Chương 77 (Trung)

Buổi tối đầu tiên trở lại Vu Thành, Hạo Thiên đã bị Lăng Không gọi đi giải quyết công việc trong lâu. Những vấn đề chồng chất này hơn phân nửa là vì kế hoạch của ta mà có, nhưng ta cũng chỉ có chút hổ thẹn một lát liền chuồn khỏi lâu, hoàn toàn không có dự định đảm nhận. Nếu đã muốn giao tám ám bộ cho Hạo Thiên, sự vụ cụ thể liền không được cho ta nhúng tay. Nếu không quyền uy của Hạo Thiên ở trong lâu sẽ bị ảnh hưởng. Khi người bên dưới gặp chuyện không biết tìm ai ra quyết định, không lý do rối loạn kết cấu làm việc.

Chỉ là lúc này đi gặp Luyện Tranh Vân tựa hồ có chút trễ. Ngửa đầu nhìn canh gác nghiêm ngặt bên trong Vu Thành, ta thở dài. Rốt cuộc cũng có không khí chiến tranh, lương thảo thường xuyên điều động và quân sĩ vì đô thành phồn hoa này mà tăng thêm một phần khẩn trương không nói nên lời. Ngoại thành ban đầu giống như bất dạ thành (thành phố không ngủ), hiện tại ngoại trừ vài căn tần lâu, sở quán linh tinh và những ngọn đèn, tất cả còn lại chính là một đại đô im ắng và tĩnh lặng. Chỉ có đèn lồng trên tay binh sĩ tuần tra phát ra một đốm sáng rất nhỏ màu cam. Bốn cửa nội thành sớm đóng chặt, trừ phi có lệnh bài đặc thù trong tay, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện thông hành. Kỳ thật cũng không phải ta không vào được, chỉ là giờ đã trễ rồi, ta thật sự không nên làm nhóm binh sĩ thủ vệ trung tâm thành trì khó sử. Nếu ta có chút bất cẩn gây ra hỗn loạn, thật sự để cho gian tế trà trộn đi vào chẳng phải không ổn sao. Sau nhiều lần do dự, ta xoay người rời đi. Trước khi trở về thuận đường đến Hồng Thường uyển một chuyến, lừa được mang về mấy bình hảo tửu nhỏ mới nghiên chế (nghiên cứu chế tạo) thành công gần đây, dự định trở về phân chia cùng Hạo Thiên.

Sinh ý của uyển vẫn náo nhiệt như trước. Ta từ trong miệng Vân nương biết được, sau khi rời khỏi, một gã quản sự và từng người vũ nương đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hiện giờ sự vụ trong uyển cơ hồ đều do nàng và Thích Hải xử lý, lại nói, ta trái ngược được thăng chức.

Chuyện năm đó, Vân nương cũng coi như người trong cuộc. Sở dĩ đề cập với ta chắc là vì hoài nghi việc hai người kia chết có liên quan với ta. Trong lòng ta biết là Hạo Thiên gây nên, trong miệng lại chuyển hướng đề tài. Vân nương cũng không phải người của Thanh Y lâu, lòng hiếu kỳ nên ít một chút. Vân nương cũng là người thức thời, thấy ta không muốn nói nhiều liền chọn chút chuyện cười không liên quan mà nói, cuối cùng là khách và chủ giai hoan.

Cho đến bình minh, Hạo Thiên cũng chưa trở về phòng nghỉ ngơi. Ta không đành lòng để hắn một mình vất vả, đang định tốt xấu giúp hắn sửa sang chút công văn, lại nhận được trang phục quan y và một chiếc mặt nạ Lăng Tiêu do hắn sai người đưa tới. Sau khi mặc chỉnh tề, Không Cửu đã chờ ở cửa.

“Lăng tướng gia thỉnh đi bên này.”

Tướng gia? Ta không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ta không có nghiên cứu gì về quan phục của Bạch Hổ quốc, lại không biết thân phận này khi nào lại trở thành thừa tướng của Bạch Hổ.

