Chương 71 (Trung)

     Không có tiếng khóc, chỉ có thân thể đè nén mà run nhè nhẹ cùng nhiệt độ từ ngực hung nóng vân da. Thật sự làm hắn khó xử đi. Cho dù ở thời khắc đem sinh mệnh giao phó cho ta, hắn cũng chỉ không cam lòng mà cười. Nên giải thích với hắn không? Từ trước đến nay ta luôn khinh thường việc làm không có ý nghĩa, nhưng hiện tại ta lại do dự.

     “Nếu ta nói “thật có lỗi”, có thể làm ngươi dễ chịu hơn một chút không?” Ta cười gượng hai tiếng, vô thố vỗ vỗ lưng hắn.

     “Kỳ thật cách xử lý công việc của ngươi cũng không sai. Theo suy nghĩ của ta, Lăng Nô chính là trợ lý…. Ách, trợ thủ cao cấp của Thanh Y Lâu chủ. Tinh lực của một người có hạn, có trợ giúp của ngươi ta mới có thể sử dụng thật tốt chức quyền của lâu chủ. Về mặt khác, từ đầu đã không nên yêu cầu ngươi. Ngươi có tư tưởng, nhân sinh của chính mình, có nhân cách độc lập. Ta căn bản không phải cố ý không bó buộc ý nghĩ của ngươi, chỉ là cho rằng được làm chuyện chính mình muốn là, dựa theo cách bản thân mong muốn mà làm việc mới có thể đạt được nhiệt thành tốt nhất mà thôi. Cho nên ngươi chỉ cần quan tâm sống theo phương thức của Hạo Thiên, không cần cho ta mặt mũi.” Miệng loạn thất bát tao cũng không biết đang nói những gì, nhưng cảm xúc của Hạ Thiên cuối cùng cũng ổn định.

     “Muộn rồi….” Thanh âm rầu rĩ truyền ra.

     “Cái gì muộn rồi?” Ta khó hiểu mở miệng.

     Hạo Thiên không trả lời, lẳng lặng nằm trong lòng ngực của ta thêm một lát. Khi ngồi dậy, đã khôi phục lại thong dong lúc trước. Chỉ là vẫn cúi đầu, không để cho ta thấy đôi mắt của hắn.

     “Về thái tử điện hạ của Chu Tước quốc, ngươi có tính toán gì không?”

     “Ân, Về, Ly Phi!” Ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tâm tình của bản thân thế nhưng mất mác theo hơi ấm dần mất đi trong lòng bàn tay.

     “Ly Phi nên nhanh chóng đưa về nước thôi.” Xấu hổ thu tay, ta tập trung tinh lực cùng Hạo Thiên thương lượng chính sự.

     “Liên hệ cùng Xích gia nhanh nhất có thể, phối hợp với bọn họ đưa Ly Phi về nước. Chuyện này người biết đến càng ít càng tốt, tránh để phức tạp. Hiệp nghị cùng hắn, ta giao cho ngươi xử lý. Cẩn thận một chút, đừng làm cho huynh đệ trong nhà chịu tổn thất.

     “Cứ như vậy sao?” Hạo Thiên kinh ngạc hỏi: “Ngươi không phải nói hắn là người của ngươi sao? Ta nghĩ ngươi sẽ đi Chu Tước, tận lực vì hắn tính toán một phen.” 

     “Thêm một thời gian có lẽ sẽ đi. Nếu đã đáp ứng cho hắn theo ta, cần phải giúp hắn làm việc gì đó.” Ta cười khổ nói: “Bất quá, ta nghĩ hắn cần chỉ là một người có thể giúp hắn ổn định giang sơn, không cần thiết nhất định phải là ta.”

     “Nhưng ta cảm nhận được…. Quên đi, tuỳ người đi.” Hạo Thiên do dự sau một lát nói.

     “Bên kia, tình huống ở Bạch Hổ không tồi, đã đến giai đoạn thu võng (kéo câu). Đồng đảng của hai người Luyện Tranh Long và  Luyện Tranh Hộc đa số đều nằm trong khống chế của chúng ta. Luyện Tranh Vân tuy rằng dựa theo kế hoạch vẫn ẩn phía sau màn thao túng chính vụ, nhưng hai người đó cũng không thể toàn bộ đều không hề phát hiện. Nếu không phải lo bọn họ quay lại tấn công, hắn đã theo ta cùng nhau đến đây.”

