chương 2
Hôm nay trời âm u, hình như sắp có mưa lớn. Gia đình Duy Cẩn tương đối khá giả, nhưng lại muốn tập cho con mình tính tự lập, thế nên cậu có một số việc làm thêm bên ngoài, cụ thể? Cụ thể chính là một chân chạy việc tại quán trà và giúp giao bánh thêm tại tiệm bánh gần nhà, cứ thế cậu thêm cả việc học hành đem ra thành cả tuần đều bận rộn. Cậu vừa ra khỏi lớp học thêm liền khoát áo đi thẳng đến quán trà.
Quán trà nhỏ nằm trên phố, đoạn đường này tương đối an tĩnh, không xô bồ, là do một đôi vợ chồng mở ra để mua vui tuổi già. Bày biện ấm cúng, phần lớn là gỗ, cửa bằng kính, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu ôn nhu. Chung quanh trồng hoa, rất tươi tốt, lại có hòm thư đỏ phía trước cửa, rất đáng yêu, chỉ cho nhân viên đi xe đạp, nhìn tổng quan không quá bắt mắt nhưng đem lại cho người ta cảm giác bình an. Chủ yếu là bán trà, còn thêm các thức uống và thức ăn kèm, nhân viên đều biết chế biến. Cậu làm ở đây theo ca, làm ca tối đến khi quán trà đóng cửa mới về, cậu vì bận học, thêm nữa buổi sáng lại đông đúc cậu không thích, chỉ thích cái cảm giác ấm cúng an tĩnh mỗi tối. Có vài người khách quen, nhân viên chỉ có mỗi cậu, buổi tối vắng khách, mình cậu xoay sở được.
Hôm nay như thường lệ đi đến, chào hỏi ông bà chủ trong tiệm, đây vốn chỉ là cái quán nhỏ, hai vợ chồng thường đạp xe đến đây chơi cùng nhân viên rất an nhàn, cậu vẫn luôn nghĩ, về già nhất định cũng muốn có một cuộc sống như vậy, xong lại thay đồng phục bắt đầu quét dọn. Nghe thấy bà chủ cất giọng hiền từ nói:
- Tiểu Cẩn, hôm nay vừa có người đến xin làm thêm, ta ban đầu không định nhận, sau nghĩ đến cậu một mình vất vả liền nhận vào cùng cậu làm ca đêm, thấy thế nào.
Duy Cẩn làm đã lâu, hai ông bà chủ chính là rất thân thiết, bộ dạng lạnh lùng hình tượng băng lãnh gì đó khi đến đây đều thoải mái bỏ xuống, nói vọng lại, giọng rất êm tai:
-Cháu làm đã quen rồi, cũng không cần phiền phức như vậy, là người như thế nào?
-Cũng là một cậu trai, nhìn bên ngoài đoán là hơn cháu vài tuổi, rất sáng lạng, rất hảo soái- nghĩ lại bộ dạng người ban sáng, bà chủ lại cười tủm tỉm-chắc chắn sẽ thân nhanh thôi, lát nữa cậu ta sẽ đến, mang theo hồ sơ, lúc đó, nếu cháu không thích ta liền không nhận, thế nào hả?
-aizzz, cũng không cần phải theo ý cháu, cứ nhận người ta đi ạ, dù sao làm một mình cũng tương đối buồn bả. Cháu không tin người ta mới vào lại có thể làm lung lay chức bảo bối tiệm trà của cháu.
Ông bà chủ bật cười, cậu cũng vui vẻ cười theo, là tại tôi chưa nói với các người, Duy Cẩn của chúng ta, lúc cười lên chính là đẹp nhất, vốn có chiếc răng khểnh, hàm răng trắng đều tăm tắp, thêm đôi mắt cười, mỗi lần mang ra dùng, khuôn mặt hiện lên nét trẻ con lại tiêu sái, tuấn mĩ đến nao lòng là kiệt tác của tạo hóa, khuôn mặt lúc này chính là nam thần trong nam thần.
Lúc nói chuyện không để ý, quay đầu lại liền thấy phía cửa có người đang cứng ngắt nhìn mình, bất giác cũng đờ người. Lúc này chỉ có một câu nổ ra trong đầu cậu "oan gia."
