Chương 7
Cửu đình
Trời tờ mờ sáng, một chiếc Maserati dừng ở ngoài cửa lớn Vân gia.
"Thực ra em không thích xe này." Cơ Từ chỉ chiếc xe dừng ở cửa "To quá, không thích." Cơ Từ luôn không diễn đạt được ý mình, có vẻ thực sự không thích.
"Anh thấy rất đẹp." Vân Thâm nhìn Maserati đánh giá đúng trọng điểm.
"Anh thấy nó đẹp hả?" Cơ Từ không thể tin nổi nhìn Vân Thâm, vẻ mặt như "Mắt thẩm mỹ của anh bị Văn Dao ngư ăn mất rồi à?"
"Nó không đẹp vậy em thấy xe gì mới đẹp?" Vân Thâm nhìn vẻ giật mình của Cơ Từ, bỗng nhiên hoài nghi có phải mắt thẩm mỹ của mình thực sự có vấn đề?
"Mini, Mini rất đẹp." Cơ Từ nghiêm túc nói.
Vân Thâm cảm thấy vừa rồi không nên hoài nghi mắt thẩm mỹ của mình, không cần nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Cơ Từ nữa, không biết từ lúc nào đã bay tận phương trời xa. Mini rất đẹp? Cái xe có cặp mắt to đùng đó đẹp?
Sau khi lên xe, Cơ Từ vô cùng hưởng thụ nằm nhoài lên đùi Vân Thâm chuẩn bị làm một giấc. Dậy sớm vậy đúng là thử thách cực hạn của cậu, nhắm mắt lại lập tức ngủ thiếp đi.
Trong xe yên tĩnh, Kỷ Hồ trừ lúc chào hơi ban đầu còn lại chuyên tâm lái xe, không phát ra tiếng động nào nữa. Vân Thâm nhự nhàng vuốt tóc Cơ Từ, phát hiện cậu như thú con theo bản năng cọ cọ vào tay anh, chép chép miệng. Vân Thâm bật cười cảm thấy cậu ấy rất giống cún con.
Xe đi thẳng từ kinh thành tới phía đông Kỳ Sơn, sau đó lên một đường núi quanh co, Vân Thâm phát hiện có gì đó không bình thường. Xe bọn họ dường như vẫn chạy trên một đường thẳng, cảnh vật hai bên chưa từng thay đổi. Lẽ nào thuật Kỳ môn độn giáp trong sách cổ là có thật? Trước giờ anh luôn tự hỏi cửu đình được xây dựng ở đâu, nếu có kỳ môn độn giáp che dấu thật thì xây ở nơi nào cũng được cả vì căn bản sẽ không có ai tìm tới được.
"Những cái đó đều là ảo giác, không biết đời tự linh sư tẻ nhạt nào đó bố trí." Cơ Từ không biết tỉnh dậy từ lúc nào, vẫn nằm nhoài trên đùi Vân Thâm, từ tốn giải thích cho anh "Có nhiều suy đoán về nó, nhưng thực tế nắm giữ linh lực của thiên hạ chỉ có một tự linh sư, yêu quái trên đời cũng có thật. A, còn có thượng cổ thần thú nữa, bọn họ sống rất lâu rồi."
"Vậy cố sự kể hồ ly tinh sống cùng thư sinh cũng là thật sao?" Vân Thâm đột nhiên thấy tò mò, chẳng lẽ người xưa gặp yêu quái rồi viết lại lưu truyền cho người đời sau biết sao? Nếu thế gian có yêu quái vậy ở phương Tây có ma cà rồng thật không?
"Những thứ đó nửa thật nửa giả. Yêu không thể tham dự vào số mệnh con người, cũng không thể tùy ý thay đổi vận mệnh của con người, sẽ phải chịu nhân quả, ảnh hưởng tới công đức, nếu vi phạm phép tắc nhất định sẽ bị thiên đạo trừng phạt, vì thế hành vi của bọn họ bị hạn chế nhiều."
