Chương 75 (Trung)

Tiếp sau đó, Hạo Thiên cũng không nói một lời. Cho đến lúc về nội thất (phòng bên trong), ta cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Đang suy nghĩ chuyện gì?” Sẽ không phải là trách ta không giữ lại Xích Liệt đi?

Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nói: “Hôm nay ta mới biết, nguyên lai Xích Liệt là nguyện ý đối với ngươi.”

“Đừng ngớ ngẩn!” Ta cười lớn, “Hắn đường đường là một đại công tử Xích gia, đệ đệ của gia chủ Xích Gia. Đi theo ta? Đi theo ta có gì tốt? Ngươi cho là trên thế giới này có thể có mấy người xui xẻo ngu ngốc giống như ngươi?”

Hạo Thiên run run, bỗng nhiên nắm chặt hai vai của ta, không ngừng trên dưới đánh giá, bên trong đôi kim đồng chậm rãi nổi lên một tia đùa cợt. “Ta không biết có thể có mấy người, tóm lại không chỉ có một mình ta.” Ta nhất thời không nói gì, cho dù da mặt có dày hơn, giờ phút này cũng không tránh được có chút hồng nhiệt.

“Nói về mấy người các ngươi, ai ta cũng không nên giữ. Ta, trời sinh bản tính lãnh huyết ích kỷ, vốn nên tránh đi người khác, ít gây hại một người thì một người. Kết quả cuối cùng chỉ uỷ khuất ngươi. Ngươi…. Trách ta sao?” Gãi gãi đầu, đầu óc đã quen tuỳ ý tự tiện không tăng thêm oai phong lẫm liệt, nhưng ngực lại nhiều ít sinh ra vài phần chua xót.

“Ngươi lại phát điên cái gì?” Hạo Thiên kéo ra vạt áo ta, một ngụm cắn lên xương quai xanh của ta. Ta sợ sẽ tổn thương răng của Hạo Thiên, vội vàng thu lại chân khí hộ thân. “Ngô, nhẹ chút….” Trong một khắc răng nhọn đâm vào thịt, ta không khỏi hừ thành tiếng, cứng rắn cắn răng thả lỏng gân cốt, mặc hắn cắn xé. Đến khi máu chảy ra từ vết cắn, Hạo Thiên mới thả lỏng miệng. Ta muốn hỏi hắn nguyên do, lại bị cái liếm ôn nhu của hắn làm hỗn loạn suy nghĩ.

“Có vài lời ngươi nghĩ trong lòng, cũng vạn không được nói ra. Nếu để cho đám người Nguyên Tây nghe được, không chừng họ sẽ phát điên. Ngươi thật sự nghĩ mình không có tâm sao?”

“Nếu…. Ta thật sự không có thì làm sao bây giờ?” Ta có chút hoảng hốt hỏi. Huấn Luyện từ nhỏ nhận được là cách làm người vô tâm, nếu ta có chút tâm làm sao có thể còn sống vượt qua khảo nghiệm?

Hạo Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức ánh sáng từ kim đồng rực rỡ như ánh nắng chiếu vào trong đôi mắt trống rỗng của ta. “Chỉ cần ngươi không ngại, [tâm] của ta cho ngươi! Kỳ thật ta mong người bên ngoài đều không nhìn được tâm của ngươi mới tốt.” Câu cuối cùng nỉ non như tiếng muỗi, nhưng ta vẫn nghe được.

Làm sao lại ngại? Ta thầm thở dài, trong miệng lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy kích động giữa ngực bụng vì bị răng môi của Hạo Thiên xé rách vạt áo mà càng thêm mãnh liệt.

“Đừng đùa với lửa!” Thanh âm dần mất đi tràn đầy khát vọng nặng nề, ta thô lỗ kéo lấy tóc của Hạo Thiên, nói, “Ta không phải mỗi lần cũng có thể dừng tay.”

