[Cơ Từ]Chương 1
Lần đầu Vân Thâm gặp Cơ Từ đúng vào cuối xuân.
Anh theo ông ngoại tới nhà chính Kỷ gia thăm hỏi Kỷ gia lão tiên sinh. Khi đó anh chín tuổi, ba năm trước mới về nước, đến ở nhà bên ngoại, như cha anh nói trước khi thành niên ông đều ở nơi này. Ba năm đủ để anh nói được tiếng Trung chuẩn, còn có thể lưu loát , đọc làu làu cổ văn . Ông ngoại nói đó là gien thông minh di truyền của nhà họ Vân, cái gì cũng dễ dàng học được. Vân Thâm cảm thấy không phải hoàn toàn như vậy, ít ra anh còn mang nửa dòng máu nhà Crowe Arslan, người nhà Crowe Arslan cũng rất thông minh mà.
Vì hai cụ già Vân gia và Kỷ gia có việc muốn trao đổi nên bé Vân Thâm được người hầu dẫn tới vườn hoa. Dù ở Vân gia hay đến Bạch gia, Tần gia thăm hỏi, cả Kỷ gia này nhà chính đều vô cùng rộng, ở xa nơi sầm uất, có sân, có hồ, có vườn hoa, cảnh sắc bốn mùa đều đẹp, đẹp nhưng cũng không có gì mới lạ.
Trong vườn hoa Kỷ gia có một khoảng rừng đào xanh um, hoa đào gần rụng hết chỉ còn lác đác vài cụm trên chạc cây đem đến cảm giác đẹp rất lạ.
Vân Thâm thích thú bước từng bước nhỏ vừa đi vừa ngắm xung quanh, tuy không đến trường học nhưng mỗi ngày gia sư đều giao bài học, hôm nay vì thầy giáo cho nghỉ một hôm nên anh mới được theo ông ra ngoài.
Đường dưới chân rẽ vào một góc cua, anh thấy một đứa bé tóc hơi dài phủ lên cần cổ trắng ngần, ngồi xổm dưới một gốc đào đưa lưng về phía mình không biết làm gì.
Điều kỳ quái nhất là bé trai kia không mặc quần áo bình thường mà mặc một bộ thâm y* màu xanh nhạt, trang phục như vậy anh chỉ mới thấy trên sách thôi. Đây là quần áo Trung Quốc cổ mới mặc mà? Vạt áo dài phủ trên mặt đất làm bùn và vụn cỏ dính lên, Vân Thâm rất muốn nhắc cậu bé "Đồ của em bẩn rồi kìa", nhưng vừa cảm thấy như vậy không được lễ độ nên chần chờ một chút, bước đến gần bé trai kia.
*Thâm Y (深衣) lại là loại trang phục có phần thượng y (gọi là "y"衣) và hạ y (gọi "thường"裳) khâu lại với nhau thành một mảnh liền. Thâm y khi mặc vào có thể khó phân biệt với trường sam. Điểm có thể dùng để nhận biết là trường sam thường có xẻ vạt hai bên còn thâm y thì không và trông như một chiếc áo quấn. Thâm y rất phổ biến thời Hán nhưng đến thời Đường thì không còn được ưa chuộng nữa, chỉ còn phổ biến trong giới nho sinh và đạo sĩ, vốn trọng truyền thống và nệ cổ. (Nguồn: )
"Xin chào." Vân Thâm đứng sau bé trai ngập ngừng mở miệng "Anh là Vân Thâm, Vân trong mây mù, Thâm trong thâm sâu."
Bé trai ngồi chồm hỗm trên mặt đất không có phản ứng gì làm Vân Thâm thấy là lạ. Bình thường không phải con nít nghe thấy động tĩnh bên cạnh đều tò mò nhìn sao? Suy nghĩ một chút, Vân Thâm tiến thêm hai bước, cũng ngồi xổm xuống tò mò xem thứ gì hấp dẫn cậu bé đến nỗi không thèm chú ý mình. Ngồi xuống mới thấy trước mặt bé trai chỉ có một cánh hoa đào.
