Chương 68 (Trung)
Có Thanh Long vương phối hợp, ta nghĩ thoát thân cũng không phải một việc khó. Thành viên Hi bộ đã sớm chờ ở địa điểm chỉ định, mang đến cho ta thư tay của Nguyên Tây cùng Mặc Diễm tinh thần phấn chấn.
Theo trong thư biết được, đoàn sứ thần một ngày trước đã thuận lợi xuất phát, hành động của Xích gia cơ bản cũng đâu vào đấy. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch vững vàng tiến hành. Đương nhiên điểm sơ hở cũng không phải không có, rõ ràng nhất đó là đôi huynh muội song sinh đã sớm bị ta bỏ ra sau đầu kia. Bất quá làm cho ta cao hứng chính là Nguyên Tây đã có năng lực một mình đảm đương một phía. Hắn có thể nghĩ đến lưu đủ tiền tài sau đó để ta mượn danh nghĩa đem phó thác nhờ Hàn Khởi trông coi, sau khi mọi người bình an rời đi lại cho hai người tự do. Thân phận đôi huynh muội này ra sao cũng không quan trọng, dù sao bất luận là ngoạn vật hay là gián điệp bọn họ cũng không bao giờ chiếm được lợi ích từ chỗ ta. Nhưng nếu là giao cho ta xử lý, dưới tình huống không thể hoàn toàn khống chế, ta hơn phân nửa sẽ một đao giết chết bọn họ cho xong. Làm như vậy tuy là không có tai họa ngầm, chung cục lại đôi chút tàn nhẫn. Lấy tâm địa Nguyên Tây chỉ sợ ít nhiều sẽ có chút buồn đi? Hiện giờ cũng vẹn cả đôi đường. Bọn họ nếu chỉ đơn thuần là sủng vật, được tiền tài cùng tự do tất nhiên sẽ vui sướng. Nếu không phải cũng không quan trọng, đợi đến thời điểm có thể truyền tin, đoàn sứ thần cũng sớm cao chạy xa bay, cản bản không sợ bọn họ giở trò quỷ.
Giờ mẹo đã đến, mười một nam tử mặc thanh bào, mặt phủ thanh lụa đã nhanh chóng tới. Một người hơi hỗn độn dưới bài phục (áo choàng) đứng đầu, một bộ hồng y như ẩn như hiện.
"Lăng công tử." Ly Phi cúi đầu, mở miệng gọi.
"Về sau gọi ta Linh là được." Ta hướng hắn gật đầu, ở không trung tuỳ tay viết một chữ Linh.
Ánh mắt Ly Phi khinh nhẹ, không có tiếp lời. Mỉa mai trong mắt lạnh như băng cùng cao ngạo khó nén trước sau như một, nhưng đôi huyết đồng bắt mắt cũng thức thời được dịch dung đan biến thành màu nâu nhàn nhạt.
"Đều chuẩn bị tốt?" Ta thấp giọng hỏi.
"Dạ!" Đáp lại chỉnh tề chứng minh mười tên tuỳ đồng Xích gia đưa đến này coi như là có tố chất huấn luyện.
"Ta tin tưởng chủ tử của các ngươi hẳn là đã cẩn thận nói qua. Nhớ kỹ! Hành động lần này ta là người chỉ huy. Nếu có người dám can đảm tự tiện hành động, không nghe chỉ huy, các ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn ngoan độc)!" Lạnh lùng nói xong, ta liền dẫn đầu bước lại hướng Tây môn đô thành.
"Mệnh lệnh thứ nhất: Nếu không thể phẫn được bộ dáng thần thánh, ít nhất thu hồi tất cả sát khí trên người cho ta. Từ giờ trở đi, các ngươi là long thị đang phụng thần minh dụ kì (theo lời thần mách bảo) ra khỏi thành làm việc."
"Dạ!" Cùng một câu trả lời dứt khoát, nhưng mọi người thấy ánh mắt của ta đã đổi.
Đi vào cửa thành cách đó không xa, lại phát hiện cửa thành đứng đầy binh lính. Người ra khỏi thành đang nối thành hàng dài trước cửa thành, theo thứ tự chờ binh lính kiểm tra. Ta vổ vổ bên gáy Hắc tiểu tử bảo nó thả chậm cước bộ, trong lòng cũng không khỏi một trận nghi ngờ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kha Tử Liễu hoàn thành hiến tế vào triều tham chính, cho dù không làm khắp chốn vui mừng, đại xá thiên hạ, cũng không nên nên bày ra loại trận thượng như tróc nã đào phạm này đi? Quan trọng nhất là, đoàn người của ta không thể để hắn tra xét.