Suy nghĩ rồi lại giải thích thêm "Thực tế thì em có chức trách như người phân xử, thiên đạo không quản những chuyện nhỏ nhặt nên để cửu đình phụ trách. Thế nên thực ra thì thiên đạo lười lắm." Cơ Từ ngáp một cái, ngồi dậy rồi lại nghiêng người dựa vào vai Vân Thâm.
Thiên đạo rất lười, qua một đời Cơ Từ đã rút ra kinh nghiệm, kỳ thực mình chỉ làm việc vụn vặt, hết thảy những gì thiên đạo không muốn làm đều đẩy hết cho mình...
"Vậy em sẽ rất mệt?" Vân Thâm cũng cảm thấy thiên đạo rất lười, nhiều chuyện như vậy sao lại giao hết cho Trì Trì làm? Giống một công ty mà tổng giám đốc chẳng làm gì, giao hết mọi việc cho trợ lý tổng giám đốc vậy.
"Em cũng không phải xử lý toàn bộ. Thượng cổ thần thú đều là bán thần, những chuyện trên địa giới của họ thì bọn họ sẽ xử lý. Thực sự có vấn đề mới tìm đến em. Còn nữa ..." Cơ Từ khinh thường nhìn qua Vân Thâm "Ai nói em phải làm mọi việc hả? Còn mấy trưởng lão kia nữa mà."
"..." Vân Thâm cứng đờ, Trì Trì khinh bỉ mình sao? Thật không vậy?
Xe dừng lại ở một khoảng đất rộng trống trải, dường như nằm ở nơi rất cao, sương mù lãng đãng ôm lấy đỉnh núi, cách đó vài chục mét là một vách đá. Vân Thâm khẳng định nơi này không phải Kỳ Sơn, hoặc nơi này là Kỳ Sơn nhưng là phần mà người bình thường không thấy được.
"Cửu đình ở phía trước." Cơ Từ đứng cạnh vách đá, đưa tay về phía Vân Thâm. Hôm nay cậu mặc khúc cư màu xanh nhạt, đứng nơi đó tựa như tiên đồng trong bích họa.
"Làm sao để vượt qua?" Vân Thâm kéo tay Cơ Từ, nhìn vách đá sâu không thấy đáy, hít một hơi thật sâu.
"Đi thẳng." Cơ Từ bước ra một bước, lại như đi trên đất bằng, trôi nổi trên mây mù.
"Đây là chướng nhãn pháp*?" Vân Thâm nhìn cảnh thần kỳ trước mắt nhíu mày, lẽ nào khoảng không này thật ra lại là đất bằng?
*障眼法: Thuật che mắt
"Không phải, nhưng anh có thể đi như trên mặt đất." Cơ Từ kéo tay Vân Thâm tới, Vân Thâm cẩn thận bước từng bước ra, quả nhiên cảm giác dưới chân như đạp lên thực thể mới yên lòng.
Đến cửu đình thật khiêu chiến thế giới quan bản thân.
Nhìn vẻ mặt anh bình tĩnh thản nhiên, thực ra lòng bàn tay đã bắt đầu mướt mồ hôi. Dù là thiếu gia gia tộc Klausland cũng chưa từng thấy con đường như vậy nha...
Khi đã đứng vững ở một bên đoạn nhai*, Vân Thâm mới bắt đầu quan sát xung quanh, quá mức chấn động rồi. Trước chỗ mình đứng không xa là một tảng đá lớn thô ráp, mang hơi thở cổ xưa thê lương, bên trên viết hai chữ triện: Cửu đình. Nét bút ngang dọc tự nhiên như du long kinh điện, lại vừa như kinh lôi bình hồ*.
*断崖 đoạn nhai: vách núi
*平湖惊雷 kinh lôi bình hồ: sét giữa hồ lặng, ý nói mạnh mẽ...
Ở sau tảng đá là một hồ nước vuông, tiếp đó là một con đường rộng lát bằng những tảng đá mòn phẳng như đã trải qua mưa gió hàng ngàn năm.