Vân Thâm càng nghi hoặc, một cánh hoa thì có gì hay mà không thèm nhìn mình? Quay đầu định hỏi thử nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã ngừng lại giữa môi.
Vài năm sau nhớ tới ấn tượng lần đầu tiên gặp Cơ Từ, khi đó luôn cảm thấy cậu ấy như món đồ sứ không có sự sống, quý giá tinh xảo nhưng lạnh lẽo. Không thể phủ nhận chính vào khoảnh khắc đầu tiên ấy Vân Thâm đã có ý nghĩ muốn bắt cóc cậu, mà ý niệm đó đến sau này vẫn không mất đi.
Bé trai có đôi mắt đen như mực, trầm tĩnh như không có ánh sáng. Da trắng ngần, mịn như màu bình hoa lớn thời Thanh trong thư phòng ông ngoại. Bé trai quay đầu, rõ ràng tầm mắt đối diện với anh nhưng lại như không nhìn anh.
Vân Thâm thấy cậu đứng lên cũng không nhịn được mà đứng thẳng người, phát hiện ra mình cao hơn cậu gần một cái đầu. Cậu nhỏ nhắn, mặc thâm y càng thấy nhỏ gầy, cảm giác như thân thể ấy chỉ cần gió thổi cũng bay. Vân Thâm bèn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu, cảm giác mềm mại nhưng không có độ ấm.
"Em có lạnh không? Nếu lạnh muốn anh ôm một chút không? Anh lớn hơn có thể giúp em chắn gió." Vân Thâm nhìn bé trai đang ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười, đôi mắt màu ngọc bích như hồ nước ấm áp. Thấy bé trai ngây người nhìn mình không phản ứng, Vân Thâm hít một hơi, chậm rãi ôm người vào lòng, cảm giác cả người nằm gọn trong ngực mình mới thở phào một cái.
Ừm, ôm được rồi, nhưng người gầy quá, còn lành lạnh, thân thể không khỏe lắm.
Sau lần ấy Vân Thâm vẫn cảm thấy quyết định ôm Cơ Từ của mình vô cùng đúng đắn, khởi đầu quá tốt đẹp.
Lúc Cơ Từ tựa vào ngực anh còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy hơi ấm mềm mại từ nơi hai người tiếp xúc truyền tới, cảm giác như ánh mặt trời ấm áp. Hắn không nói dối nhỉ, ôm một cái sẽ không lạnh nữa.
Cậu không biết người đang ôm mình, nhưng cậu nhớ mùi vị của anh, mùi của linh hồn anh.
Thời điểm cậu chết trên tế đài kiếp trước ký ức cuối cùng cũng là cái ôm này, anh gọi tên cậu rất rõ 'Cơ Từ' thanh âm chứa đựng hoảng loạn, bi thương, điều này làm cậu rất thắc mắc, cái chết của mình không phải là đương nhiên sao? Hơn nữa mình và hắn cũng không thân thiết mấy, tại sao lại thương tâm khổ sở như vậy?
Cuối cùng thì thầm bên tai mình 'Trì Trì, Trì Trì...' đã rất muốn đáp lại hắn vì đã rất lâu rồi không có ai gọi tên mình dịu dàng như thế. Nhưng chỉ hơi hé miệng dòng máu ấm áp đã tràn ra khỏi môi, âm thanh dường như đông lại ở cổ họng. Cánh tay ôm lấy mình lại xiết chặt thêm mang theo run rẩy không thể khống chế. Cố gắng mở mắt nhìn lên phát hiện đôi mắt luôn ấm áp đã chứa đầy nước mắt như ngọc bích ngâm trong lòng suối. Một giọt nước mắt trượt xuống rơi vào mắt cậu, đó là loại nhiệt độ không thể tả bằng lời, nhiệt độ mà cả đời cậu chưa từng được cảm nhận.
Lúc Vân Thâm lấy lại tinh thần phát hiện ra mình dường như đã ôm cậu bé rất lâu, vội vàng lui về sau, có chút xấu hổ nhìn cậu, phát hiện cậu không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm. May quá không tức giận, may mà không dọa cậu bé chạy mất.
