Chương 6

Văn Dao

Đêm đầu hạ se lạnh, ánh đèn chiều qua hàng cây hai bên đường nhỏ đổ bóng rậm rạp lên mặt đất. Cơ Từ bước từng bước nhỏ đến bên hồ, nhìn mặt hồ lặng sóng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng gọi "Văn Dao?" Giọng nói non nót vang lên trong bóng đêm dường như lá cây cũng ngưng lay động.

Trời đêm vẫn yên tĩnh như cũ, bốn phía không tiếng động. Cơ Từ gọi một tiếng rồi thôi, lẳng lặng đứng bên hồ không nhúc nhích như đang chờ đợi gì đó.

Qua chừng một nén nhang, mặt hồ đang yên tĩnh dần gợn sóng, vầng sáng nhàn nhạt tản ra, giữa hồ xuất hiện một bóng người mờ nhạt.

"Văn Dao?" Cơ Từ nhìn bóng người giữa hồ, không dám chắc gọi. Chẳng lẽ mình gọi sai tên thứ khác?

"Chào buổi tối tự linh sư đại nhân." Người được gọi là Văn Dao mặc áo bào rộng màu xanh nhạt, khuôn mặt khôi ngô, đặc biệt là đôi mắt long lanh như nước vô cùng xinh đẹp. Nhìn thân ảnh nho nhỏ bên hồ cười tươi, nếu hai tay không vướng trong tay áo chắc đã vung lên vẫy chào.

广袖博带: quảng tụ bác đái. Áo bào rộng và đai lưng rộng chỉ trang phục của nho sinh ngày xưa.

"Cười như vậy rất xấu." Một câu làm nụ cười trên mặt Văn Dao cứng đờ.

Cơ Từ không để ý đến tâm hồn tổn thương của anh, lưỡng lự hỏi vấn đề đang nghĩ "Dạng cá của ngươi đâu rồi? Cá có vây lớn thật lớn, sao lại đột nhiên lại có hình người?" Trước đây Cơ Từ luôn nhìn thấy Văn Dao trong dạng cá, đột nhiên biến có dáng dấp của một người trưởng thành nhìn không quen.

"Hức, đại nhân, người không thấy bộ dáng này của tôi rất đẹp sao?" Văn Dao dùng một bên vây nâng gò má không chút tì vết của mình, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, mong đợi hỏi.

"Không thấy." Cơ Từ thẳng thắn trả lời "Không đẹp." Đây là lời nói thật lòng của cậu, không hề giả dối. Không ngờ Văn Dao ngư* vừa nghe xong xoay người nhảy vào trong nước, sóng nước gợn lên, không thấy bóng người.

*文瑶鱼 Văn Dao ngư: cá chuồn (để có không khí huyền huyễn và văn vẻ nên giữ nguyên Văn Dao ngư)

Cơ Từ nghi hoặc nhìn mặt hồ phẳng lặng lần nữa, có việc gì gấp hay sao mà biến mất luôn rồi? Nhưng sao mặt nó lại như thế... Xem thường cái chết à? Nghĩ thế nhưng vẫn đứng một chỗ xem Văn Dao ngư có xuất hiện nữa không. Thượng cổ thần thú gì đó đều rất dở hơi, chắc là đặc tính chung của bọn hắn.

Chờ không lâu mặt nước lại có động tĩnh. Một sinh vật to lớn dài bảy mét dần nổi lên mặt nước, vảy phát sáng, trên trán còn có thượng cổ phù văn tinh tế đang lưu động, một đôi cánh hơi trong suốt. Mắt cá tròn to bình tĩnh nhìn Cơ Từ trên bờ "Đại nhân, như vậy ngài thích không?" Đôi mắt ngập nước như thể chỉ cần ngài nói không thích tôi sẽ khóc cho xem.

Đây là hình dáng thật của Văn Dao ngư.

"Ừm, vậy quen hơn." Cơ Từ gật đầu khẳng định "Ngươi gần đây đều ở đây?"

"Đúng vậy đại nhân, Vân gia linh khí vẫn luôn dồi dào, ta còn là thần thủ hộ của Vân gia, mấy trăm năm nay đều ở đây tu hành." Cá lớn muốn xoay người uốn thân nhưng hình thể quá lớn, động tác khó quẫy lên một đống nước.

"Vậy ngươi thấy đầu ngón tay của ta với Vân Thâm có hồng tuyến không?" Cơ Từ không giấu diếm gì, đối với những thượng cổ thụy thú* cậu đều tin tưởng, nếu không đêm hôm thế này sẽ không tìm đến.

