Chương 74 (Thượng)

Ra lệnh một tiếng, mười sáu thân ảnh mạnh mẽ mang khăn che mặt thanh sắc chia làm bốn đường đánh về phía đại môn Tần phủ như tia chớp. Ta trong lòng thầm đếm đến hai mươi, đại môn của Tần phủ đã rộng mở cho ta.

Ta mỉm cười, chậm rãi dẫn đầu, bình tĩnh giống như đi vào trong hoa viên của nhà mình. Lăng Hi ngân nga một làn điệu kỳ lạ mà lại êm tai theo ta tiến vào phủ. Chiếc khăn gấm cầm trong tay không ngừng thay đổi hình dáng, nhiệt tình nán lại ở những ngón tay như măng non của nàng. Hấp dẫn sự chú ý của ta làm binh sĩ của Hi bộ. Sau đó, người gác cổng, hộ vệ liền nhanh chóng đổi thành nhân thủ của Hi bộ. Toàn bộ Tần phủ đã thành một mảnh tuyệt địa (mảnh đất tuyệt vọng).

Cái nhìn đại cục và năng lực thống lĩnh của Lăng Hi đều thập phần xuất sắc. Người của Hi bộ giống như một cái lượt, đem Tần phủ chải chuốt tỉ mỉ từ trong ra ngoài một lần. Một đường khắp nơi mọi người đều vui vẻ, hưng phấn ngân nga thành tiếng. Sau khi một gã thị vệ cuối cùng “hào phóng” hiến ra toàn bộ trang phục của bản thân, Lăng Hi phe phẩy khăn gấm trong tay cười mị mị, nói: “Lâu chủ cùng ta đến thư phòng ngồi trước được không? Đám hài tử sẽ mời hai vị đại nhân đến.”

“Ta và ngươi rốt cuộc cũng là khác. Nói với các huynh đệ, đừng quên mất cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như các huynh đệ quá hấp tấp hoặc là không thăm hỏi đầy đủ thì thật làm người khác đáng tiếc.”

“Lâu chủ yên tâm, nhóm hài tử thuộc hạ có chừng mực.” Lăng Hi che miệng cười. Lập tức dẫn ta đến thư phòng.

Tần Diệc và Bàng Tiềm đến rất nhanh. Trạng thái của Bàng Tiềm có chút tệ, nhãn tình giận dữ trừng mắng người kéo hắn tiến vào. Trái lại là Tần Diệc, thân là một người quan văn, đối mặt ánh đao lóe ra tứ phía lại trấn tĩnh phi thường. Bỏ qua sắc mặt hơi xanh trắng, trên cơ bản nhìn không ra chút cảm xúc dao động.

“Ngươi chính là vị Lăng đại nhân của Bạch Hổ quốc mà khuyển tử nhắc đến? Quả nhiên là một nhân tài mẫu mực. Cùng lúc gặp ở thám hoa yến (tiệc thăm hoa) khác biệt rất lớn.” Tần Diệc mỉm cười nói.

Dựa vào biểu hiện của hắn ở thám hoa yến có thể thấy được Tần Diệc là một người có đầu óc linh hoạt hơn nữa còn cực kỳ có tài ăn nói. Đi đến thời không ban đầu, tuyệt đối là một nhân tài ngoại giao. Ta không muốn theo tiết tấu nói chuyện của hắn, vì thế lạnh nhạt cười, xoay người giải khai á huyệt (huyệt nói) cho Bàng Tiềm.

“Các huynh đệ không hiểu chuyện, mạo phạm đại nhân. Xin thứ tội cho ta.”

“Ly Phi chính là do ngươi mang đi sao?” Bàng Tiềm yên lặng một lát, bất ngờ mở miệng nói.

Ta không khỏi sửng sốt. Thật sự không nghĩ tới sau khi được giải á huyệt, Bàng Tiềm sẽ nói ra chuyện không liên quan như vậy.

“Luyến tiếc sau?” Ta thản nhiên.