"À, ờ, ... anh tên là Vân Thâm, Vân của mây mù, Thâm của thâm sâu." Vân Thâm thấy bé trai chăm chú nhìn mình, dịu dàng cười nói "Em tên là gì? Có thể cho anh biết không?"
Cơ Từ nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt màu ngọc bích nhìn mình mong đợi, ánh sáng bên trong như có thể tắt bất cứ lúc nào(??). Cậu suy nghĩ một chút, mở miệng "Trì Trì." Đời trước, trước khi chết hắn đã gọi mình như vậy. Cậu đột nhiên muốn nghe người này gọi lại lần nữa.
"Trì Trì?" Vân Thâm thấy hơi kỳ lạ, đây là nhũ danh phải không? Nhũ danh thì người thân thiết mới được gọi mà? Hay cậu ấy muốn thân thiết với mình? Nghĩ vậy Vân Thâm cảm thấy vô cùng vui vẻ, cẩn thận nắm tay cậu, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hai chữ "Trì Trì", mắt tràn đầy mong chờ "Là hai chữ này phải không?"
Cơ Từ thấy lòng bàn tay nhồn nhột nhưng không khó chịu, cậu cảm nhận được nhiệt độ của hắn, có cả cảm giác vân tay chạm vào. Cơ Từ nhìn Vân Thâm một chút, gật gật đầu.
"Vậy từ giờ anh gọi em là Trì Trì nhé." Vân Thâm thấy cậu gật đầu, vui vẻ cười rộ lên, anh cảm giác mình chưa từng vui vẻ được như vậy. Đứa bé này dù có hơi kỳ quặc nhưng vô cùng đáng yêu, chỉ cần thấy cậu tâm tình sẽ tốt lên.
Cảnh tượng ấy là cảnh Kỷ Hồ từ thư phòng Kỷ gia lão tiên sinh nhìn thấy khi tìm ra Cơ Từ.
Tiểu thiếu gia lạnh băng chưa bao giờ vui vẻ cho người khác chạm vào nhà mình đang bị một thiếu niên lớn hơn nắm tay, trên mặt không có vẻ gì không vui. Thiếu niên nắm tay tiểu thiếu gia mặc áo sơ mi trắng, góc áo thêu một cành đào, mắt màu ngọc bích đang dịu dàng nhìn tiểu thiếu gia, khẽ cười nói chuyện.
Tiểu thiếu gia tuy mặt không có biểu cảm nhưng Kỷ Hồ khẳng định cậu vẫn nghe, vì biểu tình khi đó có chút ấm áp hơn bình thường.
"Tiểu thiếu gia." Kỷ Hồ thấy hai người có vẻ sắp ngừng lại, đi tới trước mặt hai người cung kính hành lễ với Cơ Từ "Kỷ lão tiên sinh đã nói chuyện xong rồi, được phép về rồi ạ."
Cơ Từ hơi mất hứng liếc mắt nhìn Kỷ Hồ, tầm mắt lại trở lại trên người Văn Thâm vì cậu cảm giác Vân Thâm đột nhiên khó chịu. Nghĩ tới đây trong lòng Cơ Từ giật mình, giơ bàn tay không bị Vân Thâm nắm lên, tầm mắt dừng lại ở đầu ngón tay út, nơi đó đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ*.
*Nhân duyên tuyến (姻缘线) bên mình gọi là dây tơ hồng ấy, ông tơ bà nguyệt buộc ở ngón út hai người, ai có đầu dây nối với nhau thì là một cặp.(thấy sợi dây đỏ trên hình đầu trang hem, nó đó :3 )
Chỉ nhân duyên sao lại xuất hiện trên tay mình?
Cơ gia tự linh sư mỗi đời đều có số mệnh giống nhau, sống không đến ba mươi bảy tuổi, cô độc một đời. Nhưng tại sao trên người mình lại có chỉ nhân duyên. Một đầu chỉ đỏ đúng như Cơ Từ đoán nằm nối liền với ngón út trên tay Vân Thâm. Vì thế nên mình mới cảm giác được tâm tình của hắn sao? Vì thế nên mới gặp hắn, thế nên mới vô thức mà tin tưởng dựa vào?