"Ta vừa thấy hơi thở quen thuộc, ra là đại nhân đã trở về." Giọng nói mềm mại như nhạc khúc truyền đến, Vân Thâm nhìn sang thấy bên hồ nước không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái tuyệt sắc, nửa người trên lộ ra một phần, ánh nước trong veo vươn trên làn da trắng nõn, nhưng điều làm Vân Thâm kinh ngạc là dưới mặt nước thay chỗ cho đôi chân là một cái đuôi cá.
"Thiếp thân là giao nữ, hôm nay lên đây hít thở không khí trong lành, dưới kia bị một đám cao to vạn năm không tắm xông cho không thể thở nổi." Cô gái tự xưng giao nữ nháy mắt với Vân Thâm "Khách nhân tôn quý, hạnh ngộ."
"Ừm, chào." Vân Thâm cố gắng quên đi điểm kỳ lạ của nàng, bình tĩnh chào hỏi.
"Khách mời đại nhân mang về thật đáng yêu như đại nhân vậy." Giao nữ che khóe miệng cười rộ lên, lặn xuống nước biến mất nhanh như lúc xuất hiện, chỉ có dư âm xa xa truyền đến "Khách nhân tôn quý, có cơ hội nhất định phải cùng thiếp thân tán gẫu nha."
"Thâm Thâm đi thôi." Cơ Từ kéo ống tay áo Vân Thâm "Ở đây có rất nhiều yêu và Thần thú, không biết tại sao họ lại thích ở nơi này. Cũng không phiền phức gì nên cứ để bọn họ thích ở thì ở." Nói xong ngửa đầu nhìn Vân Thâm "Thâm Thâm không thích sao? Dù sao bọn họ cũng không phải là người."
"Không đâu, là ban đầu còn chưa quen chứ không phải không thích." Vân Thân nhìn Cơ Từ nhất quyết nhìn thái độ của mình cảm thấy vui vẻ, Trì Trì như vậy là quan tâm đến cảm nghĩ của mình ha.
"Ừm vậy thì tốt. Em còn nghĩ nếu anh không thích em đuổi bọn họ ra ngoài hết." Lũ yêu ẩn thân bên cạnh hai người nghe xong nhìn nhau, vậy ra người bọn nó cần phải lấy lòng là bé trai mà đại nhân nắm tay đó sao? Nhưng mà lấy lòng kiểu gì? Chẳng lẽ dùng nhan sắc? Đời bây giờ đúng là càng lúc càng khó sống, tìm một chỗ trú ngụ cũng không dễ dàng...
"Vừa rồi xung quanh hình như có rất nhiều ... ở?" Đi lên một câu cầu gỗ nhỏ, Vân Thâm nhìn quanh, hỏi Cơ Từ "Anh vừa cảm giác thấy ở bên kia hồ nước có rất nhiều người nhìn anh."
"Ừm, bọn họ rảnh phát hoảng." Cơ Từ gật đầu "Nhưng bọn họ bị dọa chay hết rồi." Sau đó bọn họ chắc chắn sẽ tránh anh đi, vì chắc chắn nếu đắc tội anh sẽ phải dọn nhà ngay.
"Vậy.. bây giờ chúng ta đi vào bên trong thế nào?" Vân Thâm nhìn đường xung quanh như mê cung, cảm thấy ai thiết kế ra Cửu đình chắc rảnh rỗi không chịu nổi nên mới đem con đường bình thường thiết kế thành Cửu cung bát quái trận.
"Đi tìm trưởng lão, cho bọn họ gặp anh một chút." Cơ Từ thản nhiên nói, Vân Thâm thì cảm giác như sắp bị mang đi gặp gia trưởng. Chẳng lẽ gặp ảo giác?
