[ ĐM ] CÓ MỘT THỨ GỌI LÀ TÌNH YÊU
Đơn giản là viết cho một chuyện tình đơn phương, viết cho những điều chưa giám nói.
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2005
Hôm nay là sinh nhật của tôi, thật sự thì bực không gì mà tả nổi mà, ở trường đại học X, vốn dĩ tôi là một học sinh luôn đứng nhất về mọi mặt. Thế nhưng cái nhất của tôi bây giờ lại bị cướp vì một thằng nhãi ranh tên Mộc An Nhiên. Điều này làm sinh nhật của tôi thật tệ hại. Chả buồn ngó tới hôm nay là sinh nhật mình nữa. Bực bội !
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2006
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, tôi được giáo viên phân chia làm bài nhóm chung với Mộc An Nhiên, cứ ngỡ là hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, mãi chẳng thể hòa hợp nhưng không ngờ cũng có ngày chúng tôi có thể nói chuyện được với nhau hơn 10 câu nhỉ ? Thật sự thì Mộc An Nhiên đối với tôi rất tốt, lại còn thông minh, nhanh nhẹn. Tôi với cậu ấy khá hợp nhau, có lẽ là có thể kết thân chăng ?
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2007
Mộc An Nhiên thật sự rất tâm lý nha ! Cậu ta nhớ rõ hôm nay là sinh nhật tôi nên đã tặng quà cơ đấy. Là một đôi giày hàng giới hạn mua ở bên Pháp lận cơ đấy. Có bạn thân như Mộc An Nhiên thật thích. Nhưng, tôi thật sự rất hoang mang. Hình như tình cảm tôi dành cho cậu ấy có gì không đúng cho lắm thì phải ?!
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2008
Tôi lại thêm một tuổi mới cùng với Mộc An Nhiên, hôm nay cậu ấy cùng tôi đi xem phim. Cái khoảnh khắc Mộc An Nhiên dựa đầu vào vai tôi lặng lẽ nhìn những thước phim trôi qua. Trong lòng tôi hạnh phúc khó tả. Sinh nhật năm nay kì thực rất vui. Tôi thừa nhận mình yêu đơn phương cậu ta. Được cậu ta dựa vào vai như thế này thật tốt. Rất hạnh phúc luôn nha.
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2009
Công việc của hai đứa tôi dạo này rất bận rộn. Tôi còn quên cả sinh nhật của mình nữa mà. Chỉ mỗi Mộc An Nhiên là tâm lý nhất. Cậu ấy nhớ rõ ngày sinh nhật của tôi. Khi cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã rất ngạc nhiên. Rồi cậu ta nói muốn nấu ăn, làm bánh nhân ngày sinh nhật của tôi, tôi đã rất vui mừng. Đồ ăn cậu ấy làm, ngay cả bánh kem nữa, mọi thứ đều rất tuyệt. Cậu ấy vẫn giống như thường ngày, mỗi khi nô đùa liền có những hành động nhỏ "động chạm" vào người tôi. Như ôm ấy, nắm tay,... Không biết cậu ta có thích tôi như tôi thích cậu ấy không. Nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Lại một tuổi mới được bên cậu ấy, tâm tình tôi rất tốt !
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2010
Hôm nay là ngày mà Mộc An Nhiên xuất ngoại. Cậu ta vốn dĩ sẽ có tương lai khi sang nước ngoài lập nghiệp. Chẳng biết bao giờ cậu ấy mới quay lại. Mộc An Nhiên vẫn như mọi năm, vẫn nhớ tới sinh nhật của tôi dù thủ tục xuất ngoại thời này rất cực khổ. Hôm nay cậu ấy mang quà tới cho tôi, trong đó là một chiếc laptop loại đắt tiền. Tôi ái ngại trả lại nhưng cậu ấy không nhận. Bên trong chiếc laptop lưu trữ rất nhiều hình của chúng tôi từ trước tới giờ. Nhìn những hình ảnh ấy hiện lên, tôi không kìm được mà cứ để nước mắt tuôn rơi. Sau khi đưa quà cho tôi xong, Mộc An Nhiên đi đến sân bay, tôi cùng đi theo tiễn cậu. Lúc máy bay sắp cất cánh. Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cậu ấy, thỏ thẻ :"Nhiên Nhiên, Dương Trách Nam chờ cậu trở về". Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Mộc An Nhiên, cậu đi rồi liệu có quay trở về không ? Dương Trách Nam tôi nguyện đợi cậu.
