Chương 1. Tớ! Muốn lấy cậu ấy làm vợ!

Nắng gắt như đổ lửa, ve cũng lười kêu, mặt người đi đường bị bắt ra ngoài tràn đầy đau thương.

Chỉ có mỗi cậu trai đạp xe đạp, tầm mười sáu mười bảy tuổi, huýt sáo suốt dọc đường. Rõ ràng đang dưới trời nóng nực mà khóe mắt chân mày cậu lại đang phấp phới vẻ mong chờ và ý cười, làm người ta không thể không đoán xem cậu đã gặp được chuyện tốt gì.

Trên đường vắng người qua lại, tốc độ cậu đạp hơi nhanh, mang gió nóng rừng rực thổi phồng chiếc áo ngoài màu lam khép hờ của cậu lên.

Lê Việt rẽ hai lần, cuối cùng cũng đến đích.

Đây là một nơi gộp chung cả hiệu sách và phòng tự học, không biết cụ thể là quán gì.

Theo lý thuyết thì quán này phải được mở ở phố đi bộ, khách hàng mục tiêu là bạn thân hay tình nhân rảnh rang buồn tẻ, tìm chỗ giết thời gian.

Tiếc rằng đoạn đường của quán này bình thường, trang trí nội thất lỗi thời, thậm chí còn chẳng thèm đặt một cái tên hẳn hoi cho quán, viết luôn hai chữ “Hiệu sách” trên tấm biển siêu siêu bẩn, không biết là phong cách phục cổ của thời nào.

Trong quán không có khách, chỉ có một người trưởng thành lôi tha lôi thôi đang nằm bò trên quầy ngủ tít mít, chẳng lo có trộm vào chăm sóc chút nào.

Lê Việt quen cửa quen nẻo khóa xe đạp qua một bên, mở thẳng cửa đi vào, ngồi xuống chỗ cũ.

Vừa ngồi cậu đã cảm giác điện thoại rung rung.

Cậu lấy ra xem thì thấy một đám nam sinh trong nhóm to đang bàn nhau chiều nay đi đá bóng. Có người @ cậu, hỏi cậu đi không.

Lê Việt trả lời: [Chiều tớ có việc, không đi được.]

Có người phàn nàn trong nhóm.

[Tình hình thế nào hả anh Việt, hẹn mấy lần rồi đều không đi.]

[Anh không có mặt là đám cháu chắt lớp 12 kia lên mặt kinh lắm!]

Lê Việt lấy đại một cái cớ: [Mẹ tớ đăng ký lớp luyện thi cho tớ.]

Lập tức trong nhóm xuất hiện một hàng dài ——

[...]

[...]

[Không phải, gần đây có tin đồn gì mà “Thi không quá 60 điểm thì sẽ bị giáo viên ám sát mất” à? Thằng lờ Vu Tùng Thành kia cũng mấy ngày rồi không đến sân bóng, nghe bảo cũng đi học lớp luyện thi rồi.]

Một giây sau, tin nhắn trong một nhóm khác nhảy ra.

Phương Hiểu Bạch gửi ảnh chụp màn hình của nhóm to vào nhóm con toàn bạn thân của Lê Việt, rất nhanh đã làm đám người rảnh rỗi không làm gì này vỡ tổ.

YAN: [Cho hỏi bác gái đăng ký lớp luyện cách theo đuổi nữ thần cho cậu à?]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Cậu không chỉ từ chối lời mời của bạn học một cách vô tình mà còn muốn lừa dối tình cảm của cậu ta bằng lời nói dối, rốt cuộc là tại sao?!]

Mười lăm tháng tám: [Vì khác phái và tính người có quan hệ không thể cùng tồn tại, gọi tắt là loại trừ lẫn nhau.]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Thế bây giờ có vấn đề rồi, nhân tính đã mất thì khác phái đang ở nơi đâu?]

Lê Việt: …

Cậu cảm thấy mình của ngày xưa, chắc chắn là bị cửa kẹp đầu.