*瑞兽: thụy thú: thú mang điềm lành

"Có thấy, đại nhân ngài nhanh chóng tìm người mệnh định* như vậy làm ta thấy đau lòng quá... Ta thực sự vô cùng đồng ý làm bạn lâu dài với đại nhân mà..." Vừa nói vừa nức nở. Cơ Từ hoàn toàn không biết nói gì.

"Được rồi." Cơ Từ phất phất tay ngăn dòng kể lể "Ôn chuyện với ngươi sau, hôm nay ta muốn hỏi hồng tuyến này là sao, ngươi sống lâu như vậy hẳn phải biết."

"Nguyên nhân hồng tuyến xuất hiện chắc vì đại nhân ngài trở lại." Văn Dao ngư quơ quơ đuôi cá lớn làm mặt hồ nổi lên những gợn sóng lớn.

"Tình huống như vậy ta không dám khẳng định, ngày biết tự linh sư đời đời đều là mệnh Cô Tinh, sau khi thừa kế Lạc thư thì che linh khí trời đất, sự tồn tại của ta tất nhiên cũng không thể rõ ràng. Bởi vậy chuyện yêu đương của người phàm cũng không xuất hiện trên người tự linh sư. Nhưng đời trước ngài đã dựa theo sao chiếu mạng của tự linh sư sống hết một đời, đời này sao chiếu mạng của ngài đã thoát khỏi quỹ đạo tự linh sư lúc trước."

"Vậy, Vân Thâm thì sao?" Cơ Từ nhìn hình thể khổng lồ của Văn Dao ngư, trong lòng thấp thỏm. Cậu không sợ Thiên hình* nhưng lại lo lắng chó Vân Thâm, mình dù sao cũng có linh lực hộ thân nhưng Vân Thâm chỉ là phàm nhân bình thường sẽ không chịu nổi trừng phạt, mình cũng không muốn anh ấy phải chịu.

"Nếu đã kết nhân duyên tuyến với ngài tức là ý trời cho phép nhân duyên của ngài rồi, ngài còn lo lắng gì?" Văn Dao ngư không hiểu, thiên đạo đã không nói gì ngài còn xoắn xuýt nỗi gì nữa?

"Ta với anh ấy không giống nhau, sự xuất hiện của nhân duyên tuyến có thể ảnh hưởng không tốt tới anh ấy hay không?"

"Đương nhiên không." Văn Dao ngư ngạc nhiên nhìn dáng vẻ mâu thuẫn của Cơ Từ, nhìn dáng vẻ đáng yêu thế tốt xấu gì cùng nên an ủi một chút "Nhân duyên của các ngươi là mệnh định, chạy không thoát. Mà hắn cũng rất tự nhiên đối tốt với ngươi, đặt ngươi trong lòng, ngươi cũng rất quan tâm ỷ lại hắn, đây là số mệnh, dây dưa không thoát được. Nếu không thể nghịch mệnh thì cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Đời trước của hắn? Đời trước không gặp ta hắn như thế nào?"

"Hắn đời trước sống không quá bốn mươi tuổi."

"Cái gì?" Cơ Từ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Văn Dao ngư ánh mất bất an lạnh lẽo, vẻ mặt đáng sợ "Ngươi lặp lại lần nữa!"

"Hắn đời trước không quá bốn mươi tuổi, chết, tự sát, không con cháu." Văn Dao ngư lặp lại lần nữa, lo lắng nhìn Cơ Từ. Nếu như không nhìn lầm, vừa trong nháy mắt đó, linh lực của hắn đột nhiên phân tán tràn đầy sát khí. Đối với tự linh sư tình huống như vậy rất hiếm thấy, nếu không phải hắn có thể khống chế tốt lực của mình sợ sẽ gây ra thương tích trên linh hồn.

Tự linh sư không phải đời nào cũng vô tình vô dục, nhưng phải thay trời hành đạo vì thế Cơ Từ mới có thể làm những chuyện khác thường như vậy.

Văn Dao ngư là thần bảo vệ Vân gia, có thể nhìn được vận mệnh trước kia của con cháu Vân gia như Vân Thâm, nhưng lần này lại không thấy số mệnh của anh. Số mệnh ấy đã thay đổi cùng tự linh sư người ngoài không thể nào dự đoán.

