Chương 67 (Trung)
"Ngươi....Muốn dẫn ta đi? Mang ta, một phế vật đã mất đi tác dụng duy nhất này đi? Vì cái gì?" Đôi mắt thanh lãnh của Kha Tử Liễu pha lẫn hoang man.
Đại khái....Là nổi điên đi? Ta có chút bất đắc dĩ nghĩ. Trong miệng lại bình thản nói: "Muốn học cái gì ta tìm người dạy ngươi, thiên tư (tố chất) của ngươi không tồi." Nghĩ nghĩ, ta bổng mở miệng: "Mặc dù ta không nhớ rõ người biết đến ta ở nơi nào, cũng không nhớ rõ từng đáp ứng ngươi cái gì, nhưng những lời đó nói với ngươi cũng không quan trọng. Trên đời này có rất nhiều nơi xinh đẹp, có lẽ....Ngươi muốn đi xem."
Kha Tử Liễu nghe vậy chấn động, ngơ ngác trừng mắt nhìn ta một lúc lâu, đột nhiên nâng cánh tay áp lên mắt. "Ha ha.... Ha ha ha...." Tiếng cười trầm thấp dần trở nên tùy ý, như truyền ra từ cánh tay kia.
"Ta nói buồn cười sao?" Ta bình tĩnh hỏi.
"Đương nhiên buồn cười!" Kha Tử Liễu cười to nói: "Hiện tại ta bắt đầu tò mò người ngu ngốc như ngươi rốt cuộc là thủ hạ của ai? Bắt đầu từ ngày ta sinh ra, ta Kha Tử Liễu cùng vận mệnh quốc gia này liền bị cột lại với nhau. Nếu mất đi Long Hồn, đương nhiên phải lãnh chịu hậu quả. Nếu ngươi giết ta, liền có thể dựa vào lực bảo hộ của Long Hồn mà bình yên rời đi. Chỉ cần nắm giữ cách vận dụng hồn lực, cho dù ngươi thay thế ta làm Thanh Long vương cũng không thành vấn đề. Dù sao thần dân Thanh Long nhận chính là Long Hồn, ai tọa trên vương vị này cũng không ai quan tâm. Nhưng hiện giờ ngươi tính cái gì vậy? Không giết ta ngươi cũng chỉ có đường chết. Như vậy ngươi còn dự định dẫn ta đi không? Ngươi chẳng lẽ nguyện ý vì một phế vật mà chống lại một quốc gia. Ha ha.... Thật buồn cười! Ta vì sao không cười?" Tiếng Kha Tử Liễu càng cười càng lớn, vẫn luôn cưới đến thân thể cũng cuộn thành một đoàn.
Nói thật, thật lâu không bị người chỉ trích như vậy, nhưng ta lại không sinh ra chút tức giận, bởi vì tiểu tử này nói rất đúng. Hắn dù sao cũng là Thanh Long vương, một sinh mệnh trên lưng mang an nguy, tương lai cùng bùa hộ mệnh của quốc gia. Ta mang Phi Ly trộm ra khỏi Thanh Long dĩ nhiên đã cực kì khó khăn, cũng không nắm chắc mười phần, huống chi là muốn là muốn lấy đi một vương giả một quốc gia? Vô luận là một Thanh Long vương có được Long Hồn hay là một phế vật mất đi Long Hồn, Kha Tử Liễu chỉ sợ là nhất định phải chết trên vương tọa (ngai vua) Thanh Long.
Nhưng vậy thì thế nào? Không may ta lại ghét nhất chính là hai chữ "nhất định" này. Nở ra một nụ cười lạnh như băng, ta không khỏi lâm vào trầm tư.
Tiếng cười trầm mặc của ta dần dần trở nên tĩnh lặng, Kha Tử Liễu vẫn dùng sức cuộn lại thân thể, có chút khàn khàn nói: "Đủ rồi, giết ta đi. Còn có....Cảm ơn...."
Ta không trả lời, cúi người đem Kha Tử Liễu không chịu nhìn ta kéo lại, một tay ấn lên hậu tâm hắn, quát khẽ nói: "Ngưng thần định khí, thử vận dụng Long Hồn lực."
