Chương 70 (Trung)

     Vấn đề không bình thường hiển nhiên sẽ không thể nhận được phản ứng bình thường. Ta trừng mắt nhìn bóng lưng không ngừng rung động, phẫn nộ hỏi: “Buồn cười sao?”

     Một loạt tiếng cười khẽ của Ly Phi chạm vào vách đá, vọng về, lại lọt vào tai ta dẫn theo một lại hươn vị không rõ.

      “Ta chỉ nghĩ nếu ta nói với ngươi là muốn, ngươi sẽ làm thế nào?”

      Câu trả lời rõ ràng mà lại quỷ dị như vậy hiển nhiên không nằm trong dự kiến của ta. Ly Phi thu thanh âm trong suốt mang ý cười giống như suối nước giữa núi, nghe không ra nửa phần trêu chọc hay chê cười. Đôi huyết đồng trước sau như một cao ngạo mà lạnh như băng giống như gió xuân loanh quanh nhẹ nhàng ôn nhu thổi qua trên người, ta lại cảm thấy sâu trong mi mắt là một cơn bão cát phô thiên cái địa (khắp nơi). Ngọn gió mãnh liệt, cát bụi cô đơn, còn có áp lực cùng bất an làm cho người ta không thể hô hấp.

     Hắn đang sợ hãi! Nhưng, vì sao?

    “Ngươi biết là bản thân đang tán tỉnh ta không?” Khoé môi khơi mào một tia tà nịnh, ta thân thủ kéo hắn vào lòng ngực, kề đến vành tai mẫn cảm của hắn nói.

     “Kỳ quái sao?” Ly Phi khẽ run lên, lập tức ngẩng đầu nhướng mày nói. Nâng tay phải chậm rãi trượt xuống vai lưng của ta, độ ấm của lòng bàn tay đốt thẳng tới eo bụng ta. Ta trút ra một ngụm lãnh khí, một tay chế trụ lấy cổ tay hắn.

     “Ngươi thật sự muốn?” Thanh âm của ta bắt đầu khàn khàn, hàm ý cảnh cáo trong giọng nói cũng tăng lên.

      Nếu không phải hiện tại thời gian cùng địa điểm cũng không thích hợp, ta thật không ngại bồi hắn ngoạn. Nhưng dường như sau khi cơn giận ngây thơ lắng xuống, lời nói và hành động cổ quái của Ly Phi đem lại cho ta không chỉ có dục hoả, mà còn nghi vấn không ngừng tuôn trào trong lòng.

      “Là ta thì không được sao?” Ly Phi cười, cười đến vô cùng đẹp. Đôi môi mềm mại có chút lạnh nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

      “Hay là ngươi đối với ta, một thái tử cho dù trở về nước cũng không chắc có thể bảo trụ được ngôi vị, căn bản không có hứng thú?”

      Câu từ quen thuộc mài cọ trên môi làm cho ta ngẩn ra, trong đầu cuối cùng lại hiện ra một chút sáng tỏ. Nhưng đồng thời, tức giận không hiểu nổi bắt đầu nảy sinh trong đầu ta. Đối với thân cận của Ly Phi, ta hoàn toàn không có trốn tránh cũng không có đáp lại. Chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn hắn, mặc cho hắn trên môi ta quanh co như thế nào, nhìn thấy ánh mắt dần trở nên thất vọng và đau xót.

      “Sợ sao?” Cho đến khi hắn nản lòng rời môi đi, trong lòng ta nhanh chóng xuất hiện một tia thương tiếc. Trong miệng lại vẫn mang theo vài phần mỉa mai như cũ, cười lạnh nói. “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lại muốn trốn tránh cái gì? Cao ngạo, ương ngạnh của ngươi, trong thời khắc vô số mạng người vì ngươi mở đường, chạy đi đâu?” Chỉ đơn thuần bị người một lời phá hết tình huống xấu hổ mà hắn cố tình che giấu, Ly Phi thế nhưng bắt đầu nôn nóng bất an, bắt đầu sợ hãi tương lai của bản thân. Thực con mẹ nó gặp quỷ!

      Nụ cười của Ly Phi cứng đờ, dại ra một lát, giọng cười thấp thấp trong tiếng thở dài vang lên. “Đa số người trong loại thời điểm này không phải hẳn là trực tiếp sa vào sao? Vì sao ngươi còn có thể chú ý tới những thứ khác?”

