Chương 75 (Thượng)

Chuyện Thanh Y lâu làm ta vừa lòng chính là tốc độ truyền tin. Ở thời không không có công cụ truyền tin hiện đại, có thể tin rằng tốc độ truyền tin và tính bảo mật của chim ưng được đặc biệt huấn luyện trong lâu tuyệt đối đứng đầu. Ta cùng với Hạo Thiên vừa bước vào lãnh thổ Chu Tước một bước, thư tín của Kha Tử Liễu và Luyện Tranh Vân liền lần lượt đưa đến trên tay ta.

“Tình huống của Thanh Long vương bên kia có ổn định không?” Hạo Thiên nghiêng dựa ở trên tháp hỏi.

“Hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ.” Ta đem điều tửu (rượu pha chế) mà Hạo Thiên thích nhất đưa qua.

“Ám kí của Tử Thần rất hoàn chỉnh hẳn không phải là giả. Lệnh triệu hồi binh mã được phái ra biên cảnh của Bạch Hổ đã truyền ra, ta tin Luyện Tranh Vân khi không bị binh mai phục, áp lực sẽ giảm đi không ít. Quốc thư Kha Tử Liễu lấy danh nghĩa Thanh Long vương viết ra cũng cùng lúc tới rồi, có thứ này, thân phận chất tử của Ly Phi sẽ không còn chướng ngại. Khúc Uyển Anh cũng không thể hạn chế quyền tham chính của thái tử Chu Tước trong trường hợp chính thức.”

Đem quốc thư kẹp ở đầu ngón tay, ta thoáng trầm ngâm. Chỉ tiếc, thứ này một khi đưa ra, Khúc Uyển Anh sẽ biết minh ước với Thanh Long đã xảy ra vấn đề. Vậy nên, khi nào dùng đến còn cần cẩn thận suy xét.

Hạo Thiên ngậm miệng chén, cười nói: “Tin tức Hi bộ truyền đến cũng tốt không kém, tạm thời Tần Diệc và Bàng Tiềm không có hành động, Thanh Long vương đã bắt đầu tiếp nhận cơ quan hành chính trong tay hai người. Đám người Hi Tứ đều là người thông minh và có năng lực. Có sự phụ trợ của vong thảo, sẽ không để cho Tần Diệc và Bàng Tiềm làm ra chuyện gì gây bất lợi.”

“Năng lực của bọn họ quả thật không tồi, bất quá đừng quên dặn dò bọn họ phải để hai người này có đủ không gian tư mật và sự tôn trọng. Nếu không có tình huống đặc thù, thậm chí không cần xuất hiện trước mặt bọn họ. Tần Diệc và Bàng Tiềm một người là quốc tướng, một người là hộ quốc đại tướng quân, hai người này đã quen làm nhân thượng chi nhân (người ở trên người = người đứng đầu), bị ta quản chế đối với bọn họ là sự sỉ nhục rất lớn. Nếu chúng ta có thái độ xử lý không tốt, có thể sẽ khiến cho bọn họ bí quá hoá liều. Tần Diệc và Bàng Tiềm đều là nhân tài kiệt xuất, nếu thật phải giết, ta cũng có chút luyến tiếc. Ta hy vọng một ngày bọn họ có thể chân chính trở thành trợ thủ của Kha Tử Liễu.”

“Rõ!” Thần sắc Hạo Thiên nghiêm túc.

“Hạo Thiên!” Ta tuỳ tay tiếp nhận tửu bôi (chén rượu), có chút do dự khẽ gọi.

“Có chuyện gì?”

“Phía Bạch Hổ đã bắt đầu thu võng (thời khắc mấu chốt), ngươi…. Có muốn trở về không.” Dù sao Hạo Thiên cũng là hoàng tử của Bạch Hổ. Nếu Luyện Tranh Vân thuận lợi đăng cơ, lúc đó là cơ hội tốt nhất để khôi phục thân phận hoàng tử của hắn. Đến lúc đó, chỉ cần ta tuỳ tiện giúp hắn tạo một cái quá khứ, dưới sự tán thành của Bạch Hổ vương, Hạo Thiên có thể lấy lại địa vị vốn có của hắn.

Hạo Thiên mỉm cười, đôi môi mang theo hương rượu chậm rãi mở ra: “Chuyện này có liên quan đến ta sao? Ta là Hạo Thiên, Lăng Nô của ngươi, từ ngày bản thân sinh ra cũng chỉ có một cái tên này. Lúc đầu cũng từng có không cam lòng, hiện tại có ngươi, thiên hạ của Luyện gia ta còn không để trong mắt.”

