Chương 1

-Cậu - Hàn Thiên Dương - 24T - Là con trai của Hàn Thiên Phong - Hàn Gia cũng là một gia tộc lớn mạnh, sỡ hữu công ty vững
chắc về kinh tế là Phong Dương. Lại có một cậu con trai sở hữu một thân hình nhỏ con chỉ có 1m7, nhưng bù lại cậu lại có một khuôn mặt rất hoàn hảo,  nước da trắng trẻo,  thân hình mãnh khảnh dù không được như  con gái , nhưng nhìn vào cậu lại rất hoàn hảo
-Hắn - Lâm Phong Nhĩ - 27T - Có một gương mặt rất nam tính - thân hình lại to con lớn xác tới tận 1m85 - là một tổng tài cao cao tại thượng của công ty Hàn Nhĩ - đẹp trai băng lãnh là người đàn ông lý tưởng của rất nhiều người

(Ưu tiên cho mấy anh nam chính,  còn mấy nhân vật phụ thì từ từ biết sao)

-HÀN DƯƠNG!!! nhà ngươi đang làm gì mà lấu thế * hét*
-Đợi chút đi thằng kia * hét lại *
-Đợi là đợi tới bao giờ? nhà ngươi biết ta đứng đợi ngươi lâu lắm không? hơn nữa tiếng đồng hồ rồi đấy, đi hay không thì bảo với bổn thiếu gia một tiếng ?
-Rồi rồi,  xong rồi * đi ra*
-Hừ,  mới mốt mà cậu bắt tớ đợi như thế thì cậu đi một mình đi *phụng phịu*
-Thôi thôi mà đừng giận, đi thôi * cười*
-Nể tình bạn đấy * cười*
-Ừm

Con người ồn ào này là Nhĩ Mã,  cũng là một thiếu gia của Nhĩ gia, tính tình khá bướng bình, không nhờ gương mặt xinh đẹp thì lúc nào cậu ta mở miệng mình ra đều khiến người ta muốn cho cậu ta một đấm . Nhưng chả trách được tính cách đanh đá của cậu ta,  mà nhầm khi đánh đá mà đáng yêu ấy chứ,  tôi nghĩ vì chúng tôi đáng yên y như nhau nên mới là bạn thân cho tới bây giờ

-Mà nè, Tiểu Dương tại sao cậu lại rời khỏi Hàn Gia, không phải cậu sống ở đó sẽ tốt hơn sao?
-Ừm......tại vì tớ muốn lãng tranh cái hứa hôn quỷ quái ở đằng sau
-Hứ hôn ? Cậu có hứa hôn mà không nói cho tớ biết sao? Bạn bè gì kì thế hả?
-Chuyện cũng không có gì lớn, nói với cậu thì chỉ thêm phiền phức
-Cái gì?  Ý cậu nói bổn thiếu gia phiền phức? Tiểu Dương cậu gan nhỉ?
-Tại hạ không dám chỉ do bổn thiếu gia,  tự suy tự nghĩ mà thôi*cười nhạt*
-Hừ, nói gì thì nói cậu vẫn phải nói cho tớ biết *
-Được được *cười trừ *

Chuyển cảnh

Hàn Gia

-Ông xem!  Thằng bé không chấp nhận cái đám cưới,  còn ra ngoài ở riêng như thế thì chúng ta ăn nói làm sao với Lâm Tổng đây?
-Bà đừng rối , chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó bà đừng làm tôi rối thêm * cáu *
Bỗng giúp việc tới nói

-Ông chủ!  Lâm Tổng đến tìm ngài
-Được rồi cho vào
Giúp việc ra mơ cửa cho Lâm Phong Nhĩ vào
Hắn bước vào nha với khí chất ngời ngời trên người, khiến cho Hàn Thiên Phong hơi e ngại con người này

-Chào cậu! Lâm Tông mời ngồi , mời ngồi*ông đứng lên *Giúp việc mau đem nước lên !
-Không cần * ngồi xuống * Tôi đến đây với mục đích gì ông Hàn đây là người hiểu nhất*nhìn ông *
-Cậu...... cậu.... Lâm, con trai tôi hiện tại không có ở đây * lo lắng*
-Vậy cậu ấy ở đâu?  * nhìn ông lãnh đạm hỏi *
-Thằng bé,  bỏ nhà ra ngoài sống , tôi cố khuyên nó chấp nhận hơn lễ này rồi  nhưng.....
-Được rồi! *Hắn đứng lên *Tôi sẽ không huy bỏ hôn lễ này,  nhưng tôi tìm được cậu ấy và khi kết hơn bên ôn sẽ không nhận được chi phí hôn lễ *nhìn ông *
-Được..... được* cười đơ*
-Được rồi , tôi xin phép* bước đi *
-Để tôi tiễn cậu
-Không cần * ra khỏi nhà *



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy