Phiên Ngoại 100 Câu Hỏi (Nguyên Tây)
1. Xin hỏi tên của ngài?
Nguyên Tây: Nguyên Tây.
Lưu Nguyệt: Ngươi muốn hỏi ở thời điểm nào?
2. Tuổi?
Nguyên Tây: 16.
Lưu Nguyệt: Ấn theo linh hồn hay là thân thể?
3. Giới Tính?
Nguyên Tây: Nam.
Lưu Nguyệt: Trước khi trở về hay sau khi trở về thời không này?
Tác giả rốt cuộc điên rồi! Hiện đang điên cuồng đâm vào tường….
4. Xin hỏi ngài nghĩ tính cách của mình như thế nào?
Nguyên Tây: Ở thời điểm hình thành tính cách ta không có quyền được có tính cách, đến sau khi gặp được chủ tử, ta cũng không rõ chủ tử đã sủng ta thành bộ dáng gì.
Lưu Nguyệt: Lãnh huyết, ích kỷ, lạnh bạc, âm hiểm, không có đạo đức, vô nhân tính….
Tác giả: Được rồi, được rồi…. Biết ngươi không phải người tốt.
Lưu Nguyệt: Ngươi căn bản không cần đặt ta cùng người khác.
Tác giả: -_-!!!!
5. Ngài cảm thấy tính cách của đối phương như thế nào?
Nguyên Tây: Kiên cường, ôn nhu, làm cho người khác tin cậy.
Lưu Nguyệt: Thông minh, săn sóc, là người rất đáng mong đợi.
6. Hai người gặp nhau ở thời điểm nào? Ở nơi nào?
Nguyên Tây: Ở thời điểm khi ta còn là nam sủng của Tống Thạch, ta ngã vào trước ngựa của chủ tử.
Lưu Nguyệt: …. Ở trên giường!
Nguyên Tây: A?
7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương là gì?
Nguyên Tây: Một nam nhân tỏa sáng
Lưu Nguyệt: Một hài tử không may mắn.
8. Thích điểm nào của đối phương nhất?
Nguyên Tây: Toàn bộ!
Lưu Nguyệt: Ai biết? Chỉ là dần dần không thể buông tay.
9. Chán ghét điểm nào của đối phương nhất?
Nguyên Tây: Không có. Mọi thứ của chủ tử ta đều thích.
Lưu Nguyệt: Hắn sẽ không để cho ta có cơ hội chán ghét.
10. Ngài cảm thấy bản thân ở cùng đối phương có tốt không?
Nguyên Tây: Không biết, chủ tử cảm thấy tốt không?
Lưu Nguyệt: Ta sẽ để cho người ở cùng không tốt đi theo bên người ta sao?
11. Ngài gọi đối phương là gì?
Nguyên Tây: Chủ tử. Chủ tử cũng từng muốn ta gọi tên y, nhưng làm thế nào cũng không quen.
Lưu Nguyệt: Nguyên Tây. Đôi khi gọi hắn là tiểu yêu tinh.
12. Hy vọng đối phương gọi là gì?
Nguyên Tây: Hắc hắc…. Tiểu yêu tinh.
Lưu Nguyệt: Linh hoặc là Lưu Nguyệt.
13. Nếu như so sánh với động vật, ngài cảm thấy đối phương là loài nào?
Nguyên Tây: Ta không biết không nhiều động vật lắm, dường như cũng không thể so sánh với chủ tử.
Lưu Nguyệt: Ngoại trừ hắc tiểu tử, ta không có hứng thú với động vật!
Tác giả: Ngươi thật sự lag không tính thú…. Á! (Tiếng kêu thảm thiết)
14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngài sẽ chọn thứ gì?
Nguyên Tây: Bản thân ta.
Lưu Nguyệt: …. Thứ hắn muốn. Thứ gì cũng đều có thể.
15. Bản thân muốn lễ vật gì?
Nguyên Tây: Nụ cười chân thật của chủ tử.
Lưu Nguyệt: Nguyên Tây.
16. Có điểm nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là chuyện gì?
Nguyên Tây: Không có.
Lưu Nguyệt: Ở thời điểm hắn không tin tưởng chính mình.
17. Tật xấu của ngài là gì?
Nguyên Tây: Đại khái là không đủ tự tin đi. Những người bên cạnh chủ tử đều rất vĩ đại.
Lưu Nguyệt: Nhiều lắm!
18. Tật xấu của đối phương là gì?
Nguyên Tây: Có đôi khi không thương tiếc chính mình.
Lưu Nguyệt: Tự ti mạc danh kỳ diệu (không nói rõ được).
19. Đối phương làm chuyện gì (kể cả tật xấu) sẽ làm cho ngài không vui?
Lưu Nguyệt: Ngươi vẫn còn không để yên? Nguyên Tây đừng để ý đến hắn!
Tác giả: Hỏi lại một câu….
20. Ngài làm chuyện gì (kể cả tật xấu) sẽ làm cho đối phương không vui?
Lưu Nguyệt: Ngươi muốn chết sao?
Tác giả: Được rồi! Ta hỏi thứ khác.
21. Quan hệ của hai người đã đến trình độ nào?
Nguyên Tây: …. *mặt đỏ*
Lưu Nguyệt: Trình độ thân mật nhất.
22. Hai người ước hội (hẹn hò) lần đầu ở đâu?
Nguyên Tây: Ước hội? Ước hội là gì?
Lưu Nguyệt: Đa phần đều là chạy thoát thân.
23. Khi đó không khí giữa hai người như thế nào?
Nguyên Tây: Tuy rằng không quá hiểu, nhưng chỉ cần. ở cùng một chỗ với chủ tử, ta thế nào cũng vui vẻ.
Lưu Nguyệt: Không khí khi chạy thoát thân có thể thế nào?
24. Khi đó đã tiến triển đến mức nào?
Nguyên Tây: *hoàn toàn không nói gì*
Lưu Nguyệt: Phiền phức! Việc này để ta nói đi. Lần đầu tiên khi cùng Nguyên Tây chạy trốn, hắn có thể đến gần lúc ta ngủ say mà không bị ta công kích.
25. Địa điểm thường xuyên ước hội là ở đâu?
Lưu Nguyệt: *trừng mắt* …. Đã nói là chạy thoát thân, ngươi muốn ta nói thâm sơn rừng rú sao?
26. Ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh thần của đối phương?
Nguyên Tây: Một bàn đồ ăn mà chủ tử thích nhất.
Lưu Nguyệt: Bồi hắn ra ngoài ngoạn cả ngày.
27. Ai là người cáo bạch (aka tỏ tình)?
Nguyên Tây: Ta cầu chủ tử đừng tặng ta cho người khác, chủ tử đã đáp ứng. Như vậy có tính không?
Lưu Nguyệt: Vốn là người của ta, cáo bạch cái gì?
28. Ngài thích đối phương bao nhiêu?
Nguyên Tây: Ta…. Không hình dung được.
Lưu Nguyệt: Ngươi biết ngươi rất nhàm chán hay không? Loại chuyện này có biện pháp cân nhắc sao?
29. Vậy ngài có yêu đối phương không?
Nguyên Tây: Nếu như chủ tử cho phép.
Lưu Nguyệt: Kỳ thật ta không biết là ta có tư cách dùng từ này không. Ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của hắn, hơn nữa nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo hộ hắn. Đừng nói yêu cùng ta. Ta không hiểu, cũng không xứng!
30. Đối phương nói gì sẽ làm ngài cảm thấy không có biện pháp cự tuyệt?
Nguyên Tây: Chủ tử nói cái gì ta cũng chưa từng có biện pháp cự tuyệt.
Lưu Nguyệt: Chỉ cần không nguy hại đến bản thân hắn, ta trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt.
31. Nếu hiềm nghi lòng của đối phương thay đổi, ngài sẽ làm thế nào?
Nguyên Tây: Ta chưa bao giờ hy vọng thứ gì quá xa vời, nhưng nếu chủ tử muốn tặng ta cho người khác, ta nghĩ mình sẽ chết!
Lưu Nguyệt: Ta không biết! Trước kia ta sẽ giúp hắn an bài một phen, đưa hắn rời đi. Hiện tại, ta thật sự không biết ta sẽ thế nào.
32. Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi thay lòng đổi dạ không?
Nguyên Tây: *mỉm cười* Chỉ cần chủ tử để cho ta ở cạnh bên người chủ tử là đủ rồi.
Lưu Nguyệt: Nguyên Tây sẽ không có.
33. Khi ước hội, nếu đối phương muộn hơn một giờ, ngài sẽ làm gì?
Nguyên Tây: Tiếp tục chờ! Chủ tử nói đến, liền nhất định sẽ làm được.
Lưu Nguyệt: Lo lắng! Bởi vì hắn nhất định đã xảy ra chuyện.
34. Ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương?
Nguyên Tây: Lòng ngực. Ta có có thể chạm đến nhịp tim của chủ tử. Nhất là ở thời điểm nhịp tim vì ta mà gia tốc.
Lưu Nguyệt: Eo. Thật nhuyễn cũng thật nhận (dẻo dai).
35. Biểu cảm quyến rũ nhất của đối phương là gì?
Nguyên Tây: Khi đã tràn ngập khát vọng nhưng vì săn sóc ta mà nhẫn nại.
Lưu Nguyệt: Khi ngẫu nhiên ngoạn vài trò đùa dai nhưng bị vạch trần.
36. Khi hai người cùng một chỗ, chuyện gì làm cho ngài cảm thấy tim đập gia tốc?
Nguyên Tây: Khi ta lặng lẽ để bóng của bàn tay mình che lên trên tay chủ tử. Tựa như đang nắm tay của chủ tử
Lưu Nguyệt: *đưa tay mình qua* Lần sau trực tiếp làm.
37. Ngài có từng lừa dối đối phương không? Ngài có giỏi nói dối không?
Nguyên Tây: Chưa từng. Nhưng ta từng học làm sao để nói dối ở xướng quán (hiểu như nam quán).
Lưu Nguyệt: Ta cũng không dối gạt người của ta, bất quá, những kẻ khác ư? Hắc hắc….
38. Ở thời điểm làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất?
Nguyên Tây: Khi chủ tử ôm ta.
Lưu Nguyệt: Khi nhìn thấy hắn vui vẻ tươi cười.
39. Có từng khắc khẩu với nhau không?
Nguyên Tây: Làm sao có thể!
Lưu Nguyệt: Ta không có thời gian nhàn rỗi!
40. Bình thường khắc khẩu như thế nào?
*không nói gì*
41. Sau đó thì hoà hảo thế nào?
*không nói gì*
42. Sau khi chuyển thế còn hy vọng làm luyến nhân không?
Nguyên Tây: Nếu có thể được gặp lại chủ tử, ta chịu khổ thế nào cũng được.
Lưu Nguyệt: Hài tử ngốc! Lần sau ta sẽ sớm tìm được ngươi. Không để ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy.
43. Khi nào ngài cảm thấy bản thân được yêu?
Nguyên Tây: Chủ tử từng vì ta rơi lệ một lần. Ta nghĩ ta sẽ vĩnh viễn không quên được.
Lưu Nguyệt: Hắn đã hy sinh vì ta quá nhiều.
44. Khi nào ngài cảm thấy đối phương không còn yêu mình?
Nguyên Tây: Không ôm ta.
Lưu Nguyệt: Không biết.
45. Phương pháp ngài thể hiện tình yêu là gì?
Nguyên Tây: Là làm việc chính chủ tử giao cho ta bằng tất cả khả năng ta có.
Lưu Nguyệt: Ta đã nói ta không xứng dùng từ này. Ta chỉ làm việc Nguyên Tây hy vọng ta làm.
46. Ngài cảm thấy đối phương giống với loại hoa nào?
Nguyên Tây: Ta từng nghe chủ tử nói có một loại hoa gọi là Anh Túc, ta chưa từng nhìn thấy, nhưng cảm giác có chút giống.
Lưu Nguyệt: Loại hoa nào cũng không giống với Nguyên Tây. Bất quá khi ôm hắn thật có chút giống với bông.
47. Hai người có giấu diếm nhau chuyện gì không?
Nguyên Tây: Không có.
Lưu Nguyệt: Chuyện của Ly Yến. Bởi vì nói đến rất phiền phức.
48. Ngài có tình kết* gì?
Nguyên Tây: Chủ tử chính là tình kết của ta.
Lưu Nguyệt: Nhất định phải nói hẳn là lĩnh vực tình kết* đi.
*Raw là 情结; thuần Việt là phức cảm(complex), theo cách hiểu của mình thì cũng hơi giống với chấp nhất.
领域情结; chắc là là phức cảm thượng đẳng (superiority complex); dễ hiểu là những người có cảm giác “Tôi tốt hơn tất cả mọi người”. (cre: Spiderum)
49. Quan hệ của hai người là công khai hay vẫn là bí mật?
Nguyên Tây: Tất cả mọi người đều biết ta là người của chủ nhân. Vì sao phải giấu diếm?
Lưu Nguyệt: Giấu diếm cái gì? Là ta xấu hổ hay là Nguyên Tây xấu hổ?
50. Ngài cảm thấy tình yêu cùng đối phương có thể kéo dài đến vĩnh cửu hay không?
Nguyên Tây: Vĩnh cửu có xa lắm không? Là cả một đời này hay là đời đời kiếp kiếp?
Lưu Nguyệt: Chỉ cần hắn nguyện ý ta sẽ vẫn che chở hắn.
51. Xin hỏi ngài là công phương hay là thụ phương?
Nguyên Tây: Thụ.
Lưu Nguyệt: Vấn đề kỳ quái.
52. Vì sao lại quyết định như vậy?
Nguyên Tây: Ta là sủng vật của chủ tử a, hầu hạ chủ tử là đương nhiên.
Lưu Nguyệt: Ta nghĩ là vì như vậy có thể thỏa mãn nhau rất tốt.
53. Ngài hài lòng với trạng thái hiện tại không?
Nguyên Tây: Kỹ thuật của chủ tử rất tuyệt!
Lưu Nguyệt: Hài lòng.
54. Địa điểm lần đầu H?
Lưu Nguyệt: Trên giường. Còn có thể ở chỗ nào?
55. Cảm giác lúc đó?
Nguyên Tây: Muốn nói lời thành thật sao?
Lưu Nguyệt: Không có cảm giác! Khi đó là Ly Yến, không phải ta.
56. Bộ dáng của đối phương lúc đó?
Nguyên Tây: Không dám nhìn đến, nhưng cảm giác có chút điên cuồng.
Lưu Nguyệt: Ta không biết, dù sao bộ dáng sau đó thật chật vật.
57. Sáng sớm sau đêm đầu, câu đầu tiên ngài nói là gì?
Lưu Nguyệt: Chết tiệt!
Nguyên Tây: Vương gia thứ tội!
58. Số lần H mỗi tuần?
Lưu Nguyệt: Không nhất định!
59. Cảm thấy lý tưởng nhất là bao nhiêu lần một tuần?
Lưu Nguyệt: Chuyện này phải hỏi Nguyên Tây.
Nguyên Tây: Ta đương nhiên hy vọng cả ngày một chỗ cùng chủ tử, bất quá, so với các vị ca ca, ta xem như cách chủ tử gần nhất.
60. Vậy thì, H như thế nào?
Nguyên Tây: Như thế nào đều được, ta đều nguyện ý phối hợp.
Lưu Nguyệt: Nếu ta bị sủng hư, tuyệt đối là trách nhiệm của ngươi.
61. Chỗ mẫn cảm nhất của bản thân?
Nguyệt Tây: …. Trên đùi.
Lưu Nguyệt: Ta nghĩ là bụng dưới.
62. Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương?
Nguyên Tây: Hì hì…. Chỗ mà ta thích hôn nhất.
Lưu Nguyệt: Đùi.
63. Dùng một từ hình dung đối phương trong lúc H?
Nguyên Tây: Thiên Thần.
Lưu Nguyệt: Yêu tinh.
64. Thẳng thắn mà nói, ngài thích H không?
Lưu Nguyệt: Vô nghĩa!
Nguyên Tây: Nguyên bản thì không có cảm nhận. Chỉ cảm thấy là một chuyện rất thống khổ, nhưng ta không thể không làm. Sau khi đi theo chủ tử, rất thích. Cảm giác kia rất tuyệt!
65. Nơi bình thường H?
Nguyên Tây: Trên giường trong phòng.
66. Địa điểm ngài muốn thử H?
Nguyên Tây: Chỉ cần chủ tử muốn thì làm ở đâu cũng được.
Lưu Nguyệt: Tỷ như phòng khách, thảo địa, hoa viên, mái nhà….?
Nguyên Tây: Chủ ý tốt!
Lưu Nguyệt: *cười….* Ta đã biết.
67. Tắm rửa trước khi H hay sau khi H?
Nguyên Tây: Nếu có điều kiện, ta sẽ tẩy rửa trước. Lúc sau chủ tử luôn ôm ta đến dục thất.
Lưu Nguyệt: Nếu có thể hơn phân nửa trước sau đều nên tắm rửa. Nhưng bình thường đều không thể không chế tình huống. Nếu như vậy, ta liền tẩy rửa sau.
68. Khi H có ước định gì không?
Nguyên Tây: Trừ phi muốn ngoạn chút mới lạ, nếu không thì không có.
