chương 3
Cậu bây giờ đang cực kỳ hối hận, hắn lúc này phóng vào bên trong đương nhiên kéo theo một hàng nước nhỏ giọt cùng dấu chân vô cùng rõ nét yêu kiều bám dính bé sàn nhà trắng nõn vừa lau.
Cậu nhìn hắn, thở dài lấy bình tĩnh vào trong mò mẫn ra được một cái khăn nhỏ, sau đó liền ném qua.
- cậu không biết đường cũng không biết nói luôn hay sao, có thể im lặng mà đi như vậy.
-tại cậu bảo muốn cùng uống trà. -vừa lau tóc hắn giở giọng oan ức.
-cậu còn có thể ngốc hơn hay không, là làm việc trong quán trà lại còn sợ không có cơ hội uống trà!!!!
-hừm- hắn đương nhiên giữ mặt oan ức, thở hắc. Nghĩ một chút thì...- đây là khăn gì vậy.
- cậu không có não à? quán trà thì còn có khăn gì nữa, đương nhiên là dùng lau bàn.
-....
Mạc Cát Uy sau một số giây câm nín, mặt không biểu tình, tay vo chiếc khăn thành một cục vô cùng điêu luyện vẽ một đường trong không trung nhắm thẳng vào mặt cậu.
Khuôn mặt tuấn mĩ của cậu rất chuẩn bắt được bé khăn nhỏ, sau đó một thoáng âm trầm. Liền đó cũng rất anh dũng kiên định vận mười phần công lực ném trả lại.
-fuck, đây là khăn sạch mua dự trữ vẫn chưa có dùng tới!! Thái độ cậu là chán sống hay sao.
Khăn lau lần nữa được mặt soái ca đón lấy. Hắn không những không hổ thẹn lại còn cười cười tiếp tục lau.
- cậu cả khăn cũng đem ra rồi, mau giúp tôi tìm đồ thay đi, không lo tôi cảm lạnh sao.- sau đó vô cùng khổ tâm bưng tráng phụ họa.
-cứ lấy đồ của tôi mà mang về, tôi có đồng phục quán trà rồi.- cậu không mơ mộng đến mức mong nhặt được tia liêm sỉ nào từ hắn, đành kiềm chế tiếp tục đối thoại.
-cũng được, giờ tôi liền vào thay- đi đến giữa chừng còn không quên vô lại phun một câu -cậu là không được nhìn trộm đấy nhá.
-.....
Cậu đương nhiên không nhìn trộm hắn, vì còn đang bận rộn vận sức ém những thứ đã trào đến cổ họng về lại chỗ cũ.
Sau đó vài phút.....
Chu Duy Cẩn bây giờ chính là vô cùng cam chịu giương mắt nhìn chiếc quần dài bị ai đó biến thành quần lửng khoe mắt cá chân quyến rũ, áo sơ mi rộng bị biến thành ôm khoe body. Như đã nói cậu có dáng chuẩn, trước giờ vẫn luôn thầm tự hào, mà con người trước mặt không biết đến từ hành tinh nào lại có thể cao hơn cậu hẳn một cái đầu, vai còn không ngừng run run nhịn cười.
"Không sao đâu, chúng ta vẫn còn phát triển mà, là do tôi thiếu kiên nhẫn cao trước vậy thôi" hắn trong đầu vô cùng có kinh nghiệm nghĩ đến câu này, vốn nói không biết bao nhiêu lần, dùng an ủi bao nhiêu người. Không ngờ đối diện cậu, lời ra khỏi miệng liền biến thành:
-cậu có gian lận tuổi không vậy - đâm lao đành theo lao - cứ như đồ của học sinh cấp hai vậy. -liền sau đó một tràng cười thật hào sảng, tự nhiên thoải mái, cũng không nhớ đã bao lâu không cười được như vậy.
Người nào đó đương nhiên không cười nổi. "Cậu mau ra đó tìm cho tôi đứa học sinh cấp hai cao 1m78!!!" Lại phải nói bạn Duy Cẩn của chúng ta gen từ ba má vốn không cao vậy, được như ngày hôm nay ngoài thể thao cũng không thể không nhắc đến :'nhất đẳng huyền đai taekwondo'
Cho nên, bạn Cát Uy của chúng ta lúc này nói xong câu vừa rồi, sau đó cười vào mặt bạn Duy Cẩn, sau đó......à, không có sau đó nữa....