     “Vô nghĩa! Coi ta là chim non không có kinh nghiệm sao? Ngay cả ngươi không phải thật sự muốn cũng nhìn không ra.” Nghiêng người tựa vào trên vách tường đá, ta lấy ra một viên dược bỏ vào miệng không ngừng nhấm nuốt. Thuật lại lời này một lần là được rồi. Gia hoả này không phải là một người luôn không hiểu chuyện.

     “Linh….” Ly Phi cũng nhích lại gần. Má hắn kề sát vào một đầu tóc được buộc tán loạn rũ xuống của ta, gương mặt cúi xuống ẩn trong bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm.

     “Cái gì?” Ta không chút để ý đáp lại, cũng không để ý hắn kề cận.

     “.... Làm tình nhân của ta được chứ?” Ly Phi im lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói.

     “Ngươi phải biết ta có tình nhân khác đi?” Nâng cao chân mày, ta có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

     “Ta còn nhìn ra được ngươi không chỉ có một tình nhân.” Ly Phi mang theo ý cười đáp lại ít nhiều làm cho ta có chút xấu hổ nhưng cũng vô lực cãi lại.

     “Vậy ngươi phát điên cái gì?” Ta nhịn không được đảo mắt.

     “Ta sẽ không can thiệp chuyện của ngươi cùng Bạch Hổ vương gia hay là người gọi là Dạ kia, muốn thu thị nhân cũng là tự do của ngươi. Huống chi phương diện trên giường ta tự tin không thua người khác. Dựa trên phản ứng vừa rồi của ngươi, cơ thể của ta đối với ngươi vẫn còn chút lực hấp dẫn. Có thể cho ngươi tận hứng. Cho nên xem xét ta tốt xấu gì cũng có ơn cứu ngươi một lần, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý xem ta như tình nhân mà đối đãi không?”

      Thanh âm bình tĩnh mà ôn nhuyễn của Ly Phi không chứa nửa phần tình dục. Tựa như một lão bằng hữu thành tâm thành ý mời ta ăn bữa cơm, mà không phải đang cố gắng thuyết phục ta ăn hắn.

      “Lý do?”

      Ý thức được hắn là thật lòng, ta cũng thu hồ thái độ tuỳ ý. Giữa bọn ta quá nhiều mâu thuẫn, nếu hắn đơn thuần uốn cùng ta đàm tình chẳng phải là trò đùa lớn sao? Huống hồ ta không tin sau những gì Ly Phi trong lúc trưởng thành đã trải qua sẽ có thể để hắn dễ dàng đối ta, một nam nhân hung tàn lạnh bạc như vậy, động tình.

     “Bởi vì ta không muốn làm địch nhân của ngươi!” Đầu Ly Phi cúi thấp cuối cùng cũng nâng lên, mắt phượng đỏ thẫm mập mờ làm cho ta nhìn không ra ánh sáng.

      “Sự cường hãn và nguy hiểm của ngươi đã vượt khỏi phỏng đoán của ta. Bỏ qua thế lực cực lớn mà ngươi nắm giữ, lớn đến mức ta khó có thể xác định được, tư tưởng, thân thủ của ngươi, thậm chí mị lực của bản thân ngươi đều rất xuất chúng. Học thức và năng lực hơn người, hơn nữa quyền thế mà người thường khó có thể với tới của ngươi mang đến phong thái đủ để đa số người trong vô thức sinh ra tín nhiệm đối với ngươi. Phỉ nhi kia nguyện đem hy vọng ký thác cho ngươi dường như cũng là vì thế.”

     “Không đến mức xấu xa như ngươi nói.” Ta thản nhiên mở miệng, “Huống chi ta và ngươi còn có giao dịch trước mắt, nói thế nào cũng không phải địch nhân đi?”

     “Hiện tại đương nhiên không phải.” Ly Phi cắn chặt răng, nói: “Chỉ là ngươi biết đến quá nhiều thứ ta không muốn người khác biết. Nếu ta thật sự đi lên vương vị, một ngày nào đó ta sẽ nhịn không được muốn xoá sổ và chôn vùi ngươi và những người khác cùng quá khứ kinh tởm của ta. Ta rất rõ ràng ngươi cũng không phải là một người khoan dung, cũng biết ý niệm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng ta không thể cam đoan bản thân đến lúc đó có thể chống lại loại cám dỗ ăn mòn tận xương tận tâm này.