Không Cửu biết ta nghi hoặc, tiến đến nhỏ giọng giải thích. Nguyên lai Niếp Ti Tề thức thời đổ hết công lao sứ thần lên người ta, Luyện Tranh Vân lấy danh này cấp chức quan cho Lăng Tiêu, lúc đó do Không Cửu sắm vai. Sau đó nhờ sự phụ trợ trong và ngoài triều của Luyện Tranh Vân, lợi dụng Bạch Hổ vương cố ý thiên vị, quan vận của Lăng Tiêu tự nhiên cực kỳ thuận lợi. Thăng quan rất nhanh, nhiều lần đổi mới ghi chép quan trường của Bạch Hổ quốc. Sau khi Luyện Tranh Vân xử lý xong Luyện Tranh Long và Luyện Tranh Hộc, Lăng Tiêu lại liên tiếp có công hộ giá và phản công, được phong thành thừa tướng ít tuổi nhất trong lịch sử Bạch Hổ quốc.

Nếu đã mặc trang phục thừa tướng, ta liền ngoại lệ ngồi kiệu vào cung. Thật sự là rất khó chịu. Nếu không phải còn có Không Cửu không ngừng nói những hạng mục công việc phải chú ý giúp ta phân tâm, thì cho dù không hợp quy củ ta cũng thà kỵ hắc tiểu tử của ta.

Triều đình Bạch Hổ cũng nhàm chán không kém. Thế lực của hai vị hoàng tử chưa quét sạch, hơn nữa đám mây chiến tranh chưa lộ rõ nhưng vẫn đang tồn tại lại làm cho con đường vương giả của Luyện Tranh Vân càng thêm gian nan. Nhìn chăm chú nam tử ngân phát (tóc  màu bạc) vào ngồi xuống chỗ trống phía dưới vương tọa, ta không khỏi âm thầm thở dài. Đây là nguyên nhân vì sao ta không có hứng thú đối với vương vị.

“Lăng tướng theo ta tiến cung thỉnh an phụ vương, tất cả người còn lại tân triều.” Thanh âm trầm ổn hơn nhiều so với trước kia của Luyện Tranh Vân nhẹ nhàng truyền ra. Ta quy củ đáp lại, để cho nội thị dẫn đường đi đến tẩm điện của Bạch Hổ vương.

Đi vào tẩm điện, liền nhìn thấy Luyện Tranh Vân và Hi Thập Nhất phẫn thành Bạch Hổ vương diễn một màn phụ từ tử hiếu. Thấy ta đã đến, lập tức phất tay bình lui tất cả.

“Hi Thập Nhất kiến qua chủ tử.” Bạch Hổ vương giả phục thân quỳ xuống.

“Vất vả ngươi rồi.” Ta vội tiến lên nâng hắn dậy. Quay đầu, mỉm cười với Luyện Tranh Vân nói: “Ngươi…. Tốt không?”

Hai mày của Luyện Tranh Vân nháy mắt nhíu lại: “Ngươi cũng chỉ có những lời này muốn nói sao?” Ta nghe vậy ngẩn người, trong nhất thời có chút dại ra.

Luyện Tranh Vân thấy vậy, sắc mặt trầm xuống nói: “Lăng tướng nếu không còn lời nào khác có thể nói liền lui ra đi. Bổn vương hiện giờ là thái tử của Bạch Hổ, công vụ thật sự bận rộn, không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa!” Thanh âm lãnh đạm lạnh như băng tựa như một chậu tuyết ngày đông, đổ lên người có cảm giác không nói rõ là lạnh hay đau thấu xương.

Vẻ mặt đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, ta xoay người liền bước đi hướng ra ngoài.

“Đứng lại!” Mới vừa đến trước cửa, tiếng quát của Luyện Tranh Vân liền truyền đến từ phía sau.

Ta tự nhiên dừng bước, thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ còn có việc phân phó sao?” Trên vai hơi nặng, đó là tay của Luyện Tranh Vân đột nhiên níu lấy vai y bào của ta. Ta không phản kháng, thuận thế xoay người lại, đùa cợt nhàn nhạt trên mặt không che giấu bại lộ trong mắt hắn.

“Ngươi cư nhiên thật sự đi? Ngươi….” Vung tay, chỉ đao sắc bén vẽ thành một độ cung trong không trung, cắt đứt vải dệt bị Luyện Tranh Vân níu lấy đồng thời cũng chặn lại thanh âm của hắn.