Mưa vẫn tầm tả......
Cậu nhìn hắn thật tiêu sái bung dù. Hắn nhìn cậu, cậu vẫn nhìn hắn, như vậy khoảng một phút cậu liền không chịu được giơ tay vo thành hình nấm đấm.
-tôi đưa cậu về, tôi đưa cậu về mà.-lại cười khổ, vẫn nhớ một trận sấm rền lúc nãy, tay chân vẫn đau âm ỉ. Cậu ra tay thật không có tình người.
Lúc này nhẹ nhàng thu tay về, cậu cười đến là tươi tỉnh tiến lại gần hắn nương nhờ dù.
- nhà cậu ở đâu vậy, đưa tôi về có tiện không -lúc này hỏi thì có hơi trễ nhưng vẫn là nên hỏi một chút.
-không sao, nhà tôi phía trước khá xa.- liền chỉ về phía cậu và hắn đang đi tới, tin chắc nhà cậu ở hướng này.
Cậu lúc này liền thở phào vui vẻ:
-nhà tôi chính là hướng đó, cũng thật trùng hợp.
Lại nói, hai người sánh vai đi như vậy, vốn nghĩ không nói gì thật ra luôn miệng nói nói cười cười suốt một quãng đường qua tận vài con phố, thì ra, sở thích cũng rất tương đồng.
-cậu nhìn gì đấy- cậu hướng mắt theo phía hắn đang nhìn.
-tiệm bánh, trông có vẻ ngon, ừm.....hình như đóng cửa rồi.
-ờ, đúng vậy đóng cửa rồi.
Cậu nhoẻn miệng cười nhìn hắn vẫn đang tiếc nuối chòng chọc nhìn tiệm bánh nhỏ.
-vậy hẹn ngày mai.
Lại không ngờ còn có loại sở thích trẻ con thế này, liền không kiềm lòng được dội một gáo nước lạnh:
-ngày mai tận lúc chúng ta vào lớp mới mở cửa.
Hắn bây giờ vẫn còn ngoảnh đầu nhìn, biểu cảm thật sự là đa dạng, nhìn vô cùng tiếc nuối, như đứa trẻ rơi mất cây kẹo, hắn thật sự hạ quyết tâm ăn bánh ở đây, cậu chính là nhịn cười đến nội thương.
Đợi khuất bóng tiệm bánh, hắn mới như sực nhớ, quay nhìn cậu.
-.....sao cậu rõ thế?
-đương nhiên, vì nhà tôi ngay đây mà.
Hắn bất giác ngẩn người, lại nhanh như vậy đã đến nơi, theo trí nhớ thì là rất xa. Mắt nhìn cậu bước vào nhà cũng có chút không cam lòng.
Sau đó....sau đó hắn phải quay ngược đầu lại đi đến quán trà, nhà hắn chính là ở phía ngược lại, vốn chỉ cách quán trà có vài trăm mét, nay chẳng biết vì cái gì lại phải lội qua hai con phố, mà lại còn là đội mưa lội tận hai lần!!! Bây giờ hắn chính là vừa đi vừa tự sỉ, lại mang một mặt thống khổ, về đến nhà đã là nửa đêm.
........
Sáng hôm sau đến lớp có phần bơ phờ kém sắc một chút, mắt nhìn cửa sổ, bày ra vẻ mặt buồn khổ, lại nghe cạch một tiếng tiếp đó một cơn gió nhẹ thổi hương bánh thơm nồng về phía này, hắn lập tức bừng tỉnh, vô cùng mừng rỡ tiêu sái quay phắc qua, chỉ thấy Chu Duy cẩn cầm một hộp giấy mở ra đẩy đến chính giữa hai người, bên trong là hai cái bánh béo tròn mũm mĩm tỏa hương dụ người.
-cậu nhìn cái gì? Đây chính là bánh ở tiệm bánh hôm qua- Duy Cẩn nhìn hắn, mặt ngụ ý cười.
Không ngờ người trước mắt lại nhìn cậu bằng ánh mắy 'đùa bố à?'