      “Cho nên ngươi mới phải làm tình nhân của ta? Ngươi cho là làm tình nhân của ta sẽ che khuất tất cả? Ta khuyên ngươi vẫn nên tỉnh lại đi! Thứ nhất, ta không phải người lắm miệng. Ngươi có quá khứ thế nào không liên quan đến ta. Huống chi ta cũng không cảm thấy loại quá khứ này có gì nhục nhã. Nếu đổi thành ta, cũng phải làm như vậy. Thứ hai, chuyện thần dân của một quốc gia quan tâm chính là lực lượng để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ chế quốc gia nằm trong tay ai. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi chính là minh quân lưu truyền thiên cổ của Chu Tước quốc. Nếu không ngươi cho dù là kim điêu ngọc thế bất quá cũng như một đống cẩu thỉ (phân chó). Còn không bằng một hạ nhân, cuối cùng còn có chút tác dụng.” Ta khinh thường cười khẽ. Người ngay cả ích lợi giao hữu cũng không tin tưởng, sẽ suy xét đến ràng buộc thân thể sao? Buồn cười!

     Nhiều lời hiếm thấy làm cho vẻ mặt Ly Phi đại động, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng thở dài nói: “Ngươi còn muốn làm cho ta ngạc nhiên thêm bao nhiêu thứ mới thấy đủ? Xem ra nguyện vọng của ta cũng không phải là không có cơ hội được thực hiện.”

     “Mẹ nó! Ngươi còn chưa muốn buông tha sao! Không phải đã nói ta không quan tâm đến hứng thú nhàm chán của ngươi. Đợi cho giao dịch cùng người hoàn tất, ta chỉ coi như chưa từng gặp qua ngươi liền kết thúc.” Lòng ta bắt đầu khó chịu, khẩu khí cũng tùy theo tệ đi.

     “Linh, ngươi sao có thể không niệm cựu tình (tình bạn cũ).” Ly Phi đột nhiên hiện ra sắc mặt đau thương, lời nói nói ra làm cho ta có xúc động ra ta đánh người.

     Nhìn ra thần sắc của ta không tốt, Ly Phi vội vàng thu hồi ý cười trong mắt, nghiêm mặt nói: “Linh, ngươi là một người rất kỳ quái. Phân tích dựa vào mạng lưới tình báo của Xích gia, nhược điểm lớn nhất của ngươi là tình tự. Chỉ cần có được sủng ái của ngươi, cho dù là một thị nhân thấp kém ngươi cũng sẽ đặc biệt quan tâm che chở, bất kể đại giới (giá phải trả).

     “Xích Liệt nói sao?” Ta cười lạnh. Tự nhận là một tiểu nhân lạnh bạc vô tâm bạc tình, trong mắt hắn nhưng lại thành người hiếm có đa tình. Thật là buồn cười.

     “Chẳng lẽ không đúng sao?” Ly Phi khẽ cười nói: “Ngươi sở dĩ nguyện ý giao dịch cùng ta, thậm chí suýt nữa bỏ mạng, ban đầu đều chỉ vì mỹ nhân vương gia của Bạch Hổ quốc kia.”

     “Thì thế nào?” Ta cho đến bây giờ cũng không phải quân tử gì, càng không có tâm trí ưu quốc ưu dân (lo cho đất nước và dân chúng). Chuyện làm ta để ý trên thiên hạ này bất quá chỉ có những kẻ ta nhân nhận định ta là kẻ ngốc mà thôi.

     “Không thế nào. Chỉ là gặp quá nhiều người ở trước mặt người khác hướng ta khinh bỉ miệt thị, sau lưng người lại có ánh mắt tràn ngập tham lam cùng dâm dục, ta đã sớm mất đi tín nhiệm đối với người khác. Nhưng ngươi lại lần lượt lật đổ nhận định này đó của ta, làm cho ta dần dần cảm thấy lòng không tràn đầy oán độc, cừu hận, không từ thủ đoạn, không hề bị ý nghĩ ngay cả chính mình cũng chán ghét bản thân mình trói buộc, tra tấn. Ta cố chấp níu kéo ngươi, không phải vì muốn kiểm soát lời nói và hành động của ngươi. Ta chỉ muốn cùng bản thân đánh cược một lần. Cược ta sẽ không nương nhờ ngươi để khắc chế một mặt ngoan độc của bản thân. Như vậy đều có lợi với ngươi không phải sao? Về phần giao dịch của chúng ta ngươi cứ yên tâm. Ta là người công tư rõ ràng, điều kiện đáp ứng ngươi sẽ không ít.”