“Cẩn thận một chút, đừng để bị thương.” Ta ôn hoà mở miệng.

Nắm trong tay mảnh vải bị cắt, thần sắc của Luyện Tranh Vân thay đổi mấy lần, nhưng ngoài dự kiến của ta là hắn nhưng lại đột nhiên xông tói ôm chặt lấy ta.

“Có bản lĩnh ngươi cắt luôn cả ta!”

Ta cuống quít thu lại lưỡi dao trong tay, nương theo ôm hắn, cười khổ nói: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Hi Thập Nhất, đi ra ngoài!” Luyện Tranh ấn cằm vào hốc vai ta, quát lên.

Hi Thập Nhất từ lúc bắt đầu hai mắt vẫn nhìn trời bất động thanh sắc mở miệng nói: “Nơi này là tẩm điện của Bạch Hổ vương. Thái tử điện hạ muốn phụ vương bệnh tình đã nguy kịch là ta rời đi như thế nào?”

“Chuyện này….” Luyện Tranh Vân không khỏi nghẹn lời.

Ta bất đắc dĩ mở miệng nói: “Đi ra ngoài là Hi Thập Nhất, đừng nói với ta ngươi nghe không hiểu.”

“Dạ, chủ tử. Sau khi xong việc gọi thuộc hạ một tiếng ở cửa sau.” Hi Thập Nhất cười hắc hắc, vẫn giữ kính cẩn nói. Chỉ thấy hắn xoa nắn vài cái trên mặt, tháo xuống mặt nạ Luyện Quân Duệ, nương theo cửa sau đi ra ngoài.

“Bây giờ không còn ai, ngươi…. Ấn!” Lời nói chưa dứt liền bị nuốt vào trong bụng. Lạnh lùng vừa rồi của Luyện Tranh Vân giống như lớp băng phủ trên núi lửa. Một khi có khe hở, nham thạch nóng chảy lập tức sẽ phun trào ra, đốt cháy hết thảy gần như không còn thứ gì. Cầu vồng bảy màu do chiết xạ của ánh mặt trời tràn ngập đáy mắt ta. Ngôn ngữ hoặc lời giải thích nào đều trở nên dư thừa, thần kinh của ta bị những ngọn lửa thiêu đến cháy khô mà yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến, sẽ hóa thành tro bụi.

Khi con thú dục vọng tiềm tàng ở sâu trong linh hồn cuối cùng ăn no mà yên tĩnh lại, thân hình thon dài giống như một con báo tuyết nằm ở bên cạnh ta chậm rãi mở miệng nói: “Đây là vết sẹo mà thứ tác gì đó lưu lại sao?” Thanh âm trầm thấp mang theo chút lười biếng. Cánh tay bị quân từng sợi ngân phát nhẹ vuốt lên đùi ta, một chút tê ngứa làm cho ta nhịn không được có chút hoài niệm cười. 

“Đúng vậy, chỉ là chút thương tích nhỏ, rất nhanh sẽ tốt.” Ta không để ý, chơi đùa ngân phát của hắn, sợi tóc mượt mà lành lạnh lướt giữa ngón tay, cảm giác giống như nắm giữ sơn khê mùa xuân.

“Thương tích nhỏ?” Thân thể bên cạnh nháy mắt áp lên ngực ta, một quyền ẩn chứa chân khí vụt qua sát bên tai ta, hung hăng nện lên đầu giường, đánh ra một lỗ thủng trên giường gỗ chạm khắc.

“Ngươi phát điên cái gì?” Ta kinh hãi. Một phen chế phụ uyển mạch của Luyện Tranh Vân kéo lấy bàn tay bị thương của hắn đến trước mặt, ngưng thần nhặt ra gai gỗ, lấy ra dược cao và băng vải giúp hắn băng bó.

“Ngươi để tâm sao?” Luyện Tranh Vân cũng không giãy ra, chỉ kinh ngạc hỏi.

“Vô nghĩa!” Ta nhíu mày. Vận mệnh của Bạch Hổ quốc liên quan gì đến ta! Nếu không phải vì hắn, ta cần gì phí nhiều tâm tư như vậy.

