Chương 67 (Hạ)
Kha Tử Liễu biết ta không muốn nhiều lời cũng không lại hỏi nhiều, nhưng trong mắt hắn cũng biểu hiện ra chút bất mãn đối với câu trả lời vô nghĩa của ta, thập phần không cho là đúng.
"Bắt đầu đi, có rất nhiều người đang chờ xem." Ta mỉm cười đi theo hắn vào đài tế hồn, ở giữa có thanh ngọc thạch cầu chạm khắc hình rồng khoanh chân ngồi, một tay ấn vào lưng Kha Tử Liễu.
"Linh, vạn nhất....Ta chỉ nói là vạn nhất chúng ta thất bại, ngươi hãy giết chết ta. Dù sao vô luận ta có thế nào cũng chỉ có một con đường chết, nhưng vì nắm giữ lực bảo hộ, ngươi mới có thể bình an rời đi." Kha Tử Liễu chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Thật vui khi có thể biết đến loại người kì quái như ngươi, nếu....Chúng ta có thể nói là quen biết."
"Tập trung tinh thần!" Ta quát khẽ, "Ngươi chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi thành công, chuyện thất bại giao cho ta."
Tay lấy từ trong ám túi ra hai viên thuốc giúp nâng cao tìm năng của cơ thể trong thời gian ngắn, xoa nắn nhẹ nhàn ngậm ở trong miệng, chuẩn bị một khi nội tức không đủ thì nuốt vào. Thuốc này từ ngày luyện thành tổng cộng chỉ dùng qua một lần, kết quả lại trùng hợp kích hoạt sức mạnh của Quy Sát. Bây giờ lại phải dùng nó để giải quyết phiền toái Khốn Long Quyết gây ra, nhân quả này không thể không nói là kì diệu.
"Chủ tử, thuốc này...." Hương dược nhàn nhạt khiến cho Nguyên Tây chú ý, cũng chỉ có hắn từng thấy ta dùng loại thuốc độc không tính là độc dược này.
"Không có việc gì, chưa đến khoảng khắc mấu chốt ta sẽ không dùng. "Chuyện sau đó đều giao cho người và Nham Thạch." Ta ê a trả lời. Không đợi Nguyên Tây đáp lại, chân khí không đồng nhất đã bắt đầu vận chuyển.
Theo sau Kha Tử Liễu không ngừng kết ra rất nhiều thủ ấn so với lần trước còn phức tạp hơn, lượng lớn chân khí liền bị hấp thụ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Chưa đến một nén hương, nội lực của ta đã hao tổn gần bảy phần. Thấy Kha Tử Liễu không ngừng kết ra thủ ấn, ta chỉ chuyển nhẹ đầu lưỡi, đem một viên thuốc nuốt vào bụng.
Không bao lâu một cỗ ấm nóng từ đan điền trào ra. Chân khí bị hao tổn bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Ta không khỏi nhẹ nhàn thở ra, tuy rằng sau đó tiềm năng thân thể cạn kiệt sẽ phiền toái, nhưng giờ phút này thứ gì cũng không có hiệu quả phi phàm bằng thứ này. Chính là không biết thuốc này sẽ giúp ta chịu được bao lâu? Nếu phải dùng đến viên thứ hai, tác dụng phụ sẽ tăng gấp bội, hiệu quả lại chỉ còn lại một nửa.
Đúng lúc này, thủ ấn của Kha Tử Liễu cũng hoàn thành. Thanh Long chi đồng trong suốt mà lại quỷ dị mở ra, âm thanh kì quái liên tiếp từ miệng hắn truyền ra. Ngay khi âm thanh cuối cùng thoát ra, phía trên thạch cầu phóng lên một đạo thanh quang, dưới đài tế hồn sơn hô lên vạn tuế. Nhưng với ta mà nói, bổng nhiên Kha Tử Liễu tựa như một cái hồ không có nội lực biến thành một lốc xoáy tràn đầy năng lượng. Đại lượng chân khí truyền ra đều nhập vào trong thân thể hắn, sau đó thông qua thủ ấn đánh vào thanh ngọc thạch cầu kia. Yêu cầu năng lượng đột ngột làm cho chân khí trong kinh mạch của ta cạn kiệt, trong tim một trận nhảy loạn thình thịch. Ta thầm kêu không ổn,nhanh chóng nuốt viên thuốc cuối cùng vào bụng. Dược lực chưa phát tác, một ngụm máu tươi đã nghịch hầu mà ra.