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2011
Có lẽ nay là lần sinh nhật cô đơn nhất sao ? Không, không hề. Dù không có Mộc An Nhiên bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự chu đáo của cậu ấy. Năm nay cậu ấy đã gửi quà từ nước ngoài về cho tôi, cậu ấy tặng tôi một chai nước hoa CK cao cấp hàng giới hạn. Tôi rất vui. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, đó là điện thoại của Mộc An Nhiên. Tôi không do dự mà bắt máy:
- Cám ơn cậu, Nhiên Nhiên !
- Không có gì, tuổi mới chúc cậu càng thành công hơn nhé. Sinh nhật vui vẻ.
- Tớ ước sinh nhật về sau sẽ mãi được ở bên cậu Mộc An Nhiên.
- Tớ sẽ luôn ở bên cậu, Dương Trách Nam
Một cuộc hội thoại khá đơn giản, nhưng những lời cậu ấy hứa làm tôi khắc cốt ghi tâm. Tôi rất trông chờ vào lời hứa đó ! Mộc An Nhiên, yêu cậu có lẽ là một điều hạnh phúc đối với tớ.
Nhật ký Dương Trách Nam, ngày 12 tháng 4 năm 2012
Ngày mai là sinh nhật tôi rồi, kì thực rất háo hức. Mộc An Nhiên nói ngày mai sẽ về nước, tôi trông chờ lắm.
Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy háo hức như thế này. Xa cậu ấy lâu như thế. Bây giờ rất hiếu kì muốn biết hình dáng của cậu ấy đã thay đổi ra sao. Tôi rất muốn ra sân bay đón cậu ấy. Nhưng cậu ấy bảo không cần. Vậy nên tôi chỉ có thể ở nhà dọn dẹp, nấu ăn chờ cậu ấy. Vì Mộc An Nhiên đã hứa sẽ ghé qua nhà tôi vào buổi tối. Có lẽ tôi nên làm bữa tối nhỉ ? Dù tôi rất mong được cậu ấy làm bữa tối cho mình. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi là chủ nhà, tôi sẽ làm bữa tối. Những món Mộc An Nhiên thích ăn tôi đều nhớ rõ. Tính cách bản thân vốn hay quên nên tôi ghi chép rất cẩn thận những món cậu ấy ghét hoặc thích. Tôi đi chợ, mua thật nhiều đồ ăn và bắt tay vào bếp làm một bữa thịnh soạn.
Đàn ông quả là hiếm người phù hợp với việc bếp núc. Tôi cũng vậy, vụng về hết chỗ nói. Nhìn bàn tiệc thịnh soạn trên bàn, tôi vui lắm. Tôi hy vọng Mộc An Nhiên sẽ thích. Vì nó mà tôi phải đổ biết bao công sức. Có những món phải nấu đi nấu lại tới tận 3,4 lần mới ưng với ý tôi. Việc bếp núc thật sự rất khó khăn, vậy mà năm xưa Mộc An Nhiên có thể nấu ăn chuẩn bị sinh nhật cho tôi, cậu ấy thật giỏi.
Đúng 7 giờ, chuông cửa vang lên. Tôi háo hức chạy ra ngoài mở cửa. Trước mặt tôi không còn là Mộc An Nhiên giản dị, hiền lành nữa. Thay vào đó là một Mộc An Nhiên trải đời, cứng cỏi và rất trưởng thành. Người ta nói gừng càng già càng cay. Tôi thì lại thấy Mộc An Nhiên thực sự là ngày càng đẹp trai. Nếu khi trước cậu ta đẹp theo kiểu thư sinh thì bây giờ là kiều đẹp cuốn hút của người trưởng thành. Trên tay cậu ấy cầm một chiếc hộp to. Vừa thấy tôi, cậu ấy chẳng quản trong chiếc hộp có gì, cứ thế mà nhảy tới ôm chầm lấy tôi.