Luyện Tranh Vân lộ vẻ sầu khổ cươi, nói: “Vì sao sau khi chuyện xảy ra thật lâu, ta mới có thể biết được gian nguy ngươi từng trải qua? Vì sao thời điểm ngươi đối mặt với tử vong, vĩnh viễn không phải là ta ở bên cạnh ngươi? Mà ta rõ ràng oán hận cảm giác hồn phách gần  như vỡ vụn này nhưng cố tình lại không thể giận, không thể oán, thậm chí không có tư cách nói đau. Bởi vì tất cả đều do ta gây ra. Nguyệt, ngươi rõ ràng biết nếu xảy ra thêm một lần nữa ta sẽ chịu không nổi. Ngươi cho ta làm sao chịu nổi?”

“Có khoa trương đến mức ngươi nói không?” Ta nhướng mày.

“Bất quá là nhất thời thất thủ để cho mấy món tạp toái chiếm chút tiện nghi, vì sao từ trong miệng ngươi liền biến thành xuất sinh nhập tử?” Ta tận lực đơn giản giải thích sự tình, hy vọng như vậy có thể giúp hắn hồi phục cảm xúc.

Kỳ thật từ trước tới nay ta đều rất lạnh nhạt với tính mạng của bản thân. Có lẽ là đã quen đi trên mũi đao, sinh tồn đối ta mà nói chính là một loại bản năng mà không phải khát vọng. Nếu không phải bây giờ còn có sinh mệnh của Hạo Thiên kiềm chế, phương thức ta làm việc hơn phân nửa sẽ càng thêm không có cố kỵ. Cho nên lần trở về này ta cũng không có chuẩn bị để đối mặt với lửa giận của Luyện Tranh Vân, cũng vì vậy nên mới vô thố như vậy.

Thấy Luyện Tranh Vân trừng mắt nhìn ta không nói được một lời, ta không khỏi bất đắc dĩ kéo bàn tay không bị thương của hắn đến bên cạnh mặt ta. “Nếu ngươi vẫn chưa hết giận, vậy cũng đánh ta vài cái đi.”

“Cũng?” Thanh âm của Luyện Tranh Vân lạnh lùng, nói, “Còn có ai đánh được ngươi? Cho dù ngươi cho phép, ta cũng không tin Nguyên Tây hạ thủ được.”

“Là Hạo Thiên.” Ta cười gượng, “Vì một vài nguyên nhân, mạng nhỏ của hắn nằm trên người ta, nếu ta xong đời hắn cũng phải theo cùng, chỉ vậy cũng đủ xui xẻo cho hắn.”

“Xui xẻo sao? Ta không cảm thấy như vậy.” Luyện Tranh Vân rút tay về, khinh thường hừ nhẹ nói, “Nếu ngươi xong đời, theo cùng không chỉ có hắn!”

“Đều là chuyện lúc trước, không nói được không?” Miệng vụng về không tìm được từ ngữ nào có thể biểu đạt cảm thụ. Thế là thuận tiện cắn lên trên da thịt sáng bóng trơn nhẵn lấp lóe hồng quang. Nhẹ nhàng lôi kéo, tinh tế hôn liếm, ra sức đùa giỡn dục vọng lẫn nhau. Loại phương pháp làm rối loạn mạch suy nghĩ này tựa hồ có chút ti tiện, nhưng không thể phủ nhật rất có tác dụng. Trong nháy mắt, Tranh Vân kéo căng thân thể, tiếng ngâm nhẹ mê người không ức chế nổi từ lưng eo truyền ra yết hầu.

“.... Ân…. Nguyệt, Thanh Long vương và thái tử Chu Tước…. A…. Cùng ngươi đã xảy ra chuyện gì?” Trong lúc tình nồng, Tranh Vân bởi vì dục hỏa mà mất đi thanh âm đột nhiên mở miệng hỏi. Ta sững sờ, đại não hỗn loạn cơ hồ không nghe ra hắn đang hỏi cái gì.