     “Tốt lắm! Lại để hắn chờ thêm một chút, ta đã phát thệ nhất định phải làm cho hai tên vương bát đản kia hai bàn tay trắng, sau đó tự tay đưa bọn họ xuống địa ngục.” Nếu không phải vì nể mặt Vân, dám động người của ta, ta sẽ muốn đem Bạch Hổ quốc chôn cùng bọn họ.

     “Chẳng lẽ ngươi không định đi theo ta quay về Bạch Hổ sao?” Hạo Thiên kinh ngạc mở miệng.

     “Không, ta phải trở lại Thanh Long.”

     “Ngươi điên rồi!” Ngươi cảm thấy bị đám cho điên kia cắn còn chưa đủ đau phải không?” Ti y đơn bạc trên người ta trong tay Hạo Thiên phát ra trước khi bị xé rách.

     “Ngươi cảm thấy ta là người tự ngược sao?” Phản thủ nhanh chóng chế trụ uyển mạch của Hạo Thiên, ta khẽ cười. 

     “Ta chỉ để lại cho Kha Tử Liễu mười cận vệ. Bây giờ chuyện hắn không thể thuyên chuyển sức mạnh của Long Hồn đã bị họ Tần biết được. Ta nếu không nghĩ chút biện pháp, không những không thể nhờ hắn ổn định thế cục của Thanh Long quốc, ngược lại sẽ nảy sinh vô số sự tìn. Huống hồ….” Ta không khỏi có chút phân thần. Ánh mắt nhạt như khói của Kha Tử Liễu đột nhiên xẹt qua trong mắt, trong hoảng hốt lại ngửi thấy hương hoa thấu tận xương kia.

     “Cho dù là vậy, cũng không nhất định phải là ngươi tự mình đi.” Hạ Thiên hít sâu, gằn từng chữ nói: “Hiện giờ thái tử Chu Tước kia là một người giả mạo, những người truy cắn ở phía sau chúng ta căn bản vì ngươi mà đến. Ngươi nếu quay lại vừa lúc là dương nhập hổ khẩu (dê chui vào miệng cọp).”

     “Ngoại trừ ta còn có ai có thể dễ dàng tiếp cận được cao tầng của Thanh Long? Lại nói….” Ta càn rỡ cười lớn. “Ta là dê sao?”

     Một tay kéo Hạo Thiên đến bên người dựa vào, ta tiếp tục nói: “Một con tin bỏ chạy nào dễ dàng như vậy. Mặc dù sẽ không dẫn tới chiến tranh, Chu Tước cũng khó tránh khỏi phải nhận lấy áp lực lớn mà Thanh Long gây ra. Đến lúc đó, Ly Phi muốn thuận lợi đăng cơ có thể nói là khó càng thêm khó. Cho nên, cho dù không có chuyện này, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho Thanh Long loạn lên. Hiện tại, họ Tần ắt hẳn không dám đem việc Long Hồn đã mất chiêu cáo thiên hạ, hợp tác cùng Bàng Tiềm cũng không phải là hoàn hảo. Với hiểu biết của ta về Kha Tử Liễu, hắn hẳn là có năng lực tìm ra phương pháp bảo vệ chính mình ở giữa hai đại thế lực. Hơn nữa địa vị vương giả của hắn ở trong lòng dân chúng không hề dao động, Thanh Long quốc giờ phút này có thể nói là tam túc đỉnh lập (trụ bằng ba chân). Vương không vương, thần không thần*, người làm quan mỗi người đều thấy bất an, người làm việc không biết theo ai. Ta và ngươi nếu không nhân cơ hội này đục nước béo cò một phen chẳng phải đáng tiếc sao? Về phần phiền toái có thể gặp….” Ta cười nhẹ., “Tục ngữ nói rất hay, xá bất đắc lão bà đãi bất trứ lưu manh* (muốn thành lưu manh không tiếc bỏ vợ)!”

*Thần trong quan thần triều đình, không phải thần linh.

*Câu tiếng Trung đây: 舍不得老婆逮不着流氓, theo mình nghĩ thì chắc là chế lại từ câu này 舍不得孩子套不住狼 (muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ); nói chung ý nghĩa là muốn làm việc gì thì cũng phải hy sinh cái gì đó.