Trong tưởng tượng của Vân Thâm trưởng lão Cơ Thị phải là ông già có thần thái như tiên ông, dù không phải tay áo rộng tà áo dài thì cũng phải bay bay phiêu phiêu cho đến khi thấy một người đàn ông mặc tây trang sẫm màu cùng một người trung niên mặc trường lộn xộn đang đánh cờ thì tưởng tượng vỡ tan. Bọn họ chắc chắn không phải trưởng lão, chắc chắn là yêu quái biến thành đúng không...
"Ơ, chủ thượng với Vân tiểu công tử đến rồi à?" Một người đang đứng bên cạnh xem cờ từ xa thấy hai người lập tức hô lên "Một thời gian không gặp chủ thượng hình như lại cao thêm rồi, đáng mừng, đáng mừng."
Vân Thâm khẳng định cả người Cơ Từ cứng ngắc một chút, tuy vẫn còn thấp nhưng đúng là có cao hơn chút. Anh nhìn người đàn ông đang nói chuyện, khoảng bốn mươi tuổi mặc thâm y trắng, khoác thêm áo choàng, đang quạt mạnh cái quạt, đứng cạnh bàn đá trong chòi nghỉ mái xem người mặc âu phục đánh cờ.
"Đó là người đứng đầu trưởng lão, Thiên Xu." Trong giọng nói bình thản của Cơ Từ mang theo chút nghiến răng nghiến lợi "Bảy vị trưởng lão từ xưa đều chưa từng thay đổi, chiếu theo chòm Thất Tinh Bắc Đẩu để gọi. Người mặc âu phục là Thiên Cơ, quản lý tiền bạc; người chơi cờ cũng là Thiên Tuyền, cầm kiếm đứng ở xa là Dao Quang, trưởng đội hộ vệ Cửu Đình, người đang nghịch hoa là Ngọc Hoành quản việc thưởng phạt. Hai người còn lại anh biết rồi."
"Bạch lão tiên sinh với Kỷ lão tiên sinh?" Thấy hai người quen thuộc Vân Thâm hơi ngạc nhiên "Bọn họ cũng là trưởng lão trong tộc?"
"Đúng vậy, Bạch lão tiên sinh là Thiên Quyền, Kỷ lão tiên sinh là Khai Dương." Cơ Từ giải thích "Thông lệ này đã có từ lâu, Tần Vân Kỷ Bạch bốn tộc trưởng kiêm luôn chức trưởng lão, hai nhà một lần thay phiên. Chỉ là người ngoài không biết thôi."
Vân Thâm gật đầu, ra vậy, Cửu Đình cùng với chính trị kinh tế quốc gia có quan hệ nhưng cũng vừa độc lập với hệ thống kinh tế chính trị bên ngoài. Như vậy có thể đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho tự linh sư lại không cần lộ ra ngoài. Đúng là phương pháp tốt.
"Đây là tiểu tử bắt cóc chủ thượng à?" Ngọc Hoành vẻ ngoài tuấn tú mà không yểu điệu, cười lên có một chút không đứng đắn, mặc một bộ trực cư đỏ thắm, vạt áo dài thêu vân lấp lánh, cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc vỗ nhẹ lên vai mình "Chủ thượng đại nhân của chúng ta vì ngươi mà Cửu Đình cũng không thèm về, đáng thương cho chúng ta chỉ có thể cô độc trông coi căn phòng trống vắng..." Nói xong nhìn Cơ Từ ai oán.
Cơ Từ không đáp lại, lôi Vân Thâm ngồi thẳng xuống ghế gỗ một bên, có lẽ đã quen với việc Ngọc Hoành thỉnh thoảng không bình thường.
"Chủ thượng đêm nay có ở lại không?" Thiên Xu trầm tĩnh nhìn Cơ Từ, ánh mắt như đối với con cháu mình.
"Không, một lúc nữa muốn trở lại cùng Thâm Thâm." Cơ Từ vừa dứt lời, Ngọc Hoành nghẹn ngào nói một câu "Quả nhiên là phụ lòng a ...." Nói xong xoay người đi, vạt áo hoa lệ uốn lượn đi mất. Vân Thâm nhìn cảnh này dạy dà muốn đau luôn, tuy Ngọc Hoành rất đẹp trai nhưng làm điệu bộ kia vẫn không thể chịu nổi...