“Người định không bằng trời định!” Trong biểu tình tăm tối của Bàng Tiềm thế nhưng chứa đựng vài phần chán nản và bi thương.

“Vốn tưởng rằng có ta che chở hắn có thể sống thêm hai năm, nhưng lại bị ngươi đưa đến phiến tử địa tràn đầy nguy hiểm kia.

Nguyên lai hắn không ngờ lại có tình cảm với Ly Phi. Ta lập tức giật mình. Khó trách Bàng Tiềm sớm có hiệp nghị với thái hậu Chu Tước vẫn để cho Ly Phi sống đến hôm nay.

“Hắn không có yếu đuối như trong tưởng tượng của ngươi. Khúc Uyển Anh cũng không có cường đại như ngươi nghĩ.” Ta lạnh nhạt nói. “Ngươi thật sự nghĩ bà ta có thể một tay che trời sao? Đừng quên, Tốc Thân vương cũng không phải thân sinh của bà ta!”

Hô hấp của Bàng Tiềm đột nhiên rối loạn, lập tức trầm mặt nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì!”

Ta không khỏi cười lạnh. “Ngươi cảm thấy không chịu thừa nhận vẫn còn ý nghĩa sao?”

Khuê danh (danh: tên gọi; khuê dùng cho phụ nữ) của Khúc Uyển Anh là thái hậu Chu Tước quốc. Bà là thứ nữ của Khúc Nho, hữu thừa tướng của Chu Tước quốc. Từ mười lăm tuổi xuất giá theo thái tử đến nay vẫn nhận được thái tử là Chu Tước vương đương thời yêu thích. Bên cạnh thái tử nữ nhân duy nhất có thể ngang bằng địa vị của bà là mỹ nữ hồng nhan mà Xích gia án chế tuyển ra. Bởi vì nguyên nhân chính trị đặc thù, ước định của vương tộc Chu Tước cùng Xích gia vô cùng nghiêm khắc. Thái tử chỉ có thể thú một người nữ tử họ Hồng làm thê. Hơn nữa vô luận xuất phát từ lý do nào, nữ tử họ Hồng cũng không được làm hậu (hoàng hậu). Tương ứng, đời Chu Tước vương tiếp theo sẽ tuyển ra từ hài tử mà nữ tử họ Hồng sinh ra.

Vì bảo đảm sự ra đời của Chu Tước vương, mỗi một người nữ tử họ Hồng đều chỉ có thời gian hai năm. Nếu không sinh được, rất nhanh sẽ truyền ra tin tức Hồng phi tử thân mang bệnh nặng không thể trị được mà bỏ mình. Sau đó, một người nữ tử họ Hồng khác sẽ liền trở thành tân thái tử phi hoặc là vương phi. Ta bắt đầu nghĩ đến những nữ tử đã bị xử lý. Nhưng ta từ Xích Mị được biết, tất cả những nữ tử họ Hồng của Xích gia đều được Xích gia tuyển chọn cẩn thận từ nhỏ, dựa theo tiêu chuẩn thống nhất của đế hậu bồi dưỡng nuôi lớn. Mỗi một người đều là cực phẩm trong nữ nhân. Trong quá trình tiêu phí vô số nhân lực tài lực của Xích gia. Không có khả năng cứ như vậy mà lãng phí.

Lại là phế thải dùng một lần! Còn nhớ, khi ta nghe Xích Mị nói, thật rất muốn cười. Nguyên lai quan niệm bảo vệ môi trường ở thời không này phát triển như vậy!

Sự thờ ơ của ta đối với tố pháp (phong tục) vô nhân tính này của Xích gia hiển nhiên đã làm cho Xích Mị có chút khó hiểu. Nhưng ta cũng không hiểu là để những nữ nhân này ở lại bên cạnh thái tử có chỗ nào tốt đối với các nàng. Các nàng đã sớm bị bỏ đi nhân cách trong lúc lớn lên. Cho dù có xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cơ trí mà ôn thuần, bất quá cũng là một đám nhân ngẫu (con rối) vì lợi ích mà giao phối. Tất cả đều giống nhau! Lại còn nói với ta thứ gọi là tinh thần trọng nghĩa, không phải rất buồn cười sao?

Tuy rằng Xích gia và vương tộc Chu Tước đều làm tốt chuẩn bị vạn toàn, nhưng Hồng Nhạn cùng trượng phu của nàng lại ngoài ý muốn đoản mệnh. Kế vị chưa đến ba năm liền lần lượt gặp bạo bệnh mà chết. Khi chết để lại chỉ có lưỡng(2) tử một nữ. Trong đó một là Ly Vĩnh, nhi tử Hồng Nhạn sinh ra, cũng chính là Chu Tước vương hiện tại. Một vị khác là Tốc thân vương Ly Tuyền. Uyển Anh thái hậu chỉ có một nhi nữ. Cho nên, thái hậu Chu Tước thoạt nhìn như đã nắm giữ cục diện chính trị của Chu Tước, thậm chí có ý bồi dưỡng nhi tử của Tốc thân vương, để tháo bỏ ảnh hưởng của Xích gia ở Chu Tước. Kỳ thật quan hệ của Tốc thân vương cùng bà ta nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, căn bản không có khả năng tình nguyện để cho hài tử của mình trở thành con rối của bà. Bởi vậy cho dù năng lực của nàng có xuất chúng, căn cơ chính trị yếu kém vĩnh viễn là nhược điểm lớn nhất của Khúc Uyển Anh. Sở dĩ Tần Diệc và Bàng Tiềm nguyện ý hợp tác cùng bà ta, chỉ sợ cũng nhìn thấy điểm này. Nếu không tin chắc lão hồ ly như Tần Diệc tuyệt đối sẽ không làm chuyện dưỡng hổ vi hoạn*.

*Nuôi dưỡng hổ (kẻ có tài nhưng hung ác) sẽ gặp hoạn (tai họa) trong tương lai.

Tần Diệc đứng một bên chậm rãi mở miệng nói: “Thoạt nhìn chuyện Lăng đại nhân biết thật không ít. Chỉ là không biết rốt cuộc mục đích của Lăng đại nhân là cái gì? Long Hồn sao?”

Ta lạnh nhạt cười, “Tin hay không tuỳ các ngươi, ta chỉ là muốn cùng hai vị nói chuyện hợp tác mà thôi, ta không có hứng thú đối với Long Hồn. Về phần vì sao mà nhận được, Tần đại nhân hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Nghĩ lại, cũng không cần ta đối chất với lệnh công tử đi?”

“Tiểu súc sinh này….” Tần Diệc biến sắc, giống như nhớ tới cái gì.

“Nói chuyện hợp tác?” Bàng Tiềm cao ngạo nói: “Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi rốt cuộc đến đây với thân phận gì? Sứ thần Bạch Hổ sao?” Khí thế sắc bén thuộc về quân nhân thể hiện ở hắn ngay lúc này.

Là khích tướng hay muốn tra xét ngọn nguồn của ta?

Nói thật, ấn tượng mà Bàng đại tướng quân này cho ta vẫn không rời khỏi cái mông trắng quá mức kia. Hiện tại, xem ra ta thật sự xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới đầu óc của hắn không hề chậm hơn so với Tần Diệc.

Ta không khỏi cười khẽ nghiền ngẫm. “Ta chỉ là một người giang hồ có chút giao tình với Bạch Hổ vương thất. Đảm nhận không nổi hai chữ sứ thần. Về phần dựa vào cái gì?” Ngón tay gõ nhẹ, Lăng Hi cười duyên đem bao đồ Yểm Thất mang tới ném đến trước mặt Bàng Tiềm.

“Chỉ bằng một câu nói có thể quyết định sinh tử của toàn bộ huyết mạch hai nhà Tần, Bàng thì thế nào?”

