1. Bị phàn nàn phải làm thế nào!


Có lẽ Trọng sinh quân, hay còn được gọi là đại thần Trọng sinh, là cái tên được kêu réo nhiều nhất trong năm nay.

Nào là "Nếu ta trọng sinh sớm hơn được mười năm thì tốt rồi" "Tại sao lại không cho ta trọng sinh sớm hơn được một năm chứ" cuối cùng là cái tên không thể chấp nhận được, được voi đòi Hai Bà Trưng "Ta trọng sinh sớm hơn một canh giờ thì XXX đã tốt rồi!!!"

Vì bị phàn nàn quá nhiều, mà nhân lực tại Trọng sinh điện vô cùng thiếu hụt, đại thần Trọng sinh vô cùng đau đầu.

Hắn phải tự mình trả lời các phản hồi từ những người được hắn ban cho cơ hội thứ hai sửa chữa sai lầm, mà phản hồi càng xấu, tiền cấp cho điện của hắn lại càng ít.

Đến lúc số tiền ít ỏi thảm thương do Thiên Đạo cung cấp không thể duy trì nổi số lượng nhân thủ một chủ một nhân công ở Trọng sinh điện nữa, hắn giận!

Đúng vậy, hắn nổi điên rồi, các ngươi thấy ai đã tiễn phật thì tiễn đến tây phương như hắn còn bị phàn nàn là không công bằng không hả, hả hả!

Thế nên nhân một ngày nghỉ, hắn tụ tập tất cả những người từng qua tay hắn, đến nói chuyện phải trái một phen.

"Ta XXX, ta đang ngủ ngươi lôi ta đến đây làm gì hả?"

"Biến!"

"Ma tôn đại nhân của ta vẫn còn đang chờ ta."

"Lão công của ta hắn không thấy ta sẽ rất sốt ruột."

"Ta rất hài lòng với dịch vụ của ngài. Phản hồi như vậy được rồi hả, ta có thể về chưa vậy?"

"Trẫm còn đang phê duyệt tấu chương, chuyện của ngươi cứ viết lên tấu chương rồi dâng lên theo trình tự, trẫm sẽ xem sau."

"Ngươi có tin ta gọi người đến sang phẳng cái điện này không hả, ta f*ck, ta chuẩn bị ăn được hắn rồi lại bị ngươi cắt ngang!!!"

"Im hết cho ta, các ngươi có tin ta quẳng hết cả lũ về lại thế giới ban đầu không hả?" Đại thần Trọng sinh hét lớn, hỏa trong bụng cháy hừng hực.

"Rốt cục là ngươi muốn nói gì?"

"Có rắm mau thả!"

Bị mấy trăm ánh mắt hình viên đạn bắn về phía mình, cơ mà hắn đã quen rồi, không hề nao núng trước tình huống này.

"Vì có rất nhiều người cho rằng thời gian ta cho các người quay trở về không đúng, thế nên ta quyết định tạo sự công bằng bằng cách giao quyền quyết định cho Thiên Đạo." Trọng sinh quân nghiêm mặt, thật sự cảm thấy những lời phàn nàn mà cái lũ vong ơn bội nghĩa này giáng lên đầu mình quá ư là oan uổng: "Các ngươi mà muốn trách, chỉ có thể trách Thiên Đạo không công bằng." Mà ta dám cá, tất cả số người đứng ở đây, chả ai dám bảo Thiên Đạo không công bằng, Trọng sinh quân âm thầm nghĩ.

Quả nhiên lấy cái mác Thiên Đạo ra, toàn điện một trận im bặt.

Một cánh tay giơ lên: "Ta cảm thấy hiện giờ rất tốt, có thể không cần thay đổi được không?"

Trọng sinh quân bác bỏ: "Ngươi cảm thấy tốt nhưng chưa chắc những người khác đã để yên cho ngươi. Để đảm bảo tính công bằng ở đây, tất cả những người từng qua tay ta đều phải thử hệ thống mới."

Có người bắt được trọng điểm: "Hệ thống mới?"

