chương 4

Hôm sau, Chu Duy Cẩn vẫn như cũ trống vừa đánh cũng vừa bước tới cổng trường, lúc này đang đi bộ từ cổng vào lớp. Sân trường vắng hoe, cậu vô cùng thoải mái chầm chậm lê bước.

Bỗng từ đâu có người nắm lấy tay.

-đi thôi!-Mạc Cát Uy xoay người kéo cậu về phía cổng.

-đi đâu?-không biết đích đến nhất định không đi, cậu rút tay lại.

-ơ, hôm qua đã nói rồi, chính là dẫn tôi đi tham quan.

-.....cậu bị thần kinh à, giờ đang là giờ học, đã đến sân trường rồi này có nhận thức được chưa vậy. Hơn nữa đã nói là tôi rất bận.

-chính vì cậu rất bận nên lúc này chính là hợp lí nhất.

"Hợp lí con lợn nhà cậu" cậu đang định nói, mắt lại nhìn thấy bóng dáng thầy giám thị yêu kiều diễm lệ lấp ló, lập tức kéo hắn vào bức tường sau nhà xe núp xuống.

Nhỏ giọng quát:

-cậu làm tôi trễ giờ rồi đấy, bây giờ giám thị đứng đó, làm sao vào lớp?

-không vào được thì ra thôi-hắn cũng bắt chước nhỏ giọng.

-có bệnh à, nói bậy cái gì vậy. Hôm nay có bài kiểm tra.

-ngoại trừ chuyện đó ra hôm nay cũng không có môn gì nghiêm trọng đúng chứ-hắn nhướng mày hỏi.

Hay cứ tìm cách vào lớp sau đó....sau đó cậu đã vào nhất định không ra nữa lúc đó có muốn cũng không làm gì được. Liền dứt khoát gật đầu.

Không nhờ người trước mặt lập tức cười hiểm hỏi.

-nếu kiểm tra xong thì có thể đi đúng không.

Cậu mắt thấy kế hoạch dần khả thi liền dứt khoát gật đầu. Sau đó phát hiện mình vừa tự hại bản thân.

-hôm qua tôi đã giúp cậu có điểm rồi, lại còn là điểm tuyệt đối, nhớ chứ? Coi như hôm nay trả công tôi.

-......

Cái what the.....cậu sao lại quên mất chuyện này!! Này là kế hoạch của cậu ta!! Kế hoạch của cậu ta!!!

Sau đó hai người một trước một sau  một người vô cùng vui vẻ một người lại vô cùng thống khổ tiêu sái leo qua tường rào nhảy ra bên ngoài.

Cậu đã ra trước_phòng trường hợp giở quẻ quay đầu lại _ giương mắt nhìn hắn đang từ trên tường rào vô cùng điêu luyện chuẩn bị đáp đất, liền sau đó không ngờ nghe thấy sau lưng có tiếng còi rất to của giám thị. Cậu bất giác cứng người, hắn nhìn thấy lại từ tường rào nhảy xuống nắm tay cậu bỏ chạy, kể thì lâu nhưng chuyện sảy ra rất nhanh, sau lưng là tiếng hét nao lòng.

Hai người chạy liên tục một mạch đến khi trường khuất bóng liền dừng lại thở dốc, lại nhìn nhau mặt đầy mồ hôi  không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng làm hơi thở càng gấp gáp hơn. Chính là lần đầu tiên cùng người khác làm loại chuyện này, chút cảm giác xấu xa đầy thoải mái lan tới.

Liền vô cùng cao hứng........

Cậu sống ở đây từ nhỏ, chỗ vui chơi biết không ít nhưng thật ra nhiều nơi  cũng chưa đi lần nào, nhân cơ hội có người cùng chí hướng liền dẫn hắn lượn khắp nơi.

Hắn lại như người rừng, đồ ăn vặt bán đầy đường thấy món nào cũng nhào tới, quả thật như con nít cậu thấy thật không muốn nhận người quen với tên này.

Cậu dẫn hắn lòng vòng dạo phố, lại bắt gặp siêu thị thật lớn, lập tức rẽ vào ăn trưa. Hai mỹ thiếu niên trong siêu thị đem một bàn thức ăn lớn kêu ra. Không ít các chị dáo dác nhìn hai người bắt đầu rung rinh. Đối với loại chuyện người khác nhìn mình chòng chọc hắn đã quen hôm nay vô lí lại có chút khó ở dâng lên.

Lại nói, cậu đương nhiên cũng cảm thấy chuyện rất bình thường, như cũ ngẩn mặt lên nói đùa hắn vài câu sau đó cười tươi rói. Lập tức dấy lên một tầng kích động, nãy giờ chần chừ bây giờ các chị đã dứt khoát lôi điện thoại mà lách tách điện cuồng.