Cậu ta cười cười, tay vẫn không có dấu hiệu thả tôi ra :"Dương Trách Nam, An Nhiên tôi đây chính là rất nhớ cậu. Lâu rồi không gặp cậu vẫn mềm mại như vậy nha"
Dù trong lòng vui sướng nhưng tôi vẫn giả vờ không quan tâm cho lắm, cười nhạt đáp lại :"Ai cho cậu ôm hả tên đáng ghét kiaaa"
Cậu ấy liền bỏ tôi ra, nhặt hộp quà lên, nhét vào tay tôi :"Dương Trách Nam, sinh nhật vui vẻ, tôi đói lắm rồi có gì để cho tôi ăn không ?"
Tôi ôm hộp quà ở trong tay, dắt cậu ta đi xuống bếp. Không nằm ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy bàn tiệc toàn món mình thích, Mộc An Nhiên thích thú nhảy cẫng lên, còn chạy đến nhìn tôi bằng ánh mắt thảo mai, lấy lòng :"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ, tôi yêu cậu chết mất"
Khỏi cần nói cũng biết tôi sung sướng như thế nào rồi. Trong lòng tôi đánh trống liên hồi. Mộc An Nhiên, chẳng cần biết câu nói này mang ý gì nhưng tôi cũng yêu cậu lắm. Rất yêu cậu. Và thế là bữa ăn cứ thế diễn ra suông sẻ, tôi cùng cậu ấy ôn lại những kỉ niệm của hai đứa từ thời đi học cho tới lúc đi làm. Cậu ấy vẫn như ngày nào, khi dùng bữa thường hay gắp thức ăn ngon cho tôi. Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Tư tưởng đang trên mây thế kia mà lại bị tiếng chuống điện thoại của Mộc An Nhiên kéo lại xuống đất. Mộc An Nhiên cười cười với tôi rồi ra ngoài nghe điện thoại, xong xuôi, cậu ấy quay lại bàn ăn. Nói với tôi :"Mau mở quà đi chứ nhỉ ?"
Tôi mở hộp quà ra, đó là một bộ vest rất đẹp. Những đường may tinh xảo, chất liệu vải đẹp tới không ngờ. Nhìn thoáng qua, ngay cả đứa ngốc cũng biết là đồ đắt tiền không thể nói muốn mua là mua được. Cạnh đó còn có một đôi giày để đi kèm với bộ vest nữa. Chúng quả là một sự kết hợp hoàn mỹ, tinh xảo. Tôi vui mừng nhìn Mộc An Nhiên rồi mỉm cười tươi rói :"An Nhiên vẫn rất tốt, năm nào cũng rất chu đáo"
Mộc An Nhiên trêu chọc :"Ai bảo cậu đối với tôi lại quan trọng thế chứ ?"
Câu nói ấy đã khiến Dương Trách Nam tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng có vẻ như Mộc An Nhiên không biết điều đó, cậu mỉm cười :"Thích là được rồi, tớ về đây. Ngày mai phiền cậu dắt tớ đi chơi nhé ! Tớ rảnh 2 ngày lận, có lẽ phải phiền cậu rồi đấy. Việc nghỉ làm cậu không cần lo, tớ có quen giám đốc bọn cậu. Tớ xin cho cậu nghỉ. Vậy nhé. Dương Trách Nam ngủ ngon"
Chờ Mộc An Nhiên rời khỏi, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, thật sự là hạnh phúc mỹ mãn. Yêu cậu ấy chết mất thôi. Ngày mai còn được cùng cậu ấy đi chơi. Tôi thấy mong chờ, háo hức lắm. Quan hệ càng ngày càng tốt đẹp. Tôi vui lắm, mong tới mai ghê. Tôi phải ngủ sớm thôi.
Tôi leo lên giường ngủ, trong đầu vẫn miên man nhớ về Mộc An Nhiên, không biết bây giờ cậu ấy ngủ chưa nhỉ ? Kìm không được, tôi liền gửi tin nhắn tới
"Nhiên Nhiên, cậu ngủ ngon"
Tin nhắn vừa tới, cậu ấy liền nhanh chóng trả lời
"Tớ ngủ đây. Cậu mau ngủ đi, mai gặp"
Tôi sung sướng ôm chặt lấy điện thoại chìm vào gấc ngủ.