"Ừm, chủ thượng, gần đây mọi sự ở Cửu Đình đều tốt, hồ sơ các nơi hằng ngày vẫn đưa đến đều đặn, không có chuyện gì lớn nên cứ thực hiện như mọi ngày." Thiên Xu nói hết tình hình thực tế một lần, như giao ở đâu tu luyện ngàn năm cuối cùng cũng hóa rồng, Phượng Hoàng ở đâu lại tự thiêu.
Cơ Từ cẩn thận lắng nghe nghiêm túc, có nghi vấn gì sẽ hỏi ngay, có chỗ nói ra cái mình của mình, Thiên Xu sẽ nhanh chóng ghi chép lại, mấy người Thiên Cơ cũng bổ sung vài câu.
Vân Thâm ngồi một bên yên lặng nhìn Cơ Từ xử lý sự vụ đâu vào đấy, cũng có một vài ý làm Thiên Xu thán phục anh thông mình. Nhìn một lúc, trong lòng trở nên phức tạp, nếu như trước đây mỗi ngày đều bên nhau anh không cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người, nhưng hôm nay đến Cửu Đình, mắt thấy tai nghe làm anh nhận ra mình và Cơ Từ hoàn toàn không giống nhau.
Hoặc là như Kỷ Tuân nói, trên thế giới có ngàn vạn người nhưng chỉ có một tự linh sư, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất.
Ở Cửu Đình, anh cảm nhận được sự thay đổi của Cơ Từ. Không còn là Trì Trì luôn ỷ lại anh mà là người cao quý kính trọng, tự linh sư thanh lãnh (lạnh lùng, yên lặng), dù tuổi còn nhỏ nhưng không ai dám kinh nhờn uy nghiêm của cậu ấy. Mặc dù là giọng nói nhẹ nhàng của giao nữ vẫn có thể cảm nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của nàng với Cơ Từ.
Cậu đứng đây như quân lâm thiên hạ, mang theo ngạo khí bễ nghễ chúng sinh.
Nghĩ tới đây, Vân Thâm cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, là con cháu của gia tộc Klausland, Vân gia thiếu gia, thân phận như vậy có thể làm vô số người tôn kính phục tùng, bao người ca ngợi. Nhưng thế giới của mình và Cơ Từ là hai đường thẳng song song, thân phận của mình có ích lợi gì? Nếu ngày đó không phải thấy Cơ Từ tâm trạng không tốt nên mang người về Vân gia, có lẽ hai người đã trở thành người xa lạ, sơ hội sau này gặp lại cũng khó có được.
"Anh không vui?" nghe tiếng Cơ Từ nói chuyện với mình Vân Thâm mới phục hồi tinh thần, phát hiện trong đình chỉ còn lại mình Thiên Xu, còn Cơ Từ đang lo lắng nhìn mình.
"Không có chuyện gì, không phải không vui, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện." Vân Thâm miễn cưỡng cười cười "Trì Trì xử lý xong rồi sao?" Cơ Từ không trả lời, chỉ nhìn Vân Thâm thăm dò, haiz, không đúng, rõ ràng cảm giác tâm tình Thâm Thâm rất tệ mà.
"Sự vụ Chủ thượng xử lý xong." Thiên Xu vừa cười vừa nói, Vân Thâm luôn có cảm giác Thiên Xu biết hết mình nghĩ gì vậy, không thoải mái bày ra vẻ mặt khác.
Cơ Từ thấy Vân Thâm không nói ra ý nghĩ của mình, chẳng lẽ vì có người ngoài ở đây? Vậy để tối về hỏi lại, sau đó không nói vấn đề này nữa "Em vừa giúp anh mở phép Cửu Đình, tương tự giấy thông hành, sau này anh muốn đến Cửu Đình không còn trở ngại gì nữa."