69. Ngài có từng phát sinh quan hệ với người khác ngoài luyến nhân không?
Nguyên Tây: Có *ảm đạm*
Lưu Nguyệt: Ta cũng có, ít ảm đạm cho ta, chúng ta hoà nhau.
70. Đối với ý tưởng “Nếu không chiếm được tâm, ít nhất nhất cũng muốn được cơ thể”, ngài có thái độ đồng ý hay phản đối?
Nguyên Tây: Chủ tử còn muốn thân thể của ta ít nhất đại biểu ta còn có chút tác dụng.
Lưu Nguyệt: Hoàn toàn không hứng thú. Ta muốn một con rối vô hồn làm gì? Còn không bằng tự an ủi.
71. Nếu đối phương bị bạo đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm gì?
Lưu Nguyệt: Đánh gãy tay chân, kinh mạch kẻ bạo đồ, khoét mắt, cắt lưỡi, đem thiến. Băm nhỏ ngón tay cùng ngón chân, rưới lên mật ong đem đến bãi tha ma. Kẻ có tham dự mang đi chôn cùng.
Nguyên Tây: *lắc đầu* Không có khả năng xảy ra với chủ tử.
72. Ngài có cảm thấy ngượng ngùng trước hoặc sau khi H không?
Lưu Nguyệt: Hoàn toàn không.
Nguyên Tây: Trước khi gặp được chủ tử thì không. Hiện tại thì thường xuyên.
73. Nếu hảo bằng hữu nói với ngài “Ta rất tịch mịch, cho nên chỉ một đêm nay, thỉnh….” Muốn cầu H, ngài sẽ?
Lưu Nguyệt: Thích nữ nhân thì giúp hắn tìm một kỹ nữ xinh đẹp, thích nam nhân thì giúp hắn tìm một tiểu quan xinh đẹp. Tốt nhất là ta bồi hắn uống một đêm rượu. Câu “Chỉ tịch mịch một đêm nay” căn bản rất vô nghĩa. Ta bồi hắn thượng giường, hắn cũng vẫn sẽ tịch mịch. Chuyện vô nghĩa ta không làm!
Nguyên Tây: Ta cũng chỉ là của một mình chủ tử. Nếu là bằng hữu sẽ không làm khó ta.
74. Ngài cảm thấy bản thân có am hiểu H không?
Lưu Nguyệt: Dù sao đám người Nguyên Tây cũng chưa từng oán giận.
Nguyên Tây: Ta học suốt bốn năm làm sao hầu hạ nam nhân, ngươi nói sao?
75. Vậy còn đối phương?
Nguyên Tây: Thật sự rất tuyệt! Là chủ tử nói cho ta chuyện này thế nhưng cũng có thể mỹ diệu như vậy.
Lưu Nguyệt: Không tốt ta sẽ gọi hắn tiểu yêu tinh sao?
76. Trong lúc H ngài hy vọng đối phương nói lời gì?
Nguyên Tây: Nguyên Tây, ngươi tiểu yêu tinh này!
Lưu Nguyệt: Ta còn muốn.
77. Ngài thích nhất biểu cảm nào của đối phương khi H?
Lưu Nguyệt: Hai mắt mê mang nhìn ta.
Nguyên Tây: Biểu cảm ở một khắc trước khi đến cao trào.
78. Ngài cảm thấy có thể H cùng người khác ngoài luyến nhân chứ?
Nguyên Tây: Ta không tiếp nhận được những người khác.
Lưu Nguyệt: chuyện không thú vị, ta làm làm gì?
79. Ngài có hứng thú đối với SM không?
Lưu Nguyệt: Nếu nói là có hứng thú, không bằng nói rất am hiểu. Lúc trước, ta từng học hai năm chuyên môn cùng điều giáo sư hạng nhất quốc tế. Thành tích không tồi.
Nguyên Tây: trước kia ở xướng quán từng học qua cách thừa nhận. Nhưng ngoại trừ chủ tử, ta không thích làm cùng bất luận kẻ nào.
80. Nếu đối phương bỗng nhiên không còn mong muốn thân thể của ngài, ngài sẽ?
Nguyên Tây: Sẽ cho rằng bản thân có chỗ nào đó là. chưa tốt, nghĩ biện pháp cải thiện.
Lưu Nguyệt: Sẽ hoài nghi bản thân có phải đã làm gì sai hay không. Kéo đối phương đến để hỏi rõ ràng.