Kha Tử Liễu sửng sốt, chân khí truyền vào cơ trong cơ thể lập tức làm hắn hiểu được.
"Không được...." Hắn cười khổ.
"Ít nói nhảm! Không thử thì làm sao biết." Dứt khoát đánh gãy hắn, chuyên tâm đem nội tức nhập vào trong cơ thể hắn.
Sắc mặt Kha Tử Liễu thay đổi mấy lần, cuối cùng nhắm mắt bắt đầu kết thủ ấn. Trong lúc nhất thời, ta chỉ cảm thấy thân thể Kha Tử Liễu như đột nhiên trở một cái hồ sâu không đáy, không khỏi gia tăng đem nội lực xuất ra. Kết thủ ấn xong, hai mắt Kha Tử Liễu đột nhiên mở ra. Ngoài dự tính của ta, màu ngọc bích mất đi, trong hốc mắt đã là một đôi Thanh Long chi đồng trong sáng như ngọc.
"....Thế nhưng....Thành công?!" Kha Tử Liễu hơi ngạc nhiên kinh hô, ta lại không lạc quan như hắn. Vừa rồi chỉ là thử nghiệm một chút, liền cơ hồ dùng mất hai phần nội lực của ta. Đến ngày hiến tế thật sự, không biết nội lực của ta có đủ cho hắn tiêu hao hay không. Hơn nữa....chậm rãi thu lại nội lực, liền thấy Kha Tử Liễu tựa như một con rối bị mất điện mà yếu đuối nằm trong lòng ta, qua thời gian một chén trà mới vừa đỏ mặt vừa giãy dụa ngồi dậy. Xem ra trực tiếp dùng năng lực chính mình cũng có không ít hậu quả. Ta một bên điều trị nội tức, làm dịu đi cảm giác tê mỏi ở cổ tay, một bên âm thầm suy tính. Ngoại trừ Kha Tử Liễu sẽ xuất hiện tình trạng thoát lực trong nháy mắt, trong cơ thể ta cảm giác mệt mỏi cũng sẽ tăng dần theo lượng nội lực truyền ra. Nếu theo tỉ lệ này dự tính, trạng thái thoát lực của hắn ước chừng sẽ duy trì liên tiếp hai ngày, mà ta gần như toàn thân tê mỏi, nếu muốn khôi phục cũng cần không ít không nhiều bấy nhiêu thời gian. Chỉ nói điểm này, chúng ta hai người đều rất hợp. Nghĩ đến đây ta không khỏi đột nhiên bật cười.
"Ngươi tùy tiện biên ra một cái cớ quái lực loạn thần, từ ngày bắt đầu hiến tế, ngươi phải ở lại tế hồn đương ba ngày. Cách tế hồn đường mười trượng bất luận kẻ nào cũng không được đến gần nửa bước. Ngươi thông tin cho ta, đến lúc đó ta sẽ dẫn hai mươi mốt danh danh hảo thủ cùng ngươi lên đài tế hồn."
"Ngươi....Có phải là không phải người ở Thanh Long quốc?" Bích đồng trong suốt của Kha Tử Liễu chằm chằm nhìn khuôn mặt ta, "Nếu không cho dù ngươi có thể tự lo lấy thân cũng sẽ không có khả năng giúp ta dựng nên lời nói dối động trời này. Nhưng chuyện này lại càng kì quái, một người có thể xem hoàng cung Thanh Long như đất bằng mà đi rốt cục có mục đích gì? Ta không nghĩ ngươi giống như muốn quyền thế trước mặt, còn cái gì có thể càng hấp dẫn lực chú ý của ngươi. Cho nên có thể cho ta biết điều kiện của ngươi không? Ta không hy vọng bản thân sẽ hiểu lầm cái gì hoặc là mang theo mong muốn không nên có."
Ngữ khí thản nhiên của Kha Tử Liễu làm ta cảm thấy một chút khẩn trương không rõ, bất quá hắn lại bày ra một loại khí độ cùng cơ trí thuộc về quân vương....Ngoài trừ việc vào cung là một sai lầm....