"Trì Trì, em muốn đi à?" Vân Thâm nghe người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang nói, buồn buồn nhìn đứa bé trước mặt. Trì Trì phải đi rồi sao? Nghĩ vậy thôi trong lòng đã thấy khó chịu. Anh muốn giữ Trì Trì lại, nắm tay nhiều thêm chút nữa...
Cơ Từ nghe tiếng Vân Thâm ngỡ ngàng nhìn hắn, tay còn nắm, chỉ nhân duyên buộc giữa hai người tỏ rõ sự tồn tại của nó. Đây là biến số trong số mệnh sao? Mình sống lại, gặp Vân Thâm, chỉ nhân duyên xuất hiện nối giữa hai người đều là biến số trong số mệnh sao?
Cũng không có gì phải lo lắng. Cơ Từ thở dài trong lòng, đã là tự linh sư, thêm một biến số cũng chẳng thay đổi được vận mệnh đã có.
"Trì Trì em phải đi rồi sao?" Vân Thâm thấy Cơ Từ chỉ nhìn mình không phản ứng lại hỏi lại lần nữa. Chẳng hiểu vì đâu anh lại chắc chắn Trì Trì sẽ trả lời anh.
Kỷ Hồ đứng một bên kinh ngạc nhìn hai người, thiếu gia đối với cậu nhỏ này dường như khác lạ. Hắn ở bên Cố thiếu gia hơn nửa năm nhưng thiếu gia chưa từng nói quá mười câu, mỗi câu không quá năm chữ. Mà với thiếu niên này hình như đã cho biết tên, lại còn đụng chạm nhưng vẫn không có biểu hiện không thích.
"Thiếu gia đã muốn đi về chưa?" Kỷ Hồ là quản gia ưu tú, hỏi dò thêm lần nữa. Nếu thiếu gia đối với cậu bé này không như bình thường thì việc trở về hay chưa cũng chưa xác định được, hắn cần phải xác nhận lần nữa.
Cơ Từ nhìn Vân Thâm một chút, hơi nghiêng đầu về phía Kỷ Hồ lắc lắc đầu, rồi tiến một bước tới gần Vân Thâm, khoảng cách gần như hai người dính chặt vào nhau. Vân Thâm đương nhiên hài lòng với biểu hiện của Trì Trì, lần thứ hai ôm vào lòng, cảm thấy ôm Trì Trì như thế là điều hạnh phúc nhất.
Cơ Từ không được tự nhiên dựa vào lòng Vân Thâm, vừa vặn đối diện với người con gái xinh đẹp lộng lẫy mặc váy hồng, vạt áo dài che nửa cánh tay, đầu cài một cây trâm đào nạm ngọc đính lưu ly xanh biếc, đang che miệng nhìn Cơ Từ cười khẽ, lông mày điểm như hoa đào tôn lên đôi mắt lấp lánh như có nước.
"Tự linh sư đại nhân, sao ngài lại bị ôm như thế?" Nháy mắt trêu chọc "Hay cũng để tỷ tỷ ôm một cái?" Nói xong giang hai tay lộ ra cổ tay trắng ngần, ngữ điệu tự nhiên cười tươi nhìn Cơ Từ.
Nàng là hoa tinh trong rừng đào này, hôm nay Cơ Từ đi qua thấy nàng nhảy múa trong rừng, lúc nãy còn đứng dưới gốc cây nhìn được một lúc. Mọi người trừ Cơ Từ chẳng ai thấy được nàng.
Cơ Từ không nói gì, dựa vào ngực Vân Thâm khẽ nhắm mắt không nhìn nàng nữa.
Chờ tới khi Vân lão tiên sinh từ biệt bạn cũ, chuẩn bị dắt cháu ngoại về nhà mới phát hiện cháu mình nắm tay một bé trai nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở hoa viên trên đường nhỏ chờ mình. Ý tứ của Vân Thâm rất rõ ràng muốn ông ngoại mang cả đứa bé này về nhà, Vân lão tiên sinh gật đầu, Vân Thâm lập tức kéo Cơ Từ theo sau ông ngoại, hướng về phía cửa lớn Kỷ gia.