"Anh ấy sẽ không chết." Cơ Từ thì thầm, bàn tay xiết chặt, linh khí trên người tỏa ra làm cây cối bên cạnh không gió mà lay "Ta sẽ không để anh ấy chết." Cậu không biết cảm giác của mình khi nghe Vân Thâm sống không quá bốn mươi tuổi nhưng bất kể thế nào cậu sẽ không để anh chết, dù mình có tan biến cũng không để anh phải chết.

Anh là người duy nhất cho mình cảm giác ấm áp không muốn rời xa, cậu muốn anh luôn cùng bên mình, mãi mãi không xa cách.

Lúc Cơ Từ đi nghe tiếng Văn Dao ngư vang lên "Đường đi của sao chiếu mạng đã thay đổi nhưng lòng tham và tà niệm vờn quanh ngài lại nhiều hơn, xin ngài bảo trọng." Tiếng nước vang lên rồi trở về im lặng.

Lòng tham và tà niệm? Cơ Từ hừ lạnh, nếu người nào làm ta nổi giận sẽ cho hắn không còn xương cốt.

Cả người Cơ Từ mang theo hơi nước lành lạnh chui vào lòng Vân Thâm, ấm áp từ những nơi chạm nhau truyền đến như từ toàn thân tiển thẳng vào trái tim. Vân Thâm cảm giác được cậu căng thẳng, không biết tại sao nhưng vẫn vuốt lưng để cậu từ từ bình tĩnh lại.

"Anh sẽ rời khỏi em sao?" Một lúc lâu sau, giọng nói rầu rĩ của Cơ Từ truyền ra.

"Không, anh sẽ không rời bỏ em." Vân Thâm nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Anh biết Cơ Từ có chuyện gì đó, trên ban công thấy rõ Cơ Từ đứng bên hồ, giữa hồ như có vật thể hình cá nói chuyện cùng cậu. Anh không muốn tọc mạch chuyện của họ nhưng tình cảnh bây giờ nhất định chuyện đó có liên quan đến mình.

"Có người nói anh sẽ chết, năm bốn mươi tuổi anh sẽ tự sát..." Giọng Cơ Từ rất nhỏ còn thêm âm thanh ngẹn ngào.

"Sẽ không, anh sẽ ở bên Trì Trì, làm sao tự sát được?" Vân Thâm nghe Cơ Từ nói có hơi kinh ngạc, cậu ấy hỏi con cá khổng lồ kinh về vận mệnh của mình sao? Cảm giác người nhỏ bé trong lòng bất an, Vân Thâm ôm càng chặt hơn "Nếu Trì Trì lo lắng thì ở bên cạnh giám sát anh đi."

Nhẹ nhàng đẩy đẩy vai Cơ Từ, nhìn sâu vào mắt cậu thật lòng nói "Trì Trì có thể làm lý do để anh sống tiếp sẽ không phải lo lắng anh sẽ tự sát rời bỏ em."

"Thật không?" Đôi mắt ẩm ướt của Cơ Từ nhìn Vân Thâm, chóp mũi cũng hồng hồng.

"Thật, đương nhiên là thật, đã như thế anh sẽ sống vì Trì Trì." Vân Thâm ngắt ngắt cái mũi nhỏ hồng hồng, cảm thấy con tim lại dao động. Ngoại trừ Trì Trì, anh chưa từng muốn cưng chiều ai như thế, chỉ cần nhìn cậu ấy thôi đã là chuyện hạnh phúc nhất đời.

"Ưm, không gạt chứ?" Cơ Từ dùng giọng mũi hỏi.

"Ừ, không lừa em." Vân Thâm khẳng định.

Cơ Từ nhìn anh vài giây như đang xác định anh không nói dối "A, ngủ thôi, buồn ngủ quá..." Nói rồi tự mình chui vào lòng Vân Thâm nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vân Thâm nhìn đứa nhỏ co rúc trong ngực mình dở khóc dở cười.

Những ngày tiếp theo Cơ Từ không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ nói cho Vân Thâm sự tồn tại của Văn Dao ngư, làm Vân Thâm mỗi lần đi ngang qua đều nhìn vào trong hồ, cảm thấy trong hồ như vậy mà có con cá lớn như thế ở là không khoa học, nhưng thế giới này lại vốn không khoa học rồi.

Tháng ngày trôi nhanh đến giữa hè, ba người Tần Dư thường đến Vân gia, lâu ngày cảm thấy Cơ Từ không đến nỗi uy nghiêm thần bí như lờn đồn, trừ việc không thích nói chỉ thích ngủ, dáng vẻ xinh đẹp lại thường dính lấy Vân Thâm, còn lại đều không có gì khác lạ.

