5. To bi không tình yêu...

Chữ hửm cuối cùng y còn cố tình nhấn nhá, âm thanh khiến lỗ tai người ta mang thai kèm theo hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm, Quân điện chủ vô cùng mất mặt mà mềm nhũn cả người giương cờ trắng đầu hàng.

'Được rồi, ta không những là một tên nhan khống, mà còn là một tên thanh khống.' Nội tâm Quân điện chủ lệ rơi như mưa mà thừa nhận.

Bản thân hết thuốc chữa rồi.

Thiên Đạo giỏi nhất là được một bước liền tiến thêm ba bước, bàn tay hư hỏng không ngừng mò vào xoa nắn những điểm mẫn cảm của hắn, khiến Quân điện chủ không tự chủ được mà sa vào cạm bẫy chết người.

Thần trí hắn bắt đầu thoát li, cả người chỉ còn cảm giác được người khác mơn trớn vỗ về, chỗ cần chăm sóc tất nhiên được phục vụ vô cùng chu đáo, lực đạo vừa phải, cậu em bên dưới ngay lập tức có phản ứng.

Trọng lượng cả người hắn đổ dồn về phía sau, hơi thở gấp gáp pha lẫn vài tiếng rên rỉ mê người không cố kị mà thoát ra, chọc cho người phía sau càng thêm nỗ lực.

Y dùng toàn lực khiến người trong lòng động tình, hông Quân điện chủ vô thức run rẩy đưa đẩy eo, nhẹ nhàng dùng hai phiến mông nhiều thịt của mình cọ tới cọ lui, cọ cho Thiên Đạo đại nhân cũng không nhịn nổi nữa.

U mê tới mức quên luôn mục đích ban đầu?

Quân Vô Thường cảm giác vật phía dưới mông mình đã bừng bừng phấn chấn mười phần thức tỉnh, liền xấu xa lách người thoát khỏi vuốt sói của Thiên Đạo, gương mặt vốn ửng hồng mê mang hoàn toàn thanh tỉnh chỉnh sửa quần áo lộn xộn trên người, cười mà không cười nhìn Thiên Đạo hiếm thấy một lần đen mặt.

Lật thuyền dưới mương cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

Thiên Đạo nhìn cự long của mình đã hiên ngang uy vũ, lại nhìn cái người vừa đáng yêu vừa đáng giận mang tâm tình xem trò vui đối diện, trong lòng cảm thấy thực đau đầu.

Y là người bày ra cái bẫy, mà chính y cũng là người không thể thoát khỏi cái bẫy do mình bày ra.

Thực là nghiệp chướng mà, sao mình lại yêu phải cái tên hồ li này? -_-||||

Thiên Đạo không hổ là Thiên Đạo, tốc độ bình tĩnh rất nhanh, y giả vờ phất tay không có việc gì, quay người vừa đi vừa nói: "Nếu Tiểu Thường đã muốn biết, ta cũng không giấu diếm làm gì. Ngươi vốn dĩ rất thông minh, là ta xem thường ngươi."

Rất nhiều lần đều lảnh tránh cho qua, lần này không thể cứ như vậy mà sóng yên biển lặng.

...

Thiên Đạo đi vào chính điện, theo sau là Quân điện chủ vờ nghiêm trang, thật ra trong lòng con sâu tò mò bò qua bò lại ngứa muốn chết.

"Chuyện ta muốn biết, đừng nghĩ lừa dối cho qua."

"Ta nói sẽ giữ lời."

Chính điện của Thiên điện cũng không khác gì phòng ngủ của y, vừa trống trải lại vừa hiu quạnh, chỉ tiến bộ hơn một chút là thêm được một bộ bàn ghế, thế nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ vắng vẻ ở đây.

"Các hệ thống khác ở đâu?" Quân Vô Thường nhịn hết nổi, ngó quanh quất vài vòng tìm kiếm, đáng tiếc ở đây thật sự không có nổi một sinh vật sống, chứ đừng nói là người sống.

Thiên Đạo đứng giữa phòng, gương mặt lạnh lẽo mỉm cười: "Thứ ngươi tìm ở đây."

