Chương 73 (Hạ)
Sự quyết đoán của Hạo Thiên cũng không thua kém ta. Một khi xác định ta sẽ không để cho hắn động thủ, liền lập tức áp dụng tâm trí của mình vào việc chuẩn bị và triển khai nhân lực. Làm cho ta rất vui vẻ.
“Thông tri Luyện Tranh Vân, để cho hắn chuẩn bị thu võng (lưới).” Ta đề bút viết hai phong thư.
“Một người cũng không lưu sao?” Hạo Thiên tiếp nhận một phong thư hỏi.
“Tình hình đã thay đổi, ta không rảnh chơi đùa cùng bọn học.” Khoé môi đạm mạt nhếch lên một nụ cười âm hiểm, “Nhưng nói với Vân một tiếng, không nên đùa giỡn phá rách màn che. Ta không muốn đau đầu nếu vài thứ không đến được trong tay hắn. Còn có, những con sói con chưa dưỡng quen, nên nấu thì nấu đi. Nghe nói hương vị của thịt sói không tồi, hơn nữa còn rất bổ.”
“Đã hiểu.” Hạo Thiên cười nhẹ. “Ta sẽ phái Không Cửu phối hợp với hắn làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Còn một đoạn thời gian trước đại hôn của Tĩnh Yến, trước đó, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa, lại nói cho dù là giả, với tính cách của ngươi cũng không định để cho hắn cử hạnh đại hôn đi?”
“Ngươi thế nhưng rất hiểu ta.” Ta liếc nhìn hắn một cái, cao ngạo cười, nói: “Một phong thư khác tìm biện pháp đưa đến trong tay Hàn Khởi ở Huyền Vũ.” Muốn phá huỷ cân bằng tứ quốc cũng phải xem ta có đồng ý hay không.
“Linh muốn mượn binh của Huyền Vũ sao?” Hạo Thiên có chút kinh ngạc hỏi.
Hơi nhíu mày, ta chuyển tầm mắt lạnh như băng hướng ra ngoài cửa sổ. “Ta chỉ muốn Hàn Khởi nói với Lưu Dạ, ta dự tính xây một tòa phủ cư trú ở Khách Đặc Hạp* cốc. Nhưng mà bên cạnh ta có nhiều người, phòng ở cần phải lớn một chút. Cho nên hỏi hắn có nguyền ý phái thêm nhiều nhân thủ đến hạp cốc Khách Đặc giúp ta một tay. Ta cũng không muốn nhìn thấy xuất hiện một ít kẻ xấu hoạt động trước cửa nhà.”
Với năng lực của Hàn Khởi tất nhiên có thể hiểu được ý tứ bên trong của ta. Tuy rằng mục tiêu của Chu Tước là Bạch Hổ, nhưng nếu nói là không động chút tâm tư với Huyền Vũ chỉ sợ ai cũng không tin. Hiện nay, Huyền Vũ đang trong thời kỳ hồi phục kinh tế và sinh kế của dân chúng. Nếu không cần thiết, ta sẽ không để Huyền Vũ bị lún bên trong vào vũng bùn này. Cho nên răn đe thích hợp đối với Lưu Dạ là rất cần thiết, cũng có thể mượn việc này dời đi tầm mắt của Chu Tước.
Kỳ thật Lưu Dạ cũng không phải không có ý đồ đối với Thanh Long. Nếu không đề cập đến ngọn nguồn sự tình trước, một khi ta có động tĩnh gì với Thanh Long hoặc Chu Tước chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được mà ra tay. Đến lúc đó, một việc làm không tốt liền dẫn đến một cuộc chiến khác của tứ quốc. Mà nỗ lực kìm hãm tứ quốc của ta sẽ hoàn toàn hóa thành hư ảo.
Cùng Lưu Dạ thư từ qua lại cũng không phải lần đầu. Từ sau khi giao cho hắn chỉ đao coi như tín vật để liên hệ với ta, cơ hồ mỗi nửa tháng sẽ có một phong thư truyền đến. Có khi là báo cáo chính trị tỉ mỉ viết lại biện pháp thi hành và tín hàm trưng cầu ý kiến, có khi chỉ là vài câu ngắn ngủi kể về cuộc sống. Giữa những dòng chữ của Lưu Dạ toát ra nhung nhớ và đau thương tựa như cẩn thận bao kín trong một vò trầm tửu (rượu mạnh). Khoảng cách càng gần, liền làm cho vô số tự vị khó diễn tả từ chóp mũi thấm nhập vào tim.