Một cơn gió bỗng cuốn lên vô số hoa đào trên sân, Cơ Từ quay đầu lại nhìn thấy trong mưa hoa một cô gái bay bổng duyên dáng múa trong không trung, đẹp tuyệt trần.
Đến phòng khách nhà chính Vân gia, Kỷ Hồ nhìn Vân thiếu gia nắm tay thiếu gia nhà mình ra ngoài mới ngồi xuống đối diện Vân lão tiên sinh "Kính chào Vân lão tiên sinh, tôi là Kỷ Hồ, đó là thiếu gia nhà tôi." Vẻ mặt nhã nhặn, giọng nói từ tốn đúng mực. Trong lòng Kỷ hồ có chút chột dạ, đối mặt với ông già khôn khéo này thật sự có chút không đỡ nổi. Hắn còn trẻ, chưa tu luyện đến mức siêu cấp quản gia.
"Cậu là Kỷ Hồ?" Vân lão tiên sinh nhìn cậu thanh niên ngồi đối diện, trước nay luôn trầm tĩnh cũng hơi kinh ngạc "Vậy bé trai Vân Thâm gọi là Trì Trì kia chính là..."
"Vâng, cậu ấy là Cơ Từ, đại tự linh sư thứ 157." Kỷ Hồ nhìn biểu hiện phức tạp của Vân lão tiên sinh, giả vờ bình tĩnh hỏi thêm một câu "Có lẽ sau này tiểu thiếu gia nhà tôi sẽ làm phiền nhiều, tiểu thiếu gia rất thân thiết với Vân Thâm thiếu gia." Chén trà trong tay Vân lão tiên sinh suýt nữa trượt tay rơi xuống đất.
Thực ra lúc tận mắt nhìn thấy Vân gia tiểu thiếu gia cùng thiếu gia nhà mình thân mật như vậy tôi cũng rất muốn nhéo đùi mình một cái xem có phải mình thấy ảo giác không. Thiếu gia nhà mình chưa bao giờ cho người khác chạm vào người cả, bệnh sạch sẽ nặng thế mà vừa gặp Vân tiểu thiếu gia đã tay trong tay? Kỷ Hồ âm thầm kêu gào.
"Được rồi, Vân gia nhất định sẽ chăm sóc tốt Tự linh sư đại nhân." Trầm tư một lúc lâu Vân lão tiên sinh ngước mắt nhìn Kỷ Hồ, như nói một lời hứa bình thường. Là chủ nhân Vân gia, ông hiểu tầm quan trọng của tự linh sư với cả Hoa quốc. Kỷ Hồ là người được chọn để hầu hạ tự linh sư, hắn nói vậy là muốn xem thái độ của mình cùng Vân gia. Chẳng qua cháu ngoại mình thân thiết cùng tự linh sư không biết là phúc hay họa.
(Ủa đọc riết rồi không biết mình edit hiện đại hay cổ trang nữa O_O mà câu kia làm mình nhớ câu "là Hồ cũng là Hoắc, là Hoắc không cần tránh" nhớ Hồ Hoắc quá)
"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Kỷ Hồ gật đầu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm "Ngài cũng biết tiểu thiếu gia đảm nhiệm tự linh sư từ sáu tuổi tới nay, ngoại trừ những việc liên quan thì không quan tâm bất kỳ thứ gì nhưng chỉ vừa quen Vân Thâm thiếu gia một lúc đã không muốn về nhà mà theo đến Vân gia luôn đủ thấy đối với tiểu thiếu gia Vân Thâm thiếu gia là khác biệt." Ý cười tràn đầy mặt.
"Chúng tôi cũng như Vân Thâm, nhìn ánh mắt Vân Thâm là biết nó đã moi cả ruột ra cho tự linh sư đại nhân rồi. Có lẽ đây chính là duyên phận." Vân lão tiên sinh trở về vẻ mặt bình thường, thoải mái như người lớn đang nói chuyện về con cháu trong nhà. Vân Thâm dù chỉ là cháu ngoại nhưng ông luôn đối xử như cháu ruột*. (ở đây ý là như cháu nội, nhưng bên mình thì cháu nào chả như nhau nên mình để cháu ruột cho thấy khác biệt)
"Tôi cũng cho rằng chỉ có hai chữ duyên phận mới giải thích được." Kỷ Hồ mỉm cười nhìn Vân lão gia. Hắn là người hầu của tự linh sư làm gì cũng không để tiểu thiếu gia về sau phải lo nghĩ.