“.... Kỳ thật ta cũng không quá rõ.” Do dự một chút, ta thành thật nói, “Lúc đầu chỉ là một việc ngoài ý muốn, sau lại không biết vì sao lại sinh ra tâm tư muốn bảo vệ bọn họ. Bất quá việc bảo vệ bọn họ đối với Bạch Hổ quốc và…. sau này cũng sẽ có lợi là được.” Trong miệng vô thức mơ hồ nói ra Huyền Vũ quốc, trực giác của ta biết Luyện Tranh Vân sẽ không muốn nghe.

“.... Sau này thế nào, toàn bộ tùy bọn họ chính mình quyết định, ta cho dù quan tâm cũng sẽ không nhúng tay….” Dừng một chút, ta chần chừ, “Vân, điều này làm ngươi không vui sao?”

Tay Luyện Tranh Vân để trước ngực ta thon thả vuốt ve, khẩu khí lại tức giận lạnh lùng: “Nếu đã biết, Nguyệt ngươi vì sao không nói chút lời dối gạt ta? Ngươi nên biết, ở trước mặt mặt ngươi, ta luôn luôn rất dễ hống*.”

*Hống (哄): tự này vừa có nghĩa là lừa, vừa có nghĩa là dỗ dành.

“Ta nói rồi, sẽ ta không dối gạt người của ta!” Đè lại tay Luyện Tranh Vân, từng chữ đều giống như nghiến răng nói ra.

Thân thể Luyện Tranh Vân cứng đờ, sau đó, tiếu ý nhanh chóng dần nổi lên bên trong đôi mắt xanh thẳm. “Đủ rồi….” Tiếng nỉ non gần sát bên tai ta, da thịt mềm nhẵn ấm áp bên eo đến từ hành động nhẹ nhàng cọ sát của đùi hắn.

“Nếu ngươi muốn đi hạp cốc Khách Đặc thì đi đi….” Thân thể câu trụ cổ của ta trầm xuống, hai tiếng hừ nhẹ cơ hồ đồng thời vang lên.

“.... Vân….” Ta nhẹ giọng thở dài, trong lòng đột nhiên tuôn ra một đạo nhiệt lưu, so với chỗ có thể cảm nhận được trên cơ thể còn nóng hơn mấy phần. Nhịn không được lại thêm một chút lực đạo, chỉ muốn bức ra càng nhiều thanh âm dễ nghe từ giữa đôi môi mang màu sắc tiên diễm (tươi đỏ) kia. Cho đến khi trên ngực tuỳ ý nở ra diễm lệ, chạm khắc ở âu trong linh hồn ta.

Ham muốn thiếu khắc chế luôn sẽ lưu lại chút vấn đề, cho nên Luyện Tranh Vân phải mượn mượn sức lực của ta mới có thể miễn cưỡng ngồi yên ổn bên cạnh bàn.

Mượn che chắn của màn trướng, ta lặng lẽ nâng đỡ hắn, tất cả ánh mắt của hắn hướng ta đều có vài phần phẫn nộ. Tốc độ xử lý mọi việc bất tri nhanh hơn rất nhiều. Luyện Tranh Vân tuy rằng rất nhân nhượng với ta, nhưng hắn cũng có việc muốn giữ của bản thân, giống như trước mặt Hi Thập Nhất, hắn thế nào cũng không chịu nằm trên giường nghĩ ngơi là một việc. Tuy là trong lòng có chút thương tiếc, nhưng ta vẫn như cũ tôn trọng lựa chọn của hắn.

“.... Luyện Tranh Hộc ở thiên lao đã sợ tội mà tự vẫn, đợi đến khi rửa sạch sẽ những thế lực ngoạn cố, ngươi, Bạch Hổ vương này cũng không lâu nữa có thể uất ức sinh bệnh, không chữa được mà chết. Bất quá đừng quên truyền lại vương vị. Ta muốn việc Tĩnh Yến vương đăng vị không để lộ sơ hở cho người bên ngoài lợi dụng.”

“Dạ!” Hi Thập Nhất cung kính đáp lại.

