Chương 67 (Thượng)

Khi ta biết thứ được dùng làm tế phẩm là máu huyết cùng trái tim của Kha Tử Liễu để đổi lấy năng lực vận dụng Long Hồn, vô số lời mắng chửi như dòng nước cuồn cuộn chảy ra trong lòng. Chuyện độc ác như thế cũng có thể gọi là ân huệ thần ban được sao? Ta đây thà rằng cùng ký kết với ma quỷ.

Nhắm mắt lại, hít một ngụm khí thật mạnh. Ta bình đạm mở miệng nói: "Vì sao lại nói cho ta biết?"

Ta chắc chắn rằng hắn có thể đoán được là ta cũng không biết vì sao Long Hồn lại nghe lệnh của ta. Dưới tình huống như vậy, đem chuyện đẩy mình đến chỗ chết nói ra không thể nghi ngờ là một quyết định không sáng suốt.

"Bởi vì ngươi muốn biết." Kha Tử Liễu sầu thảm, cười:" Linh hồn của ta cùng Long Hồn đã dung hợp gần được tám phần, cho dù ta có không tình nguyện cũng không thể kháng cự lại yêu cầu của ngươi. Tự dâng lên tính mệnh của bản thân, vốn là túc mệnh với vương tộc."

"Chó má túc mệnh!" Ta nhướng mắt khinh thường, "Yêu cầu gì của ta ngươi cũng hoàn toàn nghe theo sao? Tốt lắm, vậy trước hết cởi hết y phục, lăn lộn vài vòng cho ta xem, thế nào?"

"Ngươi nói cái gì?" Mặt Kha Tử Liễu tức khắc đỏ lên.

"Không làm được sao?" Ta cười lạnh.

Cái gọi là túc mệnh nếu không phải vương tộc Thanh Long tự đặt ra thì hơn phân nửa là tiểu tử này tự muốn giở trò. Một người nhận thấy cái chết cận kề cũng không có nghĩa là hắn đánh mất năng lực phản kháng. Tính mạng hắn vốn nằm trong tay ta, tự nguyện chịu chết cũng không đổi được bao nhiêu tín nhiệm từ ta, cho dù hắn là Thanh Long vương cũng vậy.

"Muốn làm hay không cũng không phải do ta quyết định." Kha Tử Liễu mỉa mai cười, "Nếu ngươi thật sự muốn, cơ thể của ta sẽ tự nhận lệnh mà làm."

"Thần kỳ như vậy? Vậy làm cho ta xem!" Ta trầm mặt, thẳng thừng ra lệnh. Kha Tử Liễu không nói hai lời, liền tự mình đem y phục cởi ra, hoàn toàn trần trụi. Tiếp theo dường như còn thật sự muốn lăn lộn.

"Được rồi! Thành thật ngốc đi." Ta nhíu mày, bất luận lời nói của Kha Tử Liễu là thật hay giả, bản thân hắn cũng đã làm tất cả mệnh lệnh của ta, lại ép buộc hắn cũng không có ý nghĩa.

"Phải bắt đầu huyết tế rồi sao? Hay là ngươi lại muốn chơi trò khác?" Kha Tử Liễu lẳng lặng đứng trước mặt ta, giọng nói bình thản lại tản mát thê lương.

"Tế cái rắm!" Ta phiền muộn gãi đầu, lời nói không tránh khỏi khó nghe. Nâng tay lên, đem tấm màn cẩm trên giường nhét vào trong lòng ngực trần trụi của hắn.

"Ta không có hứng thú với Long Hồn. Nếu muốn chết, thêm năm mươi, sáu mươi năm sau lại đến cầu ta giúp ngươi siêu độ."

"Linh....ngươi không định giết ta hiến tế sao?" Có thể là vì ta không tỏ ra quá hào hứng đối với hành động tự mình kính dâng của hắn, Kha Tử Liễu hiển nhiên có chút không kịp thích ứng. Hắn theo bản năng nhận lấy chiếc màn gấm được đưa đến ôm ở trước ngực, chiếc màn quá nhỏ không những không có khả năng che đậy, ngược lại làm cho làn da như ngọc của hắn càng thêm nổi bật, cả người tựa như phát ra một tầng sáng nhẹ nhàng.

Cứng nhắc dời đi tầm mắt, ta bắt đầu chuyên chú xoay chuyển con dao trong tay. "Trong điển tịch (sách ghi chép) của Thanh Long quốc có ghi chép phương pháp để trả lại Long Hồn cho ngươi hay không? Ta không cần thứ ngoạn ý (đồ chơi) quỷ dị này."

