Chương 72 (Trung)

Ta gục đầu xuống, không nói gì. Một cỗ ấm áp như có như không bắt đầu chảy qua trong lòng.

“Nói chuyện!” Hạo Thiên thấy ta không nói, bàn tay nắm lấy y bào chậm rãi buông ra. “Đám người Nguyên Tây hẳn là đã về đến Bạch Hổ. Tĩnh Yến vương, hắn…. Bọn họ đều đang đợi ngươi.”

“Ta biết.” Ta có chút buồn cười than nhẹ. “Ngươi nghĩ rằng ta mạo hiểm quay lại Thanh Long là vì Kha Tử Liễu sao?”

“Ta cái gì cũng không biết!” Hạo Thiên nhíu mày, “Ta chỉ biết cảm xúc của ngươi sau khi gặp qua Thanh Long vương kia vẫn luôn không quá ổn định.”

“Ta chỉ có chút việc không hiểu được mà thôi.” Ta cười nhẹ. “Chuyện ta trải qua ở Thanh Long lúc trước đã nói hết với ngươi, ngươi hẳn là hiểu việc bồi dưỡng Kha Tử Liễu đối với Thanh Y Lâu, hay nói đúng là một cách tốt để cai quản và cân bằng quyền thế của Thanh Long quốc. Ta không phủ nhận là vì liên quan đến sự kiện kia, nên ta chú ý đến hắn hơn một chút, nhưng ta cũng không phải có chấp nhất đối với thân thể của hắn. Nếu không, vô luận hắn có tình nguyện hay không, ta giữ lấy theo một quân vương bù nhìn không còn tác dụng bên người cũng không tính là khó.”

“.... Không phải chấp nhất của ngươi sao?” Hạo Thiên có chút xuất thần nhìn chằm chằm vạt áo của ta bởi vì động tác vừa rồi mà lay động. “Như vậy cuối cùng cái gì mới là chấp nhất của ngươi? Quyền thế sao? Tiền tài sao? Không nói đến ngươi vốn là nhiếp chính vương của Huyền Vũ, thư thỉnh cầu ngươi về nước từ Huyền Vũ vương chưa bao giờ gián đoạn. Đó chỉ là hiện tại, việc Bạch Hổ quốc thay đổi vương vị cũng là tùy ngươi định đoạt. Mà ngươi vẫn chưa từng quá để tâm đến. Thanh Long quốc…. Cần phải quan tâm sao?”

“Chấp nhất là một thứ rất phiền toái, mà cố tình ta lại là một người rất sợ phiền toái.” Nở ra một nụ cười tà ác, ta tuỳ ý kéo hắn ngồi xuống đất. “Cho nên vào thời điểm ta chưa gặp được người ta để tâm, ta quả thật chưa từng có chấp nhất với thứ gì. Nhưng nếu là người ta mà ta để tâm trở thành người của ta, ta liền phải có chút chấp nhất.” Nói ra lời nói rối loạn làm bản thân ta không nhịn được phải nhíu mày.

“Tóm lại, tựa như lúc trước ta chưa từng để ý đến tính mạnh của chính mình. Nhưng nếu mạng này liên kết với tính mạng của ngươi, ta vô luận thế nào cũng phải sống sót.” Ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng thích ý duỗi toàn bộ tứ chi. Phiền muộn trong ngực cũng dường như được ánh trăng chảy qua cọ rửa sạch sẽ.

“Ta…. Cũng là người mà ngươi để tâm sao?” Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt trong suốt toát ra kim mang (ánh sáng vàng kim), ánh sáng làm cho người bị mê hoặc.

“Thời điểm ta tặng cho ngươi trụy sức, đã nói lên rất rõ ràng.” Ta nhìn chằm chằm bóng đen của cây cối cành lá trên mặt đất, câu chữ mơ hồ rất nhanh từ trong miệng thốt ra.