Luyện Tranh Vân sắc mặt bình tĩnh nói: “Hai lão thất phu Vương Viễn và Lục Xương Tổ vẫn lấy lý do trong cơ thể ta có một nửa huyết thống Huyền Vú, không chịu thừa nhận địa vị thái tử của ta. Thậm chí còn tụ họp quan viên giảng giải, yêu cầu lập trưởng tử của Văn vương làm người kế vị, khiến cho ta thập phần đau đầu. Chính là hai người này đều là nguyên lão tam triều, trước kia từng có công lớn trong triều. Ta và Hi Thập Nhất hiển nhiên đều không thể động đến bọn họ.”

“Bí mật làm càng không được.” Hi Thập Nhất cũng mở miệng nói: “Ngược lại còn phải duy trì bọn họ, ai cũng biết bọn họ từ trước đến nay luôn khinh thường xuất thân của mẫu thân Tĩnh Yến vương. Hiện tại vương gia có quyền thế, nếu bọn bị chết kỳ lạ, Tĩnh Yến vương khẳng định mang theo oan ức mưu hại thần tử trụ cột.”

“Vậy trước tiên không phải động vào bọn họ.” Dao mỏng lưu loát xoay chuyển giữa ngón tay, ta cười một cách vui vẻ mà âm trầm.

Không tin được trên đời này thật có thể có kẻ ngốc đến thế! Cho dù Bạch Hổ vương không phải là giả, ông cũng tuyệt không bởi vì nhi tử duy nhất trước mắt mình là một hỗn huyết mà giao lại vương vị cho nhi tử của kẻ khác. Quan thần có lớn cũng là nô tài. Với tính cách của Bạch Hổ vương, sẽ để cho chuyện nô dám khi chủ phát sinh sao? Đáng tiết bọn họ không dám làm ra chuyện như tử gián (lấy cái chết can gián), nếu không ta giết chết hắn thì sẽ thế nào? Nhiều nhất bất quá là hao phí chút khí lực huyết tẩy trên dưới trong triều một lần. Dù sao Luyện Tranh Vân sớm đã bắt đầu bồi dưỡng nền tảng của chính mình, mặc kệ có thành hay không, trước tiên đề thượng chức vụ cho bọn họ là được. Lộ tra sơ xuất chỉ cần giao ra học phí, chẳng lẽ ta còn sợ không giao nổi hay sao.

“Ta nhớ rõ quan viên của Hộ bộ có nhi tử của một trong hai người phải không?”

“Là thứ tử của Lục Xương Tổ. Còn có Hình bộ và Lại bộ. Hai người này cộng lại có sáu nhi tử, trong đó có năm người đều đảm nhiệm chức vụ trong triều. Hơn nữa còn có môn sinh, hầu cận, thế lực trong triều lớn đến mức làm ta phi thường khó chịu.”

“Ta sẽ sai Tử Thần lần lượt đi thăm hỏi đám con nối dòng của hai người. Từ đời thứ tư nhỏ tuổi nhất, cho tới lớn hơn, một người cũng không giữ! Một khi đã để ý đến thứ huyết thống chết tiệt này, ta liền nhìn xem bọn họ có thể coi trọng đến mức độ nào! Hi Thập Nhất, ngươi và Tranh Vân, hai người chặt chẽ chú ý đến thay đổi trong triều. Nhân tiện để cho những kẻ chướng mắt đến phụ trách điều tra cái chết không ngừng của thân nhân quan viên. Ta muốn thấy các ngươi vô cùng quan tâm và đồng cảm với hai lão nhân không ngừng mất đi người thân này. Vân, ngươi hạ lệnh cho ngự y theo hầu bên người . hi Thập Nhất điều thị vệ cao thủ bảo vệ quan nội càng thêm nghiêm mật. Khi tất yếu thì hi sinh vài người thị vệ, làm cho triều đình Bạch Hổ trong ngoài đều thấy các ngươi đã đối đãi tận tâm tận lực với bọn họ. Cho dù bọn họ biết rõ sự tình là do các ngươi làm, cũng không tìm ra chứng cứ gì. Ta muốn các ngươi vì việc không thể ngăn cản kẻ gây ra thương tổn cho thân thích của quan viên mà nổi trận lôi đình. Nhân viên liên quan đáng chết thì giết, nên cách chức thì cách chức, mượn cơ hội loại trừ những kẻ chướng mắt ra khỏi triều đình. Đợi đến thời điểm tất cả nhi tử của hai người bọn họ đều bị chết không minh không bạch, ta xem trong triều đình này còn cá bao nhiêu người dám đứng phía sau bọn họ phất cờ reo hò!”