"Quyền thế đối với ta không không có sức hấp dẫn lớn như ngươi nghĩ, loại đồ vật này thông thường sẽ gánh theo rất nhiều trách nhiệm cùng phiền toái. Mà ta chỉ là một người sợ phiền toái mà thôi. Về phần ngươi, ngươi không phải nói ta sẽ bảo hộ ngươi sao? Nếu là 'trời' muốn ngươi chết, ta cũng không chống lại được!" Tùy tính trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Lấy sự lạnh bạc của ta, thật không nên nghĩ lên kế hoạch bảo vệ hắn quy kết là vì đồng tình, nhưng cố tìm ra ngàn vạn lý do thì có ý nghĩa gì? Chỉ riêng lý do 'không muốn giết hắn' đối với ta luôn tùy hứng làm bậy như vậy mà nói cũng đã đủ rồi.
"Sợ phiền toái...." Kha Tử Liễu ngây người một lúc, lập tức tự giễu cười khổ: "Ta cảm thấy để cho ta tiếp tục sống tiếp mới mới là phiền toái nhất."
"Thật nói đến phiền toái, ngươi còn chưa đạt tới!" Ta khinh thường bĩu môi, một ngón tay búng lên trán hắn.
"Đau...." Kha Tử Liễu ôm lấy đầu, ánh mắt lên án cùng hai gò má tức giận rốt cục có vài phần giống với bộ dáng thiếu niên mười sáu tuổi. Ta nhìn đến buồn cười.
"Đối với kế hoạch muốn cướp lấy Long Hồn của Tần Tá, ta nghĩ ngươi nên biết làm như thế nào đi?" Trấn an xoa xoa ót hắn, ta lạnh nhạt hỏi.
"Tần Tá? Hắn đã làm gì sao? Ta không nhớ rõ. Tần tương là trọng thần của Thanh Long quốc, cho dù chính sự quốc gia nắm về tay ta, trong vòng năm năm ắt là không thể không dựa vào Tần tương cùng Bàng tướng quân. Đối với hai người bọn họ, ta đương nhiên muốn trọng thưởng nhiều hơn. Không thiên vị!" Trong ánh mắt Kha Tử Liễu có rõ ràng kiên định.
"Ngươi hiểu được điểm này thật tốt!" Ta gật đầu tán thưởng. Rốt cuộc là người nhiều năm nhận đế vương giáo dục, tuy còn trẻ tuổi đã biết nhẫn nại hợp thời cùng đạo lý cân bằng quyền lực. Chỉ là vạn sự khởi đầu nan, hắn dù sao cũng đã mất đi Long Hồn, năm năm này cũng rất nguy hiểm.
"Năm năm này....Ta lưu vài nhân thủ cho ngươi đi?"
Mâu quang Kha Tử Liễu sáng ngời, chắc chắn nói: "Không cần!" Nói là cự tuyệt, nụ cười lại nở ra.
Vậy là tốt rồi.
Cẩn thận thương lượng, ta giúp Kha Tử Liễu đem quanh thân chuẩn bị chỉnh tề, đem thi thể thị tùng bên trong Luyện Hồn điện chất đống ở một góc trong điện, sau đó lấy một kiện y phục của thị tùng thay. Tuy rằng Kha Tử Liễu nói thị tòng này đó đã chết cũng không sao, nhưng vì tránh cho lộ ra dấu vết, ta còn dùng dược vật hóa đi dao trong thi thể Phong nhi. Sau đó chờ đợi cửa điện mở ra.
Bất luận Kha Tử Liễu sẽ biên ra cố sự ly kỳ như thế nào, dù sao người trong Thanh Long quốc đều biết dụ kì khi vương thượng của bọn họ có được Long thần, phá lệ ở lại nội đường tế hồn, nghe ý chỉ của thần. Giờ phút này Kha Tử Liễu chính là đại biểu cho lực bảo hộ của quốc gia, vô luận là Tần Diệc hay là Bàng Điềm ai cũng không dám tỏ ra vẻ dị nghị. Về phần bọn họ âm thầm cảnh giác như thế nào, oán thầm cũng tạm thời không cần để ý tới.