Không gọi là cảm động, chỉ là dần thành thói quen. Giống như khi nhiệm vụ của ta thất bại phải nhận xử phạt. Từ cơn đau rát bỏng vào xương, đến khi quen dần chỉ thờ ơ như bị muỗi đốt. Nghĩ rằng ta sẽ có một phản ứng như vậy, sẽ không quan tâm đến hắn nhiều như trong quá khứ. Vì sao khi lần đầu gặp hắn, hắn lại cười rạng rỡ như vậy; khi gặp lại dáng vẻ tiêu điều tiều tuỵ khắc sâu trong trí nhớ của ta lại càng rõ ràng? Hay có lẽ thói quen của ta chỉ là nghe thanh âm dễ nghe của Hạo Thiên kiên trì phải đọc thư tín cho ta nghe, cho nên mới có thể ngẫu nhiên giống như một nhiếp chính vương giúp Lưu Dạ đưa ra vài kiến nghị cho vấn đề khó khăn. Kỳ thật ta không quan tâm tâm lý bản thân có biến hoá, cũng không hiểu vì sao Hạo Thiên lại giúp Lưu Dạ. Nhưng ta biết, vô luận biện pháp ta đưa ra có không thể tưởng tượng được cũng được thi hành toàn bộ ở Huyền Vũ. Cho nên mới viết phong này đi. Ta không muốn hắn đưa ra quyết định sẽ gây phiền phức cho ta, cũng như không muốn để hắn vào kế hoạch của ta.
Đang trầm ngâm, nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Hạo Thiên từ bên cạnh truyền đến. “Phía Xích gia vừa đưa tin, Chu Tước vương có thể rất nhanh không còn dùng được.”
“Chết tiệt!” Ta không nhịn được nhíu mày. “Nói với người của Xích Gia, vô luận dùng biện pháp gì cũng phải giữ lấy mạng của Chu Tước vương cho ta.”
Mặc dù có chút mỉa mai, nhưng hiện giờ người lớn nhất ở triều đình mà Ly Phi có thể dựa vào đúng là chỉ còn Chu Tước vương này, người ban cho hắn danh hào thái tử rồi lại tuỳ ý để hắn bị thái hậu sử dụng làm vật đánh đổi. Chỉ cần hắn gặp lấy thái tử Chu Tước ngày đầu, rất nhiều việc làm dơ bẩn dùng để tranh quyền đoạt lợi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí lý do để chạy trốn khỏi Thanh Long lần này cũng là lo lắng cho bệnh thể của phụ vương, vì vậy thái tử Ly Phi tâm nguyện mạo hiểm mọi thứ để phụng dưỡng bên giường thân phụ. Nếu như Chu Tước vương chết quá sớm, phiên tâm tư này coi như như đã uổng phí. Không có thời gian để điều chỉnh và chuẩn bị, thần tiên cũng vô pháp giúp cho Ly Phi vững vàng đi lên vương vị của Chu Tước Quốc dưới tầm mắt của cường địch.
“Đã bàn giao xong rồi. Y giả tốt nhất trong lâu cũng đi theo Xích gia đến Chu Tước, hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian.” Hạo Thiên thản nhiên nói. “Nhưng mà trong thư Xích Mị có nhắc tới thái hậu Chu Tước lấy danh chất tử tự tiện rời đi sẽ mang đến hoạ chiến tranh cho Chu Tước, mạnh mẽ che giấu tin tức thái tử về nước. Đồng thời, minh mục trương đảm (không kiêng nể gì) bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh.”
“Có thể lợi dụng thân phận chất tử xấu hổ của Ly Phi đến nước này, thái hậu Chu Tước thật sự là một nhân tài!” Ta than nhẹ. Mặc dù khi mang Ly Phi rời khỏi Thanh Long cũng không biết bố cục của Chu Tước, nhưng cuối cùng cũng coi như một cách phá hoại kế hoạch của bà ta. Mà bà ta thế nhưng có thể đối phó trong thời gian ngắn đổi thành lợi thế cho bản thân, nếu là ta cũng vô pháp làm tốt được.
“Trước hết thu lại tán thưởng của ngươi.” Hạo Thiên nghiêm nghị nói. “Thái tử Chu Tước tiến vào lãnh thổ Chu Tước chưa đến một tháng, đã gặp qua mười bảy loại hình thức ám sát khác nhau. Có bốn lần suýt nữa thành công.”
