Chương 77 (Thượng)
Đợi đến khi tất cả đều an bài thoả đáng, ta cùng Hạo Thiên tinh dạ kiêm trình (gấp rút) rời đi Chu Tước. Thái độ của Xích gia hợp tác ngoài dự kiến của ta, xem ra không hổ là thương nhân thế gia, không thiếu tầm nhìn xa và sự quyết đoán nên có.
Kế hoạch một khi bắt đầu, tốc độ tiến hành liền nhanh đến kinh người, lượng lớn tài chính bị đông lại, trước những tiền trang lâu đời thế nhưng mạc danh kỳ diệu xuất hiện đám đông. Hiện ngân (tiền mặt) của trang trong một thời gian ngắn bị đổi đến không còn buộc phải đóng cửa. Tình trạng này làm cho dân chúng không đổi được ngân phiếu càng thêm khủng hoảng. Một số chuỗi cửa hiệu đột nhiên phá sản đóng cửa, những sản nghiệp quan trọng bắt đầu sụp đổ, đô thành xuất hiện rất nhiều dân cư thất nghiệp, án đạo phỉ khắp nơi gây ra nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa đa số tổ chức của đạo phỉ nghiêm mật, trang bị thượng thừa, quan phủ luôn trong trạng thái mệt mỏi khó có thể phá án.
Đương nhiên, một lần xuất hiện án kiện lớn, nụ cười trên mặt Hạo Thiên liền tăng lên một phần.
“Thế nào, vẫn còn chưa trở lại Vu thành đâu, lại có thêm tiền sao?” Ta từ phía sau ôm lấy eo Hạo Thiên, lười biếng gác cằm lên vai hắn.
“Chỉ con số nhỏ. Tính cả hiện tiễn (tiền mặt) và của cải tổng cộng hơn sáu vạn (60,000), trừ ra một vạn năm nghìn (15,000) lượng hối lộ quan phủ và tiền cấp cho các huynh đệ, đại khái kiếm lời được bốn vạn lượng (40,000). Quan trọng nhất là các huynh đệ khi soát người tìm được một người âm thầm mang theo đồ quý ra khỏi thành đổi thức ăn, vô duyên vô cớ tặng chúng ta mười hạt châu. Chỉ riêng những hạt châu này đã nhân đôi lợi nhuận.” Hạo Thiên cầm thư tín, híp mắt cười nói.
“Cũng không tệ lắm, không có thương vong gì đi?” Ta cười nhẹ.
“Ở mức độ này, nếu ứng phó không xong, còn gọi là ám bộ của Thanh Y lâu sao?” Hạo Thiên có chút khinh thường hừ, nói.
Ta từ chối cho ý kiến, cười vài tiếng liền chuyển đề tài: “Thêm hai ngày nữa thì đến nơi đi? Một chuyến này, hoàn cảnh Bạch Hổ coi như bình tĩnh, vẫn chưa bị ảnh hưởng vì chuyện Bạch Hổ vương gặp chuyện. Luyện Tranh Vân làm rất không tồi!” Hạo Thiên nghiêng người liếc ta một cái, cười mà không nói. Ta xấu hổ buông tay, có chút vẽ rắn thêm chân (làm chuyện vô ích) nói, “Ta chỉ thuận miệng nói, không phải ta nóng vội muốn gặp hắn.”
“Đi nhanh hơn một chút, đêm mai là có thể đến.” Hạo Thiên phóng đi chim ưng truyền tin, không để ý đến giải thích của ta.
“Không cần. Mấy ngày nay bận rộn đi đường, tinh lực của ngươi hao tổn rất nhiều. Hiện tại bình an vào trong Bạch Hổ, nghỉ ngơi một chút đối với ta và ngươi đều có lợi.” Ta kiên định lắc đầu.