-cậu đừng cười nữa, mau ăn đi. -Hắn ra sức kiềm nén cảm giác muốn đem người trước mặt gói lại cho vào túi.

-cậu buồn bực cái gì vậy? -khó hiểu một chút, sau liền cúi đầu tập trung chuyên môn.

Nam nhi vào siêu thị, đương nhiên không la cà mua sắm, hướng thẳng đến tầng game.

-đợi đợi đã, tôi muốn coi phim-hắn ngang qua rạp phim lập tức níu tay áo cậu.

Lườm hắn một cái, đứng đợi hắn chọn được bộ một tiếng sau bắt đầu, định sau khi chơi game thì xem phim.

Sau đó, tầng game có hai mỹ thiếu niên bắt đầu oanh tạc. Chỉ có một  tiếng, hai người tay cầm một rỗ đựng xu trước mắt thấy trò gì liền chơi trò đó. Chơi vui đến mức quên hết thời gian, hết trò này liền nhảy sang trò kế bên, tiết kiệm thời gian hết sức có thể. Đua xe, bắn súng, bắn cá, gắp thú....cái gì cũng đều thử qua, vô cùng sảng khoái quẩy tưng bừng.

Lại đến giờ chiếu phim liền luyến luyến tiếc tiếc mà rời khỏi, mua bỏng thêm nước tiến vào rạp.

lại phát hiện.....trong rạp toàn cặp đôi nam nữ kề kề đi bên nhau, ờm cũng không có gì lạ....

-cậu là mua vé xem phim gì thế? -cậu ngồi trên ghế quay sang hắn hỏi.

-hình như là phim hành động. -hắn mơ hồ trả lời.

-.....-cậu tạm tin tưởng tiếp tục giương mắt nhìn màng hình.

Nghe sau lưng giọng nữ nũng nịu nói:

-em đã coi phim này rất nhiều lần.

Có lẽ là phim hay, phim hành động lại thu phục được cả con gái.

Lại nghe tiếp

-lần nào xem xong em cũng khóc rất nhiều.

Không lẽ bi thương vậy, có thêm chút chờ mong.

-nam và nữ chính yêu nhau như vậy, cách trở như vậy cuối cùng cũng được hạnh phúc, chính là phim tình cảm lãng mạn hay nhất em từng xem.

........cậu quay sang nhìn người biểu tình cứng đờ bên cạnh.

-cậu.....cậu có chắc đây là phim hành động?

-tôi.....thật ra lúc mua vé chỉ nhìn thời gian chiếu mà bóc đại phim, cũng không có xem kĩ.

....dứt khoát quay ra sau, cậu phải biết cuộc đời mình đang đi về hướng nào chứ.

-xin hỏi, đây là phim thể loại gì vậy a?

Cô gái nhìn cậu, thoắt cái mắt lóe sáng, vô cùng nhiệt tình kể rõ.

-đây là thể loại tình cảm lãng mạn nha, phim rất hay, rất bi thương, hai người yêu nhau say đắm, sau đó bị gia định cản trở, đưa nhau bỏ trốn, vượt  chông gai.......v.v

Đợi cô ta luyến thoắt xong, cậu sụp đổ, cố gắng níu lại chút hy vọng

-không có ai chết hay bị thương hay truy đuổi hay cuối cùng chân tướng bại lộ đồ sát tất cả sao.

Hắn ngồi nghe thấy, vận mười phần công lực nhịn cười, hắn chính là có lỗi mà.

Sau khi nhận được câu trả lời, cậu vô hồn quay lên.....

Phim đã bắt đầu chiếu được hai chục phút, hắn lúc này đã ngủ được mười phút rồi, còn cậu, cậu đang tập trung... dốc sức ăn hết phần bỏng ngô, sau khi ăn xong liền kéo người nào đó đi ra ngoài.

-lão tử sẽ không bao giờ đi xem phim với cậu nữa!!!!

-nhưng...nhưng mà tôi cũng bị hại đấy chứ. -hắn bày ra khuôn mặt thống khổ nhìn cậu.

-thôi đi, người ta lại dụ một thằng con trai mua vé xem phim tình cảm??

-ư ư ư -nói không lại liền rên khe khẽ đi theo sau lưng cậu.

Ra khỏi siêu thị đã là đầu chiều, cậu vẫn hận lắm nhé, nên là không nói chuyện với hắn cả một quãng đường, nhìn hắn khép nép theo sau, cố gắng nhịn cười.

Sau đó, ngang qua sân bóng, nhớ ra rồi, cậu lập tức quay đầu lại gấp rút nói:

-hôm nay tôi có lịch học nhưng quên mất, cũng vừa đúng giờ tôi đi trước đây, tạm biệt-nói rồi vẫy tay một cái quay đầu chạy.