“A?” Hạo Thiên không có kháng cự hành động có chút thô bạo của ta, chỉ thản nhiên nhướng mày nói, “Ta từ khi nào lại trở thành yếu ớt như hài tử? Lần sau, khi chủ nhân quyết định nhớ nói rõ trước với ta một tiếng, miễn cho Lăng Nô không thể phối hợp.”

“Hạo Thiên!” Ta không nhịn được cắn răng, Ý tứ của hắn rõ ràng nói rằng nhẫn nại của ta những ngày này là làm điều thừa! Ta…. Kháo! Trong phiền muộn cuối cùng không phân rõ cái gì đúng cái gì sai, mặc cho khát vọng của nhau đem lý trí thiêu thành tro bụi.

Trình độ nghiêm mật của phòng bị đô thành ở Chu Tước cao hơn lúc trước. Tuy rằng vẫn chưa thi hành phòng vệ như lúc có chiến tranh nhưng vẫn làm cho việc ta vào thành gian nan hơn không ít. May mắn chuẩn bị trước của Xích gia vô cùng đầy đủ, tất cả lộ dẫn (giấy phép đi đường) chứng minh thân phận và yêu bài đều có đủ. Không mất nhiều công sức, trong đám thị vệ ở nội đình Chu Tước liền xuất hiện thêm hai nhân vật chưa từng có ai biết đến. Theo như lời Xích Liệt, hiện nay Xích gia còn rất nhiều nhân vật diễn vai u linh giống ta. Chỉ là vai thị vệ nội đình cũng rất không đơn giản, mỗi một người đều phải trải qua trường kỳ bồi dưỡng. Lúc này, một lượt viết ra hai nhân vật, cho dù với Xích gia cũng phải là danh tác.

Mặc dù thể lực của Xích gia ở Chu Tước ở khắp mọi nơi, nhưng nơi này vẫn có sản nghiệp của Thanh Y lâu. Chỉ là những thứ phát triển tốt nhất là những thứ không thể ra mặt, tỷ như tình báo và ám sát. Mà ta cần nhất cũng lại là những thứ này. Vậy nên, khi vừa tiến vào đô thành Chu Tước, Hạo Thiên liền một mình rời đi, dựa theo kế hoạch bọn ta đã thương lượng trước đó mà huy động nhân thủ của Thanh Y lâu chuẩn bị tùy thời phối hợp với hành động của ta.

Quá trình vào cung rất không thuận lợi. Nơi Ly Phi ở lại, Giác Dương điện, bị nhân thủ của thái hậu theo dõi chặt chẽ. Nếu không nhờ Chu Tước vương bảo trì địa vị thái tử của Ly Phi, lại nói thị vệ nội đình rất nhiều là người của Xích gia, nếu không ta một đường giết hết đi vào còn nhanh hơn. Nhưng tác dụng của thị vệ cũng là ở đây, ta không khỏi âm thầm cười lạnh. Vô luận đứng trên lập trường của ai, hệ thống phòng vệ như vậy cũng không đạt tiêu chuẩn. Khó trách Ly Phi sẽ bị ám sát nhân làm bị thương. Nếu người ra tay là ta, Ly Phi đã sớm mất mạng.

Đến bên ngoài cửa điện, chỉ có một người từ trong đi ra.

“Uy Dương tướng quân của Chu Tước quốc, Tề Kiến Nghiệp. Lập trường không rõ, là đối tượng thái tử đang tranh thủ.” Xích Liệt phụ trách dẫn đường, lập tức nhỏ giọng nói. Ta hừm khẽ một tiếng, tuỳ Tề Kiến Nghiệp đi qua, cúi đầu đứng hầu.

Chờ Tề Kiến Nghiệp đến gần, ta hơi nghiêng người trộm nhìn. Người này dáng người không cao, nhưng rất cường tráng, đường nét ngũ quan rõ ràng, từng bước đi đều mang khí thế nghiêm cẩn và thu liễm đặc biệt thuộc về quân nhân, xem ra cũng phải là một nhân vật tàn nhẫn cửu kinh sa trường (có nhiều kinh nghiệm). Trong lúc suy nghĩ, Tề Kiến Nghiệp bỗng nhiên dừng bước ở trước mặt ta, một đôi mắt hổ lạnh lùng quét qua, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của ta.