"Đúng vậy." Trọng sinh quân xoa cằm. "Ta đã nhờ Thiên Đạo tạo ra một khối thập nhị phương mười hai mặt, mười mặt tương ứng với mười thời điểm quan trọng trong thế giới nhân sinh trước kia của các ngươi. Hai mặt còn lại chính là thời gian do ta định, cái còn lại chính là cho các ngươi tự chọn."

Ai nấy im lặng suy ngẫm, lí nào Trọng sinh quân hào phóng như vậy?

Phải biết, thời gian trọng sinh càng sớm, số lượng sự kiện hắn phải thiết lập lại càng lớn, case đó càng khó xử lí.

Hắn phải thêm thắt các tình tiết, bổ sung những chỗ thiếu hụt, thậm chí nếu những người trọng sinh khiến thế giới đó thay đổi hoàn toàn, hắn phải tự mình nhờ Thiên Đạo thiết lập lại trật tự ở đó.

Mà cái giá để Thiên Đạo quân vạn lí sự ky đi giúp hắn, chính là một ngày không thể xuống giường!

Thế đó, nên hắn càng phải cắt giảm những người được trọng sinh sớm, đẩy thời gian lùi về sau, hắn mới giảm được gánh nặng công việc.

Nhưng Thiên Đạo quân cũng không thể để hắn làm qua loa cho xong việc. Phải biết chi phí duy trì một điện không hề nhỏ, Thiên Đạo sao có thể vì tình riêng mà làm hỏng việc công, vì thế mà tạo ra hệ thống đánh giá.

Hệ thống 5 sao đánh giá chất lượng làm việc, càng có nhiều người đánh giá kém, số tiền rót vào điện càng thấp.

Có người bình luận phàn nàn chê bai cái kiểu, hắn sẽ bị trừ đi 0,001% số tiền.

Đừng nhìn con số đó mà lầm, ban đầu có vẻ nhỏ, đến khi hắn xem lại sổ sách quyết toán mùa này, số tiền mà hắn nhận được thậm chí Còn-Bị-Âm!

Ai nói một người chỉ có thể bình luận một lần, có tên từ đầu đến cuối đều trách hắn không chịu để bản thân trở về thời điểm sớm hơn chớ!

Không những không được trả lương, mà còn mất tiền túi trả lại cho kế toán!

A a a, người không vì mình trời tru đất diệt!

Thế nên hôm nay hắn tập hợp cái đám người trọng sinh đến đây, ba mặt một lời, tránh về sau cạp đất ăn, mà cũng không ai lời ra tiếng vào được, bảo hắn thế này thế nọ.

Cái đám người này quả nhiên rõ Trọng sinh quân như lòng bàn tay, hắn cười âm hiểm, đắp thêm một câu: "Ha ha ha, ta sẽ tổ hợp ngẫu nhiên nhóm mười hai người, mỗi nhóm không thể có hai người cùng trúng một mặt. Thứ tự cũng sẽ ngẫu nhiên. Thế nào, ta có phải rất nhân từ không?"

Nếu dựa theo xác suất, thì số lượng người có thể trở về ban đầu gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn những người trở về lúc bản thân đã sai lầm thì nhiều không đếm xuể, thậm chí có kẻ xui xẻo rơi vào tay Trọng sinh quân, hẳn sẽ bị giày vò thảm thiết a.

Thấy những người trong điện ai nấy mặt mày xanh xám, nhân công duy nhất trong điện cười hả hê, quả nhiên không tự tìm đường chết sẽ không chết, dám nói xấu hồng nhân, à nhầm, lam nhân bên cạnh Thiên Đạo đại nhân, kết cục chỉ có thể là sống không được mà chết không xong!

"Cái này..."

"Ta không đồng ý!"

"Có ngon thì đánh nhau với lão tử!"

"Lão tử không chấp thuận!"

"Biến!"

"Dám cả gan ra lệnh cho trẫm, có tin trẫm ra lệnh tru di cửu tộc nhà ngươi không!"

"Có thể ngừng một chút không, ta đói..."

Cái tên duy nhất dám phá vỡ đội ngũ, bị một đám người vây công đánh cho thừa sống thiếu chết.

"Các ngươi đúng là nhiều chuyện. Hệ thống đâu, đem bọn họ thả vào không gian ngẫu nhiên đi!" Hắn đem bọn họ đến đây không phải là để trưng cầu ý kiến, mà là để chạy thử hệ thống mới.