81. Ngài cảm thấy thế nào về cưỡng gian?
Nguyên Tây: Một chuyện rất thống khổ. Thân thể còn có thể chịu được, dày vò tâm lý gần như khiến người vỡ vụn mới là cực hình lớn nhất.
Lưu Nguyệt: Một chuyện nhàm chán.
82. Trong lúc H, chuyện thống khổ nhất là gì?
Lưu Nguyệt: Làm được một nửa.
Nguyên Tây: Không phải làm cùng chủ tử.
83. Cho đến hiện tại, H ở nơi nào làm cho ngài thấy hưng phấn nhất, lo âu nhất?
Lưu Nguyệt: Trước mắt không có, tương lai sẽ thử đi.
84. Từng có chuyện phương từng chủ động quyến rũ không?
Nguyên Tây: Có, nếu thành công, ta sẽ rất cao hứng.
Lưu Nguyệt: Ta còn mong hắn làm nhiều hơn.
85. Khi đó biểu tình của công phương là?
Nguyên Tây: Cười đến thật mê người. Điều này làm cho ta biết y bị ta lấy lòng.
Lưu Nguyệt: Càng lấy lòng ta, ta càng tận lực cười mê người hơn.
86. Công từng có hành vi cường bạo không?
Nguyên Tây: Không có, chủ tử không cần phải.
Lưu Nguyệt: Đùa giỡn thứ gì!
87. Lúc ấy phản ứng của thụ phương là?
Khó giải.
88. Với ngài “đối tượng H” lý tưởng là như thế nào?
Lưu Nguyệt: Người ta để tâm, hơn nữa nguyện ý cùng ta làm.
Nguyên Tây: Giống như chủ tử vậy.
89. Hiện tại, đối phương phù hợp với lý tưởng của ngài không?
Lưu Nguyệt: Đương nhiên!
Nguyên Tây: Đương nhiên!
90. Trong lúc H có từng sử dụng chút đạo cụ không?
Lưu Nguyệt: …. Có, ngẫu nhiên vì tăng chút tình thú.
Nguyên Tây: Bất luận dùng thứ gì, cho tới bây giờ, chủ tử cũng sẽ không là tổn thương ta, điểm này làm ta rất yên tâm.
91. Lần đầu của ngài phát sinh ở khi nào?
Nguyên Tây: 13 tuổi.
Lưu Nguyệt: Thời điểm Ly Yến cầm quyền thì không biết, chính linh hồn ta hẳn là 17 tuổi, lần đó cùng Nguyên Tây.
92. Đối tượng khi đó là luyến nhân hiện tại sao?
Nguyên Tây: Không phải.
Lưu Nguyệt: Phải.
93. Ngài thích nhất được hôn ở đâu?
Nguyên Tây: Môi.
Lưu Nguyệt: Ở đâu đều thích.
94. Ngài thích hôn đối phương ở đâu nhất?
Lưu Nguyệt: Môi.
Nguyên Tây: Hì hì, có thể nói không?
95. Khi H, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất là?
Lưu Nguyệt: Yêu thương vỗ về.
Nguyên Tây: Gọi tên chủ tử, còn có…. Ha ha.
96. Khi H ngài sẽ nghĩ những gì?
Lưu Nguyệt: Khi còn có lý trí, nghĩ ngàn vạn lần đừng thương tổn hắn. đến khi không còn lý trí ai biết nghĩ những gì.
Nguyên Tây: Nhìn ta, giờ khắc này chỉ nhìn đến ta.
97. Số lần H một đêm là?
Lưu Nguyệt: Bình thường một lần, nếu thể lực của Nguyên Tây cũng đủ thì không nhất định.
98. Khi H, y phục là tự ngài thoát, hay là đối phương giúp?
Lưu Nguyệt: Đa số là tự mình thoát.
Nguyên Tây: Chủ tử giúp ta. Bất quá có khi ta sẽ cố ý mặc một kiện ngoại bào, cũng không cần phải thoát.
99. Đối với ngài H là?
Lưu Nguyệt: Hành động làm cho thể xác và tinh thần của người vui sướng.
Nguyên Tây: Cơ hội cảm nhận được chủ tử. Trong quá trình cũng thập phần mỹ diệu.
100. Mời nói một câu với luyến nhân.
Nguyên Tây: Nếu có kiếp sau, vẫn để cho ta đi theo người được không?
Lưu Nguyệt: Ngươi vĩnh viễn là tiểu yêu tinh của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top