Ta ngẩn ra, sau một lúc nhẹ cười ôm quyền: “Lăng Tiêu kiến quá đại nhân.” Không quỳ xuống là bởi vì bên người Ly Phi có ẩn giấu một nhóm tử sĩ là bí mật bán công khai của cao tầng Chu Tước. Ta tội gì phải tỏ vẻ đáng thương với người chỉ cần điều tra thêm một chút sẽ biết ta không phải thị vệ bình thường.

“Lăng Tiêu sao? Người của thái tử?” Tề Kiến Nghiệp rất có hứng thú mà đánh giá.

“Tề đại nhân xưa nay nổi danh chế (cai quản) quân nghiêm minh, Lăng Tiêu vô cùng ngưỡng mộ.” Ta mỉm cười không tỏ rõ ý kiến. Thiên hạ của Chu Tước vẫn chưa phải của Ly Phi, vô luận ta đáp lại thế nào cũng không hay, đơn giản không cần biểu đạt trong lòng mọi người đều hiểu, không cần biểu đạt. Khen ngợi đầy thành ý của ta đổi lấy một tràng cười của Tề Kiến Nghiệp, sau đó liền rời đi, không còn để ý tới ta nữa. Trong một chốc này, Xích Liệt đứng một bên đã đổ đầy mồ hôi, tựa như vừa rồi chính là đối mặt với hồng thuỷ mãnh thú (tai họa ghê gớm).

Nâng tay nắm lấy vai của Xích Liệt, truyền một đạo chân khí vào trong cơ thể hắn, giúp hắn định thần. Ta thản nhiên nói: “Tề Kiến Nghiệp kia nếu đồng ý vào cung gặp Ly Phi, chính là có ý định hợp tác, ngươi nên cao hứng mới phải, khẩn trương cái gì?”

Thân thể Xích Liệt run lên, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn ta một cái. “Ở Chu Tước quốc, ảnh hưởng của Tề Kiến Nghiệp với quân đội quá lớn, thái độ làm người lại tâm tư linh hoạt, lòng dạ thâm hậu, khó có thể nhìn thấu. Huống chi người này là ngoại sanh (cháu ngoại) của thái hậu, tuy rằng quan hệ tương đối xa cách, nhưng vẫn là hoàng thân (người thân). Người khác nếu đồng ý đến Giác Dương điện hiển nhiên là biểu lộ lập trường, đổi lại là hắn, chuyện gì cũng không thể xác định. Mà công tử nhưng lại dễ dàng báo cho hắn biết tính danh, chẳng lẽ không sợ hắn điều tra ra thân phận của ngươi, sau đó tạo ra bất lợi cho ngươi sao?”

“Ta thích cùng người thông minh giao tiếp, nếu hắn là một người ngu xuẩn, ta ngược lại lo lắng.” Ta khẽ cười nói, “Yên tâm, ta dám nói sẽ không sợ hắn điều tra! Đi thông báo giúp ta một tiếng đi.”

Trên đời này, tất cả người biết Lăng Tiêu chính là nhiếp chính vương của Huyền Vũ cơ hồ đã bị ta theo dõi, ngay cả Xích gia cũng không biết. Tề Kiến Nghiệp rốt cuộc là người người của quân đội, vì cai quản và cân bằng quyền thế, Chu Tước vương sẽ không giao hệ thống tình báo của quan phương (chính phủ) cho hắn. Chỉ với một cái tên hắn có thể tra ra được cái gì? Lùi lại một bước mà nói, cho đu hấn thật sự tra ra ta chính là Lưu Nguyệt cũng không phải sợ. Ta tin hắn cũng không dám nói ra. Ai ai cũng biết nhiếp chính vương Lưu Nguyệt là một vị hoàng tử có quyền kế thừa vương vị khác của Huyền Vũ quốc. Ta có chết cũng không có ảnh hưởng gì lớn, vừa lúc có cớ cho Lưu Dạ khuếch trương lãnh thổ. Nếu không phải kẻ ngốc, quốc hội nào sẽ giúp Lưu Dạ diệt trừ dị kỷ (đối đầu), thuận tiện dẫn hoả thiêu thân? Đến lúc đó giết cũng giết không xong, thả lại thả không được, chỉ có thể làm hắn đau đầu.