Ngón tay toát ra mồ hôi mỏng không tự chủ được vuốt lên thanh chuỷ thủ cất trong ngực. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió êm dịu nhỏ vụn bị phóng to một cách quỷ dị, âm thầm cảm thấy kỳ quái một lát mới bất ngờ phát giác đó là bởi vì hô hấp của ta dừng lại.

“.... Ta là Lăng Nô của ngươi, không so được với Tĩnh Yến vương. Ngươi không cần…. Chỉ cần ngươi muốn…. Ta thế nào cũng sẽ….” Hạo Thiên yếu ớt đáp lại tựa như du hồn tiêu tan trong bóng đêm tĩnh lặng, lòng lại đột nhiên âm trầm, như tảng băng chìm xuống.

Lại là sứ mệnh của Lăng Nô sao? Chết tiệt!

“Ta đã hiểu. Ta còn tưởng…. Ha ha….” Chật vật dời đi tầm mắt, ta đứng lên, cất tiếng cười to. “Ngươi cứ cho là vừa rồi ta ăn no nằm mộng. Ta thề cả đời này sẽ không nói với ngươi những lời lung tung mạc danh kỳ diệu lần nữa.”

Không nên nói. Chỉ vì một tia tham vọng trong tâm, ta thế nhưng lại mạo hiểm nói lời không nên nói nhất với người tuyệt đối không thể cãi lại lời của ta. Sẽ mất đi tín nhiệm của hắn sao? Còn kịp cứu chữa không?

“Linh, ngươi đứng lại!” Tay Hạo Thiên gắt gao bắt lấy cánh tay của ta, ngăn cản cước bộ nóng lòng muốn rời đi của ta.

“Làm sao, có chuyện gì sao?” Ta bình tĩnh cười nói. Cảm giác đau đớn kỳ lạ len lỏi trong ngực bụng trong lúc đó làm ta cơ hồ không duy trì được vẻ ôn hoà.

“Không cần phải cười!” Đôi kim đồng của Hạo Thiên tràn đầy nóng vội. “Vì sao ngươi lại đau khổ? Ngươi không muốn ta sao?”

Nụ cười dần dần lạnh xuống, ta một phen chế trụ cằm hắn, đôi môi lạnh lẽo đã đặt lên môi hắn. Môi Hạo 

Thiên nhuyễn mà nhận (mềm mà dẻo dai), hương vị tuyệt hảo là cho người không nỡ dừng lại liếm gắn giao triền. Nhưng ta cảm nhận được, trong một khắc mà hơi thở tương giao, thân thể Hạo Thiên nháy mắt cứng ngắc.

“Cảm thấy ghê tởm sao?” Giễu cợt thản nhiên treo trên khoé môi ta. “Ta muốn làm với ngươi còn nhiều thứ hơn thế này. Bởi vì ngươi là Lăng Nô của ta, cho nên dù có không thích ngươi cũng quyết tâm nhẫn nại sao? Ta có nên khen ngươi tận chức tận trách không, nhẫn nhục phụ trọng (vì trọng trác mà nhẫn nhục)?

Vẫn duy trì nụ cười như trước, ta kề ở bên tai hắn nhẹ giọng mà nói: “Chỉ tiếc, Lưu Nguyệt ta, khinh thường!” Không muốn nhớ lại bộ dáng khi hắn gọi ta là Linh, cái tên không được sử dụng trong một thời gian dài lướt qua đầu lưỡi ta.

“Vì chính mình mà sống đi, kim nhãn chi yêu của ta.” Ta cười lớn. “Ta muốn thấy chính là ngươi vui vẻ của ngươi, không phải khuất nhục. Ngươi….” Không hiểu sao?

Nuốt xuống tiếng thở dài, ta xoay người muốn rời khỏi. Tức khắc lại bị Hạo Thiên chặt chẽ ôm lấy.

“Chết tiệt, ta nói ngươi không cần cười, ngươi không nghe thấy sao?” Theo lời nói phẫn nộ còn có môi của Hạo Thiên áp lên. Vị tinh ngọt cơ hồ tràn ngập đầu lưỡi khi răng bị va chạm.