“Nếu bọn họ quyết định thay đổi lập trường, chúng ta còn cần tiếp tục không?” Hi Thập Nhất hỏi.

“Đương nhiên! Chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận tai hoạ lần này là do ngươi làm sao?” Ta cười lạnh, “Cơ hội hết lòng trung thành chỉ có một, lúc Nguyện Tranh Vân trở thành thái tử vẫn còn có người can đảm phản đối, Vân, ngươi còn dám tin tưởng sao? Cho dù ngươi dám tin, bọn họ vẫn dám đánh cược vào tín nhiệm của ngươi sao? Sớm muộn gì cũng muốn bỏ, còn không bằng ngay từ đầu đã không dùng.”

“Như vậy nếu bọn họ muốn cáo lão hồi hương thì sao?” Luyện Tranh Vân cũng mở miệng hỏi.

“Như vậy là tốt nhất!” Ta lạnh nhạt nói: “Ngươi và Hi Thập Nhất trước hết mọi cách giữ lại, nếu hắn kiên trì phải đi, liền tặng thật nhiều tiễn bạch (tiền và lụa) và không hàm thế tập*, ở gia hương của hắn, ban cho vạn mảnh ruộng tốt. Phải làm cho mọi người cảm thấy tấm lòng quý trọng đối với cựu thần. Đám người ra khỏi thành….” Dựng lên ngón tay cái vẽ ra một đường trên cổ.

*Không hàm: chức vị trống; thế tập: cha truyền con nối.

Nếu hai người này đã là nguyên lão tam triều, thế lực ở trong triều sớm đã rắc rối khó gỡ, cho dù cáo lão hồi hương vẫn có thể điều khiển hướng đi của thế lực trong triều, ta sẽ lưu lại mối hoạ cho Luyện Tranh Vân sao, buồn cười!

Được ban cho lượng lớn tài vật, gặp phải đạo tặc muốn cướp cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, Luyện Tranh Vân làm ra cảnh tượng vì bọn họ đại táng, thuận tiện lại đến tế đường rơi lệ, thu mua nhân tâm. Mượn thời cơ, Luyện Tranh Vân không trở ngại phát động một cuộc đàn áp nghiêm khắc đối với phần tử phạm tội trong cảnh nội Bạch Hổ. Đè ép mỗi một nơi thế lực kiêu ngạo. Dù sao việc kinh doanh ngoài sáng của Thanh Y Lâu đủ để duy trì sinh hoạt trong lâu, ngoạn ý không thể ra sáng trước hết thu lại vài tháng, đợi cho nghiêm đánh xong, kinh doanh ở phương diện này, còn ai có thể cạnh tranh với ta?

“Chuyện này….” Luyện Tranh Vân chấn động, có chút do dự mở miệng nói: “Tuy rằng Vương Viễn và Lục Xương Tổ làm cho ta đau đầu, nhưng nhi tử của bọn họ lại thật là có chút năng lực. Thật sự phải đuổi tận giết tuyệt sao?”

“Không có tác dụng với ta, cho dù có năng lực ta cũng không giữ! Ta lạnh lùng mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Không khí tứ phía giống như đông lại. Đột nhiên một cỗ sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ta hít khí thật sâu, khó khăn quay đầu về phía Luyện Tranh Vân. Vân! Ngàng vạn lần đừng để cho ta nhìn thấy nghi kỵ và sát ý ở trong mắt ngươi. Người khác hận ta, sợ ta thế nào đều không sao, người ta để tâm thì không thể! Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ ta vẫn như vô tình như trước, có lẽ ta vẫn không hiểu được tình cảm, nhưng ta tuyệt đối không thể nhận lấy phản bội thêm một lần nữa.

