Chương 3

Những ngày đông Thượng Hải ngày một lạnh hơn, trời bắt đầu trở gió và tuyết rơi dày. Gã vẫn thế, dọn dẹp ở nhà hát trông ngóng một giọng hát của ai cất lên, để rồi, khi mọi thứ kết thúc, gã lại bần thần, người kia đã lâu rồi không thấy quay lại hát nữa. Ngôi nhà cũ kĩ ở Thạch Khố Môn lâu rồi không có người ở. Gã cứ vậy chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng. Một thói quen đã hình thành từ lâu, nay bảo gã bỏ, gã có chút bối rối lại không quen.

Gã không nhớ trước kia, khi chưa gặp Kiều thiếu, cuộc sống của gã là như thế nào, chỉ biết từ khi người kia xuất hiện, gã thấy hắn đặc biệt, gã thấy lần đầu tiên biết trông ngóng, chờ đợi là như thế nào. Giờ đây, những bông tuyết rơi dày, thêm lạnh buốt, gã ngồi trước ngôi nhà nhỏ cuối góc phố Thạch Khố Môn, đôi tay cọ xát vào nhau tạo hơi ấm. Gã cùng với bộ quần áo rách nát của mình, ôm lấy tấm thân thấp hèn mà cô đơn. Gã đôi khi không hiểu mình làm thế có ích gì, gã cũng không hiểu tại sao lại ngồi đây đợi hắn. Gã thực Những ngày đông Thượng Hải ngày một lạnh hơn, trời bắt đầu trở gió và tuyết rơi dày. Gã vẫn thế, dọn dẹp ở nhà hát trông ngóng một giọng hát của ai cất lên, để rồi, khi mọi thứ kết thúc, gã lại bần thần, người kia đã lâu rồi không thấy quay lại hát nữa. Ngôi nhà cũ kĩ ở Thạch Khố Môn lâu rồi không có người ở. Gã cứ vậy chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng. Một thói quen đã hình thành từ lâu, nay bảo gã bỏ, gã có chút bối rối lại không quen.

Gã không nhớ trước không hiểu tại sao lại muốn gặp lại người kia đến vậy. Một chút gã cũng không hiểu. Gã từng nói hắn đặc biệt, đó là lý do hiện tại làm gã phải chờ đợi hắn?

Dù vậy, những ngày này gã bỗng nhiên dấy lên một nỗi lo. Liệu người kia có ăn sáng không? Hay lại tiếp tục bỏ bữa?

Ngày lại ngày qua đi, vẫn vậy, gã ngồi trước cửa nhà hắn chờ đợi trong màn đêm tăm tối cho tới hửng đông...

Tưởng chừng như hi vọng giữa đêm đông sẽ vụt tắt. Một tuần sau, Kiều Vũ trở về. Giữa trời tuyết trắng xóa, hắn thấy thân ảnh gã lẻ loi, co ro dưới mái hiên trước cửa nhà hắn. Hắn nhận ra kẻ này. Một gã quét dọn ở nhà hát, luôn bối rối mỗi lần hắn đi qua. Hắn cũng biết, người kia thường len lén trốn sau cánh gà mà nghe hắn hát. Hắn nhớ thân ảnh đầy bụi bặm chỉ biết đứng từ xa, cúi mình trước hắn mà chào một tiếng "Kiều thiếu". Hắn cũng không định quan tâm gì đến gã, thậm chí nhìn gã có đôi chút không vừa mắt. Ấy vậy mà, nhờ kẻ này, mỗi sáng hắn đều có cháo trắng mà ăn. Cuộc sống của hắn vốn rất bình thường mà trôi qua đi. Chẳng biết từ lúc nào gã lại xuất hiện, mỗi sáng mang cháo tới gõ cửa nhà hắn. Có lẽ gã nghĩ hắn không biết, lúc đầu hắn có chút nghi hoặc. Ở đất Thượng Hải này, ai đối tốt với hắn đều có mục đích cả, họ tất thảy đều muốn đem hắn về bao dưỡng để khoe với bàn dân thiên hạ mình có trong tay nam ca kĩ bậc nhất vùng cảng này. Những lần đầu hắn không ăn, nhưng rồi dần dần cũng quen vị cháo trắng nghèo nàn ấy. Hắn thấy cảm kích tấm lòng gã. Trên đời này vẫn còn tồn tại một người tốt như vậy sao?

Hắn bước chậm về phía trước, tiếng bước chân lộp cộp trên mặt đường lát đá thô. Vương Thế Hào nghe tiếng động, chập chờn tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

Sao gã lại có thể ngủ gục ngon lành ngoài trời lạnh thế này? Hắn thầm nghĩ.

Gã thấy hắn, một thân măng tô dài thướt tha cùng chiếc mũ phớt vẫn yên vị trên đầu. Hắn vẫn thế không có gì thay đổi. Gã còn tưởng mình nằm mơ. Người trông đợi đã lâu không gặp. Lần đầu tiên gã gần hắn như vậy. Gã thấy bản thân cứng đơ ngồi đó, có lẽ trời lạnh quá.

"Kiều...Kiều thiếu"

Gã lắp bắp, dụi dụi mắt mình. Gã muốn xác định xem kia có phải hắn thực không, hay mình lại mê man. Như để khẳng định thêm nữa, hắn lấy tay nhéo mình một cái, thấy đau mới biết là thật. Trong thâm tâm hắn như có thứ ánh sáng nào vừa lóe lên giữa màn đêm u tối.

Hắn nhìn ra sự bối rối, vội vàng của gã. Hắn không nghĩ sẽ có người nửa đêm ngồi co ro dưới trời tuyết trắng đợi hắn. Vì sao gã đợi hắn? Hắn không rõ, cả sự lúng túng của gã cũng làm hắn không hiểu. Hắn nhìn gã, gật đầu thay cho câu chào. Chính xác là hắn có chút ngạo mạn. Không phải hắn khinh bản thân gã thấp hèn hay nghèo khổ, chính hắn bây giờ cũng đang nghèo đói đó thôi, có gì hơn mà khinh thường người khác. Chỉ là đối với ai hắn cũng vậy, một vẻ ngạo mạn khiến người khác thấy chướng mắt.

Gã vẫn đứng đó, gã nhìn thấy cái gật đầu của hắn, xem chừng hắn cũng thắc mắc tại sao gã đứng đây, gã còn nhận thấy sự chán ghét cùng khinh thường trong cái gật của hắn. Phải rồi gã có là ai đâu mà hắn phải mở miệng chào. Gã chỉ thấy có chút đau lòng. Gã nhìn hắn, hai tay bối rối đan vào nhau không biết phải mở miệng nói như thế nào, cũng không dám lại gần hắn vì ngại mình một thân bụi bặm, gã cúi gằm mặt không dám đối diện hắn, gã sợ ánh nhìn khinh thường của hắn.

Một khoảng thời gian trôi đi, hắn thấy không ổn, người kia có thể tiếp tục đứng đó, nhưng hắn thấy lạnh lắm rồi, từng hạt tuyết có lẽ đã đọng dày kín trên chiếc mũ phớt của hắn. Mà gã kìa, một thân áo rách xác xơ, đối hắn trong thời tiết này, có lẽ hắn đã đã sớm không chịu nổi rồi.

"Trước tiên cứ vào nhà cái đã" Hắn lên tiếng trước, thực sự lạnh đến mức muốn nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.

Hắn mở cánh cửa gỗ mục nát đã lâu không đụng tới, tạo lên những tiếng kẽo kẹt thật nhẹ. Hắn khẽ thở dài, dù sao, hắn cũng sẽ sớm thôi dời khỏi đây. Gã đi sau hắn, song luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để những thứ bụi bặm trên người gã không tới gần hắn, nhìn theo bờ vai phủ kín tuyết trắng, hắn thấy mình đau lòng, chắc hắn đang cảm thấy lạnh lắm. Mà không nhìn lại mình, xem ra gã mới là kẻ nên tự thấy lạnh vậy mà gã lại lo cho hắn. Hắn nhìn quanh ngôi nhà phủ một lớp bụi mờ lại thêm tối tăm. Hắn đi vào trong bật đèn, ánh đèn vàng lập lòe cho căn phòng chút ánh sáng. Căn phòng không lớn, đủ để hắn ở thấy thoải mái. Vương Thế Hào vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, gã sợ bước vào làm bẩn nhà của hắn. Rõ ràng căn phòng không sạch nhưng gã vẫn thấy có một khoảng cách vô hình giữa hắn và gã. Kiều Vũ thấy gã không ngồi cho rằng gã chê nhà hắn bụi bặm không sạch sẽ.