“Người của Xích gia rốt cuộc đang làm cái gì?” Ta hung hăng cắn răng, áp lại ngoan lệ sát ý đột nhiên nổi lên vào ngực, mới lên tiếng.
Thái hậu Chu Tước sẽ âm thầm ra tay với Ly Phi cũng không kỳ lạ. Nhưng nếu là Xích gia ngay cả năng lực bảo hộ lợi thế cuối cùng của bản thân cũng không có, còn tư cách gì mở tưởng đến địa vị người phía sau màn nắm giữ Chu Tước?
“Muốn ta phái vài người cao thủ đi theo không?” Hạo Thiên thấp giọng hỏi.
“Không còn kịp nữa!” Ta lắc đầu nói. “Thay vì để bọn họ lãng phí thời gian trên đường, không bằng trước hết một lượt xử lý Thanh Long bên này, cho bà ta một lần bị rút củi dưới đáy nồi. Chỉ khi giải quyết thân phận chất tử của Ly Phi mới có thể khiến triều đình Chu Tước mới đối diện với ý nghĩa của hắn như một thái tử. Đến lúc đó nữ nhân kia cho dù muốn động đến hắn cũng phải cẩn thận lo nghĩ một phen. Huống chi….” Hít thở thật sâu, ta trừng mắt nhìn vầng trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Mong muốn sinh tồn của Ly Phi so với ta và ngươi đều mãnh liệt hơn. Ẩn nhẫn và kiên cường từ những năm này cơ hồ đã trở thành chấp nhất khắc vào trong xương hắn. Ta tin tưởng hắn!”
“Ta đã hiểu.” Hạo Thiên dùng sức nắm bả vai của ta, làm cho độ ấm của lòng bàn tay thâm nhập vân da của ta.
Nhịn không được xoa những ngón tay hơi run trên vai, ta chậm rãi hỏi: “Thời gian không sai biệt lắm, Lăng Hi và Lăng Yểm đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Rồi! Ngươi…. Cẩn thận một chút.” Do dự chốc lát, Hạo Thiên cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài.
“Được!” Dứt khoát đáp ứng. Ấm áp trong mắt từng chút mất đi, lạnh lẽo thuộc về hắc ám dần thay thế.
“Giúp ta nói với Xích Mị, nếu lại để cho Ly Phi đối mặt với chuyện uy hiếp đến sinh mạng của hắn, ra sẽ không do dự bắt hắn về làm ấm giường cho ta. Về phần Xích gia, ta chắc chắn nàng đi tìm chết!”
Đang cùng ta hành động chính là Lăng Hi đang cười đến phá lệ quỷ dị. Một thân trang phụ thanh sắc đặc biệt làm giảm đi không ít đặc tính nữ tính mà nàng cố ý tạo nên lúc trước, nhưng ta lại nghĩ cảm giác thư thái hơn nhiều.
“Lâu chủ, một trăm hai mươi (120) danh binh sĩ tất cả đều đã đến địa điểm chỉ định. Hi nhi chờ lâu chủ chỉ bảo.” Thanh âm xinh đẹp kề sát tai ta nói cho ta biết bệnh cũ của Lăng Hi lại tái phát. Bất quá chưa hết cười khổ đã vui mừng vì thái độ này của nàng chứng tỏ Lăng Hi đã nghiêm túc.
“Ta cho ngươi nửa canh giờ, có thể làm đến một người cũng không bỏ sót không?” Ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã tối, mây bay như khói mờ, đem thanh âm áp thành một đường truyền vào tai Lăng Hi.
Toàn bộ hành động thành hay bại phải xem thuộc hạ của Lăng Hi và Lăng Yểm có lanh lẹ hay không. Tần Diệc và Bàn Tiềm đều là trụ cột nước nhà, phú phủ của người nào cũng bảo hộ nghiêm mật. Nếu chia binh làm hai đường, tai hoạ bất ngờ không tránh được quá nhiều. May mà dưới sự trợ giúp của Phỉ nhi, huyền bộ dọ thám biết được đêm nay Bàng Tiềm sẽ âm thầm đến Tần phủ nghị sự cùng Tần Diệc. Phỏng chừng đám người Hồng Hồ bỏ chạy và Kha Tử Liễu đột nhiên hôn mê làm cho hai người có chút bất an. Mặc kệ là vì cái gì, cơ hội tốt này nếu ta không động thủ
“Lâu chủ yên tâm.” Trên khuôn mặt không lưu lại dấu vết của năm tháng nở một nụ cười nhìn như ngây thơ.
