Chương 4
Sau khi kết thúc công việc ở nhà hát, gã lại tức tốc chạy đến trước nhà hắn. Hình như gã đến muộn mất rồi, hắn không còn ở đây nữa, tuyết rơi dạy phủ trắng xóa hiên nhà nhà hắn. Trời đã về đêm, một đêm mù mịt dưới một góc phố ổ chuột lặng lẽ trong lòng Thượng Hải hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Gã lặng thinh hồi lâu, chốc chốc lại đứng lên đi qua đi lại, có khi gõ cửa mấy cái như thể chờ đợi một người nào đó sẽ từ bên trong đi ra nhìn gã, với ánh mắt dù không mấy thiện cảm nhưng vẫn không keo kiệt tặng gã một cái gật đầu khi gã chào hắn. Bóng dáng con người diện chiếc măng tô dài kiêu xa ấy, có lẽ mãi mãi gã chỉ có thế nhớ nhung trong tưởng tượng. Ấy thế mà, gã không ăn uống gì, đợi chờ hết một đêm. Gã không muốn tin rằng hắn thực sự đi rồi, chí ít gã muốn nói một lời chào từ biệt, muốn được tiễn hắn lên chuyến tàu về Bắc Kinh.
Ngày qua ngày, gã cứ thế, xong việc ở nhà hát lại đến ngồi trước thềm cửa nhà hắn cho đến lúc bình minh. Gã nghĩ mình điên rồi, mình thực sự điên rồi, có những khi, ai đó đi ngang đường một thân măng tô lịch thiệp gã lại tưởng là hắn rồi chạy theo sau người ta, cho đến lúc họ quay lại, gã lại hụt hẫng thì ra không phải là hắn. Có lẽ gã chưa chịu bỏ cuộc, chưa chịu tin rằng hắn thực sự đã rời khỏi đây rồi.
Một ngày kia, hắn lại ghé trước nhà hắn như thường lệ, khác với mọi ngày, lần này trong nhà hắn thắp đèn thật sáng, bên trong vọng ra tiếng cười nói thật vui. Gã vui mừng, nụ cười trên gương mặt bừng sáng như không thể khép lại. Gã đẩy cửa bước vào nói thật lớn:
"Kiều thiếu, cậu đã về"
Bên trong là một gia đình, họ đang ăn cơm, những gương mặt lạ lẫm ấy nhìn gã không khỏi ngạc nhiên. Gã cũng ngơ ngác nhìn họ, không nói thành lời.
"Chàng thanh niên đây là?" Người đàn ông trung trung tuổi đặt bát cơm đang ăn dở xuống, niềm nở hỏi gã.
"Sao... sao các người lại ở đây?" Gã lắp bắp, gương mặt vẫn không hết bàng hoàng
"Ồ, chúng tôi mới chuyển về đây sáng nay, người chủ trước đã bán lại cho tôi vào tháng trước" Người đàn ông giải thích
Gã bần thần một lúc rồi rời đi, người đàn ông kia vẫn không khỏi thấy lạ lùng nhìn theo gã. Gã ra đến sông Hoàng Phố, ngồi dưới chân cầu Phố Giang, cảm nhận từng đợt gió lạnh buốt thổi táp vào gương mặt gầy gò của gã. Tiết trời đêm ngày càng lạnh thêm, mang theo những cơn gió rét buốt, gã chỉ nhủ thầm, thật may đêm nay không có tuyết. Những ánh đèn đêm đã tắt tự bao giờ, chỉ còn mình gã trơ chọi với chiếc đèn ngay chân cầu. Gã bần thần
"Ít ra thì còn có mày"
Cũng hai tuần kể từ ngày Kiều Vũ rời khỏi Thượng Hải, cũng là hai tuần mà Vương Thế Hào sống như kẻ mất hồn. Gã không biết tại sao mình lại trông chờ người kia đến như vậy, gã chỉ biết gã mến mộ hắn, rất tôn thờ hắn, còn vì sao lại có xúc cảm mãnh liệt khi hắn rời xa, thì gã không biết, cũng không giải thích được, chỉ lặng thinh mặc cho cảm xúc thả trôi. Thấy gã tiều tụy, mẹ gã không khỏi đau lòng.
"Hào, không cần làm việc bạt mạng như vậy, mẹ thấy thế này cũng rất ổn, mẹ có con, sức khỏe mẹ gần đây cũng đỡ nhiều rồi"
Gã nhìn người mẹ ốm yếu lòng chợt bừng tỉnh. Gã dường như đã quên mất, cuộc sống mệt mỏi này, không chỉ có mình gã, còn có mẹ gã nữa, mẹ gã vẫn còn ốm, anh trai thì chưa biết sống hay chết, mà gã nỡ trở thành một kẻ nửa hồn còn nửa hồn mất, người đau lòng nhất chính là mẹ gã. Gã chỉ quan tâm xúc cảm của mình, quan tâm một kẻ xa lạ mà quên mất đi cuộc sống mình cần phải sống. Mà nhất định còn phải sống thật tốt nữa kìa. Gã muốn đi tìm hắn, muốn hắn trở lại thì chỉ có cách phải có tiền, thật nhiều tiền mới có thể tìm được hắn. Nhiều tiền gã mới không bị khinh. Mới có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn.
"Mẹ, con không sao, con vẫn còn khỏe lắm. Mẹ nhìn xem, con thực sự không sao mà. Chút khổ cực này có là gì"
Ngày hôm sau, hắn rời khỏi nhà thật sớm, đi ra đầu ngõ mua cháo trắng cho mẹ cùng một chiếc màn thầu chay cho mình. Sau khi nhìn mẹ gã ăn xong, gã nhóm thêm củi cho cho vào chiếc lò sưởi cũ kĩ mà người ta cho, để khi gã ra ngoài, mẹ gã không cảm thấy quá lạnh.
Gã một thân áo mỏng, đã sờn cũ chạy ra bến cảng may mắn nhận được một công việc bốc vác. Gã không có học, nên chẳng biết chữ, chỉ có thể làm công việc chân tay kiếm tiền sống qua ngày, mà quét dọn nhà hát cũng chỉ là công việc nhỏ gã làm buổi tối. Gã cứ thế tự vắt kiệt sức lao động của chính mình. Gã nghĩ mình sẽ gục mất, những bao hàng nặng trịch. Một chiếc màn thầu sáng sớm cũng không giúp hắn gắng cự nổi. Đến trưa gã nghỉ một lúc, lục trong túi mấy đồng bạc lẻ mua thêm một chiếc màn thầu. Trong tất cả thứ có thể ăn mà rẻ nhất, thì có lẽ là chiếc màn thầu gã đang cầm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top