Là một thiếu niên vô tri vừa đậu mầm tình không bao lâu, kinh nghiệm xã hội của Lê Việt thiếu thốn nghiêm trọng, nên phạm sai lầm khi muốn chia sẻ niềm vui lúc động lòng với bè bạn.

Sự thật đã chứng minh, bạn bè của bạn không thể đưa ra lời khuyên gì hiệu quả cho tình yêu của bạn đâu, chỉ biết không ngừng xúm lại trêu chọc mầm cây non này thôi.

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Nên là cậu với nữ thần tiến triển đến đâu rồi?]

Lê Việt qua loa một câu: [Vội cái gì, chờ bố thành công thì tự khắc sẽ đưa người đi gặp mấy đứa.]

YAN: [Để cậu làm bố cũng chẳng sao. Chẳng qua thời gian dần trôi, năm tháng thoi đưa,]

Mười lăm tháng tám: [chớp mắt đã qua bảy tám ngày,]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [đờ cờ mờ tóm lại bao giờ cậu mới thành công?!]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Sẽ không thật sự có người chỉ giỏi nói mồm chứ thật ra không thành công nổi đâu nhở?]

Lê Việt: Đến cùng cậu đã tạo nghiệt gì mới gom được một đám diễn viên tướng thanh làm bạn chứ?

Cậu gõ chữ phản kích cực nhanh: [Xin đừng dùng kinh nghiệm tình cảm cằn cỗi của mấy cậu ra phỏng đoán tình yêu của tớ! Tớ đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn rồi! Thoát độc thân trong tầm tay! Không có gì để nói với đám solo từ trong bụng mẹ như mấy cậu đâu!]

Trong một nhóm khác có thành viên rất là tương tự, chỉ không có mỗi mình Lê Việt.

Mười lăm tháng tám: [A Việt chặt đinh chém sắt thế không giống như đang nói dối. Vả lại tự nhiên cậu ấy nói dối chuyện này làm gì?]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Tớ cũng đâu cần nói dối! Tớ thề! Tớ ngồi xổm đối diện hiệu sách ấy ba ngày rồi! Thật sự không thấy bất kỳ đối tượng khả nghi nào! Các cậu nói coi, có phải cậu ấy đang yêu qua mạng không?]

YAN: [Không thể nào. Nếu là yêu qua mạng thì phải ôm điện thoại suốt ngày mới đúng chứ, cậu chạy đến cái hiệu sách tồi tàn đấy làm gì?]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Dù sao tớ cũng không theo nữa đâu. Ngày nào tớ cũng núp trong quán trà sữa ấy, một ngày gọi mười tám cốc trà sữa! Tớ cảm thấy cân nặng của tớ đang tăng lên theo cấp số nhân! Chỉ để rình trộm góc chéo đối diện. Chủ quán trà sữa suýt thì báo cả cảnh sát luôn mấy cậu biết không?!]

Đúng thế, Phương Hiểu Bạch đã núp trong quán trà sữa ở góc chéo đối diện hiệu sách kia ba ngày rồi, chỉ để lén nhìn người trong lòng Lê Việt một cái.

Trời, họ có thể có ý xấu gì chứ? Chỉ là tò mò quá thôi!

Duyên khác phải của Lê Việt siêu tốt.

Dù là học sinh kém, hay gây chuyện trong mắt thầy cô nhưng ai bảo cậu đẹp trai, nhà giàu, dịu giọng với các nữ sinh, thư tình từng nhận từ bé đến lớn tính theo chồng được luôn.

Giữ vững độc thân trong điều kiện như vậy thì đương nhiên không phải vì cậu dốc lòng quyết tâm cầu học tứ đại giai không mà là vì hắn lập chí tập trung hết sinh mệnh hữu hạn vào những ván game và phong trào thể dục vô hạn.

Yêu là gì? Ăn được không?

Ai ngờ vừa động lòng đã như đổi thành người khác.

Ngày ấy, Lê Việt dùng giọng điệu trịnh trọng tuyên bố trong nhóm, cậu gặp được định mệnh đời mình rồi.