"Ừm, cảm ơn Trì Trì." Vân Thâm xoa xoa đầu, thấy cậu thực sự thoải mái híp mắt. Trì Trì như thế làm tâm tình Vân Thâm tốt lên một chút, mình với cậu ấy không giống nhau đúng không?
"Chủ thượng, lúc nữa ngài còn đi xem lũ yêu thú Cửu Đình, vậy để ta mang Vân Thâm thiếu gia đi ngắm xung quanh." Thiên Xu hỏi "Ý ngài thế nào."
Cơ Từ không trả lời ngay mà nhìn về phía Vân Thâm hỏi ý kiến anh, thấy Vân Thâm gật đầu mới đáp ứng Thiên Xu.
Vân Thâm đứng tại chỗ, nhìn Cơ Từ dọc theo con đường nhỏ dần dần đi xa, chỉ chốc lát sau đã khuất trong cây lá.
"Vân Thâm thiếu gia." Thiên Xu thấy Vân Thâm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng chỉ qua một con đường khác "Chúng ta bắt đầu từ nơi này được không?"
"Đương nhiên." Vân Thâm gật đầu, theo bản năng lễ phép mỉm cười, bước theo Thiên Xu.
Ở một hướng khác, Cơ Từ vừa rời khỏi tầm mắt Vân Thâm, cảm giác có vật gì mềm mại đang đẩy chân mình, không cần nhìn cũng biết là ai.
"Đương Khang, sao lại tự chạy đến đây?" Cơ Từ ngồi xổm xuống, sờ sờ cái lưng mềm mại. Đương Khang thân mình nhỏ xíu, béo trắng như cái bánh bao. Cảm giác được Cơ Từ đang vỗ về mình lập tức "Khang khang ... Khang khang...." kêu như làm nũng. Nó được thanh điểu phát hiện trong một sơn động ở Kỳ Sơn, khi đó nó bị kẹt trong núi đá, ngốc nghếch không ra được, thanh điểu phát hiện ra mới đem nó trở về.
"Nó muốn ra từ lâu rồi, nếu ta không giữ lại đã chạy ra cọ chân ngài từ lúc ngài bước vào Cửu Đình ." Nói chuyện là Phù Hề, ôm cánh tay nhìn Đương Khang lăn lộn làm nũng với ánh mắt khinh bỉ, sống cũng đã sống mấy ngàn năm rồi còn như đứa trẻ vậy! Sống thiệt uống phí...
Cơ Từ ôm Đương Khang lên, vật nhỏ lập tức rên rỉ, hai chân trước đặt lên bả vai Cơ Từ, đôi mắt tròn vo cũng híp lại vô cùng hưởng thụ, vừa sủa "khang khang..."
Ôm Đương Khang mềm mại đi tới hậu viện thấy cảnh tượng hỗn loạn rối tung. Cầu lửa bay qua bay lại, rồi tuyết rơi, đột nhiên lại bị một trận nhiệt hong khô... Được rồi, thực ra đây mới là cảnh quen thuộc, nếu đám thần thú này yên tĩnh một ngày mới là đại nạn ấy chứ.
"Miễn! Miễn!" Thấy tiếng kêu của Đế Giang có vẻ không vui, Cơ Từ cúi đầu thấy sáu cái chân ngắn mập chống đỡ thân thể, bốn cái cánh buồn bã ỉu xìu rũ xuống, quay mông lại với mình. Kỳ thực Đế Giang toàn thân tròn vo, không có đầu nhưng vẫn nhận ra được cái mông.
"Ngài chỉ ôm Đương Khang làm nó đau lòng chứ sao." Lộc Thục dáng dấp thon dài cao lớn, hấp hấp đầu nói, quả nhiên Đế Giang vừa nghe tên mình càng mừng hơn.
Lập tức khắp sân đầy chim mặt người, hình thù kỳ quái một thân năm đầu tụ tập lại.