Hắn rất chờ mong nghe cậu nói, nghe xong biểu tình liền có biến, thoắt bối rối thoáng tiếc nuối, nghĩ lại thấy cậu  đúng là có nói qua chuyện này....

-cậu cả học chính cũng bỏ một buổi rồi, không thể vì tôi bỏ thêm một buổi học thêm sao.-hắn đầu óc thoáng trống rỗng, định hình lại chỉ thấy tay đã níu lấy người kia, biểu tình vô cùng cứng rắn.

-cậu bị làm sao vậy? Hại tôi bỏ một buột học còn chưa tính sổ với cậu.-cậu ngước nhìn hắn, chút khó hiểu.

-cậu đi với tôi thấy không vui hay sao?-hắn trong lòng dâng lên một cổ ảm đạm, nghĩ đến có phải cậu rất cam chịu đi với hắn cả ngày.

-cậu đang nói ca....-thật sự không hiểu sao nhìn người trước mặt, nghe câu hỏi này cậu lại thấy nhói một cái, không tự chủ được, thật không có mà, là lần đầu tiên cậu thoải mái như vậy.

-hay đi với Đắc Thành vui hơn hay có hẹn với Đắc Thành trên lớp.-cậu còn chưa nói hết câu, hắn nói câu này tự hắn cũng thấy đau đớn, thật sự không hiểu sao lại khó chịu như vậy, nhớ tới đoạn đối thoại của hai người hôm qua, thật không muốn nghe câu trả lời.

-cậu có bệnh à, Đắc Thành từ đâu ra vậy.-cậu biểu tình không thể tin nhìn hắn từ đâu lôi Đắc Thành ném vào câu chuyện, cảm thấy oan uổng, vốn đang bình tĩnh bỗng không kìm được có chút kích động hét lên.-tôi đi với cậu cả ngày cũng không có nhớ gì đến cậu ta, có cậu mới luôn để tâm, là có ý gì.-đột nhiên hay để ý Đắc Thành như vậy....có chút bực bội.

-......-hắn vốn nghĩ đến câu trả lời khác, đột nhiên thấy cậu kích động phản bác hỏi ngốc, lại thấy vui âm ỉ, liền hạ giọng-cậu thật sự không bỏ buổi này được à, không vì tôi thì coi như cho bản thân một ngày nghỉ không được sao?

-......-sao tự nhiên lại hạ giọng thế kia, lại nói cậu đang nghiêm túc cúi mặt suy nghĩ lời hắn có nên nghỉ hay không.

-kia!!-hắn chỉ tay về phía sân.

-cái what the!.-hắn đột nhiên hét lên hại cậu giật nảy.

Hắn thấy vậy liền nhịn cười, nói:

-bên kia có trái bóng rổ, cậu biết chơi chứ, đấu một bàn, ai thua sẽ bao nước.

Nghĩ nghĩ một chút:

-.....được, mong là cậu đã chuẩn bị sẵn tiền.

Thế là chiều hôm đó, trên sân bóng rổ một bàn hai bàn rồi tiếp theo đó chỉ còn những tiếng cười lớn, những giọt mồ hôi thấm đẫm tấm áo trắng, tuổi trẻ của họ lần đầu thấu hiểu những cảm súc sâu sắc hơn tình bạn, chỉ là không ai thừa nhận....không đủ can đảm tìm hiểu xem rút cuộc thứ cảm xúc ấy là gì. Chỉ có cảm giác muốn cùng đối phương trải qua phần tuổi nhiệt huyết này và tiếng nhồi bóng giòn tan là rành mạch rõ ràng như thế.
--------
Cũng không biết đấu bao nhiêu trận, thắng thua thế nào, chỉ thấy bản thân dơ đến mức không muốn nhìn nữa, cậu giờ đang ngồi giữa sân nhìn bóng hình cao cao của người kia đi đến tiếp nước. Liền đó nhận lấy chai, ngửa cổ uống cạn.

Hắn nhìn sang cậu, ngộ ra "uống nước cũng là một nghệ thuật, người trước mắt chính là nghệ nhân". Giọt nước vương ra từ khóe môi cậu, từ tốn lăn ngang qua xương hàm góc cạnh chảy dọc theo cần cổ trắng ngần, nhẹ lướt qua xương quai xanh rõ nét rồi nhòe vào lớp áo trước ngực không buông tha mà dính bết vào làn da rồi kết thúc đoạn đường như thế.

Hắn nuốt khan, cảm thấy khô khốc liền uống cạn chai của mình, sau đó nhìn người đôi diện phun ra một câu đến bản thân cũng ngớ ra.

-cậu đến nhà tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top