“Ngươi….” Nhìn vào gì đó trong bao đồ, Bàng Tiềm không khỏi kinh sợ không ngừng. Xem tình hình, nếu không phải cấm chế trên người chưa cởi bỏ, hắn sẽ đánh đến đây.

“Rốt cuộc ngươi muốn bọn ta làm cái gì?” Tần Diệc sắc mặt xanh mét, gằn từng tiếng nói.

“Hoàn toàn ngược lại!” Ta cúi đầu cười, nói: “Ta hy vọng các ngươi cái gì cũng không làm!” Đao phong sáng như tuyết trên đầu ngón tay linh hoạt lật chuyển dưới ánh nến chiếu rọi tựa như một hoả diễm lạnh như băng. Sát khí trắng nhạt xinh đẹp đến mức làm cho ta không thể chuyển đi tầm mắt.

“Là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ. Ở đây có hai viên dược hoàn. Các ngươi ăn nó xong, sau đó thành thật làm quốc tướng cùng đại tướng quân của các ngươi. Chỉ cần các ngươi còn phụ tá Kha Tử Liễu xử lý chính sự, đừng động não suy nghĩ đến việc không nên có nữa. Ta chắc chắn các ngươi có thể sống đến trăm tuổi!”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Tần Diệc kinh ngạc nhướng mày.

“Chỉ đơn giản như vậy!”

Ta không thích khi đang làm việc có người kéo sau chân ta. Thứ gì có thể uy hiếp đến chuyện của ta đều phải gạt bỏ trước. Nếu không phải Tần Diệc và Bàng Tiềm giúp ích rất nhiều cho tương lai của Thanh Long quốc, ta hơn phân nửa sẽ không chút do dự xử lý sạch sẽ hoàn toàn hai nhà. Cách làm này tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng đơn giản và hữu hiệu hơn khống chế bọn họ nhiều.

“Sau đó ngươi liền có thể thoải mái cướp lấy phần Long Hồn còn lại, dùng để bảo hộ Bạch Hổ. Đợi sau khi giải quyết Chu Tước lại chậm rãi thu thập Thanh Long đúng không? Ngươi thật coi ta là kẻ ngốc sao?” Bàng Tiềm khốn quẫn mà cười.

“Ngươi có gan thì giết ta. Bàng gia ta cả đời vì nước chinh chiến sa trường. Vì sao phải sợ chết? Huống chi bản tướng quân sớm có nghiêm lệnh, chỉ cần ta có chút bất trắc, để cho Phi Long tướng quân lập tức tiếp chưởng lệnh phù hộ quốc tướng quân. Mà việc đầu tiên hắn phải làm là giết chết quân vương vô dụng của đất nước ta. Ngươi đừng mơ đánh chủ ý đến Long Hồn! Ta thà phá huỷ nó cũng không để cho một người của Bạch Hổ có được.

“Ngu xuẩn!” Tiếng quát lớn lạnh như băng phát ra từ giữa răng ta. Từ trước đến nay, ta không thích người tự cho là mình thông minh, nhất là trong lúc bọn họ muốn gây trở ngại cho ta. Cảm xúc tàn bao như sóng triều mãnh liệt dâng lên, nở ra một nụ cười quỷ dị.

“Nếu tuỳ tiện một Phi Long tướng quân có thể thay thế ngươi, vậy thì ngươi cũng không dùng được. Vậy nên….” đi tìm chết đi! Trong nháy mắt phong đao bật ra bị một đôi bàn tay nhỏ bé như măng non nhẹ nhàng cầm lấy.

“Chủ thượng, Hi nhi muốn trước tiên nói vài câu được không?” Thay đổi xưng hô che giấu tốt thân phận của ta. Trên gương mặt tươi cười nhìn không ra tuổi tràn đầy vẻ điềm đạm đáng yêu làm cho người khác nhịn không được thương tiếc. Chỉ tiếc ta không có tâm tình xem nàng diễn trò.