Thanh âm nhàn nhạt của Hạo Thiên mang một tia kiêu ngạo, nghe vào trong tai làm cho ta có chút thoải mái không nói nên lời.

“Không hổ là vinh quang của ta!” Ta mỉm cười nắm lấy tay hắn đưa đến bên môi. Thân thể Hạo Thiên hơi run, đạm mạc trong kim đồng dần nóng lên.

“Thiên, đừng nhìn ta như vậy.” Cảm giác chính mình đắm chìm trong đại dương kim sắc mênh mông sâu thẳm, ta không nhịn được khẽ ngâm.

“Chủ thượng, Xích Liệt của Xích gia cầu kiến!” Đang lúc rung động giữa ngực bụng sắp vỡ, tiếng thông báo trong trẻo giống như sét đánh ngang qua một căn phòng che giấu ám muội.

“Thật con mẹ nó đáng chết!” Ta nhìn Hạo Thiên ánh mắt vẫn còn mê ly, ta không khỏi hung hăng thấp giọng chửi rủa. Trong lòng không biết là đang mắng Xích Liệt hay là mắng chính mình.

Lần đến Chu Tước này cũng không phải để du ngoạn sơn thuỷ. Vì muốn cho Hạo Thiên bảo trì thể lực tràn đầy và trạng thái hoàn hảo, mặc dù ta tránh không được cùng hắn lẫn nhau an ủi nhưng chưa từng chân chính phóng túng trên người hắn. Nghĩ lại, phần tâm hoả này đã sớm đốt từ lầu, nếu không phải Xích Liệt đến ngay bây giờ, kế hoạch của ta nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nên cảm ơn hắn sao? Cúi đầu lại liếc mắt nhìn Hạo Thiên một cái, ta không khỏi cắn răng. Có lẽ nóng đến mẹ nó không được. Có có chút nham hiểm nghĩ dùng Xích Liệt để dập lửa. Chỉ là nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, thật sự để cho ta làm, ta liền không có chút hứng thú.

“Để cho hắn đến khác thất (phòng ngủ cho khách) chờ tạm.” Thanh âm so với bình thường còn muốn thanh nhuận hơn của Hạo Thiên phát ra bên tai ta. Ta nhìn ánh mắt đã khôi phục thanh minh của hắn, đành phải đứng dậy chỉnh trang. Thuận tiện rót hai khẩu nước lạnh vào bụng, ấp đi tà hỏa trong bụng.

“Linh.” Hạo Thiên gọi ta lại, “Buổi tối giữ lại Xích Liệt đi.”

“Giữ hắn làm gì?” Ta nhíu mày. Địa vị của Xích Liệt ở Xích gia rất cao, hiện tại là lúc bận rộn.

Hạo Thiên mỉm cười nói: “Xích Liệt vốn là lễ vật Xích gia đưa cho ngươi, cũng là sự ràng buộc liên hệ của ngươi và Xích gia, cùng hắn đối với hành động kế tiếp của ngươi rất có lợi. Huống chi, ta biết những ngày này ngươi nhẫn nhịn đến vất vả. Có hắn cùng ngươi, suy cho cùng thỏa mãn một chút.”

“Ta thật sự thể hiện dục cầu bất mãn đến như vậy sao?” Ta nở nụ cười, nghiêng đi tầm mắt có chút nghiền ngẫm, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là một con sâu trong bụng ta? Vừa nghĩ đến dùng Xích Liệt để dập lửa, hắn liền cho ta cái lỗ để trồng lê. Chỉ tiếc ta là một người chỉ có hứng thú ăn thịt, ý tốt của hắn nhất định phải cô phụ.

Quả thật, chỉ cần ta mở miệng, Xích Liệt cho dù không cam nguyện cũng phải ngoan ngoãn là ngoạn vật của ta. Huống hồ với thân phận, tướng mạo của Xích Liệt làm ngoạn vật thật sự là dư dả. Nhưng không có hứng thú chính là không có hứng thú. Với tính cách của ta, ngoại trừ những người ta cho phép, những người khác muốn lên giường của ta, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Gặp lại Xích Liệt, vẫn bộ dáng kính cẩn nghe lời mang theo chút cao ngạo như cũ. Xua tay miễn hắn hành lễ, ta bình tĩnh hỏi: “Ý của Xích gia thế nào?”