Xích Liệt thấy ta chẳng hề quan tâm, bất đắc dĩ tiến lên thông truyền: “Tái tử điện hạ, Phan Hoành cầu kiến.”

“Cút cho ta! Ai ta cũng không gặp!” Bên trong truyền ra tiếng quát của Ly Phi, ngay sau đó là tiếng đồ đạc vỡ vụn chói tai.

Xích Liệt có chút lúng túng cười cười, hướng ta nói khẽ: “Công tử đừng trách. Những ngày này thái tử chịu không ít uỷ khuất, cho nên mới….”

Ta không khỏi có chút buồn cười. Uỷ khuất? Có thể có bao nhiêu ủy khuất? Bằng được khi hắn ở Thanh Long sao? Sự cứng cỏi ngoan cường của Ly Phi là chỗ làm cho ta thưởng thức. Cử chỉ thơ phát tiết lúc này chỉ sợ là hắn muốn để cho người khác xem đi. Nâng tay đẩy ra Xích Liệt, ta không bận tâm, đẩy cửa đi vào. Xích Liệt lập tức nhanh trí quát thị vệ có ý muốn ngăn trở, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên trong quả nhiên có hai người. Ngoại trừ Ly Phi hơi run người giống như phẫn nộ đang đưa lưng về phía cửa, còn có một nữ nhân. Một nữ nhân xinh đẹp làm cho người đã quen nhìn mỹ nhân như ta cũng phải tán thưởng.

“Lớn mật, ngươi là nô tài của ai, một chút quy củ cũng không có. Chưa thông truyền đã dám tự tiện tiến vào. Còn không mau chóng lui ra, miễn cho thái tử điện hạ trách phạt.” Nữ nhân kia ôn nhu trách mắng. Thanh âm của nàng ôn nhuyễn không thể tả được, làm cho người ta dù bị trách cứ cũng vô pháp nảy sinh một chút ác cảm với nàng.

Nữ nhân này là một cực phẩm! Ta không khỏi nở nụ cười, cúi người nhặt lên mảnh vỡ của tửu trản (chén rượu), khẽ thở dài: “Đáng tiếc. Là ngọc lưu ly tốt nhất.” Với độ sắc bén của mảnh vỡ mà nói cắt một hoặc hai động mạch cảnh hẳn là không phí bao nhiêu khí lực.

Tay của Ly Phi đột nhiên nắm chặt, đôi huyết đồng mà ta quen thuộc kia chứa đầy mừng rỡ khó tin, ngay lúc ta giương mắt như nhập vào lòng ta.

“Ngươi….” Ta thấy cảm xúc của hắn không được, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ly Phi cũng là người thông minh, lập tức dừng lại ý muốn đến gần, chậm rãi thở ra nói, “Bất quá là một vật đã hỏng, nếu ngươi thích ta có thể cho ngươi thứ còn tốt hơn.”

“Điện hạ! Hồng Vũ không rõ….” Nữ nhân kia từ khi ta vào cửa, ánh mắt như xuân thuỷ cũng chỉ nhìn vào Ly Phi. Hiện tại bị thái độ của Ly Phi làm cho có chút khó hiểu, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía người vẫn không hề có ý định quỳ xuống là ta.

Nguyên lai là họ Hồng! Ta hiểu rõ khẽ cười. Nhìn ánh mắt nữ nhân nhìn ta không biết làm sao mà dài ra, ta tà khí nhướng mày, tiến lên vài bước, níu lấy đuôi vạt áo dài đến chân của nàng trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

“Ta gọi là Lăng Tiêu. Rất vui được gặp nàng, nữ nhân xinh đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top