Mạc Cát Uy vừa về nước, dạo quanh con phố gần nhà liền phát hiện có một quán trà rất thuận mắt, vào uống thử một tách, ngờ đâu vừa vào cửa đã thấy thích, liền không ngần ngại đến xin một chân chạy việc. Cả chủ quán cũng rất tốt tính, không làm khó dễ liền bảo hắn tối đem hồ sơ đến làm việc. Không giờ vừa đến đây lại thấy người nào đó đang thoải mái vui vẻ cười, người trước mắt vốn đã rất đẹp, ngồi chung với hắn cả một ngày ngoài mặc kệ đời ra cũng không thấy cậu ta có biểu tình gì khác, không ngờ còn có bộ mặt này, mất tự chủ mà đờ người, quên mất việc đang làm.
-A, cậu trai trẻ đến rồi đấy à - chủ quán lại quay sang cậu- Duy Cẩn, chính là người này, thấy thế nào, rất anh tuấn đúng không?
-Cháu xin chào mọi người.-hắn rất nhanh hoàng hồn, nở nụ cười thương hiệu quen thuộc, nhanh chóng bước đến chính thức giới thiệu với ông bà chủ.
Đây....đây chính là người ban sáng đến xin việc!!!! Lúc này Duy Cẩn tay giơ ra muốn ngăn, sau rút về nhưng đắn đo mãi thế là tay lại giơ ra hụt vẫn trong không trung, giờ lấy cớ gì để đuổi người ta đi đây, thế nên bạn Duy Cẩn của chúng ta miễn cưỡng mỉm cười nhìn bà chủ, rồi nhanh chóng lườm cho bạn Cát Uy một cái, sau ngậm đắng nuốt cay tiếp tục công việc dang dở, giương mắt nhìn người nào đó vui vui vẻ vẻ mà tiêu sái kí tên vào bản hợp đồng với ông bà chủ, kí tên chính thức đeo bám lấy cậu. Trong lòng rầm một tiếng liền sụp đổ.
-A, cậu Cát Uy này thì ra là đồng lứa với cháu đấy Duy Cẩn.-bà chủ quán rất vui vẻ nhìn lấy hai thanh niên trước mặt, dù lớn tuổi nhưng dù sao cũng là con gái, các người cũng biết đó, nhìn thấy hai thanh niên anh tuấn cùng chung một chỗ đương nhiên vô cùng thuận mắt, vô cùng ưng ý mà cười tít, mặc kệ ông chủ quán sớm đã mang một mặt uất ức chằm chằm nhìn bà.
-Thật ra, bọn cháu còn là bạn cùng lớp, còn cùng bàn, vô cùng thân thiết đấy ạ.
Cậu bây giờ chính là ngàn lần nghẹn uất, sống cuộc đời mười tám năm cũng chưa gặp qua tên nào trơ trẽn như vậy, cậu là một câu cũng chưa nói với hắn, lại có thể dùng thứ thần thông gì biến thành vô cùng thân thiết! Thân thiết! Thân thiết lắm sao?? Hắn có phải là không biết dùng từ hay không, còn cười đến vô cùng đắc ý, cùng bà chủ kẻ tung người hứng, cậu là vô hình sao!!!!!
Thế nên, trong tiệm trà nhỏ chính là khung cảnh hai người cười nói ăn ý vui vẻ, để lại hai người u ám, lạnh lẽo, đúng vậy, chính là khung cảnh trớ trêu như vậy đó.
Ông bà chủ ở tiệm trà đến khi nào chán thì về, cậu thường phải ở lại đến khi hết khách, không có khách thì đến mười giờ là có thể về. Hôm nay ông bà chủ đón tiếp nồng nhiệt Mạc Cát Uy sau đó liền rời khỏi. Cậu bây giờ chính là tiền bối, liền vênh mặt khoanh tay bắt hắn hết tưới cây, quét dọn lại sang sắp xếp bàn ghế, quyết tâm bức hắn đau khổ đến khi nào từ bỏ mà tự mình nghỉ làm. Không ngờ tên trước mắt đối với công việc vô cùng thích thú, bị cậu sai bảo đến quay cuồng vẫn nhất nhất làm theo. Nụ cười thương hiệu thường trực.