Mặc dù Long Hồn kỳ thật là sự bảo vệ lớn nhất của Thanh Long quốc, nhưng kỳ thật cũng chính là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của quốc gia. Trong mắt ta, Thanh Long quốc luôn luôn dựa vào sức mạnh của Long Hồn cũng giống như đóa hoa được lưu giữ trong nhà kính. Cuộc sống quá an nhàn thì binh sĩ tốt cũng mất hết nhuệ khí, loại binh sĩ yếu đuối này trên chiến trường bất quá chỉ là vật hi sinh mà thôi, số lượng có nhiều thì cũng là vô dụng. Theo ta nghĩ, muốn cải tạo vũ lực của quốc gia này cũng phải cần tám đến mười năm, chỉ cần nhà kính bị đánh vỡ, có thể dự liệu được kết cục của Thanh Long. Nhưng vô luận là có được Long Hồn đối với Thanh Long quốc là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không phải chuyện liên quan đến ta. Thứ ngoạn ý phiền phức này cũng chỉ có Thanh Long vương tộc mới xem là bảo vật.

Nhìn thấy vẽ mặt khó có thể tin nổi của Kha Tử Liễu, ta liền mở miệng bổ sung: "Trước hết nói rõ, chuyện cần mạng của ta, không làm! Chuyện quá phiền toái, không làm! Chuyện ta xem không thuận mắt, không làm!"

Kha Tử Liễu nghe vậy sửng sốt, lập tức nở ra một nụ cười khổ: "Ta hiện tại có chút tin tưởng là ngươi muốn trả lại Long Hồn cho ta."

"Tin hay không là chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cần làm thế nào, ta sẽ tự suy xét có muốn làm theo không." Ta thản nhiên nói.

"Ngươi cái gì cũng không cần làm." Kha Tử Liễu lắc lắc đầu, "Long Hồn đã bị sức mạnh của Khốn Long Quyết hấp thu, ai cũng không thể lần nữa đem nó tách ra."

"Chính là nói ta không cẩn thận nuốt phải một thứ ngoạn ý gọi là Long Hồn, hiện giờ muốn phun ra cũng không được?" Ta nhíu mày. "Cũng được, dù sao chính ngọ ngày mai c

Là lúc ngươi rời khỏi luyện hồn điện. Một khi cửa điện mở, ta sẽ tự rời đi. Về phần Long Hồn, ta coi như ăn phải đồ hại bụng, không tiêu được thì mang nó theo cùng thôi."

"Ngươi muốn rời đi sao?" Sắc mặc Kha Tử Liễu trầm xuống, thân thủ kéo bàn tay đang chơi đùa cùng con dao của ta nhẹ nhàng ấn lên ngực hắn.

"Vậy ngươi giết ta huyết tế vẫn tốt hơn."

Nhịp tim đập cách da thịt lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay ta, chỉ cần ta thêm nửa phần đạo vào lòng bàn tay, màu đỏ nóng rực liền sẽ như ngọn lửa cắn nuốt sinh mệnh trong cặp mắt ngọc bích kia. Sinh mệnh có đôi khi chỉ nhỏ bé và yếu ớt như vậy, nhưng lại là hương vị ngọt ngào nhất đối với người thị huyết (khát máu). Vào một khắc kia, mạch nước ngầm hắc ám tiềm tàng sâu trong lòng đột nhiên trở nên mãnh liệt, ta cơ hồ muốn cứ như vậy xé mở lòng ngực hắn.

Không đúng! Cho dù ta thật dù thật sự lãnh huyết cùng ham thích giết chóc, cũng không nên làm ảnh hưởng đến ý chí cùng lực khống chế của bản thân. Khác vọng thâm trầm muốn giết chóc bốc lên trong nội tâm dường như được phát ra từ một linh hồn đang xao động, thuộc về....Thanh Long Hồn.

Muốn tạo phản sao? Ta không khỏi cười lạnh. May là ta nuốt lấy Long Hồn mà không phải là Long Hồn nuốt lấy ta, nếu như bị thứ ngoạn ý mạc danh kỳ diệu (kì quái) này ảnh hưởng, ta cũng không muốn chịu khổ. Một tay đem Kha Tử Liễu đẩy lên giường, chỉ dao trong tay men theo ngực trái của hắn chậm rãi chuyển xuống, kề lên cái bụng mềm mại của hắn.

"Ngươi thật sự muốn chết sao?"

"Nếu có thể lựa chọn sẽ có người muốn chết sao?" Trong ánh mắt kiên định cùng bi ai của Kha Tử Liễu mang theo một tia hy vọng nhàn nhạt, tựa như hắn chắc chắn tại thời điểm đó ta sẽ bảo vệ hắn. Không hiểu vì sao, trong ngực, bụng như chợt có một dòng nước ấm áp trào ra, sát niệm như dần dần mất đi.

"Vậy thì không cần trêu chọc đến sự tàn nhẫn của ta, đừng làm cho ta cảm thấy việc không giết ngươi so với giết ngươi càng phiền toái hơn." Miệng lưỡi tùy ý chạy dọc trên bụng, ngực hắn, thẳng đến khi răng nanh không nhẹ không nặng cắn lên xương quai xanh duyên dáng của hắn, lời nói hung ác, vô tình mới từ giữa môi truyền ra.

"....Ân, đừng...." Kha Tử Liễu không biết là xấu hổ hay là tức giận, lộ ra khuôn mặt tuấn tú bổng chốc ửng hồng. Thấy ta không chú ý, rốt cục nhịn không được khẽ gọi: "Trước hết nghe ta nói hết, lại.... Lại...."

