[CT] CHƯƠNG 5- THỤY NHAN
Thụy nhan*
*Dung nhan lúc ngủ
"Không phải thế, anh rất tự hào, Trì Trì là tự linh sư anh rất tự hào, thật đấy." Vân Thâm nhìn đứa trẻ đang lay tay mình, thấy tim như bị bóp ngẹt làm hít thở không thông. Mắt cay cay như ngay giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.
Tự linh sư là người được cả Trung Quốc tôn thờ nhưng tại sao lại là Trì Trì?
Mỗi đời tự linh sư đều không sống hơn ba mươi bảy tuổi, câu này thực ra muốn nói tự linh sư sống lâu nhất chỉ đến ba mươi bảy tuổi mà thôi. Mỗi đời tự linh sư, không phải vì chết trên đàn trừ tà thì cũng chết trong cửu đình, đừng nói ba bảy tuổi, sống đến ba mươi đã rất ít. Thường vừa qua hai mươi tuổi thân thể đã yếu dần. Lẽ nào Trì Trì cũng sẽ như vậy?
"Anh đừng đau lòng." Cơ Từ nhìn Vân Thâm thật lâu, thấy anh nhìn mình chằm chằm, viền mắt càng đỏ, luống cuống tay chân, cậu không biết phải làm sao mới làm anh hết buồn "Thâm Thâm, anh đừng buồn nữa." Cậu chỉ biết vụng về an ủi anh.
"Ừ, anh không buồn." Vân Thâm nhắm mắt, ép nước mắt chảy ngược vào, nhẹ nhàng nắm chặt tay Cơ Từ "Anh không buồn, Trì Trì."
"Nhưng anh vẫn đau lòng." Cơ Từ không hiểu, rõ ràng mình cảm giác được anh rất đau lòng, tại sao anh lại nói mình không buồn? Nhưng lại không biết phải làm sao để anh không đau lòng "Thâm Thâm, làm sao anh mới không đau lòng?"
"Em thơm một cái sẽ hết." Vân Thâm mỉm cười, đôi mắt trong trẻo cong lên mang theo cảm giác dịu dàng. (dụ dỗ trắng trợn quá ba)
"Hôn anh?" Cơ Từ hơi nghi ngờ "Hôn nhẹ thế này phải không?" Nói rồi quỳ trên giường, chầm chậm đưa đầu tới gần Vân Thâm, chu môi nhẹ chạm lên môi Vân Thâm, kề vào một lúc mới lui lại "Là thế này phải không?"
Vân Thâm kinh ngạc nhìn Cơ Từ, không biết phải nói gì.
"Ngủ rồi à?" Thấy Vân Thâm đi từ trên lầu xuống, Tần Dư hỏi. Mới đi một lúc mà mắt Vân Thâm đo đỏ rồi? Cảm giác trên người cũng lạ.
"Ừm, ngủ rồi." Vân Thâm ngồi xuối ghế dựa "Ngại quá để các cậu chờ."
"Không có gì." Kỷ Tuân suy nghĩ một chút hỏi "A Thâm, ờ... thân phận Cơ Từ, cậu biết không?" Vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Vân Thâm.
"Ý cậu là..." Vân Thâm nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba người, cố ý dừng lại một chút "Cậu nói tới thân phận tự linh sư à?"
"Hả, cậu biết?" Tần Dư thất vọng ra mặt, bĩu môi ồn ào "Còn muốn dọa cậu một chút..."
"Vừa biết xong, Trì Trì nói cho tớ." Vân Thâm nói đơn giản, tiện tay đón hồng trà Chris đưa tới, chén trà ấm làm anh cảm thấy khá hơn.
"Vậy cậu nghĩ sao?" Bạch Tu nhìn tâm trạng bất thường của Vân Thâm, hỏi han.
Trong mấy người bọn họ có thể nói Vân Thâm là người ưu tú nhất. Tuy tuổi bọn họ đều không lớn nhưng xét về mọi mặt Vân Thâm đều có tâm trí hơn người, có thể vì thông minh bẩm sinh, cũng có thể vì hình thức giáo dục của gia tộc Crowe Arslan. Thế mà người luôn kín đáo như thế hôm nay lại không dấu được tâm sự.