"Linh, có điểm không thích hợp. Đám binh lính đó dường như là hướng về phía chúng ta?" Ly Phi nhích gần lại thấp giọng hỏi.
"Ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Tin tức ngươi mất tích hẳn là còn đang ở trạng thái phong toả, Thanh long nếu biết ngươi sắp trốn, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội đứng đây đây sao? Cho dù không phải nhằm vào ngươi, bất quá vận khí của chúng ta kém cũng thật rõ ràng." Ngưng thần đánh giá chỗ binh lực phân bố ở cửa thành, ta thản nhiên nói.
"Kia, hiện tại làm sao bây giờ?" Ngữ khí Ly Phi lạnh như băng cũng cứng nhắc, nghe tựa như cũng không để ý chính mình có thể rời đi hay không. Nhưng bàn tay đang nắm chặt cũng đã tích tụ ra màu xanh trắng khiến người ta sợ hãi.
Làm sao bây giờ? Phát lạnh! Ta chỉ cảm thấy hàm răng có chút ngứa. Chẳng lẽ đi đến một bước này còn có khả năng lui lại sao? Nghĩ vậy, ta thấp giọng quát: "Che chở chủ tử của các ngươi, theo sát ta, tất cả nhanh nhẹn cho ta! Thân phận long thị dù sao cũng là đặc thù, đám binh lính đó có lẽ không dám gây khó dễ. Nhưng nếu thật sự không lừa qua được thì liền xông qua cho ta. Tổ thứ ba cùng tổ thứ năm sẽ tiếp ứng ở sườn núi ngoài thành, nơi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Thanh Long quốc triệu tập binh mã cũng cần thời gian. Nhờ vào trợ giúp của nhân viên tiếp viện, nội trong hai ngày chúng ta chỉ cần có thể đến được khu vực số 3, hành động lần này coi như là thành. Đều hiểu được không?" Thấy mọi người gật đầu, ta nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, nói: "Hành động!" Mọi người liền dựa theo dẫn dắt của hắc tiểu tử không nhanh không chậm chạy tới hướng cửa thành.
"Người đang tới, dừng lại!" Hướng ta đến có một binh sĩ tiến lên ngăn trở.
"Lớn mật!" Ta quát lớn một tiếng. "Chức vị của ta chính là phụng mệnh Long thần dụ kì ra khỏi thành làm việc. Ở đây có bằng cứ từ vương thượng, người nào dám cản?" Giũ tay bày ra mảnh vải có ấn tín.
"Vậy cũng không được!" Một người nhìn như quan tướng của đám nam tử tiến ra từ trong đám người.
"Trực trong lúc vương thượng thành niên, bản quan để bảo vệ đô thành an bình, phụng mệnh kiểm tra người đi đường lui tới. Mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, chỉ cần không có thông hành lệnh bài của Tần tướng gia ban cho, đại thể phải nhận kiểm tra."
Dài dòng! Gương mặt sau dải lụa xanh mỏng đã sớm âm trầm.
Trong ngày đầu tiên Thanh Long vương chính thức đương quyền, liền có tuần vệ đô thành công nhiên tỏ vẻ thủ dụ của vương so ra kém hơn lệnh bài của Tần tướng quốc. Con cáo già Tần Diệc này chớ nên điên cuồng vô tâm? Thanh Long quốc trên cơ bản xem như thần quyền trị quốc (đất nước cai trị bởi sức mạnh của thần linh), Tần Diệc nếu thật muốn tạo phản cũng không nên khinh suất như thế.
Thấy ta vẫn như cũ, không có dấu hiệu xuống ngựa, sắc mặt quan tướng kia không khỏi trầm xuống, hơi lùi lại, thật nhanh từ bên hông rút ra cương đao.
"Ta đếm đến ba, ngươi...." Lời nói chưa nói xong, một lưỡi kiếm mỏng xuyên qua cổ họng, máu tươi phun ra như hoa hồng nở rộ.
Người nói nhiều bình thường đều đoản mệnh. Ta nhẹ cười giễu.