Ngày hôm sau, Mộc An Nhiên đã tới nhà tôi từ rất sớm. Kỳ thực tôi vẫn chưa biết nên dắt cậu ấy đi đâu. Hiện tại bây giờ còn rất sớm, tôi cùng cậu ấy tới thăm Từ Cẩm Thành vì tôi nghe nói buổi sáng sớm ở đây khá thanh tịnh, không ồn ào đông đúc
Đúng như lời nói, buổi sáng trong đây thật đẹp. Đây là địa điểm đánh giá đúng đắn nhất sự lớn mạnh của Vương triều Trung Hoa trong thời gian đỉnh cao quyền lực dưới hai triều đại Minh và Thanh. Tôi cùng Mộc An Nhiên thăm quan. Dáng vẻ thích thú của Mộc An Nhiên làm tôi lấy làm vừa ý.
Ở gầnTừ Cấm Thành có một vài quán trà để khách tham quan nghỉ chân, tôi cùng Mộc An Nhiên ghé vào đấy làm một tách trà và thưởng thức phong cảnh bên ngoài Từ Cấm Thành đang dần dần nhộn nhịp.
Sau đó chúng tôi đi ăn trưa và nghỉ ngơi tại một quán ăn nhỏ gần Ngự Hoa Viên, Ngự Hoa Viên Bắc Kinh đối với tôi là một nơi thật đẹp. Vì nó thật ấm áp, ôn hòa, luôn mang tới cho người ta cảm giác thanh tịnh, ấm áp. Đã thế lại còn được tới đây với người mà mình yêu. Tôi cảm thấy ưng ý lắm !
Một ngày của chúng tôi cứ thế mà trôi qua êm đềm. Tới cuối ngày, Mộc An Nhiên ở nhà tôi ăn cơm.. Ăn xong, tôi cùng cậu ấy tạn bộ ở công viên gần nhà tôi. Mọi thứ diễn ra rất suông sẻ.
Cậu ấy kể với tôi về công việc, về nước Mĩ mà cậu ta từng đến. Tôi nhớ cậu ấy đã nói như này :"Tới nơi đó thật sự chẳng ai đối với tớ tốt mà chân thành bằng cậu".
Câu nói ấy làm tôi thất hạnh phúc lắm. Tạn bộ xong, cậu ấy không ngần ngại mà qua đên tại nhà tôi. Được cùng cậu ấy ngủ chung một giường, tôi vừa ngại vừa vui. Cậu ấy cùng tôi kể rất nhiều chuyện quá khứ, càng kể càng nhiều chuyện. Do đó mãi tới tận khuya, Mộc An Nhiên mới chìm vào giấc ngủ.
Tôi vẫn còn thức, tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này, tôi muốn cậu ta biết được tình cảm của tôi nhưng lại hơi lo sợ. Rồi tôi lại nghĩ về những biểu hiện của cậu ấy đối với tôi, có lẽ, cậu ấy cũng thích tôi chăng ? Tình cảm chôn vùi bấy lâu nay, tôi nghĩ tới lúc mình phải nói ra rồi. Dù cho nói ra có bị từ chối. Tôi vẫn sẽ can đảm theo đuổi cậu ấy.Ngày mai, tôi phải quả quyết nói ra tình cảm này thôi.
Ngày hôm sau, tôi cùng cậu ấy đi uống cà phê sáng ở Highland Coffee. Đồ uống ở đây tuy hơi đắt nhưng rất ngon. Mộc An Nhiên vốn rất thích nên tôi đành chiều theo. Xong xuôi, chúng tôi đi đến thăm Sở thú và Công viên thủy sinh Bắc Kinh. Nơi đây rất thú vị, rất vui. Đối với người thích ồn ào, áo nhiệt như Mộc An Nhiên tôi tin rằng cậu sẽ thích. Chúng tôi cứ thế mà cùng nau trầm trồ vẻ đẹp nơi đây cho tới tận cuối ngày.