Thật lòng mà nói, biết Luyện Tranh Vân và Nguyên Tây chỉ ở nơi cách ta hai ngày đi đường quả thật làm cho ta có chút không kiên nhẫn. Tuy rằng ta là người ra quyết sách kế hoạch nhằm vào Chu Tước quốc, nhưng hành động cụ thể đều do Hạo Thiên xử lý. Bởi vậy trong lộ trình hắn chẳng những phải lo chạy còn phải phụ trách thi hành kế hoạch ở phía Chu Tước quốc. Cả thể chất lẫn tinh thần đều làm việc cường độ cao khiến cho khuôn mặt của hắn sinh ra vẻ mệt mỏi, ta thấy không khỏi có chút để ý. Hiện tại có thời gian, giúp hắn điều dưỡng một phen là việc khẩn cấp trước mắt.
“Tuỳ ý ngươi.” Hạo Thiên không ý kiến nhún nhún vai, duỗi ra thắt lưng.
Một phen giữ lại Hạo Thiên đang buồn ngủ đến không chịu nổi, ta nghiêm túc nói: “Đêm nay, ngươi đừng vội ngủ sớm, ta giúp ngươi điều tức. Sáng sớm ngày mai ta và ngươi lại khởi hành.” Dứt lời, không chấp nhận hắn phản đối, thuận tiện đi trước vào phòng, nhắm mắt khoanh chân ngồi. Hạo Thiên theo vào phòng lại chỉ lẳng lặng đứng trước mặt nhìn ta, tựa như không có ý điều tức.
“Còn không đến đây.” Ma mở miệng gọi.
Hạo Thiên mỉm cười, thuận theo ngồi xuống trước người ta, “Ta chỉ đột nhiên nhớ lại thời điểm ta và ngươi luyện Khốn Long bí quyết.”
“Hai chuyện này giống nhau? Khi đó ngươi ngay cả tắm rửa và chuyện khác đều phải nhờ ta thân thủ làm. Không giống bây giờ, muốn giúp ngươi tắm rửa ngươi cũng không chịu.” Ta không nhịn được tà khí cười, ngăn chặn Hạo Thiên đang dùng sức húc khuỷu tay vào ngực bụng ta.
“Ngươi câm miệng!” Vành tai Hạo Thiên nháy mắt hồng nhiệt, trong sáng như mã não thượng phẩm.
“Được, ta câm miệng.” Ta nhịn xuống ý muốn ngậm lấy mã não kia, cười khẽ ấn lên lưng Hạo Thiên.
“Định thần tụ khí!” Theo tiếng khẽ quát của ta, Hạo Thiên điều chỉnh lại tinh thần, bắt đầu điều tức. Nào biết lần này ngồi là ngồi liền gần mười canh giờ. Thực khí của Hạo Thiên vốn là do ta thông qua Khốn Long bí quyết dùng thân thể hắn làm đỉnh lô mà luyện thành. Chẳng những cùng ta đồng nguyên đồng chất. Hơn nữa nội lực truyền qua lại không hề bị cản trở. Hiện tại ta truyền nội tức vào trong cơ thể hắn cùng hắn cộng đồng tập luyện, hiệu quả đúng là xuất sắc gấp bội. Chẳng những công lực của Hạo Thiên có tiếng bộ lớn, ngay cả ta cũng ẩn ẩn sinh ra vài phần cảm giác đột phá cảnh giới hiện tại. Nhưng cũng không đủ để làm ta vui sướng, ngược lại có một người ngoài ý muốn đến, khiến cho ta nhịn không được vui tận đầu tim.
“Chủ tử, Nguyên Tây có thể đi vào không?” Thanh âm mềm nhẹ tựa như suối nước giữa khe núi chảy thẳng vào lòng ta.
“Tiến vào!” Thanh âm của ta vẫn bình tĩnh như trước, ý cười cũng vô thức treo trên khoé môi.
Đẩy cửa tiến vào quả nhiên là thân ảnh xinh đẹp như trúc non. “Nguyên Tây kiến quá chủ tử và Hạo Thiên đại ca.” Nguyên Tây khom người muốn bái, nhanh chóng bị ta kéo vào lòng. Đến khi cạn hết không khí trong ngực, ta mới lưu luyến buông ra Nguyên Tây trên mặt đã nhiễm một vệt đỏ ửng hoài niệm.