Thi thể người ngã xuống ồn ào làm cho dân chúng đang chờ ra khỏi thành sợ tới mức tứ phía bôn đào (chạy trốn), cửa thành nhất thời loạn thành một đoàn. Chợ phiên lớn nhất ở Thanh Long quốc cách Tây môn đô thành không xa. Thương nhân vì thuận tiện kiếm lợi, đại đa số đều chọn lui đến Tây Môn. Cùng là bảo vệ cửa thành, tại Tây môn tấp nập đông đúc này, phòng thủ nhất định dày đặc hơn các cửa thành khác, bởi vậy binh sĩ thủ Tây Môn ít nhiều cũng có chút phương pháp hữu dụng. Ngày thường không biết đã nhìn qua bao nhiêu sắc mặt nịnh nọt muốn lấy lòng, hơn nữa cuộc sống yên ổn trong thời gian dài tổn hại rất lớn đối với năng lực ứng biến khi đối mặt nguy cấp của quân sĩ, giờ phút này làm sao trụ được đối đãi hung hãn tàn nhẫn như vậy. Trong lúc nhất thời bị dân chúng kinh hoảng làm rối loạn đội hình. Việc đã đến nước này, ta đương nhiên cũng sẽ không đúng tại chỗ. Không đợi binh sĩ thủ thành kịp phản ứng, những người đang chờ đã thừa dịp hỗn loạn lao ra.
"Người này khi quân phạm thượng, ngỗ nghịch thần ý, tội này đáng chết! Ngươi tự mình đã được cảnh báo trước. Ô uế trên đất của thần chỉ có máu tươi mới tẩy sạch được. Nguyện thần hữu ngô quốc muôn đời hưng thịnh...." m thanh của thần côn hùng vĩ, bị ta dùng chân khí tống xuất, bày ra vẻ sâu xa cổ xưa. Nghe tới tạo ra vài phần thần thánh uy nghiêm. Dựa vào sự cuồng tín đối với tín ngưỡng của người dân ở Thanh Long, chỉ cần nhất mực người đã chết nọ ngỗ nghịch thần ý, hành động giết người của ta vừa rồi sẽ trở nên không gì đáng trách. Có thể dưới tình huống vừa rồi, ta sẽ không không để lại cớ gì cho bọn họ truy kích. Ta kêu một tiếng đắc ý phấn chấn, trong mắt Ly Phi lại mỉa mai dày đặc một thành.
"Ta xem ngươi là ngại hắn nói nhiều!" Ngữ thanh chê cười nhẹ nhàn thản nhiên thổi qua tai ta. Ta quay đầu lại liếc hắn một cái, lại không che giấy âm ngoan trong ánh mắt.
"Dám chắn đường của ta, cho dù hắn câm điếc, ta cũng nhắm đến giết không sai!"
Từ việc ngoài ý muốn bị nghiêm mật theo dõi ở cửa thành liên tưởng đến khi nhìn thấy nhân mã tập kết trên đài tế hồn, bóng tối không xua tan được trong lòng ta lại càng mở rộng. Theo lý thuyết, ta giúp Kha Tử Liễu hẳn là 'một mũi tên trúng ba con nhạn'. Một là ổn định thế cục thiên hạ, hai là có thể nương nhờ Kha Tử Liễu để Bạch Hổ quốc đạt được một số lợi ích. Hơn nữa so với Thanh Long vương vị cùng quyền lực, một con tin ra đi hay ở lại là chuyện nhỏ không đáng kể. Trong vô hình, khó khăn khi ta mang Ly Phi đi cũng đến chậm hơn. Nguyên bản đoán chắc thừa dịp lúc Thanh Long quốc quyền lực thay đổi đang hỗn loạn mang Ly Phi trốn khỏi Thanh Long, cũng coi như sau khi hoàn thành hiến tế không ai dám nghi ngờ quyền uy của Kha Tử Liễu. Nhưng vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy trong những việc xảy ra có cái gì đó bị ta sơ hở. Nghênh đón kình phong xuyên thấu da thịt thổi tới, ở trong lồng ngực giống như bị đào trống của ta va chạm tạo ra âm thanh chấn động linh hồn, bất an khó miêu tả ở bên trong bắt đầu lan tràn, làm cho ta vội vàng muốn cùng nhân viên tiếp ứng hội hợp.
"Linh, chậm một chút. Ngựa của chúng ta đã sắp theo không kịp." Tiếng gọi của Ly Phi cũng không tính là lớn, cũng đã đủ làm cho ta tỉnh táo lại trong suy nghĩ hỗn loạn.
"Hắc tiểu tử, chờ bọn họ." Ta vỗ vỗ lên cổ Mặc Diễm. Mặc Diễm mạnh mẽ phát ra tiếng phì phì trong mũi, hiển nhiên đối việc giảm tốc độ có chút bất mãn, nhưng vẫn là theo lời thả chậm cước bộ, chờ những người khác đuổi kịp.