Gio phút "gay cấn" nhất của cuộc đời tôi cuối cùng cũng tới. Trước đây thật ra cũng đã nhiều lần muốn nói ra nhưng không thể. Hôm nay bằng mọi giá, tôi nhất định phải nói. Tôi không thể chần chừ thêm được nữa. Tôi cảm thấy hồi hộp, rất rất hồi hộp. Tôi nói với Mộc An Nhiên rằng mình muốn đi hóng gió ở cây cầu gần nhà. Mộc An Nhiên không chút nghi ngờ mà vui vẻ đồng ý
Ban đêm có khác, gió trên cầu rất mạnh, rất lạnh hay tại tôi quá lo sợ mà bất giác bản thân lại cảm thấy bồn chồn như thế này. Tôi mỉm cười nhìn Mộc An Nhiên, hít thở một hơi thật sâu. Lấy hết dũng cảm của một đứa con trai. Đang định mở miệng ra nói thì Mộc An Nhiên đã lên tiếng.
Âm thanh trong trẻo của cậu ấy hòa theo gió, nhẹ tênh nói với tôi :"Tớ có chuyện vui muốn nói với cậu."
Tôi ngạc nhiên, tò mò, xen lẫn chút mong chờ. Chuyện vui ? Phải chăng cậu ta cũng thích tôi ? Đang tiếp tục tò mò thì Mộc An Nhiên rút từ trong túi ra và đưa cho tôi một tấm thiệt, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, ôn hòa nhìn tôi, nói :"Tuần sau tớ kết hôn. Bạn thân của tớ nhất định sẽ cảm thấy rất vui cho tớ có phải không ?"
Tôi đã phải mất rất lâu để xác định đây không phải là mơ, tôi không nghe nhầm. Chỉ là nhất thời chưa biết làm thế nào, tôi đưa tay đón lấy tấm thiệp có tên cậu cùng với người con gái khác. Trong lòng tôi đang rỉ máu. Tôi ấp úng nói :"À..à..."
Vẫn là Mộc An Nhiên lên tiếng nói trước:"Cô ấy nhắn tin bảo tớ về nhà lo hôn lễ. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại cậu ở hôn lễ. Tớ rất muốn cậu đồng ý làm rể phụ"
Tôi sợ Mộc An Nhiên thấy được vẻ bất thường của mình, do đó ầm ừ :"Đương nhiên...đương nhiên...ahaha...Tạm biệt cậu"
Tôi vẫn ở yên đấy, không nói lời nào nhìn bóng cậu ta dần khuát xa, nực cười, bao năm qua đơn phương cậu ấy thế mà giờ lại rơi vào tình cảnh thế này ư ? Bao năm qua cậu ấy đối với tôi tốt như thế chẳng qua là tôi ảo tưởng cậu ấy thích mình thôi sao ? Tôi đúng là đứa ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác. Tôi thật ngớ ngẩn. Cả thế giới tôi thật trống rỗng. Mộc An Nhiên, cô ấy yêu cậu, tớ cũng vậy. Tớ thật sự yêu cậu, rất yêu cậu, tình cảm ấy tớ chôn giấu lâu lắm rồi. Cậu có hiểu tớ đau đớn thế nào không ?. Có hiểu tớ thất vọng thế nào không ? Mộc An Nhiên, yêu cậu quả thật không dễ.
Trong một tuần đó, tâm trạng tôi rất bơ phờ. Tôi gọi điện tới công ty xin nghỉ với lý do mình đi du lịch dài do có chút công chuyện. Thực chất, cả tuần ấy tôi như người mất hồn, ăn không ăn, ngủ không ngủ, tôi đã nghe ai nói dùng thuốc ngủ có thể ngủ rất dễ. Lúc nghe thấy điều đó, tôi chỉ cảm thấy thuốc ngủ rất có hại. Nhưng giờ đây, nó thật sự có ích với tôi. Mộc An Nhiên, tôi đã chờ cậu lâu như thế, một chút tình cảm cậu cũng không cảm nhận được sao ? Cậu là đồ ngốc, tôi hận cậu. Trái tim cậu nằm ở đâu ? Sao mãi mà tôi chẳng thể với tới vậy hả ?