"Vâng, thưa đại nhân."

Nhân công duy nhất chính là hệ thống Trọng sinh tất bật mở nguồn, lập tức những người trên điện biến thành muôn ngàn những đốm sáng nhỏ, bay vào một khối thập nhị diện khổng lồ, muôn vạn hình ảnh xoay a xoay khiến người xem nhìn đến chóng mặt.

"Cho các ngươi ý kiến. Ý kiến thì lên chỗ Thiên Đạo mà ý kiến!" Trọng sinh quân đạt được mục đích, phẩy tay bỏ mặc không quan tâm đi vào Trọng sinh điện.

...

Ngủ trưa một giấc thật dài, trong đầu lại buồn phiền không thôi.

Thời điểm mà bọn họ trọng sinh, tất thảy đâu phải hắn thích là cho.

Phải xem người đó tích lũy hắc điểm nhiều hay ít, còn phải kiếm thời điểm để bọn họ đi vào mà không khiến thế giới đó mất cân bằng, thật ra mất rất nhiều công sức.

Các ngươi có từng nghĩ, nếu ta để các ngươi trọng sinh ngay lúc các ngươi đang bị đối thủ truy sát, mọi chuyện sẽ như thế nào không?

Các ngươi có từng nghĩ, nếu các ngươi trở về quá sớm, hiệu ứng bươm bướm nếu không có người khống chế thậm chí có thể khiến các ngươi không thể gặp lại người trong lòng không hả?

Trật tự đảo lộn, thế giới ngả nghiêng.

Hầy...

Đúng là không hiểu cho tâm sức của hắn.

Lại còn khiến hắn thâm hụt ngân quỹ.

Ngủ chán chê rồi, Trọng sinh quân quyết định ra xem thử đám người ăn cháo đá bát ra làm sao rồi. Vừa đi ra khỏi điện, một màu đỏ lập lòe chói mắt khiến hắn giật mình hết cả hồn.

Chuyện làm sao thế này?!!

Túm hệ thống đang chạy vòng vòng cố gắng chỉnh sửa tình tiết, Trọng sinh quân gần như mất khống chế: "Chuyện gì đang xảy ra hả?"

"Đại nhân, đại nhân..." Hệ thống gần như sắp khóc, nó đã tận lực lắm rồi: "Thời điểm trọng sinh không đúng, rất nhiều người trong đó đã phá hủy luôn thế giới mới." Nhân vật chính chính là linh hồn của một thế giới. Người chết, không gian cũng tự hủy.

Trọng sinh quân ôm đầu ão não: "Chết tiệt, lão tử... vừa mới rời giường được a." Vụ này to rồi, không phải Thiên Đạo chết tiệt ra tay thì không được.

Nhiều thế giới như vầy, còn không phải khiến hắn liệt giường đến cuối đời sao!

Thiên Đạo chính là người tạo ra hệ thống này, miệng thì nói là giúp hắn, thật không ngờ lại hố hắn như thế.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Thiên Đạo từ trên cao nhìn xuống mớ hỗn độn do mình một tay thúc đẩy, khuôn mặt lãnh ngạnh xuất hiện một nụ cười mơ hồ.

"Tiểu Thường à, sao lại như vậy rồi?" Cái tên Trọng sinh quân chỉ là để người ngoài gọi, lúc chỉ có hai người, tên của hắn là Quân Vô Thường, do Thiên Đạo cường ép hắn đeo lên, lúc thân mật gọi là Tiểu Thường.

"Cái tên nhà ngươi... được lắm." Đánh không lại mắng không được, Quân Vô Thường cười như mếu, trong bụng phát hỏa không có chỗ phát tiết, quay lưng không thèm nhìn cái tên phúc hắc kia.

"Là do Tiểu Thường quá hấp tấp, sao em lại không thử một nhóm nhỏ trước rồi hẵng áp dụng trên diện rộng hửm?" Thiên Đạo đi đến gần, vươn tay ôm người vào trong lòng.

Cái tên này thật sự không nguyện ý nằm dưới mình, cả năm mà số lần có thể chạm vào hắn dùng bàn tay bàn chân là có thể đếm hết, bản thân thật sự không can tâm.

