3. Đại Xuyên và Tiểu Xuyên
Thật muốn vẽ một bức Quân điện chủ yếu ớt ngã vào lòng Thiên Đạo đại nhân, sau đó anh anh anh cầu yêu thương!
Cả người tim gan cồn cào hận không thể trở về viết ngay sự tích Thiên Đạo đại nhân tà mị cuồng quyến cùng Quân điện chủ ngoài mặt thẹn thùng, mong manh như liễu cả người không xương uốn éo e ấp yêu cầu cùng Thiên Đạo đại nhân đại chiến 700 hiệp, sau đó hai người sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời!
Chia sẻ với đám (hồ) bằng (cẩu) hữu hệ thống, làm cho bọn họ không thể không quỳ dưới chân mình cầu bản full không che sao?!!
Cả đám hệ thống mặt ngoài lãnh tĩnh, thế nhưng bên trong đã sớm be bét trong đống suy nghĩ đáng khinh, à nhầm, đáng yêu vẫn tiếp tục công việc trong tay, hiệu suất tăng lên 200%!
...
"Đại ca, ngươi đến đây làm gì, thân thể không khỏe thì đi nghỉ đi, ở đây lắm gió, các ngươi còn không mau mang ra một cái chăn thật dày, mang thêm lò than tới đây, đám hệ thống các ngươi thật không biết chăm sóc, lỡ đại ca bị bệnh thì thế nào hả, đại ca muốn ăn gì... à đúng rồi, mau mang tinh thể cấp cao chúng ta vừa mới thu được tới đây, nhân lúc còn mới đại ca mau ăn cho nóng..." Vừa xuất hiện Xuyên An đã nói liên tu không ngừng, khiến hắn đau cả đầu.
"Ta..."
"Đại ca có phải có chỗ nào không ổn không, đau ở đâu, có gì không khỏe, có cần thêm chăn..." Xuyên An giống như một cái máy hát vừa bật là không dứt được, đại ca y Xuyên Bình thấy tên tiểu đệ ngốc nhà mình lo lắng thái quá, lại nhìn thấy đại ca hai mắt mơ hồ choáng váng, liền ra tay chấm dứt bài ca này: "Đệ đang khiến đại ca mệt đấy."
Lúc này Xuyên An mới giống như tỉnh ra khỏi mộng, lập tức sáp vào người Quân Vô Thường nắm chặt lấy tay hắn, kiểm tra xem trán hắn có nóng không, mới một hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Đại Xuyên ngươi nói xem ta cũng là nam nhi thân cao bảy thước, làm gì yếu đuối như vậy, còn Tiểu Xuyên ngươi lo lắng thái quá rồi đó, hại ta không dám đến đây chơi thường xuyên." Quân Vô Thường lấy tay xoa xoa thái dương, hắn cần bình tĩnh một chút.
Nói đi cũng phải nói lại, hai điện chủ Xuyên điện là Xuyên Bình và Xuyên An giống nhau như đúc, nếu hai người đứng yên không mở miệng, dám cá là vô số hệ thống cho dù được trang bị máy quét vô cùng tiên tiến cũng không nhận ra nổi, không hổ là anh em sinh ra từ một chùm năng lượng!
Vì Quân Vô Thường cũng không phân biệt hai người họ nổi, nên hắn gọi bừa là Tiểu Xuyên và Đại Xuyên, ai phản ứng chính là người đó.
"Đại ca không biết trước kia..." Xuyên An vừa tính nói gì đó, Xuyên Bình đã ngắt ngang: "Tiểu An!"
"Là đệ lỡ lời, đại ca hôm nay đến đây ít nhất phải ở lại mấy ngày, bọn đệ không được rảnh rỗi sang chỗ huynh, huynh phải nhớ đến thăm chúng ta chớ?" Xuyên An giống như một đứa nhóc bám Quân Vô Thường cứng ngắt, trên mặt cười toe toét như hoa nở, y chang một chú cún con cố gắng vẫy đuôi lấy lòng.
"Lại nữa, các đệ lại giấu ta chuyện gì đúng không, còn cả Thiên Đạo, hắn ép ta cả ngày làm tổ trong Trọng sinh điện, công việc cũng hoàn toàn giao cho đám hệ thống, rốt cục là có chuyện gì?" Quân Vô Thường không phủ nhận hắn là một tên vô dụng, nhưng là một tên vô dụng có đầu óc, mấy tên này làm chuyện bất thường như vậy, hắn muốn không thấy cũng khó.
"Còn có..." Quân Vô Thường ngập ngừng, là một người có trách nhiệm với thân thể của mình, hắn lờ mờ nhận ra có gì đó không bình thường: "Ta hình như so với Tiểu Xuyên ngươi, Đại Xuyên, còn có Thiên Đạo, ta... yếu ớt hơn rất nhiều..."