     Ly Phi xác thật là tỉnh táo. Thẳng thắn nói rõ lợi hại tốt hơn cùng ta ngoạn cái gì tình cái gì yêu ngay cả bản thân hắn cũng không tin được thủ đoạn nham hiểm có thể đạt được tín nhiệm của ta. Nhưng mà….

     “Chuyện ngươi nói có liên quan đến việc làm tình nhân của ta sao?” Lời tốt đẹp ai cũng biết nói, ta lại lần đầu bị nói đến có chút không nắm rõ trọng điểm. 

     “Kỳ thật ta nói chuyện này không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ đối đãi ngươi như tình nhân là đủ rồi. Chuyện này đối với ngươi cũng không tổn thất, ngươi cần gì phải suy xét nhiều như vậy.” Ly Phi hơi nhíu mày, mắt liếc nhìn ta.

     Nhìn Ly phi có biểu cảm khó chịu mang theo chút uỷ khuất thế nhưng làm ta ta có chút muốn cười. Vội vàng ngẩng đầu lên, đem gương mặt thản nhiên nhu hoà giấu trong bóng tối giữa vách đá.

     “Ngươi nếu không có tâm ý với ta, tốt nhất nên tránh xa dòng nước vẩn đục này. Con người ta thiên tính lạnh bạc ích kỷ, trừ bỏ bên ngoài phản bội ta, đi theo ta là sai lầm lớn nhất cả đời ngươi. Không có chỗ nào tốt.” Vừa nói, tâm tư vô thức phiêu xa. Lần này xảy ra rất nhiều việc đều vượt xa dự tính của ta. Vân lại phải lo lắng rồi. Nguyên Tây nếu nhìn thấy thương tích trên người ta, chỉ sợ sẽ khóc cho ta xem. Về phần Hạo Thiên…. Ta đột nhiên rùng mình một cái. Gia hoả kia có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc mãnh liệt của ta, lần này không biết sẽ phẫn nộ  thành dạng gì nữa? Xem ra bị đánh là tránh không được. Nhẹ nhàng thở dài, khoé môi lại không nhịn được lặng lẽ cong lên.

     “Lợi ích sao? Ta hiện tại không thể nghĩ được xa như vậy. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ hối hận. Tình cảnh của ta ở Thanh Long quốc ngươi hẳn đã rất rõ ràng. Ta cũng không gạt ngươi, có lẽ bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ ta đã không thể tránh khỏi bị ép làm…. Vì một số lý do, trừ phi sử dụng dược vật, nếu không vô luận là nam nhân hay nữ nhân đều sẽ không làm cho ta có bất cứ phản ứng tình dục nào. Thậm chí cả việc động chạm tay chân thường ngày cũng sẽ làm cho ta cảm thấy chán ghét. Ngươi cảm thấy một cơ thể không trọn vẹn như vậy còn có thể làm cho mọi người trong lòng ngưỡng mộ sao?” Thanh âm Ly Phi chua xót hỗn loạn truyền vào tai ta, làm cho ta nháy mắt hoàn hồn.

     “Vậy ngươi cùng ta náo loạn làm gì? Miễn cưỡng bản thân chơi đùa thật vui hay là ngươi cảm thấy ta có hứng thú đối với cưỡng gian?” Lời nói trong miệng không chút khách khí, thân thể lập tức đứng thẳng dậy, tránh đi tiếp xúc của hắn.

     “Không liên quan đến ngươi.” Ly Phi cúi đầu cười nói: “Ta đã cho rằng cả đời này cũng không thể chịu được nhiệt độ cơ thể của người khác, nhưng mấy ngày cùng ngươi ở chung, ta lại phát hiện một chuyện khó mà tin nổi.”

      “Cái gì?” Ta đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

      “Vô luận là lửa giận hay là sắc dục, trêu chọc ngươi cư nhiên làm cho ta cảm thấy rất thú vị.” Ly Phi  đến cực kỳ vui vẻ, đôi mày cao ngạo, giọng nói mỉa mai và huyết đồng lạnh như băng kia đều trộn lẫn trong tiếng cười tạo thành một chút ranh mãnh.

     Ta run sợ ngẩn người nhìn hắn, không chắc chắn bản thân có nên sinh khí hay không. Dù sao, lần này ta thật sự không có lời nào để nói.


~(˘▾˘~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top