“Làm sao vậy?” Luyện Tranh Vân kỳ quái nhìn ta. Trong đôi mắt xanh thẳm kia có không kiên nhẫn, có đấu tranh, nhưng vẫn đan tinh thuần và trong suốt. Khí nghẹn ở cổ họng chậm rãi thoát ra. Ta nở nụ cười, lúc này đây không có tính kế âm ngoan cũng không có sát khí lạnh lẽo, hơn nữa không có miễn cưỡng và đam mạc quen thuộc. Ta đột nhiên phát hiện, thì ra nụ cười thuần tuý đối với ta đúng là rất khó có được.

“Vân, nhớ kỹ! Ở thời điểm ngươi không muốn nhìn thấy ta nữa, chỉ cần nói một tiếng. Ta cam đoan sẽ tự rời đi, thậm chí có thể vĩnh viễn biến mất khỏi sinh mệnh của ngươi.” Cho nên không cần phản bội ta, ta không muốn giết ngươi! Câu tiếp theo ta cũng không có nói ra, nghĩ rằng hắn cũng có thể hiểu được.

“Ngươi nói những lời này làm gì….” Tranh Vân lời còn chưa dứt liền đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt tuấn dật nhất thời tức giận mà trắng bệch. “Ngươi rằng ta là Lưu Dạ sao? Ta không phủ nhận ta cũng từng nghĩ muốn nắm giữ ngươi vào trong tay, nhưng ta sẽ không ngốc đến mức bức chính mình đến bán điên! Hiện tại ngay cả Lưu Dạ cũng sẽ không làm ra quyết định giống năm đó lần nữa, huống hồ là ta.” 

“Nguyên lai ngươi đã biết tình trạng của Lưu Dạ.” Ta cười khẽ, khoát tay ra hiệu Hi Thập Nhất rời đi.

“Nói nhảm! Mạng lưới tình báo ở Huyền Vũ đã sớm giao cho ngươi, là ngươi không muốn mà thôi. Nếu không phải biết hắn từng vì ngươi mà tiều tụy đến giống như hoạt thi (xác sống), ta sẽ khoan dung để hắn lấy danh hào của ngươi xây một cái vương phủ tại yếu địa chiến lược ở giao giới của tứ quốc sao?” 

“Vân của ta quả nhiên lợi hại!” Cười nhẹ muốn tiến tới lấy chút tiện nghi, lại bị Luyện Tranh Vân nghiêm mặt đẩy ra.

“Ta còn biết Thanh Long vương, Kha Tử Liễu vì ngươi thân trúng kịch độc, thái tử của Chu Tước quốc, Ly Phi cũng là một mỹ nhân nổi danh giống ngươi! Ta lợi hại như vậy, ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Hửm?” Lạnh lùng hừ một tiếng, Luyện Tranh Vân đứng dậy, liền cứ vậy phẩy tay áo bỏ đi. Ta sửng sốt, nhất thời không kiềm chế được ý cười tựa như bọt nước, từng đợt trào ra trong tim. Thời không thuộc về ta sao? Đột nhiên nghĩ đến lời Ly Yến từng nói với ta, trong đầu không khỏi hiện ra một vài gương mặt hoặc xấu hổ hoặc tức giận. Tại một khắc này, ta cuối cùng đã có một cảm nhận thật sự với câu này.

Dùng sức duỗi thắt lưng một cái, ta đứng dậy, đaary ra đại môn của tẩm điện, những cơn gió đặc biệt của Bạch Hổ quốc không ngừng thổi qua tai ta, tiếng vọng giống như một hành khúc hùng hồn. Quốc gia có nhiều gió, bầu trời luôn xanh thẳm, giống như ánh mắt của Luyện Tranh Vân, ta híp mắt nhìn lên không trung quang đãng, thật sâu hít vào một hơi. Kể từ lúc này, phong ba của Bạch Hổ quốc bắt đầu nổi lên. Nhưng cũng không có gì không tốt. Hỗn loạn và trật tự giống như hai cực âm dương trong Thái Cực đồ. Dương không cản trở âm sinh ra, giữa âm cực lại xuất hiện dương. Mà ta đang sắm vai diễn như thế nào ở giữa thiên địa này? Sau khi nghĩ, ta không khỏi bật cười.

Nhìn sắc trời, thời tiết ngày mai hẳn là rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top