Tiếng kinh hô khe khẽ của Nguyên Tây từ sau lưng vang lên, ta lại không rảnh phân tâm, chỉ tập chung cắn răng đem một chút chân khí còn sót lại truyền vào trong thân thể Kha Tử Liễu.
"Thành!" Tại thời điểm ta cho rằng sắp thất bại, Kha Tử Liễu đột nhiên thấp giọng mở miệng. Thanh quang từ trên trời nhanh chóng tản ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung như được phủ một tầng lụa xanh mỏng, ước chừng hết thời gian một chén trà mới dần dần biến mất.
"Nguyên Tây!" Ta gọi. Nguyên Tây lo lắng vội vàng tiến lên mang Kha Tử Liễu đã suy nhuyễn trong lòng ta vào trong nội đường tế hồn. Thấy hắn đã không còn trở ngại, trong tay đã sớm cầm bốn ngân châm liền châm vào thân thể, để bảo vệ tâm mạch. Một chút chân khí còn sót lại, viên thuốc mới vừa nuốt xuống không lâu cùng một ngụm máu tụ tràn ra. Đến lúc này, cảm giác đau đớn mãnh liệt mới nhanh chóng phát tán.
"Lão Đại, ngươi không sao chứ?" Ngồi quỳ trước mặt ta ngoài Nham Thạch, còn có Nguyên Tây một mặt như dính đầy sương sáng (đổ mồ hôi).
Tiểu tử này hành động thật sự rất nhanh! Ta không khỏi có chút buồn cười. Cũng may ta đã cố nhổ ra hơn nửa viên thuốc cuối cùng, thêm chút nữa ta lại phải càng chịu nhiều thương tổn.
"Nếu các ngươi giúp mang ta về tế hồn đường nghỉ ngơi, ta nghĩ ta sẽ rất tốt." Cười thản nhiên, giao phó hai người đang lo lắng mang ta về.
Kha Tử Liễu đã nằm trên giường trước ta cũng đồng dạng không thể động đậy. Chỉ là đôi mắt đã lấy lại màu ngọc bích của hắn như thế nào cũng giống như Nguyên Tây phủ một tầng hơi nước không tiêu tán.
"Sao vậy không thoải mái sao?" Mày ta nhíu lại. Thấy hắn gian nan lắc đầu, ta có chút vô tình nói: "Vậy là tốt rồi. Cần gì thì nói với Nguyên Tây, mấy ngày nay ta không đến xem ngươi được."
"Ngươi....Có khỏe không?" Đối với sự lãnh đạm của ta, Kha Tử Liễu tựa hồ cũng không để ý, ngược lại còn thập phần quan tâm hỏi.
"Ngủ một giấc sẽ không có việc gì." Ta lạnh nhạt nói, "Chỉ là nếu không muốn chết thì đừng tùy tiện đến gần khi ta đang ngủ." Mạng sống phải rất phiền toái mới bảo toàn được chết ở chỗ này sẽ rất đáng tiếc."
"Nguyên Tây, tiểu tử này liền giao cho ngươi chiếu cố."
"Chủ tử yên tâm!" Trong mông lung tiếng trả lời của Nguyên Tây truyền đến, tan yên tâm lâm vào bóng tối đã sớm kéo đến.
Một lần hôn mê này liền không biết đã qua bao lâu. Sau khi tỉnh lại, chân khí trong cơ thể ước chừng khôi phục được bốn thành, đau nhức cùng tê dại trong gân cốt thế nhưng vẫn chưa biến mất. Mở mắt ra, đối diện là đôi mắt đầy tơ máu của Nguyên Tây.
"Ta ngủ bao lâu?" Tiếng nói khàn khàn như bị cái gì mài qua.
"Hai ngày, chủ tử." Nguyên Tây thân thủ đỡ lấy ta, mang nước uống thanh lạnh đến bên môi ta.
Ta uống mấy ngụm, ta nhấm nháp cười, nói: "Không có rượu sao?"
"Có a." Nguyên Tây nhíu mày, chỉ chỉ cái bàn ở góc phòng. "Chỉ cần chủ tử có thể tự mình đi qua, Nguyên Tây sẽ lập tức chuẩn bị cho chủ tử!"
Ta sửng sốt, không khỏi bật cười ra tiếng. Lời oán khí này của Nguyên Tây sợ là từ lúc biết ta muốn lên đài tế hồn đã nghẹn ở trong lòng, bây giờ mới lộ chút manh mối. Bất quá tiểu tử này lúc sinh khí cũng thật khả ái, làm cho ta không đành lòng.