Theo như cậu miêu tả, định mệnh ấy xinh đẹp như tiên, võ công cao cường; tính cách lạnh lùng, lòng dạ hào hiệp. Đúng là Tiểu Long Nữ bản hiện đại! Xét theo tiêu chuẩn này thì bảo năm nghìn năm mới có một người cũng không ngoa.

Dù là người chết thì cậu tả xong cùng phải vùng xác dậy ngồi xuống, thò đầu xem thử tiên nhân này là thần thánh phương nào.

Tiếc là miệng Lê Việt chặt lắm, kiên quyết không chịu mở miệng dẫn họ đi xem.

Mọi người nghe cậu khoe như là trên trời mới có dưới đất thì không, lòng cồn cào không chịu được, bèn định lén nhìn thử xíu xiu như thế.

Cả nhà Trần Diễm đi nghỉ hè ở nơi khác, Mạnh Tân Nguyệt thì đi học ở lớp luyện thi, đành phải để Phương Hiểu Bạch gánh trách nhiệm to lớn này.

Mười lăm tháng tám: [Đừng thế, chẳng nhẽ cậu không muốn xem thử em gái vẹn toàn cả võ công tuyệt thế lẫn nhan sắc vô song trong truyền thuyết trông thế nào hả?]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Tớ muốn chứ, nhưng không phải không thấy đâu à!]

YAN: [Sao mà cậu đầu đá thế nhỉ! Đâu nhất định phải là Tiểu Long Nữ, mấy bạn nữ đáng nghi khác cũng được mà!]

Dù sao trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, Lê Việt gia công xíu nghệ thuật khi miêu tả về người trong lòng cũng là chuyện có thể lắm.

Phương Hiểu Bạch liếc mắt khinh bỉ:

[Không có thật! Không chỉ Tiểu Long Nữ mà tớ còn không gặp cả Diệt Tuyệt sư thái luôn!]

Hắn nhìn hai vết mèo cào trên tay, điên cuồng ấn điện thoại đầy bi phẫn: [Tớ ngồi canh ở cái chốn tàn tạ ấy ba ngày ròng, cả con mèo hoang cậu ấy vuốt mãi ở gần đấy tớ cũng lặng lẽ nhấc chân sau nó lên nhìn rồi, đều là đực hết!]

Lê Việt cũng không biết trong một nhóm khác không có cậu đang diễn ra cuộc trò chuyện thế nào; cũng không biết niềm khát khao hóng hớt có thể thúc đẩy loài người làm ra chuyện tà ác đáng sợ đến nhường nào với một chú mèo con.

Cậu đang nhớ lại lần đầu cậu và nữ thần của cậu gặp nhau.

Đó là một hồi bất ngờ đẹp đẽ.

Một tuần trước.

Tuy trường Số 6 Vân Thành của bọn Lê Việt cho nghỉ hè nhưng cũng không đóng hẳn trường.

Mục đích ban đầu của quy định này là tạo điều kiện cho học sinh đến lớp học hoặc thư viện để tự học, nhưng người tự học không được mấy mống mà nhà thể dục có điều hòa lại quá tải.

Lê Việt đang chơi bóng trong nhà thể dục với bạn thì lại đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, bảo cậu về nhà tìm hộ tài liệu.

Mẹ giục vội, trời lại nắng chang chang nên Lê Việt đi đường tắt gần trong ngõ.

Cũng không biết là có ai mật báo hay cậu nhọ đến thế này thật, nói chung, trong con ngõ hẹp hòi vắng vẻ, cậu và đám Vu Tùng Thành gặp kẻ thù trong ngõ nhỏ.

Vu Tùng Thành lớn hơn Lê Việt một lớp, là tên du thủ du thực có tiếng trong trường, tự cho mình là bá chủ một phương trong trường Số 6 thành Nam, không ai dám khiêu khích. Cho đến tuần đầu tiên Lê Việt nhập học, đập băng ghế vào đầu hắn khi hắn đang quấy rối bạn nữ lớp bên.