-......-hít sâu lấy bình tĩnh-đúng là tiệm bánh chưa mở cửa nhưng vì tôi là nhân viên nên có sự đặc cách, được chưa-cậu rất chi là kiên nhẫn giải thích, ý cười tan dần.
Mạc Cát Uy biểu tình lần nữa thay đổi, đầu tiên hơi bất ngờ sau đó liền dùng ánh mắt 'cậu là đang kinh doanh với tôi đấy à?' bắn về phía cậu.
Kiên nhẫn để dành mười tám năm của cậu bị hắn rút sạch, liền điên tiết nói:
-bánh này là bổn đại gia coi như là trả ơn hôm qua cậu đưa về, bây giờ cậu có ăn không? Có ăn không? Có muốn ăn không!!!!!
Mạc Cát Uy đã tương tư tiệm bánh được mười mấy tiếng đồng hồ rồi, sau khi tra hỏi xong sơ yếu lí lịch thấy không có tiền sử gì ghê gớm liền ra sức gật đầu, bày ra ánh mắt hai phần mừng rỡ tám phầm súc động bắn về phía cậu.
Sau đó là cùng nhau ăn, đúng là đáng công thương nhớ.
.......
Khoảng thời gian hai người cùng ngồi, cùng đi làm, cùng về nhà thoáng cái một tháng đã qua, bạn Cát Uy nhà chúng ta vì ngày nào cũng lội phố, cơ thể ngày càng săn chắc hơn, lại có phần cao thêm lòng coi như cũng đáng công.
Lại nói, hai người lâu như vậy bên nhau ngày càng thân, nhưng trừ giờ làm giờ học cũng không có cùng đi chơi riêng bao giờ, nên bạn Cát Uy trong lòng vô cùng sầu muộn.
Một hôm đẹp trời.....
-Duy Cẩn-dùng giọng kéo rất dài rất dài- mai chúng ta đi ăn nhá!
-được!- cậu rất nhanh trả lời, mặt cũng không biểu tình.
-Duy cẩn-lại dài hơn một chút-nếu còn thời gian lại dạy tôi chơi bóng một chút nhá!
-cũng được!-vẫn không biểu tình, nhìn người ta gật đầu một cái. Sau lại cuối đầu viết bài.
Hắn vừa đến lớp, mắt nhìn thấy Đắc Thành ngồi chỗ của mình nói chuyện với cậu, liền đó tiến tới không khách khí vận tám phần công lực ra sức đặt cặp xuống bàn cố tạo tiếng động to hết cỡ. Đắc Thành nhìn lên thấy hắn liền nở nụ cười, nhít sang bên một chút ý nhường chỗ. Hắn lại nhìn Đắc Thành mặt không biêu cảm tỏa một cổ âm hàn. Đắc Thành nhìn hắn nét cười hơi sượng, lại nhít vào thêm một chút. Hắn vẫn nhìn Đắc Thành lần này cả biểu cảm cũng tỏa bá khí, muốn bao nhiêu bức người liền có bấy nhiêu bức người. Sau đó Đắc Thành chịu không nổi nữa quay sang nói cậu-tạm biệt hẹn mai gặp -rồi liền nhanh chóng rời về chỗ.
Hắn thành công chiếm lại chỗ ngồi liền quay sang nói với cậu:
-Duy Cẩn -kéo dài đến một nửa tự thấy ớn lạnh liền dừng lại -tôi đến đây đã hai tháng rồi, vẫn chưa có ai dẫn đi tham quan hết, mai cậu dẫn tôi đi nhá!
Cậu dời mắt khỏi trang giấy, biểu cảm vô cùng kì thị lướt ngang hắn một cái sau đó liền tiếp tục cúi đầu, nói giọng không chút tình cảm:
-tôi rất bận.
Hắn hiểu mình rất đáng bị nhìn như vậy, nhưng câu trả lời thật không chấp nhận được a.
-ngày hôm sau thì sao? -đáy mắt vô cùng chờ mong.
-không rảnh nốt.
-hôm sau nữa thế nào? -lại hơi thất vọng, tiếp tục kiên trì.
-không có thời gian.
-cuối tuần? -quyết nhẫn nhịn, quyết kiên trì
-đều không rảnh.