“Cho ta một lý do.” Sát khí trong nháy mắt càng tăng lên, ta cực khinh mở miệng. Mặc dù thủ lĩnh của tám ám bộ mỗi người đều thân thủ bất phàm, nhưng việc này cũng không đại biểu bọn họ có thể can thiệp quyết định của ta. Nếu ta không thể sử dụng, sức mạnh trong tay càng lớn lại càng dễ phản tác dụng!

Nụ cười của Lăng Hi cứng đờ, vì chống lại áp lực từ ta, khí thế đã thu liễm bắt đầu toát ra khỏi cơ thể. Không khí bên trong càng thêm ngưng trọng.

“Chủ thượng, là chấp sự muốn ta làm vậy. Người muốn trách phải đi trách hắn, ngàn vạn lần đừng sinh khí với Hi nhi.”

Hạo Thiên? Ngữ khí hờn dỗi của Lăng Hi có chút không tự nhiên, lại làm cho sát ý trong lòng ta dần tán đi. Trên đời này, không nhiều người có thể ngăn lại hành động của ta, nhưng Hạo Thiên không nghi ngờ là một người trong đó. Một khi khí cơ bị khoá được mở ra, Lăng Hi liền lập tức thả lỏng. Ý cười trên mặt không khỏi càng đậm.

“Chấp sự nói, với tính cách của Bàng Tiềm trong lúc đàm phán hiển nhiên sẽ đụng đến then chốt của người. Cho nên hắn muốn ta vào lần đầu tiên người sinh ra sát niệm, tìm biện pháp cản người một chút. Đương nhiên, nếu có người có thể làm chủ thượng sinh ra sát ý hai lần, cho dù hắn có dùng được cũng không có hứng thú. Đến lúc đó, ta sẽ trong thời gian thật ngắn xử lý sạch sẽ tất cả người sống. Thỉnh chủ thượng yên tâm!”

“Các ngươi ít ở đó làm bộ làm tịch! Muốn làm ta sợ sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách!” Bàng Tiền khinh thường trách mắng. Mặt khác, Tần Diệc ngay từ đầu vẫn luôn cuối đầu không nói, tựa hồ đang suy tư chuyện gì.

Ta không khỏi cười lạnh. “Người không đủ tư cách chính là ngươi! Để ta đoán xem ngươi trông cậy vào thứ gì. Hai vạn (20.000) binh sĩ đã sớm lao tới biên cảnh? Vật tư mà vài năm gần đây Chu Tước giúp Thanh Long dự trữ chuẩn bị chiến đấu? Hay là…. Hứa hẹn của Huyền Vũ!”

“Ngươi….” Nét mặt Bàng Tiềm chấn động, lập tức giận tái mặt. “Cho dù như vậy thì thế nào? Trợ giúp của Huyền Vũ với Thanh Long đủ để Bạch Hổ trở thành chúng thỉ chi địa (đất của dân chúng = không còn ai quản). Chủ tử của ngươi đã chạy tới tuyệt lộ (đường chết). Ta khuyên ngươi chớ đừng chấp mê bất ngộ (mơ tưởng không hiểu)

“Chúng thỉ chi địa?” Ta cất tiếng cười lớn, từ trong túi lấy ra một con dấu ném cho Tần Diệc. “Ta thấy đầu óc của ngươi coi như bình thường, ngươi liền xem đây là cái gì.”

Run rẫy không thể khống chế từ đầu ngón tay của Tần Diệc nhanh chóng lan đến toàn thân. Đôi mắt khiếp sợ chặt chẽ tập trung trên người ta.

“Tần tướng!” Biểu hiện của Tần Diệc làm cho Bàng Tiềm có chút bất an, nhịn không được mở miệng gọi.

Ta tay trái phủ hung (vuốt ngực), hơi cúi người. “Thỉnh thứ lỗi cho ta quên tự giới thiệu. Ta họ Lưu, Lưu trong lưu thuỷ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top