"Các ngươi bao lâu không tắm rồi?" Cơ Từ niệm phong quyết lùi lại phía sau, nháy mắt cách xa bọn họ trăm thước, phẩy phẩy mũi "Đi tắm sạch sẽ hết đi, thối chết ...."
Ai nghe đến thượng cổ Thần Thú đều thích, nhưng mấy ai biết phần lớn đều không thích tắm rửa, còn không chịu thừa nhận, còn vô cùng xấu. Cơ Từ luôn nhắc là phải tắm nhưng bọn hắn thường ngủ luôn hoặc hưng phấn quá quên mất.
Biết Cơ Từ ghét bẩn, từng con lon ton đi tìm Giao Long phun nước lên người như tắm vòi sen.
"Lần này lâu lắm mới gặp, bọn họ đều nhớ ngươi." Phù Hề cũng nhìn đám thần thú chen nhau tắm vòi sen, khóe miệng cong lên.
"Ừm, ta cũng nhớ bọn họ." Trong mắt Cơ Từ nhiễm ý cười "Bọn họ không gây phiền toái gì chứ?"
"Ừm, lần trước Trường Hữu muốn ra ngoài bị ngăn lại, nó mà ra được Nhân giới lại lũ lụt?" Phù Hề chỉ Trường Hữu đang nghịch nước "Ngươi biết hắn thích đi lung tung nhưng chẳng nhớ đường, năm đó gặp Đại Vũ trị thủy hại xong còn không nhớ nổi."
"Ai ngăn lại?"
"Chúc Âm đại thần ngày đó vô tình đi ngang qua Cửu Đình, vừa vào đã thấy hắn chuẩn bị leo tường ra ngoài, lập tức phẩy phất trần đem về lại." Giọng nói không có chút đồng tình, như cười trên sự đau khổ của người khác.
Cơ Từ ở trong sân nguyên một buổi trưa, bị một đám Thần Thú làm cho mệt nhoài, sau đó để mặc Đế Giang cùng Đương Khang ôm cứng ngắc.
"Bọn ta rảnh rỗi sẽ đến thăm người." Thấy Cơ Từ chuẩn bị đi, một đám thần thú tỏ ra hết sức phấn khởi. Bao nhiêu nghiêm túc đều bay xa!
"Quên đi... " Cơ Từ nhìn Văn Lộc toàn thân trắng như tuyết, cảham ấy hắn mà không tìm thấy mình có khi bị bắt ăn thịt rồi...
Vừa đến tiền đình đã thấy Thiên Xu cùng Vân Thâm đi về phía mình.
"Trì Trì." Vân Thâm gọi bé trai ở phía xa, nhẹ giọng hỏi "Muốn đi à?"
"Ừm, đi được rồi." Cơ Từ gật đầu, nói với Thiên Xu đứng cạnh "Có chuyện gì thì bảo thanh điểu báo lại, hồ sơ khó giải quyết cũng có thể đưa đến phòng ngủ cho ta." Phòng ngủ đương nhiên là nói đến phòng ngủ của cậu với Vân Thâm ở Vân gia.
"Được rồi chủ thượng." Thiên Xu vẫn hòa ái lẫn kính cẩn như trước, hai trạng thái hài hòa vừa đủ.
"Vậy hôm nay ta đi trước." Nói xong lại bổ sung "Sẽ trở về sớm thôi, người nói cho bọn yêu quái thần thú ở hậu viện để bọn chúng an phận chút, không nghe thì lột da xé lồng đuổi ra ngoài."
"... Được, ta nhất định chuyển nguyên văn." Thiên Xu ho nhẹ một tiếng, quả nhiên nội tâm chủ thượng vô cùng tàn bạo...
Vân Thâm cười thầm trong lòng, sao mà những lời này Trì Trì nói ra có thể đáng yêu thế?
--------
Lời tác giả:
[Não bổ tiểu kịch trường]
Thâm Thâm: Trì Trì, trên người em có mùi gì là lạ? Cảm giác như lâu ngày chưa tắm.
Trì Trì: Cái đám vạn năm không tắm kiaa...╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top