Nhược Ngọc run sợ lắc đầu, nói: "Tiểu Thiên, Nhược Ngọc cầu xin ngươi, buông tha cho ta được không? Ngươi không phải là người, ngươi là yêu (ma) a! Chúng ta ở cùng nhau sẽ không có kết quả tốt. Đi theo ngươi ta sẽ phải chết. Ta năm nay còn chưa đến hai mươi, ta không muốn chết!"
"Ta không phải...." Ta không phải yêu! Ta muốn nói với nàng, ta cũng là người, ta cũng sẽ vì bài xích của nàng mà đau lòng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thể dài, nói có thể làm được gì?
"Mặc kệ nói thế nào, lúc này ngươi phải đi theo ta, nếu không ngươi lập tức sẽ phải chết!" Ta nghiêm túc mở miệng. Nhược Ngọc trái lại hoảng loạn rơi nước mắt, ta một phen nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra khỏi cửa.
"Hạo Thiên! Ngươi còn muốn trốn sao?" Đại Bằng trong tay cầm cương đao, thở dốc đứng chắn ở trong viện.
"Chết tiệt!" Ta khẽ mắng, một tay che chở Nhược Ngọc ở phía sau, không nghĩ đến hắn lại đuổi kịp nhanh như vậy.
"Đại Bằng, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất để cho bọn ta đi, ta sẽ không...." Đang nói, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Đại Bằng đang nhìn phía sau ta trở nên cực kỳ kinh ngạc. Ngay sau đó, lưng ta chợt lạnh buốt, một thanh đoản đao đam xuyên qua lưng.
Ta gian nan xoay người lại, liền nhìn thấy Nhược Ngọc kinh hoảng nhìn huyết sắc trên tay. Ta là người đã cho nàng đoản đao phòng thân sao? Nguyên lai thanh đao có chuôi tinh xảo nên mua tặng nàng này lại sắc bén như thế. Thế nhưng....
"Vì..... Sao....?" Ta chỉ muốn cứu nàng a.
"Ta.... Ta chỉ muốn.... Ta.... Tất cả mọi người đều muốn giết ngươi, ta không muốn phải chết cùng ngươi. Cho nên.... Ai bảo ngươi không phải là người, ngươi là diệt.... A!" Nhược Ngọc cũng chưa nói hết lời, thân ảnh cao lớn của Lăng Tự liền xuất hiện bên cạnh nàng, một chưởng liền đánh nàng văng ra.
"Tự chủ...." Đại Băng ở phía xa quỳ xuống.
Dù cho Lăng Tự ngay lập tức phủ kín huyết đạo của ta để cầm máu, nhưng ta vẫng có chút choáng váng đầu. Mũi đao cắm vào thân thể cũng không làm cho ta cảm thấy đau đớn, nhưng là cảm thấy được lạnh lẽo, sự lạnh lẽo từ cốt tuyyr tràn ngập tới toàn thân. Một tay đỡ lấy tường viện, ta chậm rãi quỳ xuống, tựa như mất hồn thấp gipjng nói: "Tự chụ, chỉ giam giữ Nhược Ngọc được không? Đừng giết nàng.... Nàng chỉ muốn.... Được sống...."
"Chiếu cố tốt bản thân ngươi đi! Ngươi nghĩ dưới chưởng của ta và người sẽ có người còn sống sao?" Lăng Tự lạnh lùng trả lời. "Mỗi một người đều muốn sống sót, nhưng không phải mỗi một người đều có tư cách để sống. Nếu không phải Lăng Không cố ý trì hoãn thời gian của ta, ta đã sơm giải quyết àng."
".....Vẫn là đã chết.... Nhược Ngọc không có tư cách để sống sao? Trái lại một yêu yêu ma diệt thế như ta lại có sao?" Ta thầm thì tự hỏi, rốt cuộc chống đỡ không được, ngã đầu quỵ trên mặt đất, sau đó, ta đã rơi xuống trên tay Lăng Tự.
"Cũng may không tổn thương đến nơi yếu hại! Tiểu tử, phải kiên trì cho ta. Tốt xấu gì cũng đã dạy dỗ ngươi lâu như vậy, chết đi rất đáng tiếc." Thanh âm của Lăng Tự mơ mơ hồ hồ, tựa như truyền đến từ một nơi rất xa.
Ta không ngừng trừng mắt nhìn không trung, thấp giọng mở miệng: "Không phải nói là thời tiết tốt sao? Tại sao lại đổ mưa? Ta ghét nhất ngày mưa...."
"Thời tiết vốn cũng rất tốt...." Thanh âm của Đại Bằng lập tức bị Lăng Tự cắt ngang.
"Đúng vậy, ta cũng rất ghét ngày mưa!" Lăng Tự nâng tay dùng ống tay áo phủ trên mặt ta, chặn lại những hạt mưa bụi kim sắc không ngừng rời vào mắt ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top