Nếu so với hôn môi, ta càng tình nguyện tin rằng hắn đang muốn so thử xem mặt ai cứng hơn. Nhưng vô luận thế nào đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động đến gần ta. Cho nên phải thừa nhận, lúc này, ta là người căng thẳng.

Hạo Thiên cũng ăn đau hơi hấp khí, trong miệng cũng thấp giọng mắng: “Ai nói với ngươi là ta muốn nhẫn nhục? Ngươi con mẹ nó phải biết rõ hơn ai khác, nếu người có được Quy Sát không phải ngươi, hắn căn bản không sống nổi đến khi trở thành lâu chủ Thanh Y Lâu. Nếu không phải là ngươi, ta sao lại cam tâm đem toàn bộ chính mình giao cho người khác định đoạt.”

“Hạo Thiên….” Bất ngờ nổi giận làm cho ta có chút không biết làm sao, nhưng vui sướng mơ hồ lại từng chút thấm nhập tâm mạch.

“Mẹ nó! Đánh nhau ngươi dạy ta làm sao thành người hiểm trá, kinh thương (kinh doanh) ngươi dạy là làm sao giở trò. Đúng rồi, ngay cả mắng chửi cũng là ngươi dạy. Xem đi ta cùng một chỗ với ngươi sẽ không học được thứ gì tốt!” Hạo Thiên đem vạt áo của ta sốc lên, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Có lẽ là bởi vì ta vốn không có thứ gì tốt.” Ta bất đắc dĩ than nhẹ.

“Cho nên phải nói người ngu ngốc chính là ta mới đúng! Biết rõ ngươi không phải thứ gì tốt, biết rõ trong mắt ngươi đã chứa đựng những người khác, lại còn có thể vì ánh nhìn chăm chú của ngươi mà rối loạn tay chân. Ta từng cho rằng chỉ cần không đi theo bên cạnh ngươi, không nhìn đến thừa nhận và dung túng trong mắt ngươi, không nghe ngươi lớn tiếng nói với thế nhân ta là vinh quang của ngươi, là có thể khống chế được tình cảm của chính mình. Nhưng trên thực tế, ngươi đến những nơi mà ta không thể nhìn thấy ngươi lại làm cho ta càng thêm nôn nóng bất an. So ra ta thà rằng ở cạnh ngươi, nhìn hỗn trướng như ngươi cùng kẻ khác vành tai, tóc mai kề cận. Ta…. Ngô….”

Không để hắn nói thêm gì nữa, môi của ta đã ngăn lại hô hấp của Hạo Thiên. Nguyên lai người không hiểu lại là ta sao? Nguyên lai không chỉ một mình ta ham muốn sao? Như vậy còn cần nói thêm gì nữa? Ngoại trừ nói chuyện, đôi môi ngọt ngào của hắn hẳn còn có phương thức sử dụng khác càng thêm thú vị.

“Dù sao ta cũng chưa từng dạy ngươi thứ gì tốt, vậy hôm nay lại dạy ngươi thêm một thứ.” Đầu lưỡi nhẹ lướt qua chút máu đỏ trên môi hắn, chuyển đến gặm cắn cái tai phiếm hồng của hắn.

“Hôn môi chân chính là như thế này….”

Không chút do dự cạy mở môi răng hắn, tuỳ ý cùng hắn dây dưa. Trong hỗn loạn phân không rõ tiếng tim động như nổi trống kia là của hắn hay là của ta. Chỉ biết là thân thể dần hư nhuyễn giống như mỹ tửu ngọt nồng, khiến cho người khác không đành lòng ngừng lại. Mà ngọn lửa len lỏi trong ngực bụng đủ để thắp sáng cả bầu trời đêm.

“Không nên…. Không nên ở nơi này….” Khi đôi môi tham lam của ta xé mở lớp y bào cuối cùng của hắn, tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Hạo Thiên rốt cuộc biến thành cầu xin.