Dưới sự an bài của ta, bao gồm hai mươi danh tử thần đội viên Nham Thạch tất cả dấu đi tướng mạo, lấy thân phận thị tòng Long Thần tuyển ra nghênh ngang tiến vào hoàng cung. Nhưng ta không dự đoán được tiểu tử Nguyên Tây kia cũng đi theo đến đây. Nhìn thấy hắn thần tình tươi cười lấy lòng, ta dù có tính khí lớn cũng không bộc phát được, chỉ có thể trong ánh mắt cười trộm của đội viên khác hung hăng đánh hai mông hắn.
Từ miệng Nham Thạch biết được, sau khi ta biến mất hắn liền dự đoán được ta đã gặp phiền toái. Bời vì không muốn hành động thiếu suy nghĩ, liền đem Tần Tá nhốt lại làm lợi thế, đến khi nhận được mệnh lệnh của ta mới đưa đến ngoài tường Tần phủ. Trong quá trình này Nham Thạch vẫn luôn làm Tần Tá hôn mê, vẫn chưa bại lộ thân phận bản thân. Nói vậy vào giờ phút này Tần Tá cũng là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Người làm ta chú ý còn có thần côn cổ quái kia, sau đêm đó hắn liền mất đi tung tích. Ta mệnh huyền bộ toàn lực truy ra thân phận hắn, nếu không xác định hắn biết những gì, trong lòng ta luôn luôn có chút không yên.
Ngày hiến tế rốt cục đã đến, hai mươi hai thị tòng thân phi thanh bào, mặt che lụa xanh mỏng đi theo phía sau Kha Tử Liễu một thân thanh sắc hoa phục, từng bước đi lên đài tế hồn. Quan viên lớn nhỏ của Thanh Long ở cách tế hồn đài ước chừng ba mươi thước kính cẩn đứng chờ đợi.
Đài tế hồn cao chín thước, đỉnh đài có cấu trúc một đám mây xanh có đường kính hơn mười thước. Đài gác phía tây có một gian làm từ cột đá cùng thanh sắc chướng mạn, độ rộng chừng chín gian. Đó là cung để Thanh Long vương nghỉ ngơi ở tế hồn đường. Bên trong có trang bị đầy đủ bàn giường, nói chung cũng coi là thoải mái. Hơn nữa Kha Tử Liễu phải ở lại chỗ này ba ngày, Thanh Long quốc đã cố tình để ở đài phía tây một cây trường tác, chuyên dụng để đưa thức ăn đồ dùng. Dưới đài ba mươi thước nơi dùng thanh trù (lụa xanh) ngăn cách, trừ bỏ để nhân sự phụ trách tiếp tế có thể tiếp cận đài tế hồn, chỗ nối với trường tác. Trong vòng ba ngày, bất luận kẻ nào cũng không được bước qua thanh trù nửa bước, nếu không sẽ xử tử!
Lên đến đỉnh đài, ta liền lấy ra bản vẽ đưa cho Nham Thạch, "Đây là bản đồ địa hình xung quanh đài tế hồn, địa phương thích hợp để mai phục ta đã đánh dấu trước. Sau khi nghi thức bắt đầu, ta cùng tiểu tử bích đồng kia đều sẽ không có năng lực tự bảo vệ trong một thời gian rất lâu, hết thảy trên đài đều giao cho ngươi."
"Yên tâm đi Lão Đại, ta cam đoan trên đài ngay cả ruồi bọ đều không bay vào được." Nham Thạch gật gật đầu, vung tay lên, nhóm đội viên đều cởi bỏ trường bào, phía dưới toàn bộ là trang phục thanh sắc. Ngoại trừ Nguyên Tây vẫn luôn theo phía sau ta, nhóm đội viên mỗi người đã nhanh chóng có vị trí và cương vị riêng.
"Linh, rốt cuộc ngươi là ai?" Kha Tử Liễu hơi nhướng mày, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nổi lên một tia tò mò.
"Nam nhân!" Ta nở nụ cười, đối thoại này có vài phần rất quen thuộc. "Một nam nhân muốn bảo vệ ngươi thoát chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top