Ngay giữa căn phòng, một quả cầu màu vàng hiện ra, vô số điểm sáng chi chít trong đó bay qua bay lại, vô số tiếng nói vang lên to nhỏ không đồng đều.

"Quá ồn." Thiên Đạo vừa nói, tiếng động phát ra từ quả cầu lập tức biến mất.

Quân Vô Thường đứng bên cạnh y, nhìn vào cái nồi thập cẩm chi chít điểm vàng, trong lòng không biết là tư vị gì.

"Ngươi hà cớ gì phải làm như thế?"

Khiến mỗi hệ thống sùng bái mình, ai, nói đúng hơn là sùng bái ảo ảnh do mình tạo ra, mỗi hệ thống có giá trị chỉ như một con kiến.

Chỉ cần hắn lấy tay bóp một cái, đám tinh nguyên này lập tức sẽ bị vỡ vụn.

"Theo ta." Thiên Đạo nắm tay Quân điện chủ, dẫn hắn đến một cánh cửa gần đó, trên cửa chỉ ghi mỗi một chữ 'Đạo'.

Quân Vô Thường có chút hồ nghi đây là nơi nào, cuối cùng rốt cục cũng tìm được đáp án.

Nơi tạo ra hệ thống.

Nhìn thấy đám đá năng lượng được bỏ vào một chiếc phễu lớn, nghiền nát thành một đám bụi, dần hình thành năng tinh, rồi đám năng tinh bị lùa về một chỗ, chạy qua một quả cầu ánh bạc tuyệt đẹp.

À khoan, sao nhìn có chút quen quen.

Nhìn đống chữ xoay tròn uốn lượn xung quanh quả cầu, Quân Vô Thường cảm thấy cả người lạnh buốt.

Mệnh lệnh tự hủy lên mỗi hệ thống?!!

Có cần hung tàn như vậy không?

Quân điện chủ quay đầu nhìn Thiên Đạo, chỉ thấy y giống như biến thành một người khác, nụ cười trên mặt kết thành băng tuyết khiến người khác kinh hoảng: "Bọn chúng xứng đáng."

Nói xong quay đầu đi, không thèm ở lại thêm chút nào nữa.

Hắn lập tức chạy theo, nhẹ nhàng đi sau y trở về phòng ngủ.

"Có cảm thấy ta quá tàn nhẫn không?" Thiên Đạo mệt mỏi nằm lên ghế tựa lấy từ không khí ra, hai mắt khép hờ, lồng ngực không hề phập phồng.

Nếu người này không lên tiếng, rất có thể ai cũng nghĩ y đã chết rồi.

Quân Vô Thường hơi hơi sợ, hắn chưa từng thấy một Thiên Đạo như vậy bao giờ.

Vô cùng yếu ớt, vô cùng mỏng manh.

"Ta biết ngươi làm chuyện gì đều có lí do của mình. Ta muốn nghe. À, lấy cho ta cái ghế." Quân điện chủ đứng mỏi, nhìn quanh chỉ thấy mỗi cái giường king size nguy hiểm kia, tất nhiên nếu được hắn tuyệt đối không nằm lên đó.

Nằm một lần là cả tháng chứ ít gì.

Thiên Đạo không mở mắt cũng biết được Quân Vô Thường đang đứng đâu, y huơ tay dùng linh lực kéo người vào lòng, mặc đối phương giãy giụa kịch liệt.

"Ngươi nói xem..." Chỉ thốt ra ba chữ, lại khiến người trong lòng lập tức ngoan ngoãn.

Cảm nhận được cái vật dưới mông lại anh dũng đứng lên xoát sự tồn tại, Quân điện chủ thức thời liền ngồi im, trong lòng ca thán quả nhiên JJ của Thiên Đạo không phải vật phàm, nói cứng là cứng, không cần thời gian làm nóng vô nghĩa gì gì đó.

Ổn định chỗ ngồi xong, Thiên Đạo hơi hơi nhỏm dậy, gác cằm lên vai hắn: "Sự thật ngươi muốn biết, tất cả đều ở đây."

(Conan: Sự thật duy nhất chỉ có một... Á!!! *viu~*

Mỗtác giả: Ài, sorry nha, vừa rồi không phải ta!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top