“Đám hài tử của Hi nhi cũng không minh ngoan bất linh (cố chấp) phung phí giống như pháp bộ. Trên người bọn họ đều có cầm đủ lượng nhuyễn cân tán. Hi nhi đã sớm giao phó. Chỉ cần đối mặt cùng vật sống bên trong, bất luận là người hay cẩu, trước tiếp đón một phen rồi mới động binh khí. Không đến nửa canh giờ, bên trong phàm là người phải thở, Hi nhi đều có thể xử lý đến thỏa đáng cho chủ tử.
Nghe vậy, ta nhịn không được nhướng mày, cười nói: “Ngươi thật đúng là làm người yêu thích.Ta dự định để Nguyên Tây làm đồ đệ của ngươi.” Cũng để cho tiểu tử luôn luôn thiện lương kia học thủ đoạn của nàng, miễn cho bị người khác hãm hại.
“Ai dám cướp đồ đệ của lão nghèo kiết cổ hủ kia?” Lăng Hi đảo mắt xem thường, cuối cùng đứng thẳng dậy, học theo ta đem thanh âm áp thành một đường. “Tiểu thị tòng kia của lâu chủ cũng chỉ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trước mặt lâu chủ ngươi, kỳ thật hắn đủ thông minh. Ta còn chưa từng thấy lão nghèo kiết cổ hủ chỉ biết tiền kia nhân nhượng với người nào như vậy. Ta thấy cho dù võ công không thể luyện đến trình độ của lão nghèo kiết cổ hủ, chỉ bằng đầu óc trên phương diện tiền bạc của hắn, lại vài năm nữa cũng là một ứng cử viên tốt cho chức vụ Lăng Lưu. Lại nói, Lăng Yểm rốt cuộc đang làm cái gì? Sao lại chậm như vậy?”
Lăng Hi đang cười như lưỡi liềm đột nhiên thay đổi đề tài, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Trong lúc phàn nàn, một bóng đen tay giơ một khối mộc bài tựa như mũi tên mà chạy tới.
“Yểm bộ Yểm Thất cầu kiến lâu chủ!”
“Mau tới đây!” Không chờ được người bên ngoài thông truyền, ta đã đem thanh âm ép truyền vào tai hắn.
“Báo cáo! Bàng gia trên dưới tám mươi ba người đã bắt toàn bộ. Trong đó có tổng cộng mười bốn người cùng huyết thống. Đã ăn vào vong thảo, giao cho huynh đệ trong lâu trông coi. Trong đó là tuỳ thân tín vật của mười bốn người này. Yểm bộ đã chiếm trọn Bàng phủ. Yểm chủ đã điều tra rõ tất cả tin tức về thân thích của hai nhà Tần và Bàng, dùng chim ưng truyền lệnh. Nếu không có gì bất ngờ, sau ba canh giờ, tất cả thân nhân của họ Tần và Bàng bên trong đô thành Thanh Long sẽ bị nhân thủ của Yểm bộ bao vây. Chỉ chờ lâu chủ ra lệnh tru sát, hai nhà Tần, Bàng ở Thanh Long liền chỉ còn trong quá khứ.” Thanh âm lạnh như băng, máy móc không gợn sóng nói ra tin tức mà ta muốn nghe nhất.
Giết chết Tần Diệc và Bàng Tiềm cũng không phải mục đích của ta. Tần Diệc và Bàng Tiềm đối với Thanh Long giống như Hàn Khởi đối với Huyền Vũ, gần như đóng vai trò trong việc xác định hưng vong của đất nước. Nếu không [muốn giết], còn khống chế làm gì? Nhưng nếu hai người này không chịu tin tưởng ta, hợp tác cùng ta. Ta sẽ khiến cho hai nhà Tần, Bàng chết không còn một người, cuối cùng không thể trở mình. Ta thật muốn xem liệu bọn họ có đủ can đam để hiến thân vì tín niệm của mình không. Rất khác thường, ta sau khi chỉnh đốn phân sách của Thanh Long sẽ phân cho mọi người. Mặc dù có chút xin lỗi Kha Tử Liễu, nhưng đất nước này chưa bao giờ chân chính thuộc về hắn, nghĩ lại cũng không gọi là mất đi?
“Lăng Hi!” Ta khẽ hô.
“Dạ!” Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập giết chóc.
“Động thủ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top