“Để ta nhìn xem.” Một phen xoa nhẹ đầu hắn, ta cười sảng khoái nói, “Vài ngày không gặp, thật giống như có cao lên một chút.”
Thân thể Nguyên Tây nhẹ dựa vào trong ngực ta, thấp giọng cười nói: “Cao thì cao, nhưng Nguyên Tây chắc chắc eo ta vẫn mềm dẻo như trước kia. Chủ tử muốn nghiệm một chút không?” Nguyên Tây ngửa đầu, những nơi bị mị nhãn của hắn nhìn qua không khỏi đốt lên nhiệt hoả.
“Tiểu tử này….” Ta cười một tràng. “Nghiệm cũng phải chờ một lát, trước hết nói vì sao ngươi lại đến đây.”
Nguyên Tây mỉm cười nói: “Chủ tử vừa tiến vào Bạch Hổ, Hạo Thiên đại ca liền thông tri cho lâu. Nguyên Tây muốn được nhìn thấy chủ tử sớm hơn, nghe được tin tức làm sao còn có thể chờ đợi. Chỉ là chủ tử và Hạo Thiên đại ca trên đường phi ngựa gấp rút, Nguyên Tây sợ bỏ qua chủ tử, bởi vậy chờ nhận được tin chủ tử tạm thời dừng nghỉ mới chạy đến. Bất quá lần này Nguyên Tây cũng không phải chỉ vì muốn thấy chủ tử mà đến. Nhiệm vụ chỉ tử giao cho Lưu bộ hiện tại do Nguyên Tây phụ trách. Báo cáo ở trong này, thỉnh chủ tử xem qua.” Nói xong, lấy ra một phong thư đưa tới.
Nhận lấy báo cáo, ta cũng không lập tức mở ra, mà chỉ tán thưởng ngắm nhìn nụ cười chói mắt của Nguyên Tây. Nam hài lập chí muốn trở thành cánh của ta này, rốt cuộc đã có được đôi cánh hoa mỹ thuộc về hắn. Sự tự tin tuỳ ý bay lượn này đẹp đến nỗi làm cho người khác không thể rời mắt bỏ bỏ qua.
“Linh, ta tin rằng Nguyên Tây ngươi ngắm hắn cả đêm. Bất quá ta cảm thấy chúng ta tốt nhất nên giải quyết chính sự trước.” Hạo Thiên ở một bên mỉm cười trêu chọc.
“Có đạo lý.” Ta cười khẽ. Cũng không quản Nguyên Tây có đỏ lên không, chỉ kéo hai người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng cẩn thận thương lượng vấn đề trước mắt. Đêm đó tự nhiên là một phen triền miên. Cho đến khi xuất phát lúc bình minh, ta còn nhịn không được có chút hồi vị.
“Chủ tử và Hạo Thiên đại ca đi trước một chút, Nguyên Tây làm xong chuyện chủ tử giao phó sẽ về hầu hạ chủ tử.” Nguyên Tây cười nhẹ đưa tiễn.
Hạo Thiên xoay người lên ngựa, nói: “Chuyện thêu hoa trên gấm thế này không cần phải dây dưa, nghĩ cách sớm trở về mới là việc chính.”
Nguyên tây cười cười đáp: “Nguyên Tây sẽ cố gắng. Đa tạ Hạo Thiên đại ca quan tâm.”
Chuyện nên dặn dò Hạo Thiên đã nói hết, ta nghĩ là lại không muốn ta nói nhiều, vì thế theo thói quen thân thủ nhẹ xoa đầu Nguyên Tây, thản nhiên nói: “Ta ở Vu Thành chờ ngươi.”
Trong đôi mắt nai như có một chùm pháo hoa đang nổ, Nguyên Tây rõ ràng đáp: “Chỉ là một chút việc, Nguyên Tây chắc chắn sẽ không để cho chủ tử phải chờ lâu.”
“Tốt! Tốt lắm Nguyên Tây!” Ta cười lớn, xoay người nhảy lên Mặc Diễm đã sớm mất kiên nhẫn, cùng Hạo Thiên nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top