"Linh, chậm một chút. Ngựa của chúng ta đã sắp theo không kịp." Tiếng gọi của Ly Phi cũng không tính là lớn, cũng đã đủ làm cho ta tỉnh táo lại trong suy nghĩ hỗn loạn.
"Hắc tiểu tử, chờ bọn họ." Ta vỗ vỗ lên cổ Mặc Diễm. Mặc Diễm mạnh mẽ phát ra tiếng phì phì trong mũi, hiển nhiên đối việc giảm tốc độ có chút bất mãn, nhưng vẫn là theo lời thả chậm cước bộ, chờ những người khác đuổi kịp.
Con ngựa tốt nhất của Xích gia tự nhiên là được Ly Phi cưỡi. Tuy rằng không so cùng Mặc Diễm được, cũng nên làm hắn thoải mái hơn một ít so với mười người khác. Nhưng kì quái chính là, tấm lụa xanh mỏng trên mặt Phi Ly thế nhưng bị mồ hôi thấm ướt sũng, ẩm ướt dán trên người hắn. Cả người cũng có vẻ vô cùng cứng ngắc, mệt mỏi.
Làm cái quỷ gì? Đừng nói với ta thái tử Chu Tước căn bản không biết cưỡi ngựa!
Nâng tay ở trên lưng Mặc Diễm nhấn một cái, rơi xuống phía sau
Ly Phi. Cũng không để ý tới thân thể Ly Phi đột nhiên căng thẳng, một tay kéo xuống tấm lụa xanh mỏng trước mặt hắn. Dưới tấm lụa xanh mỏng là gương mặt tinh xảo trắng bệch, từng hạt lớn mồ hôi lạnh theo thái dương nhỏ xuống.
"Ngươi như thế nào lại có bộ dáng như quỷ?" Ta trầm mặt hỏi.
"Ta tốt lắm!" Ly Phi cứng rắn trả lời. Hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước, không chịu quay đầu lại.
Tốt lắm? Ta cười lạnh một phen kéo trụ cương ngựa Ly Phi, lập tức cùng hắn xuống ngựa.
"Đều dừng lại hết cho ta!" Ta quát.
Hai chân Ly Phi rõ ràng không khống chế được run rẩy, cho dù trên mặt đất cũng đứng không vững. Như vậy gọi là tốt lắm? Chạy thêm nửa canh giờ, tiểu tử này sẽ bị ngựa vứt luôn đi.
"Nhiệm vụ của ta là đem ngươi còn sống mang về Chu Tước, không rảnh nhìn ngươi tỏ ra kiên cường. Rốt cuộc là bị làm sao? Ta biết ngươi không phải sẽ là không biết cưỡi ngựa." Ta cũng lột bỏ tấm lụa xanh mỏng, hung tợn hỏi.
"Đã nói không có việc gì!" Thần sắc Ly Phi cũng không tốt, "Nếu không nhanh chạy đi, ngươi xác định bản thân có thể đem ta sống sót mang về Chu Tước?"
Khiêu khích trong lời nói lọt vào tai, ta đã nhanh như chớp kéo lấy Ly Phi: "Mẹ nó, ngươi cho là với bộ dạng như quỷ của ngươi thì chạy được rất xa? Nếu không, nói thật lão tử rõ ràng một phen bóp chết ngươi, đỡ cho ngươi chết trên tay người khác, phá hỏng hưng trí của ta!"
"Linh công tử, chớ để xung động," Người Xích gia thấy ta tức giận, vội vàng tiến lên cản lại: "Chủ tử chính là trên người có thương tích...."
"Câm miệng! Ngô...." Ly Phi lớn tiếng quát bảo ngưng lại, ta dùng một tay che lấy miệng hắn.
"Nói!"
".... Ngày hôm qua Bàng Tiềm tìm đến thái tử, thẳng đến rạng sáng mới vừa rời đi. Thái tử người...." Người nọ cuối đầu, nhẹ giọng nói.
"Đừng nói nữa!" Ta không khỏi nhíu mày. Cái này có thể phiền toái hơn. Bàng Tiềm sớm không tìm hắn trễ không tìm hắn, cố tình hôm qua tìm tới cửa. Ly Phi tiểu tử này vận khí cũng thật sao có thể kém như vậy.
"Các ngươi ở chỗ này chờ, chú ý bảo mật. Ta cùng Ly Phi đi một chút sẽ trở lại." Cũng bất chấp Ly Phi phản đối, bế hắn lên liền hướng đến bên bìa rừng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top