“Là không muốn, hay là không nên ở nơi này*?” Ta cứng rắn dừng lại tất cả hành động, cắn răng hỏi. Hạo Thiên dựa vào ta, da thịt mịn màng ở trong không khí hơi lạnh tản ra nhiệt độ mê người trầm luân. Điều này làm cho ta nhẫn nại cực kỳ gian nan. Con mẹ nó! Ngàn vạn lần đừng là người lúc trước. (Có thể là đang nói về Ly Yến chăng?)

*Ở đây HT chỉ dùng mỗi chữ này 要 (hán việt là yếu), nên LN hỏi lại ý của HT là không muốn làm, hay không nên làm ở ngoài trời.

“.... Cái gì?” Đôi kim đồng của Hạo Thiên phá lệ ôn nhuận loé ra một chút mê loạn, tựa hồ không nghe ra điều ta muốn hỏi.

“Ta là nói nếu ngươi cảm thấy chính mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, ta có thể chờ. Chờ bao lâu cũng được.” Thanh âm sớm vì tình dục mà khàn khàn, không còn thanh nhuận như lúc trước. Ta chỉ cảm thấy từng đợt miệng khô lưỡi khô.

Có lẽ thần sắc ta tự đấu tranh thập phần buồn cười, trong mắt Hạo Thiên hiện lên một tia tiếu ý. Khẩn trương nguyên bản tràn ngập toàn thân của hắn bất tri bất giác lặng lẽ biến mất.

“Ngươi nên biết làm Lăng Nô, tất cả cảm xúc, phản ứng mạnh liệt của ta đều nhận được đi?” Hạo Thiên tự như không chút để ý níu lấy ngoại bạo rơi trên cỏ bao trụ thân thể gần như trần trụi của bản thân.

“Ta được nhiên biết, đó là một trong những tác dụng phụ của Khốn Long Quyết.” Ta nhún vai, không nhìn đến thân thể hiển nhiên đã động tình của Hạo Thiên, hiện tại đang làm cho ta có chút phân tán.

“Đúng vậy! Cho nên thời điểm ngươi vì ta mà động tình, khát vọng của ta so với ngươi càng nhiều thêm.” Đôi môi mềm mại của Hạo Thiên khẽ cắn lên vành tai ta, trong tiếng khinh suyễn của ta, học theo bộ dáng trước đó của ta trúc trắc một đường lướt xuống, châm lên hàng loạt đốm lửa.

Giờ này khắc này, ta nếu lại tiếp tục cùng hắn vô nghĩa, ta chính là đầu heo! Một phen nắm lấy bả vai Hạo Thiên ôm hắn vào lòng. Tốc độ ta hao hết tâm tư tôi luyện tại một khắc này phát huy toàn bộ. Thời điểm của cửa phòng bị mạnh mẽ đóng sầm, tiếng than nhẹ dễ nghe của Hạo Thiên giống như ngân bình chợt thoát ra.

Có một số người vì tình dục mà thanh âm mất đi, tỷ như nói ta. Nhưng có một số người càng động tình, thanh âm càng giống tiếng đàn trong khe núi, thanh nhuận mà êm tai.

“.... Thật khó…. Chịu. Linh, làm gì đó…. Giúp…. Giúp ta. Ta…. Ân a….”

Tiếng thở dốc dần dồn dập, dần hỗn loạn rải rác như thiên ma chi vũ, câu ra dục tối vọng nguyên thuỷ của nhân loại. Hai mắt vàng kim trong sáng mất đi tiêu cự như bảo thạch thượng đẳng nhất, kết hợp cùng hoàng tinh thạch trên cổ Hạo Thiên tỏa ra diễm lệ không gì sánh bằng.

Ảo giác như linh hồn dung hợp giống với khi mới hoàn thành Khốn Long bí quyết xuất hiện trong lúc ta và Hạo Thiên sắp lên cao trào tình dục. Kiêu ngạo cùng thuần phục, đau đớn cùng thoả mãn…. Tình tự hỗn loạn mà xoay vòng không phân rõ nào là của hắn, nào là của ta. Hết thảy sau đó đều sụp đổ, biển ý thức chỉ còn một mảnh trống rỗng vô tận.



(。・・。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top