Sai lầm lớn nhất không phải vì tôi yêu cậu ấy,
Sai lầm lớn nhất là nghĩ cậu ấy cũng yêu tôi.
Vào cuối tuần, cứ nghĩ là mình sẽ không đi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định tới dự hôn lễ của Mộc An Nhiên, trang phục của tôi chính là bộ vest và đôi giày mà Mộc An Nhiên mua tặng sinh nhật. Có mơ cũng chả nghĩ mình sẽ mặc nó vì cái lý do này. Tôi nhìn mình trước gương, trông thật nhợt nhạt. Tôi không muốn Mộc An Nhiên phải thấy tôi trong bộ dạng này, tôi quyết định chải chuốt, vuốt keo cho thật đẹp rồi mới tới dự lễ cưới.
Vì là rể phụ nên tôi được bước vào lễ đường cùng với Mộc An Nhiên. Đó là điều tôi mong ước bấy lâu nay, nhưng khi vừa nhìn thấy cô dâu bước vào, trái tim của tôi một lần nữa không kìm nén nổi đau thương mà nhói lên. Nhưng tôi không ngờ là mình lại kiên cường như vậy. Ở trong đám cưới, tôi đã bình tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi cùng bạn bè nâng rượu chúc mừng cho cô dâu chú rể. Tôi uống rất nhiều, rất nhiệt tình, cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Không những thế, tôi còn xung phong lên hát chúc mừng. Bản thân tôi nhiệt tình thái quá nhưng trong lòng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi ở đấy cho tới khi bữa tiệc gần kết thúc, tính xoay người bỏ đi thì nghe tiếng ai đó gọi tên tôi, tôi khổ sở quay đầu lại. Thì ra là Mộc An Nhiên, cậu ấy vẫn như thường ngày, nhoẻn miệng nhìn tôi cười tươi rói. Cậu ấy cầm bó hoa và chạy tới phía tôi
Cậu ấy nói :"Hôm nay cậu đẹp trai lắm. Tớ nghe người ta nói, người độc thân mà nhận được hoa của cô dâu sau lễ cưới sẽ mau chóng tìm được người thích hợp. Hoa này tớ dành cho cậu, Dương Trách Nam"
Tôi mỉm cười đón lấy đóa hoa, lòng nhẹ nhõm nhìn cậu ấy. Bất giác ôm chặt lấy cậu ấy. Sau đó xoay người bỏ đi.
Leo lên xe, tôi vừa lái xe vừa khóc. Trong đám cưới đã mạnh mẽ bao nhiêu, hiện tại lại yếu đuối bấy nhiêu. Tôi về tới nhà. Không cần bật điện cứ thế mà chui thẳng vào phòng khách ngồi một mình. Tôi suy ngẫm lại những tháng năm bên cạnh cậu ấy. Thật sự rất tham lam, muốn giữ cậu ấy lại bên mình, nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Yêu đơn phương là khi bắt đầu không cần ai đồng ý và kết thúc không cần ai để ý. Mỗi mình tự biên, tự diễn với chính mình mà thôi. Trong những tháng ngày qua, được biết đến cậu là một điều thật tuyệt vời.
Sáng hôm sau, tôi đã dọn đồ và đi từ rất sớm. Tôi quyết định tới Trùng Khánh, nơi ấy không có Mộc An Nhiên và nơi ấy chả ai biết tôi là ai Tôi sẽ làm lại một cuộc sống mới tại nơi đó. Không có Mộc An Nhiên, mặt trời vẫn mọc đó thôi.
Tạm biệt cậu, Mộc An Nhiên. Tình cảm này tôi chỉ có thể chôn giấu vào tim thôi. Ở nơi khác, nhất định sẽ có người chấp nhận tớ, yêu thương tớ như tớ đã từng yêu thương cậu. Có phải không, Mộc An Nhiên ? Tạm biệt cậu, người tớ yêu thương nhiều nhất. Tớ đi đây. Ở nơi nào đó, có người đang chờ tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top