     “Linh!” Chỗ dựa ở phía sau biến mất, Hạo Thiên xoay người lại hung hăng trừng mắt. Khiến ta thầm vui mừng chính là trong đôi kim đồng kia rốt cục hiện lên ngọn lửa tươi sáng như ánh dương. Đây mới là bộ dáng Hạo Thiên của ta nên có.

     “Lần này ngươi đừng mơ bo lại ta!” Ta nghĩ bộ dáng của mình làm cho hắn nhìn đến sinh khí, Hạo Thiên lạnh lùng nói một câu liền lui ra ngoài. Vội đến mức không có thời gian chờ ta trả lời.

     “.... Ta chưa nói là phải đi một mình đi.” Ta nhìn xe ngựa trống vắng mà thoải mái, không khỏi thích ý nheo mắt. Dù sao cũng là người nhất định sẽ chết cùng một chỗ, cùng nhau hành động còn có thể phối hợp với nhau. Bộ dáng Hạo Thiên mất hết thần thái, ta thấy một lần là đủ rồi.

      Ta không biết cùng Ly phi nói như thế nào. Từ lúc Ly Phi biết ta đã sai người liên hệ Xích gia, chuẩn bị đưa hắn về lại Chu Tước, hắn liền kiên quyết muốn cùng ta một tấn cũng không rời. Có lẽ là liên quan đến việc đã cùng qua hoạn nạn, ta đã biết rõ Ly Phi chán ghét người bên ngoài đụng vào, cũng không nhẫn tâm bỏ mặc hắn. Ngoại trừ những lúc cần phải điều tức, hơn phân nửa là tuỳ hắn ở bên cạnh ta. Chỉ là một người không thú vị như ta cũng phụ lòng hắn đợi bên cạnh.

     “Linh, ta vừa nhận được tin tức. Người của Xích gia thêm bốn, năm ngày nữa liền có thể đến đây.” Theo thương thế trên người ta dần dần chuyển biến tốt đẹp, Hạo Thiên lại càng trầm mặc. Nếu như không có chuyện cần phải quyết định, ta cùng hắn cơ hồ không có cơ hội nói chuyện.

     “Đã biết.”

     Chưa bao giờ ta ảo não vì sự ngu ngốc của mình như một khắc này. Muốn mở miệng gọi Hạo Thiên đang xoay người rời đi quay lại, nhưng lại không biết nên nói chuyện gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bóng dáng cao ngất kia ở trong nắng sớm toát ra ánh sáng nhu hoàn.

     “Muốn làm hắn hiểu chuyện hơn một chút sao? Muốn ta trước khi đi giáo (dạy dỗ) hắn không?” Ở bên tai, hô hấp ấm áp nhẹ thổi qua, Ly Phi, người đang dựa sát vào ta, mang theo giọng nói mỉa mai thản nhiên.

     Ta chuyển tầm mắt, liếc hắn một cái, không nói gì.  Thái độ hờ hững làm cho Ly Phi không cam lòng giương to mắt nhìn, ta không khỏi cảm thấy buồn cười.

     Nâng tay vỗ vỗ bả vai. Ly Phi do dự một lát, cuối cùng vẫn dựa vào nơi hắn đã quen chiếm cứ vài ngày nay.

     “Cùng ta nói chuyện được chứ?” Thanh âm mềm nhẹ của hắn như có như không mang theo một chút khẩn cầu.

     “Muốn nói chuyện gì?” Suy nghĩ không an phận dần chuyển sang phương diện áp chế thể lực hiện có của Chu Tước quốc, ngữ khí cũng vô giác nhu hoà hơn.

     “Tuỳ tiện chuyện gì cũng được, cho dù là yêu cầu ta xướng ca cũng tốt.”

     “Làm sao, tai của ta ngươi cắn đến nghiện sao?” Ta cười nhẹ. Tiếng cười của Ly Phi cũng nhẹ nhàng vang lên.

     “Nói thật là, những ngày cùng ngươi chạy trối chết cùng nhau thật sự rất thú vị.”

     “Ta cũng không muốn lại trải qua thêm lần nữa.” Ánh mắt đảo qua vết thương chưa biến mất trên tay Ly Phi, không khỏi tà mị liếm môi.