"Làm sao bây giờ?" Vân Thâm nhẹ ngàng lặp lại, đúng vậy, làm sao bây giờ? Nở nụ cười nhẹ "Tớ có thể làm sao? Cậu ấy còn sống bao lâu tớ theo cậu ấy bấy lâu." Nói xong nhẹ nhằng nhắm mắt lại.
Lúc Cơ Từ tỉnh dậy đã thấy Vân Thâm ngồi bên giường đọc sách, bìa sách màu nâu đậm, trên mặt viền vàng vẽ hoa, hình như là tiếng anh. Dù đời này hay đời trước cậu đều không biết tiếng nước ngoài, cũng không có hứng thú. So với học ngoại ngữ cậu thích nghiên cứu giáp cốt văn* hơn.
*Giáp cốt văn (chữ Hán: 甲骨文) chữ viết trên mai rùa, trên xương là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán.
"Trì Trì dậy rồi à?" Vân Thâm dù đang đọc sách nhưng vẫn chú ý động tĩnh của cậu, thấy cậu dậy, đặt sách lên bàn quay đầu lại nhìn.
"Bọn họ đi rồi ạ?" Cơ Từ nhớ trước khi cậu ngủ ba người bạn của Vân Thâm còn chờ ở dưới.
"Ừm, đi rồi, bọn họ có chuyện nên đi tước." Vân Thâm gật đầu, sau đó kéo tay để cậu ngồi xuống, định giúp cậu mặc quần áo tay lại bị Cơ Từ nắm chặt.
"Không mặc, mặc của anh." Cơ Từ mở to mắt, nghiêm túc nói.
"Muốn mặc đồ của anh sao?" Vân Thâm kinh ngạc, anh tưởng Cơ Từ thích mặc đồ kiểu thâm y. Vả lại đồ của anh chắc chắn Trì Trì mặc sẽ rộng.
"Ừm." Cơ Từ gật đầu, kéo quần áo trên người Vân Thâm, biểu thị muốn mặc cái này.
Vân Thâm nghĩ một chút thấy cũng không có gì không ổn, đi tới tủ quần áo trong phòng thay đồ cầm một bộ giống kiểu trên người mình, vải sờ rất thoải mái, thấy Cơ Từ vừa ý thì mặc vào cho cậu. Dù hơi dài nhưng rấy hợp. Xong cầm một sợi dây màu trắng buộc mái tóc hơi dài của cậu lên, mềm mại buông lên vai.
Vì thế trên đường từ nam lâu tới đông lâu có hai người mặc áo giống nhau nắm tay, ngay cả gió cũng thấy dễ chịu.
"Tiểu thiếu gia hôm nay có khỏe không?" Đến phòng ăn mới phát hiện Kỷ hồ đã ở đấy. Vẫn ngồi bên trai Vân lão tiên sinh, thấy Cơ Từ thì đứng lên hơi cúi người hỏi.
Cơ Từ nghe thấy gật đầu, theo Vân Thâm ngồi lên băng ghế.
"Tiểu thiếu gia gần đây muốn ở cùng Vân Thâm thiếu gia sao?" Kỷ Hồ nhìn áo trên người Cơ Từ và Vân Thâm hơi nghi hoặc một chút, hóa ra tiểu thiếu gia thích quần áo thế này sao?
Cơ Từ kéo tay Vân Thâm, nhìn anh như đang hỏi ý.
"Có thể, em muốn ở cùng anh đương nhiên có thể." Vân Thâm chọt mặt cậu, gật đầu. Cơ Từ quay về phía Kỷ Hồ gật gật đầu, dường như thấy không đủ quả quyết lại "Ừ" một tiếng. Thấy Kỷ Hô đã rõ ý mình mới không chú ý nữa.
"Vân lão tiên sinh, vậy sau này còn làm phiền nhiều." Kỷ Hồ lễ phép nói với Vân lão tiên sinh, thiếu gia nhà mình không để ý những việc này đương nhiên thị giả phải làm tốt.
"Không phiền, có thời gian có thể đến thư phòng nói chuyện một chút không?" Vân lão tiên sinh thực sự không thấy đây là phiền phức, người khác cầu còn không được.