"Ta nói A Thâm, cậu khi nào mới đi học lại hả?" Tần Dư ngồi trên ghế gặm dưa hấu cười toe toét, vừa hâm mộ Vân Thâm cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, còn cẩn thận nhặt hạt ra đút cho Cơ Từ ăn. Làm sao mới có người tốt với mình như vậy đây? Tần Dư kìm nén nhai hạt dưa hấu trong miệng.

"Chắc trung học, lên sơ trung tớ mới học cùng trường các cậu." Vân Thâm tính toán thời gian "Phụ thân tớ đã sắp xếp chương trình học đến hai năm sau."

"Còn những hai năm? Thực sự đến trung học mới học cùng được." Kỷ Tuân tiếc nuối nói, bốn người bọn họ quen biết từ lâu, cho rằng có thể học cùng tiểu học nhưng Vân Thâm chỉ ở nhà học gia sư, đây là chuyện sâu cỡ nào! Tưởng tượng bốn miếm khách hoành hành trường học hoàn toàn vỡ nát.

"A Thâm, người lớn nhà cậu nghĩ sao vậy? Đem cậu đến kinh thành rồi còn đưa thêm gia sư vượt hai vạn dặm tới đây, rút cuộc là ý gì?" Tần Dư ăn hết miếng này đến miếng khác, phát âm không rõ.

Vấn đề vừa nói ra khỏi miệng. Kỷ Tuân đập một cái lên trán hắn, tuy tuổi bọn họ không lớn nhưng với những chuyện trong gia tộc lại rất mẫn cảm. Vân Thâm sống trong đại gia tộc như vậy còn chuyện nào chưa thấy?

"Không cần căng thẳng như thế." Thấy Tần Dư dùng vẻ mặt nói nhầm nhìn mình, còn Kỷ Tuân thì sắp cười không nổi nữa, Vân Thâm thấy trong lòng ấm áp. Mình vẫn không nói rõ chuyện này, bọn họ đều âm thầm lo lắng.

"Đó là truyền thống trong nhà, các cậu không cần hỏi tớ cũng nói, tự nhiên lại suy nghĩ lung tung. Mẹ tớ sinh tớ không bao lâu thì mất, tớ còn hai ông anh. Hơn nữa quy tắc trong nhà là trưởng tử kế thừa gia nghiệp, con thứ kế thừa thế lực phía sau và chuyện làm ăn, nếu có đứa nhỏ thứ ba tỷ lệ kế thừa cũng rất nhỏ. Còn nếu muốn tranh đoạt quyền thừa kế chỉ cần hạ bệ mấy ông anh là được, cũng không phải không có cơ hội."

Vân Thâm kể tóm tắt đơn giản, Cơ Từ nghe xong ngửa đầu hỏi "Thâm Thâm muốn quyền thừa kế sao?"

Cơ Từ nghĩ tuy tùy tiện giết người gì đó sẽ bị trời phạt, làm xáo trộn nhân quả luân hồi, nhưng nếu Thâm Thâm muốn thì thế nào cũng được.

"Không phải đâu Trì Trì." Vân Thâm nhìn vẻ mặt "Chỉ cần anh muốn." của Cơ Từ, cảm giác mình phải tuyên bố lập trường ngay nếu không hai ông anh bên châu Âu vì sao chết cũng không biết "Anh làm tiểu thiêu gia của nhà Klausland được rồi, vả lại hai anh đều rất tốt, những việc lao tâm tốn sức kia cứ giao cho hai ông ấy đi, chẳng lẽ Trì Trì không thích anh đi theo em nhiều sao?"

"Muốn anh theo Trì Trì." Cơ Từ nhanh chóng trả lời, thấy Vân Thâm thực sự không ham muốn quyền thừa kế kia mới tiếp tục ăn. Cậu đã nói Thâm Thâm muốn gì đều cho anh cái đó.

"Vậy tốt rồi." Bạch Tu ăn dưa hấu, động tác luôn mang theo khí chất nho nhã, so với Tần Dư đúng là thư sinh với sơn đại vương.

Thấy ba người đều nhìn mình liền giải thích "Không có quyền thừa kế, hôn nhân đại sự cũng có thể tự mình làm chủ như vậy không phải rất tốt sao?"

