Chương 9: Phản diện chính phụ lộ diện

Jackson Fenlto - Một quý tộc trẻ điển trai, một tướng quân lỗi lạc, một kẻ điên vì tình.

Jackson yêu tha thiết Ron, cả kể khi biết rằng hắn là con trai. Lúc nghe tin người trong mộng được gả đi cho một tên nam nhân không rõ lai lịch, hắn từ biên giới chạy về đấu với nam chính, mưu toan cướp người. Nhưng cuối cùng vẫn bị nam chính hành tả tơi. Tin vị tướng quân trẻ tuổi thua đau bởi một kẻ ngoại nhập, hắn gần như mất hết tất cả, từ danh tiếng quyền thế, và cả người mình yêu.

Cuộc đời Jackson sau này không được tác giả nhắc nhiều đến, nhưng có vẻ là hắn đã tự sát sau đó 2-3 năm vì đau khổ.

Leon cảm khái, tác giả đại nhân đủ độc ác, một người sinh ra có tất cả để rồi cuối đời kết thúc như thế, đau đớn nhường nào.

Leon nhìn thiếu niên tươi tắn trước mặt, nhìn ánh mắt hắn chăm chú ngắm Ron, ríu rít bên cạnh như một chú chó nhỏ. Thiệt tội nghiệp nha.

"Kí chủ, thực tế là ngài có thể thay đổi cốt truyện, thay đổi vận mệnh của cả thế giới này"

"Không Netty, ta sẽ không làm thế, ta không muốn làm cốt truyện có sự sai lệch quá lớn nào, điều đó khiến mọi sự kiện trong tương lại trở nên khó đoán hơn, càng khó cho ta bảo vệ tính mạng mình"

"Nhưng ta nghĩ cậu thiếu niên này cần "thông não" một chút "

Mỉm cười vui vẻ, Leon từ từ đi đến bên cạnh bàn trà, liếc nhìn khuôn mặt búp bê vô cảm của Ron. Hắn quả quyết rằng mình cần giúp thiếu niên Jackson đáng thường nay tỉnh táo trước sắc đẹp rồi.
.
.
.
.
.

Ron đang rất không hài lòng, nhìn tên ngu ngốc trước mặt, hắn cảm thấy mình hôm nay xui xẻo đến cực điểm rồi. Tên Jackson này luôn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi, nếu không phải địa vị của hai người ngang bằng nhau thì hắn đã cho người đến xử lí tên quỷ nhà Fentlo lâu rồi.

Hắn nhìn tên nô dịch kia, cảm thấy người này rất kì lạ, như là muốn tính kế ai vậy.

"Thiếu gia, có cần tôi chuẩn bị gì thêm cho ngài không?"

"Hả? À hãy lấy cho ta một chiếc ghế. Ronny nàng có cần điều gì chứ?" Jackson vẫn chăm chú ngắm nhìn Ron, miệng mỉ cười ngọt ngào.

'Ãi~~~' Leon thở dài trong lòng

"Không cần thiết ạ"

'Nếu ta cần thì ta sẽ tự nói tên ngu ngốc, đừng có nhìn ta như vậy nữa tên biến thái này và đừng có cười nữa tên **** ***'

"Vâng tôi hiểu rồi ạ"

Leon đưa ánh nhìn thương hại nhìn Jackson. Dù Ron có thể qua mắt được cậu thiếu gia nhà Fenlto thì chắc chắn không qua được mắt hắn, nụ cười cứng ngắc thế kia... Ãi~~~

Từ kho, Leon đang chuẩn bị một "món quà" nho nhỏ, hắn đính nó dưới gầm ghế của Jackson.

Mọi chuyện sẽ rất là thú vị đây hum...
.
.
.
.
.

Jackson rất vui vẻ, hắn được gặm thiên thần của hắn-Ronny cực kì đáng yêu. Nàng hôm nay tuyệt đẹp trong bộ váy màu vàng rực rỡ đó. Không! Nàng lúc nào cũng tuyệt đẹp cả.

Nhưng mà nàng có vẻ không được vui, và Jackson thì biết hắn phải khiến Ronny hạnh phúc thế nàng mới cười. Hắn thích nụ cười của nàng, thích tiếng cười khúc khích của nàng. Nó thật ngọt ngào, mỗi khi cười, khuôn mặt búp bê của nàng như lại càng trở nên hoàn hảo hơn, như Thượng Đế ban phước vậy, nó như khiến nàng toả ra ánh hào quang mà chỉ thần thánh mới sở hữu, tiếng cười của nàng lạnh lảnh như tiếng chuông nhà thờ vào đầu ngày. Tất cả khiến hắn rất yêu thích, hắn muốn bảo vệ nó.