"Đương nhiên." Kỷ Hồ đáp lại.
Cơm tối xong, Cơ Từ là người đầu tiên đứng dậy ra cửa, Vân Thâm muốn đi theo nhưng bị ánh mắt của ông ngoại ngăn lại. Sau đó nhìn thấy Kỷ Hồ đứng lên, ra ngoài theo Cơ Từ. Vân Thâm tiu nghỉu, anh suýt nữa quên Cơ Từ là tự linh sư, cậu còn có chuyện riêng của mình.
"Tiểu thiếu gia." Kỷ Hồ đứng xa cách Cơ Từ hai bước cung kính gọi.
"Chuyện ta ở lại Vân gia bọn họ nói thế nào?" Cơ Từ xoay người lại hỏi Kỷ Hồ.
"Ngoại trừ Thiên Tuyền trưởng lão ra còn lại mọi người đều đồng ý, Thiên Khu trưởng lão chuyển lời tới ngài muốn chơi bao lâu đều được, rảnh rỗi về nhà là được rồi." Kỷ Hồ thuật lại, hơi cúi đầu, tầm mắt không dám chạm mắt Cơ Từ. Trước mặt cậu, hắn luôn cảm thấy ngột ngạt.
"Thiên Tuyền nói gì?" Ngón tay Cơ Từ vô thức quấn dây cột tóc hơi dài, giọng nói không phân biệt được cảm xúc.
"Ngài ấy nói ngài làm như vậy vô cùng không thích hợp. Làm tự linh sư ngài phải trung lập chứ không thể biện hiện mình yêu thích gì. Bởi vậy ngài ấy hy vọng Diêu Quang trưởng lão mang đội hộ vệ lập tức mời ngài về." Kỷ Hồ cúi thấp hơn nhưng vẫn thuật lại đầy đủ "Ngài ấy còn muốn tìm Thiên Khu trưởng lão dạy dỗ lại ngài, ý bảo Thiên Khu trưởng lão giáo dục không nghiêm."
"Những người khác thì sao? Không ai ủng hộ hắn?"
"Không có, những người còn lại đều nói ngài có thể cân nhắc lợi hại, ngài cũng không gióng trống giương cờ tới Vân gia nên cũng không nói rõ chuyện 'yêu thích', chỉ hy vọng ngài chú ý an toàn, vì vậy Diêu Quang trưởng lão đã bố trí một tiểu đội âm thầm bảo vệ quanh chủ trạch Vân gia."
"Nói với Thiên Khu ta sẽ chú ý an toàn để ông ấy yên tâm." Ngữ khí Cơ Từ bình thản dặn dò, trong mắt có chút châm biếm "Còn nói với Thiên Tuyền, chuyện của ta chưa đến lượt hắn can thiệp, quản tốt chuyện của mình đi đã." Nói xong xoay người đi.
Kỷ Hồ nghe tiếng bước chân dần xa mới thẳng người ngẩng đầu lên, lòng bàn tay cảm giác dính toàn mồ hôi lạnh. Thế mới nói dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của tự linh sư đại nhân trước mặt Vân Thâm đúng là phân liệt nha, khí tràng làm người ta e ngại mới là bình thường!
Từ ngày Cơ Từ ở lại Vân gia, đồ dùng hằng ngày dựa theo yêu cầu, toàn bộ đều giống của Vân Thâm. Mỗi lúc Vân Thâm nhìn thấy trước gương có hai bàn chải một lớn một nhỏ giống nhau, hai cái chăn song song cùng một chỗ đều thấy lòng ấm áp, cả người đều ấm áp. Còn áo sơ mi Cơ Từ mặc một thời gian dài trở thành áo ngủ.
Tháng ngày trôi qua nhanh, nháy mắt đã vào đầu hạ. Đóa hoa xuân dần héo tàn, khu vườn màu sắc rực rỡ dần được thay thể bởi các sắc thái xanh. Cây cối tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua vòm cây chiếu ánh sáng lấm tấm lên phiến đá.