----
Ở một nơi khác, Vân Thâm kéo Cơ Từ chậm rãi đi về phía phòng ngủ của mình. Cơ Từ vẫn không có phản ứng gì, cứ để anh dắt đi còn mình suy nghĩ chuyện của mình. Ngay lúc đến phòng ngủ Vân Thâm quay đầu lại gọi Cơ Từ nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ yên lặng là dáng vẻ mê mang, không biết em ấy đã thả hồn tới phương nao rồi, trong lòng không biết làm sao. Đứa nhỏ này cứ như vậy bị bắt cóc cũng không biết mất.
"Trì Trì, Trì Trì, đến rồi." Vân Thâm lay tay cậu, thấy tầm mắt đặt trên người mình mới dừng lại, không nhịn được nói thêm "Trì Trì, em ra đường cứ ngơ ngác như vậy không được, lỡ người ta bắt mất thì sao?" Vân Thâm không đành lòng nhìn Cơ Từ "Em đẹp thế này, lại còn ngốc nghếch, người xấu thích nhất lừa gạt trẻ con như vậy đấy." Trì Trì nhìn Vân Thâm, suy nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ ý đã biết.
Vân Thâm nhìn mặt cậu vẫn ngơ ngác như cũ cảm giác càng vô lực hơn, thở mạnh một tiếng "Trì Trì, sau này em phải theo sát anh nhớ chưa? Anh dắt em đi sẽ không bị người xấu lừa đi mất." Cơ Từ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thâm không gật đầu mà nhỏ giọng lên tiếng "Vâng."
Vân Thâm hài lòng gật đầu, đứa trẻ mình thích thực sự rất ngoan ngoãn.
"Đây là phòng của anh, từ khi anh từ Florence tới kinh thành đều ở đây." Vân Thâm kéo cậu vào phòng ngủ của mình, phòng ngủ rất lớn, trang trí đơn giản, trên bệ cửa sổ còn đặt mấy chậu cây nhìn rất tươi mất.
"Này, anh nói cho em chưa nhỉ, anh là con lai, em thấy không? Mắt anh màu xanh lục này, ba anh họ Crowe Arslan, tên anh là Crowe Arslan Lorenzo. nhưng ông ngoại nói ở bên này dùng tên đó không tiện nên đặt lại là Vân Thâm."
"Thâm Thâm" Cơ Từ đột nhiên lên tiếng. Vân Thâm đang định nói tiếp nghe thấy tiếng Cơ Từ lập tức ngừng lại "Trì Trì, em vừa nói gì?"
"Thâm Thâm" Cơ Từ nhắc lại, cậu không thích nói chuyện nên có thể không nói tuyệt đối không mở miệng nhưng khi trước mặt Vân Thâm cậu lại muốn nói chuyện với anh, khát khao muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình.
"Trì Trì, ý em là tên kia nghe không hay, em thích gọi anh là Thâm Thâm đúng không?" Vân Thâm thấy cậu chỉ nói hai chữ đành phải tự đoán.
"Ừm." Cơ Từ đáp một tiếng, thấy Vân Thâm hiểu rồi thì tự mình đi thẳng tới giường ngủ một bên, sờ sờ, ngồi xuống. Giường rất mềm, cậu ngồi lên làm lõm xuống một ổ nhỏ.
Tầm mắt Vân Thâm theo sát cậu di chuyển đến trên giường, vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi, cũng không nói chuyện, anh đành hỏi dò "Trì Trì muốn đi ngủ hả?"
Cơ Từ thấy trong lòng có cảm giác lạ lẫm vì Vân Thâm tựa hồ biết hết ý nghĩ của mình, cậu lại "Ừ" một tiếng, dùng tay vỗ vỗ vị trí cạnh mình.