"Đúng thật là như vậy." Tần Dư ngừng ăn, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Hắn tùy tiện cẩu thả quen rồi, ít khi suy nghĩ tới những vấn đề nhân sinh liên quan đến chuyện tương lai, nhưng là con trai trưởng Tần gia, tuy không phải trưởng tử nhưng con đường sau này cũng không được có nhiều lựa chọn.

"Nghĩ đến đó tự nhiên thấy cả đời cũng không có ý nghĩa gì." Tần Dư đột nhiên phán như ông cụ non "Ai cũng nói được làm con cháu thế gia, nhưng đến chuyện kết hôn tám mươi phần trăm đều không được quyền lựa chọn, nghĩ đến thật đau lòng."

"A Dư, không nên nói thảm thiết vậy." Kỷ Tuân thấy tâm tình hắn không bình thường, nhanh chóng an ủi "Chuyện sau này không ai nói chắc được." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Kỷ Tuân cũng cảm thấy đau thương, chính mình cũng như Tần Dư. Ở phương diện phép tắc tộc quy, Kỷ gia còn nghiêm khắc hơn Tần gia nhiều lắm.

"Bây giờ suy nghĩ về những thứ này dần là vừa." Vân Thâm nhìn ba người bạn từ nhỏ, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu "Hiện tại bắt đầu nghĩ, có nhiều thời gian để làm mình mạnh hơn mới có quyền lựa chọn nhiều hơn."

Còn nhỏ đã biết những quan hệ lẫn lội của xã hội không biết là may mắn hay bi ai.

Qua tháng tám, Vân Thâm cảm giác Kỷ Hồ không thường ở Vân gia. Kỷ Hồ trước giờ luôn muốn hầu hạ bên Cơ Từ từng phút, biểu hiện khác thường như vậy làm Vân Thâm hơi nghi hoặc.

"Kỷ Hồ về cửu đình rồi." Cơ Từ thấy Vân Thâm nhìn theo Kỷ Hồ như đang tự hỏi gì đó, suy nghĩ một chút nói "Anh đang nghĩ về cái đó sao?"

"Về cửu đình?" Vân Thâm thu hồi ánh mắt, cửu đình là nơi tự linh sư và tộc trưởng Cơ thị mà?

Cơ Từ gật đầu "Ừm, mấy ngày nữa em phải về cửu đình."

"Tại sao đột nhiên lại phải trở về?" Tay Vân Thâm run lên, Trì Trì không ở lại đây sao? Tại sao đột nhiên lại phải về?

"Muốn gặp trưởng lão/" Cơ Từ thấy mặt Vân Thâm cứng đờ, vẫn cười dịu dàng nhưng đáy mắt lại có chút âu sầu "Anh sao vậy Thâm Thâm?"

"Không có gì, vậy giờ thu dọn đồ đạc chưa?" Vân Thâm cảm giác rất khổ sở, thực sự khó vượt qua, đã nói cùng nhau rồi, tại sao lại muốn rời đi?

"Tại sao lại thu dọn đồ đạc? Em trở về buổi sáng, buổi tối quay lại. Anh không đi cùng em à?" Cơ Từ khó hiểu nhìn viền mắt hồng hồng của Vân Thâm "Anh muốn chảy nước mắt sao?"

"Không có! Anh không chảy nước mắt!" Vân Thâm phản ứng lại, vui mừng hỏi "Buổi tối sẽ trở về đây? Anh được đi cùng?"

"Ừ, anh không muốn đi?" Cơ Từ nhìn vẻ mặt phong phú của Vân Thâm, không thể giải thích nổi thay đổi tâm trạng của anh.

"Đương nhiên muốn đi!" Vân Thâm dứt khoát nhìn Cơ Từ "Nhất định phải đi, nếu không em bị mấy lão già kia nhốt lại thì sao."

Cơ Từ nhìn Vân Thâm lầu bầu quyết định làm lơ...

-------------

Lời tác giả

[Não bổ tiểu kịch trường]

Thâm Thâm: Mang anh đi, cho anh đi ~ (mắt lấp lánh)

Trì Trì: Không mang. (liếc mắt, quay đầu)

Thâm Thâm: Mang anh đi đi mà ~ (làm nũng)

Trì Trì: Không mang.

Thâm Thâm: Mang anh đi mà ~ (rưng rưng nước mắt)

Trì Trì: Không mang.

Thâm Thâm: Vậy anh không đi... (cắn răng từ chối)

Trì Trì: Phải theo Trì Trì!

Thâm Thâm: Được được~ (đắc ý)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top