"Kỳ thực nước cũng tốt lắm, chỉ là cách uống không được tốt lắm." Ta tiếp nhận chén trà, ngậm ngụm nước trong miệng rồi hướng đến bên môi hắn. Sau một phen dây dưa ma xát, ta chưa thỏa mãn cười nói: "Lần này tốt hơn nhiều."
Hai má Nguyên Tây đều đỏ, trong ánh mắt lại chỉ có vui sướng.
"Chủ tử có thể hoạt động sao?" Hai tay thật cẩn thận xoa lên khớp xương đầu gối ta, xoa ấn mềm nhẹ thích hợp.
" Ân, chỉ là chưa thể cùng ngươi giao thủ." Híp mắt lại hưởng thụ, lại hướng đến đôi mắt bích sắc không ngừng dao động cách đó không xa.
"Có thể động sao?" Ta mỉm cười ý bảo hắn đến gần. Thày hắn hành động bước đi mặc dù còn không có sức, nhưng đã thập phần tự nhiên.
"Cửa ải đầu tiên của lời nói dối động trời này coi như là đã qua, đợi kì hạn ba ngày kết thúc, cũng đến thời điểm ta nên cáo biệt."
"Linh ngươi....Như thế nào có thể....Liền đi như vậy?" Thanh âm Kha Tử Liễu mang theo kinh sợ, nhanh chóng lại suy bại, âm cuối đã có một chút cầu xin.
"Bằng không thì sao?" Ta giễu cợt, "Lưu lại làm thái thượng hoàng sao? Hay là ngươi thật sự nguyện ý lộn nhào cho ta xem?"
Kha Tử Liễu còn nghiêm túc thấp giọng nói: "Nếu ngươi muốn nhìn, ta liền làm cho ngươi xem sao phải ngại? Chỉ xin người đừng để cho người khác thấy, được chứ?"
"Ngươi thế nhưng thật ra giảo hoạt." Ta thầm than, Kha Tử Liễu một mạch thuận theo ngược lại làm cho ta có chút thất thố, chỉ có thể đối mặt nói: "Ta từ trước đến nay là người buông thả, việc đã quyết định cũng không thay đổi được. Ngươi vẫn luôn nói tuyệt đối không thể vi phạm ý nguyện của ta, lời này rốt cuộc là thật hay giả?"
"Ta cũng hi vọng là giả." Kha Tử Liễu cười khổ, nói: "May mắn là ngưoi nắm linh hồn của ta trong ta, ông trời chung quy cũng đối đãi không tệ."
"Là ta thì có gì tốt?" Nhiều nhất là giữ ngươi một mạng mà thôi." Cho dù việc này là quyết định sau khi cân nhắc hậu quả lợi, hại.
Rốt cuộc sau một lúc chần chừ, ta thừa nhận xác thực có vài phân thương tiếc đối với một Kha Tử Liễu bình tĩnh, ương ngạnh nhưng lại có mị thái, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là không giết hắn. Nếu không muốn mượn hắn để ổn định cục diện chính trị của Thanh Long, chỉ riêng có chút xinh đẹp không đáng làm ta phí nhiều tâm tư cùng khí lực bảo vệ hắn như vậy.
Kha Tử Liễu lắc đầu nói: "Ta chỉ biết đều là không thể kháng cự lại ý niệm, đều là giao phó ra sinh mệnh cùng tôn nghiêm, lại chỉ có ngươi để lại cho ta cảm giác tất cả đều không hề tàn bạo cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, ta có thể nói là vui vẻ, vui vẻ chưa từng có. Có lẽ ngươi cũng không để ý đến tâm lý của ta, nhưng loại sợ hãi khắc sâu vòng linh hồn mỗi một Thanh Long vương có thể vì sự tồn tại của ngưoi mà thay đổi, ý nghĩa của việc này ý đối với ta, ngươi không thể tưởng tượng được.
Ta nghe vậy không khỏi ngẩn ra, theo lý ta đã sớm nên quen với những vô tình cố ý lấy lòng, nhưng bên trong đôi bích đồng chỉ có kiên định cùng tin tưởng lại làm cho ta có chút mềm lòng, một loại tư vị như chua như ngọt chậm rãi tản ra trong lòng ngực. Nhanh chóng rũ xuống mi mắt, ta cảm thấy yết hầu vừa được thấm nước lại bắt đầu khô khốc.