Ngồi xuống, Jackson không để ý rằng, dưới chiếc ghế mà hắn ngồi, là một cái bẫy đầy “ngọt ngào”.

"Thưa thiếu gia Fenlto, chúc ngài ngon miệng"

Tên nô dịch kia quả thực được việc, chiếc bánh này cũng ngon quá đi. Ngon...

Jackson bỗng thấy hơi chóng mặt, hắn nhắm mắt lại và thấy mình đang chìm sâu trong bóng tối. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi thứ xung quanh như đang nuốt chửng, kéo hắn xuống tận cùng.

1,2,3,4,5,... Hắn rơi mãi...

Bùm!

Hắn đập người vào mặt đất. Không đúng! Mặt đất không có mềm như thế, nó mềm hơn cả những chiếc gối mà hắn yêu thích. Bỗng một ánh sáng lóe lên, không quá chói mắt, nó chỉ mờ mờ như màn hình của một thiết bị liên lạc bằng ma thuật vậy.

Nó đang đếm ngược đến sồ 0, giọng nói của một thiếu niên vang lên, màn hình chuyển thành hình của hắn.

"Xin chào cậu bé, chào mừng đến với buổi diễn hôm nay"

Jackson quá sợ hãi để nói điều gì đó, hắn ngước lên nhìn màng hình, co dúm người lại, ôm chặt lấy cơ thể mình.

"Chao ôi, cậu khỏe chứ cậu Jackson Fenlto?"

"Tại...t...tại sao ngươi biết tên ta?"

"Đương nhiên là tôi phải biết tên cậu, xin tự giới thiệu tôi là _____ - Nhà tiên tri tài ba của xứ_____, còn cậu chính là khán giả vinh dự và duy nhất của hôm nay! Nào nào và không thể phí thêm một giây phút nào nữa, xin hãy bắt đầu buổi diễn"

Tiếng nhạc vàng vọng ở khắp nơi, ánh sáng tỏa ra từ phía sau màn hình như pháo hoa, và giọng nói bắt đầu hát.

"Jackson Fenlto, người thừa kế của nhà Công Tước phía Tây...

Mang trong mình trọng trách cao cả và tài năng phi thường

Như một viên ngọc tuyệt đẹp, nổi bật và rực rỡ giữa hàng trăm viên ngọc khác!

Anh ta không phải là một viên ngọc thô, anh ta đã là báu vật tinh xảo và vô giá của Chúa ban tặng...

Anh ta vĩ đại, dũng cảm và đầy kiêu ngạo!

Chao ơi!

Hỡi vị anh hùng si tình, hãy nhìn xem những gì mà ngài sẽ bỏ lại, hãy nhìn xem tương lai đầy hào quang nhưng kết thúc thật tăm tối của ngài.

Hỡi vị tướng quân của thảo nguyên xanh rì hãy cống hiến và hi sinh cho sự tự hào của Đế quốc, hay chiến đấu vì tương lai và sự hùng mạnh của quê hương ngài!

Tôi-_____- nhà tiên tri tài ba xứ_____- xin mong ngài hãy nhìn thật kĩ bằng mắt, cảm nhận cảm xúc bằng cả tâm hồn và suy nghĩ bằng cả sụ thông thái của ngài! Hiện lên!"

Âm nhạc im bặt, màn hình hiện lên hình ảnh của một quý cô tuyệt đẹp, đó là Ron, bấy giờ còn tỏa sáng hơn cả, nhưng nàng ta đang ngồi trong lòng của một tên đàn ông khác, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Xoẹt xoẹt, màn hình đổi cảnh, một tên đàn ông bẩn thiu trong căn phòng tồi tàn, hắn ta đang đứng lên ghế, tay cầm lấy sợi dây thừng. Hẵn ta treo cổ mình lên, hắn giẫy giụa. Rầm, chiếc ghế đổ xuống và hắn cũng đông cứng lại.

Jackson nhìn gần hơn và nhận ra đó chính là hắn, bần cùng, bẩn thỉu, khốn khổ đến chứng đấy. Hắn sợ hãi và hét lên.

Mọi thứ xung quanh vỡ vụn, lúc ấy hắn nghe tiếng thì thầm của_____

"Hãy cẩn thận với sắc đẹp cậu bé đáng yêu... Ha ha ha..."

Jackson choàng tỉnh, hắn thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ.

______________________________________________

Tái bút: Lâu lắm mới ra chap mới... (1314 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top