"Thật ngại quá, tôi đã lâu không về cho nên mới bẩn vậy. Cậu ngồi tạm trên ghế tôi đi đun nước pha trà"

Vương Thế Hào có chút e dè, lần đầu tiên hắn nói với gã một câu dài đến vậy, gã có cảm giác hồi hộp trong lồng ngực. Hắn không nói gì nữa, xuống bếp đun nước nóng, hắn không biết người kia đã ở ngoài chờ hắn bao lâu, nhưng một thân hắn nhìn cũng thấy lạnh buốt rồi, hắn cũng thương cảm, mong sao nước chóng sôi kẻ kia mới có nước nóng uống bớt lạnh. Vương Thế Hào nhân lúc hắn pha trà, đi quanh quanh nhà thấy mảnh giẻ liền lấy lau bàn lau ghế, như vậy lát nữa hắn ra sẽ có ghế ngồi. Một thân hắn sạch sẽ như vậy không thể để đống bụi bặm này làm bẩn.

Hắn một lúc sau cũng bước ra bê trên tay khay nước. Cũng may trong nhà còn ít trà khô. Hắn tiến lại gần thấy bàn ghế bỗng chốc sạch sẽ nghĩ quả thực người kia chê nơi này bụi bặm. Hắn đặt khay ấm chén xuống nói một tiếng cảm ơn. Gã nghe vậy không khỏi giật mình. Gã không chỉ được uống trà hắn pha còn được nghe hắn nói cảm ơn. Gã không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ thấy tâm trạng vô cùng cao hứng, vô cùng vui vẻ.

"Uống đi cho nóng" Hắn giục.

"Cảm...cảm ơn Kiều Thiếu"

Gã uống trà, cũng không phải trà hảo hạng gì nhưng gã thấy đây là thứ trà ngon nhất trên đời. Dòng nước nóng chảy từ cổ họng đi xuống dạ dày, người gã cũng ấm hơn đôi chút. Gã mải đắm chìm trong hạnh phúc của mình mà không nghe thấy người kia nói gì. Hắn chỉ cảm thấy người này có lẽ lạnh lắm, có lẽ đã chờ mình lâu lắm. Hắn không biết có chuyện gì muốn nói mà gã đợi lâu đến vậy.

"Cậu là..."

Gã hoàn hồn

"Kiều thiếu cứ gọi tôi một tiếng Thế Hào là được"

"Vậy...Thế Hào. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi...tôi..."

Gã ấp úng không biết trả lời ra sao. Đúng, gã đã chờ lâu như thế, rốt cuộc gã chờ hắn để làm gì? Bây giờ hắn về rồi, nên nói gì mới đúng đây? Gã không biết nói gì lúc này cả, bởi gã cũng không biết chính mình chờ hắn để làm gì? Chỉ là gã muốn chờ hắn. Trầm mặc một hồi lâu, không nhận được câu trả lời hắn thấy nản, con người này cũng thật kì lạ.

"Tôi...Tôi thấy mấy nay Kiều thiếu không ghé nhà hát, liền đi tìm..." Thật lâu sau gã trả lời.

Kiều Vũ à lên một tiếng. Thì ra là vậy, hắn nhìn người trước mặt, thực sự chỉ có vậy thôi sao? Vậy lỡ hắn đi mãi không về người kia sẽ tiếp tục chờ?

"Tôi có chút chuyện, có lẽ một thời gian dài nữa cũng không quay lại nhà hát đó nữa. Vả lại...tôi cũng sắp không còn ở lại đây nữa" Hắn thở dài.

Ánh mắt gã ánh lên tia ngạc nhiên cùng sốt sắng.

"Kiều thiếu...cậu chuyển đi sao?"

Hắn không nói chỉ gật đầu một cái. Gã thấy mình khẩn trương đến lạ.

"Vậy bao giờ cậu đi?"

"Tôi cũng chưa rõ, nhưng sẽ sớm thôi" Hắn không muốn nói, người kia hắn không quen biết không muốn nói nhiều.

"Vậy...có thể cho tôi biết cậu đi đâu không?"

Kiều Vũ nghĩ ngợi một lúc, nghĩ rằng có nói cũng không có hại gì.

"Tôi về Bắc Kinh"

Vương Thế Hào yên lặng hồi lâu, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt gã, gã không biết nên nói gì lúc này.

"Cũng...muộn rồi, Kiều thiếu, cậu nghỉ ngơi sớm, tôi...tôi về"

Hắn gật đầu, tiễn gã ra cửa. Gã chần chừ một lúc quay lại nhìn hắn.

"Tôi không biết khi nào cậu đi. Kiều Thiếu lên đường bảo trọng"

Gã quay lưng đi khuất trong màn đêm đen tối, không kịp nghe một tiếng hắn nói cảm ơn. Đêm nay gã một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top