Mớ hỗn loạn này, chính là giải quyết một lần, cả đời cơm gạo ấm no.

"Đáng lí ta không nên tin ngươi." Quân Vô Thường quay lưng, nhìn vào gương mặt đẹp không tì vết của Thiên Đạo, cả người tỏa ra khí tức vừa giận vừa thất vọng.

"Em không nên nói thế. Ai bảo chúng ta là người yêu, thế nhưng em lại không muốn để ta làm." Thiên Đạo biết người trong lòng giận, nhưng bắt hắn nhịn lâu như thế không được chạm vào Tiểu Thường, hắn gần như muốn điên rồi, còn có thể không bày ra thiên la địa võng để người này chui vào sao.

"Ta thua. Ngươi muốn gì cũng được. Giúp ta thu dọn mớ hỗn độn này. Những người này đều vô can, đều trả họ trở về thế giới cũ đi." Nhắm hai mắt cam chịu, Quân Vô Thường giống như hàng binh, hai tay buông thong vô lực mặc người khi dễ.

"Không có thắng thua ở đây. Ta cũng muốn dạy cho họ một bài học, tuyệt đối đừng quên em là thần ở đây, chuyện do em quyết định không ai có thể phản bác. Kể cả ta." Thiên Đạo kê cằm lên vai hắn, nhìn những hình ảnh hỗn loạn trên quang cầu, gương mặt lạnh lẽo đến kết băng.

"Ta biết. Nhưng tại sao lần nào ta cũng phải nằm dưới? Ta cũng có tôn nghiêm của ta." Quân Vô Thường nghiến răng, chuyện này thật sự là khối u trong tim hắn.

Thiên Đạo cười ha ha ba tiếng trầm thấp, xoay người để y đối diện với mình, mũi cùng mũi kề sát: "Bởi vì em không vô sỉ bằng ta, mặt cũng không dày như ta, trình độ phúc hắc cũng không cao như ta. Hơn nữa..." Hắn ghé miệng vào tai Quân Vô Thường thì thầm: "Thể lực cũng không tốt như ta, mà kỹ thuật của em chính là bằng 0. Còn cái kia, haha, rất đáng yêu!"

Quân Vô Thường mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể kêu lên: "Ngươi... ngươi... ngươi... thật quá mức vô liêm sỉ!" Hắn không quen chửi bậy, chỉ có thể dùng những từ này để hình dung người trước mặt.

"Haha, ta vô liêm sỉ, nhưng lại có thể thỏa mãn em, đúng không?" Thiên Đạo không chờ người kia phản ứng, bế thốc Quân Vô Thường lên, nhanh chóng sải bước đi vào Trọng sinh điện.

Người trong ngực chỉ có thể giãy giụa vài cái cho có lệ, cuối cùng cũng úp mặt vào ngực hắn xấu hổ che mặt.

Có trời mới biết hắn chờ đợi bữa tiệc mỹ vị này lâu như thế nào rồi!

Hệ thống Trọng sinh đứng một bên làm phông nền rốt cục cũng chiếm được cảm giác tồn tại, hai tay xoa xoa cười hí ha hí hửng.

Hắn chuyển từ Thiên Đạo điện sang Trọng sinh điện, quả nhiên là có ý tứ cả.

Thực ra mớ hỗn loạn này, cũng một tay hắn thêm dầu vô lửa theo chỉ thị của cấp trên mà thôi.

Nghe nói sang năm Thiên quỹ sẽ cấp gấp đôi ngân sách cho Trọng sinh điện, hắn giàu to rồi.

Vừa mừng chưa được năm phút, nhân thủ bên Thiên Đạo điện liền tạt nước lạnh vào mặt hắn: "Đại nhân có lệnh, ngươi gây ra chỗ hỗn loạn này, thì tự ngươi đi chỉnh lí tổng cộng 3542 thế giới đi. Nội trong năm năm, nếu còn chưa chỉnh lí xong, thì chuẩn bị tâm lí chuyển sang khối 'Hệ thống dẫn nhân vật' đi!"

Mỗ tác giả: H ấy hả, thôi từ từ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top