Ta bật cười một tiếng, tiểu tử có đôi mắt ngọc bích này trong nháy mắt lại bày ra thần thái mê người đến vậy thật sự là rất đáng yêu. Dựa vào điểm này, ta cũng luyến tiếc không muốn giết hắn.

Kha Tử Liễu cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn ta, bi thương tồn tại trong mắt hắn vừa rồi liền không thấy bóng dáng. Như vậy thoạt nhìn liền thuận mắt hơn. "Ta hài lòng khẽ cười, nói: "Nói đi, ta đang nghe."

"Nói vậy Linh, ngươi cũng đã nhìn ra, trong mắt rất nhiều nhiều đại thần, Thanh Long vương như ta bất quá cũng chỉ là vật chứa đựng Long Hồn. Ta lúc nhỏ đã đăng cơ, tất cả chính sự trong triều đều giao cho Tần tương cùng Bàng tướng quân xử lý. Qua nhiều năm như vậy, quyền lực của Vương Thất sớm đã bị mất đi. Ta không hỏi ngươi thuộc thế lực của kẻ nào, là bởi vì người bên cạnh ta, ngay cả những người một tay nuôi lớn ta cũng là tai mắt của kẻ khác an bài, ta đã tập thói quen đem lời trong lòng nói cho chim hoa, ao nước, cái bàn, cái ghế nghe, bởi vì lúc nhỏ không coái nguyện ý nghe, sau khi lớn lên thì càng không thể nói. Nếu không phải vì truyền thừa Long Hồn lực, có rất nhiều sẽ làm ta ly khai trần đời trong thời gian ngắn nhất rồi." Kha Tử Liêu nặng nề hạ mi mắt, trong đôi bích đồng lóe ra tia mỉa mai lạnh như băng.

"Thực buồn cười đi? Tuy rằng ta oán giận thống khổ cùng tra tấn mà Long Hồn mang đến, nhưng nó cũng là bảo hộ và lợi thế duy nhất ta có. Một khi đánh mất Long Hồn, ngươi muốn đoán thử ta sẽ có kết cục thế nào không?" Kha Tử Liễu mỉm cười hỏi.

"Chuyện Long Hồn không thể che giấu được sao?" Ta nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy càng ngày càng phiền toái.

Kha Tử Liễu lắc đầu, nói: "Mỗi một thế hệ Thanh Long vương khi trưởng thành, đều phải đứng trước toàn bộ thần dân vì Thanh Long cộng thêm lực bảo hộ (làm phép). Mặc cho ta có tiếp tục cố gắng thế nào cũng không lừa được hơn ngàn ngàn, vạn vạn đôi mắt.

"Vậy ngươi đi theo ta đi!" Ta lạnh nhạt nói, ý niệm bổng nhiên xuất hiện trong đầu làm cho chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Có....ý tứ gì?" Kha Tử Liễu lắp bắp kinh hãi.

"Ta sẽ không làm người của ta thương tổn ngươi." Ta không kiên nhẫn giải thích, chỉ đơn giản nói.

Người đối Thanh Long quốc như hổ nhìn mồi cũng không phải chỉ có một mình Lưu Dạ. Những năm gần đây, trừ bỏ Chu Tước đang chịu chế ước, lưỡng quốc còn lại tâm tư ít nhiều đều đã bị nhúng chàm. Hiện giờ Thanh Long quốc đã bị mất đi sức mạnh bảo hộ của Long Hồn, chỉ sợ vô luận ai ngồi vào Thanh Long vương vị, không chỉ phải đối đối mặt với chiến hỏa liên miên, còn có thể bị vô số quốc dân đem tất cả tai kiếp này đổ lỗi lên việc vương tộc Long Hồn. Bọn họ đều không chuẩn bị đánh giặc, nhưng mỗi người đều sẽ trốn tránh trách nhiệm cùng phát tiết lửa giận. Đối với người khác thế nào ta hiển nhiên không quan tâm, nhưng rốt cuộc đối với bích đồng tiểu tử này đã nảy sinh vài phần phân tình, ta không muốn nhìn thiếu niên mới mười sáu tuổi, thậm chí chưa kịp bồi dưỡng thế lực cho bản thân này bị bắt đối mặt hết thảy chuyện này.

"Ngươi....Muốn dẫn ta đi? Mang ta, một phế vật đã mất đi tác dụng duy nhất này đi? Vì cái gì?" Đôi mắt thanh lãnh của Kha Tử Liễu pha lẫn hoang man.

Đại khái....Là nổi điên đi? Ta có chút bất đắc dĩ nghĩ. Trong miệng lại bình thản nói: "Muốn học cái gì ta tìm người dạy ngươi, thiên tư (tố chất) của ngươi không tồi." Nghĩ nghĩ, ta bổng mở miệng: "Mặc dù ta không nhớ rõ người biết đến ta ở nơi nào, cũng không nhớ rõ từng đáp ứng ngươi cái gì, nhưng những lời đó nói với ngươi cũng không quan trọng. Trên đời này có rất nhiều nơi xinh đẹp, có lẽ....Ngươi muốn đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top