-tuần sau thì sao? -hắn hít sâu một hơi.
-cả tuần đều bận.
Hắn lần này bùng nổ, đập bàn:
-cậu cmn phân biệt đối xử với tôi đấy à? Người ta nói một câu liền đồng ý, tới tôi lại là khống rảnh, rất bận??? -nói xong không nhịn được quắt mắt nhìn Đắc Thành một cái, từ đầu đã không thuận mắt bây giờ chính là càng ác cảm.
-cậu nháo cái gì chứ, tôi phân biệt đối xử lúc nào, bận liền nói bận thôi.
-cậu bận lắm sao?? Bận lắm hả??bận tập bóng?? Bận đi ăn sao?? -lại nghĩ "đừng tưởng tôi đây không nghe thấy hai người nói gì nhá! Nhá!"
-.....- cậu đơ ra vài giây, đã tiêu hóa xong câu nói -tôi và cậu ta là học thêm cùng giờ, có thời gian chuyển ca mới nghỉ ngơi một chút, cũng không phải ảnh hưởng tới cậu, cậu loạn lên cái gì? -không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười, tình hình căng thẳng vậy mà lại buồn cười.
Hắn biểu tình ấm ức nhìn cậu, dứt khoát xoay mặt về hướng khác, lúc này biểu cảm liền nguội lạnh, nhìn không ra biểu tình, cũng thật lạ, không hiểu là loại buồn bực gì.
Cả ngày hôm đó, hắn đến một câu cũng không nói với cậu. Cậu đương nhiên không thèm nói chuyện với hắn, nhưng cũng có chút chột dạ khó chịu, không ngừng nhắm hắn lườm tới.
Sau đó lại có chuyện, là cô giáo của họ, ngày mai có bài kiểm tra, hôm nay lại bày trò, quay xuống lớp thông báo :-ba bạn làm xong bài này nhanh nhất đúng nhất, mang vở lên đây ngày mai không cần làm bài kiểm tra nữa, cho điểm tùy ý. trên bảng liền một bài tập thật dài thật khó mà ghi ra, lớp học vốn hừng hực khí thế, vừa đọc đến đề liền nghe thấy một loạt tiếng bỏ bút, tự tin dứt khoát đem bài ra ôn học cho ngày mai.
Cậu với mấy lần tùy hứng của giáo viên này hoàn toàn không quan tâm.
Hắn bình thường luôn đầy khí thế hôm nay lại trầm mặt như vậy, tâm trạng hôm nay chính là vô cùng không tốt.
Hắn vốn đang bực dọc bỗng nghĩ ra một chuyện, sau đó ngẩn mặt đọc đề, liền nham hiểm cười một cái, đoạn luôn tay viết gì đó ra vở, viết rất lâu rất lâu, tập trung cao độ, mặt không biểu cảm.
Cậu bị hắn dọa cho giật mình, nhìn qua liền thấy hắn một mặt băng lãnh, khuôn mặt bình thường cảm thấy rất vô lại nay lại vô cùng tuấn lãnh, góc nhìn nghiên thần thánh lại càng thêm phần khó cưỡng, nhất thời cảm thấy chút xa lạ, rất bí hiểm mà càng thêm cuốn hút, sau đó liền đờ người.
Sau đó hắn đột nhiên ngẩn lên, lần nữa thành công hại cậu giật nảy, Mạc Cát Uy rất nhanh chộp lấy vở của cậu chép tất cả từ vở hắn sang, sau đó lườm cho cậu một cái rồi cầm vở đi thẳng lên bàn giáo viên.
Cậu thật sự không hiểu nha, cậu rút cuộc làm cái gì để hắn giận như vậy. Lại nói, cô giáo sau khi nhìn nét chữ liền trầm mặt, bài thì đúng rồi, ngước lên vốn định lật tẩy việc góp chung này, nhìn đến mặt hai người liền cực kì cao hứng, hoàn toàn giả như không nhận ra hai chữ giống nhau như đúc?? Sau đó rất hào phóng cho điểm tuyệt đối, dùng mắt ngửi cũng thấy được chút mùi bao che gian lận.
------------------
Ta vừa đọc lại đây, có phải là viết rất khó hiểu không T^T, thỉnh bình luận góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top