Từ đó về sau hai người kết thù sâu oán nặng.

Trước khi nghỉ hè Vu Tùng Thành từng buông lời, bảo sẽ cho Lê Việt đẹp mặt.

Lê Việt không coi ra gì. Lúc nghỉ hè, cậu toàn ra ngoài chơi với bạn hoặc là ở nhà. Vu Tùng Thành muốn chặn cậu cũng phải xem có tìm được cơ hội không.

Ai dè cậu lật thuyền trong mương, thỉnh thoảng mới đi đường hẻm một lần lại bị Vu Tùng Thành chặn ở đầu ngõ thật.

Lê Việt nhìn một vòng, thấy bên đó có khoảng năm người.

Dù cậu đánh nhau giỏi nhưng hổ mạnh cũng không kham nổi đàn sói, vừa bắt đầu đánh là Lê Việt đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu vài đòn rồi.

Nữ thần của Lê Việt xuất hiện vào khoảnh khắc chiến trường ngổn ngang, gạch đá tứ tung ấy.

Dù đang nghỉ hè nhưng người ấy vẫn mặc đồng phục thùng thà thùng thình, gầy gầy cao cao, một bên vai khoác cặp sách, mái tóc nửa ngắn không dài được buộc lên sau đầu bằng một chiếc dây thun bình thường, còn có vài sợi lòa xòa hai bên.

Chỉ nhìn mỗi cách ăn mặc này cũng đủ biết người đến không mấy để ý hình tượng, xuề xòa về ngoại hình đến mức rời giường ba phút xong là đi ra ngoài được rồi.

Cũng may diện mạo và khí chất của người này rất xuất sắc.

Gần đây Lê Việt cảm thấy, thiết kế đồng phục của trường họ cực kỳ phèn, tự mang [Debuff mặt tro mày trấu]. Nhưng đồng phục xấu đến thế cũng khó lòng che được ánh hào quang của khuôn mặt xinh đẹp ấy, cứ thế uốn lôi tha lôi thôi thành phong cách tự nhiên, cao quý kiêu sa luôn.

Cao quý kiêu sa đi từ góc kia đến, như thể không hề biết rằng đây là hiện trường ẩu đả đánh nhau, mặt hờ hững, giọng bình tĩnh: “Nhường đường giùm.”

Tiếc là người được nhờ rất không có tố chất, mở mồm là chửi: “Nhường mẹ mày, không thấy ông đang đánh nhau à?”

YAN: [Sau đó thì sao?]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Lẽ nào cậu được thấy dung nhan xinh đẹp của nữ thần, đột nhiên thần công bám vào người à?]

Mười lăm tháng tám: [Đánh lăn đám Vu Tùng Thành xuống đất?!]

Sau vụ này ngay hôm đó, Lê Việt gửi những chuyện cậu vừa trải qua vào nhóm bạn thân của cậu luôn.

Bạn thân cậu vừa nghe đã cực kỳ phấn khích, quên hẳn tình tiết quan trọng được tóm tắt trước đó, tiến hành phỏng đoán theo diễn biến của các câu chuyện thông thường.

Nơi có bóng mát: [Thật ra là không, sau đó nữ thần xắn tay áo, buông ba lô, nhanh như chớp! Đánh lăn cả đám low la kia xuống đất!]

YAN: [...]

Mười lăm tháng tám: [...]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch:

[...Trường mình có nữ anh hùng như thế à? Sao tớ không biết nhỉ?! Trông thế nào? Đẹp không?]

Đẹp không?

Lê Việt nhớ lại cảnh tượng khi ấy, vẫn không kìm được thẫn thờ, tim đập nhanh.

“Thiếu nữ” cao gầy hơi cúi đầu, giơ tay lên, buộc lại mái tóc hơi xõa ra do đánh nhau.