Thực ra sau mỗi lần 'ấy ấy' với Thiên Đạo, đáng lí với thần lực của hắn, tuyệt đối không thể bị Thiên Đạo hành thảm như thế được, còn có, QAQ Thiên Đạo từng vô ý nói là đã 'nương tay' với hắn lắm rồi.
Cùng thời điểm sinh ra, thế nhưng hắn lại... yếu ớt như một phàm nhân...
Nghe đến đây, Xuyên An nhìn vẻ mông lung bất lực trong mắt của hắn, nước mắt tuôn ra ồ ạt không ngừng, lao tới ôm chầm lấy hắn, tư thế có chết cũng không buông ra nói: "Đại ca, là chúng ta có lỗi với ngươi, ngươi đừng chết, ngươi tuyệt đối không được chết!"
"Các ngươi có lỗi với ta?" Lông mày Quân Vô Thường giật giật liên hồi.
Ý, có người trúng kế?!!
"Đúng vậy, là ba người bọn đệ có lỗi với huynh. Chúng ta..." Xuyên An còn chưa kịp nói xong, hệ thống TĐ-0332 bên cạnh đã trố mắt bổ não: "Các điện chủ... 4P!!!" Nếu Quân điện chủ cùng Thiên Đạo đại nhân sức chiến đấu ngang ngửa, , Quân điện chủ không phải bị đánh hội đồng sao lại có thể thê thảm đến thế kia được?
Không không không, nhất định là Thiên Đạo đại nhân thần lực vô song, tuyệt đối không thể nghĩ bậy!
Mặt không biểu cảm nghe TĐ-0332 nói xong câu kinh thiên động địa, Quân Vô Thường bật ra một câu: "Lôi ra ngoài cho trẫm, chém đầu thị chúng!"
TĐ-0332: *giơ tay Nhĩ Khang* "Hoàng hậu, nô tài lỡ miệng!"
Xuyên Bình nhìn hai cái tên hăng say đóng kịch đến thí điên, cảm giác bất lực ngày càng rõ rệt.
Xuyên An chỗ hiểu chỗ không, cuối cùng y quyết định giành lại đất diễn!
"Là sai lầm của ta, Tiểu Xuyên nhất định sẽ trưởng thành, không làm gánh nặng cho đại ca nữa. Đại ca đừng bỏ ta đi... Hu hu hu..."
Nhìn tên nhóc trong lòng mình khóc tức tưởi, cùng cái tên mặt lạnh ngoảnh mặt đi không dám nhìn mình, Quân điện chủ thật sự nổi giận: "Các ngươi thật sự dám lừa ta?!!"
"Đại ca không cần trách Tiểu An, là ta cùng Thiên Đạo bàn bạc giấu chuyện này đi, ta bắt Tiểu An phải gạt ngươi chuyện này, hắn cảm thấy rất có lỗi với ngươi, không cần trách hắn." Xuyên Bình nổi danh là tên mặt lạnh, nhưng giọng nói đã trầm xuống hẳn.
Cho dù biết sớm muộn chuyện này cũng sẽ bị phát hiện, tuy nhiên hắn không nghĩ mọi thứ lại sớm như vậy bị phơi bày.
Tinh hạch trung tâm... vẫn chưa đủ...
"Hai người các ngươi... sao lại lừa dối ta... Ta đã xem... các ngươi là người thân nhất..." Không biết từ lúc nào, toàn bộ hệ thống đã rút đi, trong phòng kín mít chỉ còn ba người, giọng nói Quân Vô Thường có chút thất lạc bơ vơ.
Nhìn vành mắt dần đỏ hồng của hắn, bao nhiêu áy náy của Xuyên An liền không thể ngăn chặn, bất chấp tất cả lời cảnh báo của anh trai cùng Thiên Đạo mà nói thật: "Đại ca, là do kiếp trước, kiếp trước chúng ta..."
"Tiểu An, không được nói!" Xuyên Bình tức giận, những chuyện đó, không cần biết thì không nên biết, những kẻ đáng bị trừng phạt chỉ bao gồm ba người bọn hắn.
Không cần lôi đại ca vào.
Huynh ấy... đã đem ra hết thảy những gì mình có...
Cố gắng cứu vãn mọi thứ...
Đổi lấy cho bọn họ một cơ hội.
"Sao lại không được, đại ca, đại ca huynh ấy có quyền biết, chúng ta không thể lừa dối tiếp nữa!" Xuyên An giống như sợ hãi Quân Vô Thường biến mất, chôn mặt vào lồng ngực hắn gào thét nhưng vẫn không quên lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
Hữu lực, đều đặn, rất tốt.
"Đạica, chỉ cần huynh không bỏ mặc đệ, Tiểu Xuyên cái gì cũng nói cho huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top