Hôm ấy Cơ Từ tỉnh lại hơi sớm, cậu ngồi trên giường dụi mắt phát hiện đã ba giờ chiều. Nhìn quanh, hơi thở trong không khí trong nam lâu trừ Kỷ Hồ chẳng còn ai.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, Kỷ Hồ nhẹ nhàng gõ cửa, đợi mười giây mới đẩy cửa phòng ngủ ra, cung kính hỏi "Tiểu thiếu gia muốn rời giường à?"
"Thâm Thâm?" Cơ Từ nhìn Kỷ Hô ở cửa mở miệng hỏi. Bình thường khi tỉnh dậy đều thấy Vân Thâm ở phòng ngủ đọc sách, hôm nay vì mình dậy sớm quá sao? Cảm giác tỉnh dậy không thấy Vân Thâm rất lạ, như thiếu mất gì đó.
"Tam thiếu gia đang ở lớp, ngay hoa viên bên cạnh." Kỷ Hồ cảm giác sau này càng phải nghiêm khắc với bản thân, không chỉ phải nắm lịch trình của tiểu thiếu gia mà còn phải thuộc luôn sắp xếp hằng ngày của Vân gia tam thiếu gia. Xem ra cần phải hỏi quản gia Chris, nếu không có ngày tiểu thiếu gia hỏi mình lại không biết mất chức là chắc. Thị giả thất trách không được tha thứ.
Cơ Từ nhớ nơi ấy mình từng đến, nghĩ rất lâu mới ra được vị trí hoa viên ấy. Là nơi Thâm Thâm từng dẫn mình tới, là nơi có hoa trắng rất đẹp đúng không?
Xác định xong, Cơ Từ nhảy xuống giường đi ra cửa. Kỷ Hồ đứng sau nhìn bóng đong đưa của thiếu gia nhà mình còn chưa tỉnh ngủ, nghĩ không biết có nên ngăn thiếu gia tìm Tam thiếu gia không? Nhưng mình ngăn được sao? Đáp án rất rõ ràng: Không thể. Cơ Từ đại nhận chỉ có trước mặt Vân gia Tam thiếu gia mới có trạng thái nhỏ tuổi thôi...
"Thiếu gia Lorenzo, ngài lại thất thần." Giáo viên dạy vẽ Kelvin Megis nhìn thiếu niên thất thần trước mặt, bất đắc dĩ nhắc nhở.
"Xin lỗi thầy." Vân Thâm đứng dậy cúi chào, phiền muộn mở miệng.
"Không cần xin lỗi đâu Lorenzo thiếu gia, nếu hiện tại không có tâm tình vẽ thì chúng ta tán gẫu nhé?" Kelvin Megis dù là danh họa nhưng cũng không lấp đam mê của mình ép lên học sinh. Dù sao Lorenzo cũng không trở thành họa sĩ, cậu ấy chỉ cần biết thưởng thức và có nền tảng nghệ thuật vững là đủ.
"Thực ra em có hơi bận tâm về cậu bạn nhỏ của em." Vân Thâm bỏ cọ vẽ xuống, nhìn thầy giáo khôi ngô trước mặt nói thẳng tâm tình mình "Cậu ấy đang ngủ trưa nhưng em lo lúc cậu ấy dậy sẽ không thấy em bên cạnh."
"Ồ, Lorenzo thiếu gia, tôi nghĩ ngài không cần lo lắng như vậy, Chúa sẽ ban cho cậu ấy giấc mơ đẹp." Kelvin nhìn thiếu niên an ủi.
Hắn dạy vẽ cho Lorenzo hơn hai năm, chuyện bên cạnh Lorenzo có thêm một đứa bé cũng đã biết. Hắn vẫn muốn tặng người bạn nhỏ của thiếu gia một bức chân dung, dẫu sao cậu bạn nhỏ này cũng vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Chúa nhất định sẽ chúc phúc cho thiên sứ tốt đẹp như thế mà.
"Thầy, đến lượt thầy thất ..." Vân Thâm thấy người bạn nhỏ của mình từ một hướng khác không xa đang chậm chạp đi tới, theo bản năng đứng dậy, đến chính anh cũng không biết ý cười sáng rực trên mặt mình.
"Trì Trì sao lại đến đây? Tại sao không mang giày?" Vân Thâm cúi người nói bên tai cậu, quả nhiên Cơ Từ bị nhột rụt cổ lại. Vân Thâm cũng muốn nghiêm khắc với Cơ Từ nhưng mỗi lần đối mặt đều không thể nghiêm nổi.
"Vì tỉnh dậy không thấy anh à?" Thấy cậu vùi mặt vào ngực mình, Vân Thâm biết cậu không muốn nói chuyện, nhìn Kỷ Hồ đang đứng sau Cơ Từ ba bước, trong tay cầm một đôi dép bông và một cái khăn lông ẩm.
"Tiểu thiếu gia dậy hơi sớm, rời giường là tìm ngài ngay. Biết ngài ở hoa viên nên đi qua." Vừa nói vừa giơ đôi giày trong tay "Lúc đi ra còn không có ý mang giày thế nên tôi phải đem theo."
Kỷ Hô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vân gia Tam thiếu gia cảm thấy áp lực rất lớn, tại sao lúc đối diện với tiểu thiếu gia lúc nào cũng như gió xuân ấm áp, còn với mình thì như gió đông lạnh lẽo vậy?
Vân Thâm gật đầu, nhận lấy giày và khăn rồi ngồi xổm xuống, dùng khăn lau sạch chân cho Cơ Từ rồi mới mang giày vào. Đứng dậy dắt tay Cơ Từ "Trì Trì lần sau ra ngoài nhớ mang giày, nếu không chân sẽ bị thương."
Cơ Từ ngẩng đầu nhìn anh, cúi đầu nhìn giày trên chân rồi gật đầu, dừng vài giây mới đáp "Ừ." Đây cũng là yêu cầu của Vân Thâm, đồng ý hay không đều phải nói ra, không thể im lặng mãi. Muốn cậu nói cũng được, chỉ là đời trước không có ai nói chuyện cùng nên cậu không quen mở miệng mà thôi. Hienj tại Vân Thâm muốn nghe cậu nói cậu sẽ nói.
"Chào tiểu thiếu gia." Kelvin nhìn Cơ Từ yên tĩnh đứng bên cạnh Vân Thâm, nở nụ cười ôn hòa chào hỏi, trong lòng gào thét đứa nhỏ đáng yêu như vậy nhất định được Chúa trời chúc phúc, thứ gì đánh thức tiểu thiên sứ đều phải xuống địa ngục...
Vân Thâm nhìn Cơ Từ ngồi lọt thỏm trên băng ghế, nằm nhoài lên đùi mình chuẩn bị ngủ tiếp, bất giác hạ thấp giọng hướng về phía Kelvin giải thích "Trì Trì còn chưa tỉnh ngủ." Nói rồi ra hiệu tiếp tục học.
Cơ Từ cảm giác an tâm ngủ, quanh người là mùi vị quen thuộc, hơi ấm quen thuộc làm cậu thấy ấm áp. Cậu mở mắt ra thấy ngay cằm Vân Thâm, ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nhìn đến tay Vân Thâm. Tự hỏi tại sao lúc vừa mới nhìn thấy cằm Vân Thâm đột nhiên lại muốn cắn một cái? Thật kỳ lạ...
"Đây là em à?" Giọng nói ngái ngủ cảm giác rất mềm mại. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang ngủ trên giá vẽ.
"Đúng rồi, trong tranh là Trì Trì." Vân Thâm dùng bàn tay còn lại vuốt tóc Cơ Từ "Thấy Trì Trì ngủ ngon như vậy lập tức muốn vẽ lại." Hạ một nét cuối cùng, Vân Thâm đề dưới góc phải một hàng chữ: 'Cuối xuân đầu hạ, buổi chiều bên hồ. Ký tên là một chuỗi chữ viết hoa tên anh.
"Vẽ em à..." Cơ Từ thấy mới lạ, giơ tay sờ lên bức tranh "Trước đây chưa từng có ai vẽ em." Vì muốn vẽ chân dung tự linh sư phải được cho phép, bởi vì trên bức tranh sẽ có linh lực của tự linh sư để tà vật lợi dụng sẽ không tốt. Nhưng Vân Thâm muốn thì để anh vẽ, cùng lắm là thêm chút rắc rối thôi.