Ngón tay mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, len giữa làn tóc đen buông lỏng, để lộ cần cổ thanh mảnh và nửa bên mặt vừa đẹp đẽ vừa chứa nét lạnh lùng chán đời…

Như một bức tranh thanh nhã động lòng người.

Cậu vô cùng chắc chắn hồi âm: [Đẹp, cực kỳ đẹp, đẹp hơn bất kỳ cô gái nào tớ từng gặp trên đời này! Chắc là trường bên thành Bắc, không thì tớ không thể nào không có ấn tượng được.]

Trường Số 6 Vân Thành của họ có tổng cộng hai khu trường, một ở thành Nam, một ở thành Bắc.

Bảo là hai khu cơ mà chẳng khác gì hai trường luôn cả. Khu bên thành Nam của họ thì thành tích học sinh bình thường, tụ tập đủ loại đầu đường xó chợ, quản lý cũng lỏng lẻo lộn xộn, thỉnh thoảng lại có sự cố đánh nhau yêu sớm;  khu bên thành Bắc thì lại có lớp chọn nên có thể được coi là hi vọng cuộc sống của tất cả lãnh đạo trường, quản đến mức phải gọi là biến thái.

Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì học sinh của hai khu trường sẽ chẳng bao giờ giao nhau ở đâu.

Nơi có bóng mát: [Bây giờ tớ trịnh trọng tuyên bố, tớ gặp định mệnh.]

Nơi có bóng mát: [Đầu tiên, tớ muốn cảm ơn các cấp lãnh đạo trường đã mở nhà thể dục, cảm ơn các bạn học sinh đã mời tớ đến đá bóng, cảm ơn mẹ đã bảo tớ về nhà lấy tài liệu, cảm ơn bạn Vu Tùng Thành đã chặn tớ trong ngõ, vì thế, thậm chí về sau tớ còn sẵn sàng đánh nó ít đi hai trận nữa.]

Mười lăm tháng tám: [Từ từ từ từ, tạm dừng phát biểu nhận giải đã.]

Là Hiểu Bạch không phải Tiểu Bạch: [Vờ lờ cậu dám theo đuổi học sinh thành Bắc á, cẩn thận hiệu trưởng nổi điên lên đấy!]

Nơi có bóng mát: [.]

YAN: [Anh em, tớ cảm thấy khả năng là cậu còn cần suy nghĩ thêm đấy. Có phải định mệnh này của cậu đến bất ngờ quá không?]

Chủ yếu hắn nghe tình cảnh Lê Việt miêu tả xong sao mà lại có cảm giác không đáng tin thế chứ! Siêu có cảm giác như kiểu lừa tình cảm làm trò vui ấy!

Nơi có bóng mát: [Đừng cản tớ! Tớ nghĩ kỹ rồi!]

Còn có tình cảnh nào kịch tính lại lãng mạn hơn thế này không?

Trong một chiều mưa thuận gió hòa (nóng cháy da cháy thịt), trong một con hẻm (hiện trường) dài hẹp vắng lặng (đánh nhau sứt đầu chảy máu), gặp một cô gái xinh đẹp như hoa tử đinh hương.

Cô gái này còn có tấm lòng nghĩa hiệp khi thấy chuyện bất bình.

Vì sao trường lại cứ mở nhà thể dục vào ngày nghỉ ấy; vì sao lại cứ là khi ấy, cậu và cô lại gặp nhau trong biển người mênh mông.

Chắc chắn đây là chỉ dẫn của số phận!

Lê Việt dâng trào cảm xúc tuyên bố: [Tớ! Muốn lấy cậu ấy làm vợ!]

Tác giả lời muốn nói:

Đánh chết tui cũng không đổi nữa, đây bản tui thích nhất!!!!!

——————

S: Chị bảo đổi rồi, hơ hơ. (/‵Д′)/~ ╧╧

Chương mới khai xuân ~ Nhân đây chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bình an thuận lợi, cảm ơn các bạn đã đồng hành với một đứa lười chảy thây như mình, mong chúng ta sẽ còn tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp trong tương lai nữa ~(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dm