     “Thứ quỷ tác của họ Tần đói khát tựa như lang sói mùa đông. Nhìn bản thân đổ máu đến chết không kịp than. Thật là làm người khó chịu!” Trong miệng oán giận, trong lòng lại lại ở trong tối tự dự tính, dù thế nào cũng muốn lấy được vài cái từ trong tay Tần Tá. Giá như ta có thể lấy được bản vẽ . Thứ ngoạn ý thiếu đạo đức này thật sự là trời đất tạo nên (hoàn hảo) dùng để hại người. Cho dù võ công có tốt đến đau, nếu không cảnh giác cũng sẽ chịu khổ.

     “A? Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ đau sao?” Ly Phi nhướng mắt phượng, ngón tay thon dài dọc theo thắt lưng ta vuốt thẳng xuống đùi, nơi từng bị phụ cốt phân cân tác cắn qua.

    “Đây là đương nhiên. Ta cũng không phải đầu gỗ.” Đụng chạm tuỳ tiện làm bụng ta căng thẳng, vội vàng tỏ vẻ bình tĩnh đề khí áp chế khô nóng quen thuộc trong cơ thể.

    “Còn nói không phải là đầu gỗ?” Ly Phi tránh đi miệng vết thương của ta, một phen nhéo thật mạnh lên đùi ta. “Rõ ràng là vô cùng muốn lại còn phải giả vờ như không có việc gì. Vài ngày trước còn có thể nói ngươi cố kỵ thương thế. Hiện giờ nếu ta muốn, thương thế của ngươi cũng đã tốt không sai biệt lắm, ngươi cũng không muốn cùng ta thân thiết sao?”

     Biểu cảm giận hờn kia của Ly Phi làm cho đôi mắt phượng đỏ thẫm liêu nhân không gì bằng. Ta nhịn không được nhắm mắt, cúi đầu bật hừ thành tiếng.

     “Tự chủ của ta đối với tưởng tượng của ngươi không tốt như vậy. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần chớ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, tránh cho ta nhịn không được.”

     “Vì sao phải nhịn? Ta không tốt sao? Nhưng ngươi còn chưa thử qua không phải sao?” Ly Phi ôm lấy vai lưng ta chậm rãi ngửa đầu, như hiến tế, duỗi thân bày ra chiếc cổ như ngọc. Ánh mắt cao ngạo trong đôi huyết đồng đang híp lại gần như là chất xúc tác tốt nhất, khơi dậy dục vọng xâm chiếm của người khác.

     “Ta chắc chắn bản thân không kém hơn so với người gọi Phỉ nhi kia, ngươi lại thật sự không muốn sao?”

     “Người thật sự không muốn mới là ngươi đi?” Ta hít thở thật sâu, mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh trong suốt. “Ta chỉ là đơn thuần không muốn cùng một người không tình nguyện làm loại sự tình này thôi.”

     “Ngươi không cần quan tâm tới ý nghĩ của ta. Ngươi đã ở trước mặt thủ hạ của mình nói ta là người của ngươi không phải sao? Đây hẳn phải là quyền hưởng thụ của ngươi.” Ly phi lạnh nhạt, nói: “Huống chi ngươi không giống người khác, ta thích ở bên cạnh ngươi, đụng chạm cùng nhiệt độ cơ thể của ngươi cũng không làm cho ta ghê tởm. Cho nên ta nghĩ vô luận ngươi làm chuyện gì hẳn cũng sẽ không quá khó để chịu đựng đi.”

     “Loại sự tình này không phải là quyền lực hay nghĩa vụ.” Ta lắc đầu, “Càng không nên là chịu đựng. Ta không nghĩ ngươi yếu ớt đến mức cần ai đó cứu vớt, cho nên tư tưởng của mình tự mình đi tìm. Đợi đến thời điểm ngươi không còn bị quá khứ dây dưa, nếu ngươi còn nguyện ý làm người của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện này vui thích thế nào. Trước lúc đó, ta sẽ chờ. Đây mới là hứa hẹn mà ta cho ngươi.”

     “Linh, ngươi là một quái nhân (người kỳ quái)!” Ly Phi thấp giọng thở dài, đôi mày nhíu chặt lại thả lỏng một chút.

     “Rất nhiều người đều nói như vậy.” Ta không để ý nhún nhún vai.

     “Cảm ơn!” Đôi môi ngọt ngào mềm mại lướt qua khoé môi ta, ngắn ngủi nhưng lại chuyên chú. Giống như cánh bướm, nhè nhẹ rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top