Ở nơi Vân Thâm ký tên, Cơ Từ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên một phù hiệu, trên trang giấy xuất hiện một chữ triện* "Từ" như được in lên.
*chữ triện篆, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
Vân Thâm hơi ngạc nhiên nhìn chữ cổ đột nhiên xuất hiện trên bức tranh rồi bình thường lại ngay, Trì Trì là tự linh sư, sự việc gì xảy ra cũng không kỳ quái nhỉ "Đây là Trì Trì ký tên?"
"Ừm." Cơ Từ gật đầu "Dấu ấn này ở trên vật nào, thứ đó là của em." Cũng để nhắc nhở những thứ yêu tà.
"Viết lên tất cả sao?" Theo như tưởng tượng của Vân Thâm nó giống như quý tộc châu Âu đều thích gắn phù hiệu lên mọi vật mình sở hữu. Gia tộc mình cũng có thói quen như vậy.
"Không, phải là vật quan trọng mới có thể đóng dấu." Cơ Từ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ không có vẻ gì nghiêm túc "Dấu ấn tùy theo linh lực của em, mức độ quan trọng cũng khác nhau." Thấy Vân Thâm hứng thú Cơ Từ hiếm khi nói nhiều vài câu "Như vậy người khác biết đó là đồ của em sẽ không đụng tới."
"Dấu ấn kia là Trì Trì cho anh sao?" Vân Thâm nói xong thấy tai Cơ Từ lộ ra màu hồng nhàn nhạt, tâm tình nháy mắt tốt lên, Trì Trì xấu hổ đáng yêu quá.
"Thâm Thâm cũng muốn hả?" Cơ Từ nhìn chỉ đỏ nối liền hai người, suy nghĩ mình có phải đánh dấu Vân Thâm luôn không. (Chú ý đây không phải văn ABO)
"Anh cũng được?" Vân Thâm hơi kinh ngạc, anh chỉ trêu cậu thôi, nhưng ấn ký này ngoài đồ vật còn có thể đánh dấu lên thân thể người sao?
"Đúng vậy, nhưng phương pháp không giống nhau. Hơn nữa có dấu ấn hai người sẽ liên kết với nhau chặt chẽ hơn." Cơ Từ chưa từng đóng dấu lên người khác chỉ thấy trên ghi chú của đại tự linh sư trước.
"Trì Trì muốn gắn bó chặt chẽ hơn với anh sao?"
"Liên kết của chúng ta đã rất chặt rồi." Cơ Từ nhỏ giọng nói rồi lại vùi vào lồng ngực Vân Thâm. Trong lòng yên lặng nghĩ: Không nói cho anh biết giờ tý ngày đầu ngủ cùng đã lấy máu của mình dung hợp tiến vào linh hồn anh rồi, không thể chặt chẽ hơn. Hơn nữa còn có chỉ đỏ đấy.
Buổi tối, đồng hồ hiển thị ba giờ, Cơ Từ vốn ngủ rất sâu bỗng mở mắt, xác định tất cả mọi người đã ngủ mới đứng dậy xuống giường, đi chân đất ra cửa. Chợt nhớ ra lời Vân Thâm dặn dò ban ngày lại trở về bên giường mang dép vào rồi mới nhẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài.
Ngay lúc cửa phòng ngủ đóng lại, Vân Thâm cảm giác trong lòng trống trải, từ từ tỉnh lại.
———–
Lời tác giả:
[Não bổ tiểu kịch trường]
Thâm Thâm: Anh không vui, anh thấy khó ở.
Trì Trì: ... (suy nghĩ) moahh~
Thâm Thâm: Anh vẫn rất buồn, rất khó chịu.
Trì Trì: ... (suy tư) moahh ~ thơm cái nữa~
Thâm Thâm: Anh càng lúc càng đau lòng, thực sự vô cùng khổ sở...
Trì Trì: ... (đơ)
Thâm Thâm: Trì Trì anh buồn lắm...
Trì Trì: ... em cũng khó ở
Thâm Thâm: Thật không? Lại đây ~ hun một cái~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top