Sau khi tự mình dùng hết chỗ đường còn lại, Chu Duy Cẩn một chút ăn năn cũng không có, mở ngăn tủ lấy chút tiền rồi đương nhiên đưa 'đàn em' của mình đi mua thêm về. Cát Uy có chút chần chừ:
-cậu....bây giờ khá khuya rồi, chắc cũng không còn khách nữa, lại nhất định phải đi sao?
hắn vẫn cứ dùng cái chất giọng trầm ấm ấy nói chuyện, anh tuấn nhìn cậu không chớp mắt, tỏa mị lực vô hình, hại cậu suýt chút nữa tha bổng cho hắn, nhưng mà.."bổn đại gia là ai? Vì chút cầu khẩn mà tha cho bản mặt hồ ly tinh nhà ngươi sao, đừng hòng hại người" nghĩ rồi liền nói:
-đúng là khuya rồi, haizzzz tôi lại đang dùng trà, định nhờ cậu mua một ít cùng nhau uống.....thôi vậy- liền đó bày ra bộ mặt gượng cười, ánh lên chút tiết nuối, gì nữa nhỉ, ánh mắt cơ hồ lấp lánh. Có tuyệt chiêu gì liền tung hết ra đối phó tên này.
Cát Uy nghe lòng đánh rầm một tiếng, tên nhóc trước mặt rõ ràng là muốn làm khó hắn nha, nhưng mà nghĩ lại, hắn thật vẫn thấy muốn làm thân với con người này, đâu phải khi nào cậu cũng xòe ra biểu cảm phong phú như vậy, vì bộ mặt này của cậu, chịu khổ chút chắc cũng không thiệt thòi. Nghĩ rồi thầm thở dài một cái, đưa tay ra.
Lúc cậu chuẩn bị quay vào trong liền sau đó tay bị bắt lấy, Mạc Cát Uy ôn nhu nói:
- nếu...cậu thích, như vậy cứ để tôi đi, nhất định đợi tôi đấy nhá.
Nói rồi chạy đi mất, cậu đứng đó, chút kì lạ từ bàn tay truyền đến. Siêu thị cách đây đâu có xa, có cần trịnh trọng vậy không....nhưng mà nghĩ lại thì... "ta chỉ là không muốn, nói đến khoảng dụ người, ông đây tu luyện ngàn năm đã thành tinh, hồ ly tinh nhà ngươi, học hỏi thêm đi, hahahaha trận này ta thắng!"
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, trời đúng như dự định mưa tầm tả. Cậu trong quán trà ngước nhìn trời, lòng dấy lên cảm giác bất an lo lắng, phải làm sao khi vào lúc này cậu nhận ra cậu......cậu không mang dù theo, làm sao mà về đây. Hình như quên gì đó, à, tên ngốc kia đến giờ vẫn chưa thấy đâu, đáng lí phải xuất hiện từ bốn lăm phút trước rồi cơ, siêu thị ngay sát đây cơ mà.
Lại thêm rất nhiều phút trôi qua, chén trà cậu dùng từ lâu đã nguội lạnh, cũng đã quá giờ tan ca được một lúc rồi, cái tên chết bẫm không lẽ về nhà rồi. Trong lòng dâng lên chút buồn bực, ta là vì cái gì đến giờ này vẫn đợi người, thật đáng ghét bản thân không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, không phải lo lắng cho hắn đâu nhá, là tác dụng của trà thôi, đúng vậy.
Phía cửa truyền lại tiếng người, Chu Duy Cẩn cũng không kiềm được quay lại dáo dát nhìn, chỉ thấy ai đó một tay chóng cửa, một tay cầm bịch đường lại thêm một thân sũng nước.
Hắn đứng đó thở dốc, nhìn cậu lại đương nhiên nở nụ cười. Cậu bây giờ chỉ muốn nhào lại cấu xé hắn, kiểu gì lại có thể lâu như vậy, tình nghi tạc qua nhà bạn gái chơi đùa vui thú đến giờ mới về làm bộ đáng thương, ta không cho vào!!
-cậu có phải đến chỗ sản xuất, đợi người ta làm xong rồi mới hốt đại một bịch đem về??- cậu chắn ở cửa nhướng mắt nhìn người trước mặt, không kiềm được quét ngang người hắn một lượt.
-tôi....tôi là bị lạc-hắn thôi cười, gãi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ.
-cái gì?- đây không phải là cậu làm khó dễ gì đâu, thật sự cậu không nghe rõ.
Hắn thở dài một hơi sau đó ưỡng ngực dõng dạt nói:
-cậu biết đó, tôi là mới chuyển tới đây thôi, bình thường đều không có ra khỏi nhà nhiều, đường đương nhiên là không biết.
Nhất thời cứng đờ người, cậu đương nhiên không nghĩ đến khả năng này. Lòng lại dâng lên một cỗ tội lỗi, liếc một cái về phía bịch đường ướt nước hết một nửa, ngao ngán lách người nhường đường ý cho hắn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top