"Là thật thì tốt rồi!" Không mặn không nhạt tiếp một câu, ta vô tình tiếp tục đề tài này.
Bởi vì quan hệ với Long Hồn, ta cũng không lo lắng Kha Tử Liễu sẽ giở trò quỷ, nhưng cũng chưa bao giờ suy tính đem hắn nhập vào kế hoạch cứu thoát Ly Phi. Cho dù hắn thật sự có thể tín nhiệm, tại thời kỳ thay đổi quyền lực trọng điểm hành sự của quân vương, phiền toái nhất định còn nhiều hơn so với lợi ích!
Kha Tử Liễu nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra nửa khối lệnh bài đàn mộc có khắc long văn đưa tới.
"Cho ngươi."
"Là cái gì?" Ta không có đưa tay.
"Bình phù!" Kha Tử Liễu thản nhiên cười nói: "Bất quá ngươi yên tâm, thứ này chỉ có thể điều động chuyên chức cận vệ Thanh Long vương tộc. Nghiêm khắc mà nói, nó dùng như tín vật vương tộc nhiều hơn là thực sự xử dụng.
Thấy ta vẫn không có ý tiếp nhận, hắn thế nhưng lại không để ý đến Nguyên Tây ở cuối giường, cuối người ôm lấy thắt lưng ta, quân lệnh phù nhét vào ám túi tuỳ thân của ta. Lệnh phù đã nhét vào, Kha Tử Liễu thế nhưng vẫn chưa buông tay rời đi, ngược lại thuận thế ngã thân thể tựa vào trước ngực ta. Áp xuống thân thể ấm áp mềm mại đặc biệt của thiếu niên. Mùi hoa như nồng như nhạt du đãng trong không khi, giống như tinh linh bướng qua lại đan xen giữa sợi tóc.
"Vì sao cho ta?" không cảm thấy hắn có ác ý, ta cũng không cự tuyệt hắn đến gần. Chỉ là khó hiểu dụng ý của hắn khi cố tình đem tín vật vương tộc giữ lại cho ta.
"Ta biết ta không giữ được ngươi. Nhưng dựa vào quân lên phù này, chỉ cần ở trên lãnh thổ của Thanh Long quốc sẽ không có nơi nào có thể ngăn lại bước chân của ngươi, hoàng cung cũng không ngoại lệ. Ta chỉ cầu ngươi mỗi năm cầm nó đến gặp ta một lần, ta....Ta cần ngươi hỗ trợ bảo trụ lực bảo hộ của Long Hồn." Kha Tử Liễu ngữ khí có do dự và yếu ớt, thì ra là đầu đã chôn ở bên gáy ta, chặn lại toàn bộ khuôn mặt.
Mẹ nó, chẳng lẽ lực bảo hộ này cần phải sạc pin lại? Trong tư liệu ta có không có cách nói này. Nếu không lão Thanh Long vương đã chết mười mấy năm, Thanh Long quốc đã sớm xong đời. Duỗi tay đem Kha Tử Liễu kéo đến trước mặt ta, ta nghiêm nghị nói: "Thật sự hàng năm cần hiến tế một lần sao?"
Kha Tử Liễu cuối đầu không nói. Nếu ta không nhìn lầm, trong đôi bích đồng kia phút chốc hiện lên một tia thẹn thùng, Trên vành tai ngọc sắc, màu sắc đỏ bừng lan ra.
"Sao lại không nói lời nào?"
Có lẽ là bị ta làm cho căng thẳng, Kha Tử Liễu đột nhiên ngẩn đầu, dùng đôi mắt như nước kia trừng ta, nói: "Lo trước phòng hoạ không được sao? Dù sao nếu ngươi không đến, ta cũng chỉ có lòng chờ đợi, chẳng lẽ còn có thể trách ngươi thế nào?"
Lúc này phát ra tiếng cười là Nguyên Tây đang đứng ở một bên. Ta kinh ngạc nhìn thấy Kha Tử Liễu đang nổi giận trước mặt, gần như nghĩ là trong tay mình đang ôm một con mèo nhỏ mới vừa bị cướp mất quả cầu len.
"Được! Làm sao lại không thể." Than nhẹ kéo hắn về trong ngực, ta bất đắc dĩ nói: "Chỉ là con đường quân vương của ngươi toàn bộ cũng chỉ bản thân ngươi đi. Không không giúp được ngươi chuyện gì."
"Ta biết." Thanh âm rầu rĩ từ trong ngực ta truyền ra. "Ta...." Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Lão Đại, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên ra nhìn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top