"Trì Trì muốn anh ngủ cùng em sao?" Vân Thâm thấy cậu gật đầu, đôi mắt dõi theo mình, trong mắt dường như có hào quang vui mừng, trái tim cũng mềm theo.
Vân Thâm đến gần Cơ Từ, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cởi giày cho cậu, tất bông dày màu trắng cũng cởi ra, nhẹ nhàng mát xa, Cơ Từ nhạy cảm nhúc nhích chân, không cẩn thận đá trúng mặt Vân Thâm. Dường như cảm giác bất thường vội vàng rút chân về, nhất thời có chút sững sờ, cảm giác này thật kỳ quái...
"Trì Trì đừng nghịch, để anh cởi giày cho em." Vân Thâm không biết phải làm sao, nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu, nhìn dáng vẻ ngơ ngác ấy lại thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng mềm mại hơn "Giày của Trì Trì là người trong nhà làm sao? Thêu vân đẹp quá." Vân Thâm chỉ vào đôi giày trắng, trên mặt thêm màu nhạt, ngẩng đầu mỉm cười hỏi "Trì Trì thích màu trắng với màu xanh nhạt sao?"
Cơ Từ suy nghĩ một chút, yêu thích? Yêu thích là gì? Ở phương diện ăn mặc bình thường cậu đều chọn màu trắng, vì nó có lợi cho việc hòa hợp linh lực bản thân với trời đất, "Ừ" một tiếng, màu trắng thực sự thích hợp, coi như là yêu thích đi.
Vân Thâm lại tháo đai lưng của cậu, cởi lớp ngoài ra chỉ còn lại áo trong càng lộ vẻ gầy yếu. Một tay vén chăn lên "Trì Trì, em vào trước đi." Cơ Từ nhìn cúc áo Vân Thâm ra vẻ dò hỏi, Vân Thâm thấy vẻ mặt cậu lại buồn cười "Được rồi, Trì Trì ngủ đi, anh không cần giúp đâu, anh tự cởi nút được mà." Lúc này Cơ Từ mới chui vào trong chăn nhưng vẫn lộ ra đôi mắt nhìn Vân Thâm không chớp, đến lúc Vân Thâm nằm xuống bên cạnh cậu mới nhắm mắt lại.
Một đêm ấy, cậu mơ thấy mình ngồi ở đỉnh núi, xung quanh mây mù vần vũ, chớp giật ngang trời, cậu nghe thấy có người gọi tên cậu, quay đầu lại thấy Vân Thâm đứng ở đằng xa, ánh mắt dịu dàng.
Tác giả có lời muốn nói:
[Não bổ tiểu kịch trường]
Thâm Thâm: Trì Trì, Trì Trì tên này không tốt.
Trì Trì: ... (đờ ra) không tốt?
Thâm Thâm: Ừ, không tốt. Ví dụ: Trì Trì chậm chạp không đến, kem tan hết.
Trì Trì: ... (không hiểu)
Thâm Thâm: A khổng hiển, thôi quên đi...
Trì Trì: Thâm Thâm nhìn em thật sâu, nói Trì Trì kem tan. Tên này nghe cũng không tốt.
Thâm Thâm: ...
*Trì Trì (迟迟) nghĩa là chậm chạp, rề rà...
Thâm Thâm (深深) là sâu sắc, sâu nặng, thắm thiết ...
đúng là cái tên nói lên tất cả luôn ha, nghe tên thôi là thấy thuộc tính rồi.
----
Lời editor muốn nói: (má đừng chơi chữ nữa con khộ lắm.)
Cái văn án nào dám bảo là chậm nhiệt đấy hử, chậm mà mới chương đầu đã dắt nhau về nhà cởi áo lên giường ngủ chung rồi. Con nít thời nay thật là đặt đâu ông bà ngồi đấy rồi.
Còn nữa, một chương gì mà bốn nghìn rưỡi chữ (cả lời lảm nhảm), gấp đôi chương bình thường rồi má Nhàn ơi, không biết mấy chương sau sao, tui có khát khao muốn chia chương quá T^T edit xong beta hổng nổi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top