“Hồi công tử, Mị tỷ nhờ ta tiện thể nhắn lại, lệnh phù của gia chủ Xích gia đủ để điều động tất cả tài nguyên của Xích gia, thỉnh công tử tuỳ ý sử dụng. Nhưng không biết kế hoạch của công tử có thể tiết lộ một phần? Biết thêm một chút, phối hợp của Xích gia cũng càng thêm ăn ý.” Xích Liệt thận trọng thăm dò.

Ta cũng không để ý đến sự thận trọng của hắn. Nếu có người muốn Hạo Thiên giao ra quyền chỉ huy của Thanh Y lâu, ta cũng sẽ muốn hỏi rõ ràng. Nhưng chuyện rắc rối như vậy, Xích Liệt không đủ hiểu biết để ta nói chi tiết cho hắn nghe.

“Tuỳ tiện nói cho hắn nghe bất cứ chuyện gì hắn muốn biết.” Ta vô trách nhiệm giao lại rắc rối cho Hạo Thiên. Lập tức liền nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của Hạo Thiên.

“Ý của chủ nhân là dùng lực lượng kinh tế của Xích gia ở Chu Tước chế ước việc mở rộng Chu Tước, khiến cho thái hậu giao ra quyền điều hành Chu Tước.” Nhiệm vụ như tóm tắt, giao cho Hạo Thiên hoàn thành e rằng dễ dàng hơn.

“Làm sao có thể? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn Xích gia phản quốc sao?” Cấp thiết, thái độ của Xích Liệt bắt đầu trở nên cường ngạnh. Sắc mặt của Hạo Thiên lập tức trầm xuống, khẩu khí cũng không còn nhu hoà.

“Xích công tử là lễ vật Xích gia đưa cho chủ nhân, đã không coi là người của Xích gia. Cho dù chủ nhân muốn giải thích cũng không cần nói với Xích công tử đi?”

Hô hấp của Xích Liệt cứng lại, lập tức cúi đầu: “Là Xích Liệt vượt quá, bất quá cũng là vì việc của Xích gia mới lắm lời. Nếu công tử không thích, Xích Liệt sẽ không hỏi nữa.

Từ mũi phát ra tiếng hừ không có ý nghĩa, ta kéo Hạ Thiên qua, miễn lười biếng tựa vào bên người hắn: “Lời dư thừa không nên nói, Ngươi chỉ cần quan tâm yên ổn làm người của Xích gia của ngươi. Lúc trước không giữ lại ngươi, hiện tại ta cũng sẽ không.”

Ngón tay thon dài mà hữu lực của Xích Liệt nháy mắt nắm chặt, gương mặt cúi gằm làm cho ta không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. “Đó là dung mạo của Xích Liệt xấu xí, không có phúc phần này.”

Mặc dù những lời xã giao hoa mỹ rất dễ nghe, nhưng nghe nhiều vẫn sẽ rất mệt mỏi. Ta nở một nụ cười giễu, thờ ơ tiếp tục nói: “Những việc Xích gia cần làm sẽ được từng bước giải thích, với thân phận của ngươi hẳn sẽ là nhóm người biết được sớm nhất. Hỏi hay không cũng không làm được gì. Nếu Xích Mị đồng ý cho ta quyền lực chi phối lớn như vậy, giống như Xích gia đã thúc thủ vô sách. Dù sao cũng như giao con ngựa chết cho vào tay kẻ lang băm là ta, ngươi cần gì phải quản ta làm như thế nào!”

“Công tử giáo huấn rất đúng.” Xích Liệt kính cẩn nghe theo, đáp, “Hiện giờ thái tử điện hạ đang ở trong cung. Xích Liệt đã dựa theo phân phó của công tử an bài tốt nhân thủ tiếp ứng, chờ đến lúc công tử đến đô thành, tuỳ thời có thể tiến cung. Chỉ là có lẽ phải uỷ khuất công tử phải phẫn làm thị vệ, liền không bị cản trở.

“Không có việc gì.” Ta cười, từ trong tủ gỗ lấy ra một bình tửu và một phong thư viết cho Ly Phi, cùng lúc đưa qua, “Ta không phải chủ tử của ngươi, ngươi không cần cùng ta câu nệ. Thay ta chuyển đi phong thư, ta mời ngươi uống rượu.”

“Được! Không câu nệ, bó buộc! Rượu này ta uống!” Đôi mắt loé lên hào quang khó thấy bỗng nhiên ngước lên, thanh âm Xích Liệt rõ ràng lưu loát, nghe vào tai lại tựa như có vài phần đau nhói chua sót.

“Đừng làm giống như anh dũng  hy sinh, rượu này không có độc.” Ta không khỏi buồn cười, đứng dậy vỗ đầu vai hắn, rồi cùng Hạo Thiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top