Chương 35


Chương 35

"Thời gian không còn sớm, hai vị điện hạ đi săn thú trước đi." Thẩm Lâu rụt tay lại, ra hiệu cho thái tử và Phong Trọng đi trước. Cuộc săn mùa thu Nhàn trì không phải đi săn chơi bình thường, mà là cuộc so tài giữa tất cả các tử đệ thế gia, quan trọng hơn chuyện hai huynh đệ Thẩm gia cãi nhau nhiều.

Thái tử gật đầu, "Thu Đình tính tình trẻ con, ngươi đừng chấp muội ấy."

"Vâng." Thẩm Lâu cúi đầu đáp.

Lâm Tín đánh mắt cho Phong Trọng, ra hiệu hắn mau đi đi, chim ngốc thì phải bay trước.

Chung Vô Mặc đuổi theo rất xa mới đuổi kịp Thẩm Doanh Doanh chạy suốt một đường.

"Ngươi theo ra đây làm gì?" Thẩm Doanh Doanh bưng mặt khóc, liếc trộm đằng sau Chung Vô Mặc qua kẽ hở, trống hoác chẳng có một ai, ca ca nàng không hề có ý sang dỗ dành nàng, thế là lại khóc đau lòng hơn.

"Huynh trưởng, bảo ta đi theo." Chung Vô Mặc thật thà.

Thẩm Doanh Doanh bỏ tay xuống, lườm hắn một cái, "Anh huynh bảo huynh theo là huynh theo à, anh huynh tát huynh một cái huynh cũng không đánh lại luôn phải không?"

Chung Vô Mặc tự nhiên bị mắng chẳng động đậy gì, im lặng nghe Thẩm Doanh Doanh nức nở, "Khả năng bắn cung của ta thế nào huynh ấy không phải không biết, trước nay có bao giờ mắng ta đâu, huhu..."

Chung Vô Mặc không giỏi ăn nói, im lặng một hồi lâu rồi mới nặn được một câu ra, "Vốn đã là muội không đúng rồi."

"Huynh còn nói vậy!" Thẩm Doanh Doanh thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh Chung Vô Mặc một cái, đẩy bắn người ta ra xa hơn một trượng, đụng gãy một cột hoàng kỳ cắm trên đất.

"Ai?" Cùng với tiếng quát khẽ, kiếm quang che trời quét ngang đến.

Chung Vô Mặc đập một tay xuống đất, xoay mình tại chỗ, kéo Thẩm Doanh Doanh lùi nhanh ra sau.

"To gan, ai dám xuất kiếm!" Thẩm Doanh Doanh vươn tay lần cây cung Tang Hồ sau lưng, chẳng sờ thấy gì. Đi săn thú, để săn được nhiều mồi nên nàng không mang linh kiếm, chỉ mang cung tên. Giờ vứt cung đi rồi, có thể nói là tay không tấc sắt.

Người cầm kiếm mặc trang phục của thị vệ hoàng gia, nghe thấy lời Thẩm Doanh Doanh cũng không dừng tay, "Kẻ tự tiện xông vào trướng vua, giết không luận tội!"

Ánh kiếm sắc nhọn, thấy sắp đâm vào mắt Thẩm Doanh Doanh, nàng đành phải nhổ bừa một lá hoàng cờ lên, vận linh lực đỡ đòn này.

"Rắc!" Cán cờ bằng trúc căn bản không đỡ được kiếm khí của linh kiếm, chỉ ngăn được thế tấn công một phần, Chung Vô Mặc rút kiếm, quét ngang từ trên đất sang. Hai người đánh nhau quấn thành một nùi, đều dùng lộc ly, ánh đao bóng kiếm chiêu nào cũng chí mạng, Chung Vô Mặc rõ ràng đang ở thế hạ phong.

"Huynh đánh đấm kiểu gì vậy!" Thẩm Doanh Doanh cuống quýt nói, thấy kiếm của thị vệ kia sắp đâm trúng ngực Chung Vô Mặc, đành phải hô to, "Ca! Cứu mạng!"

"Vù——" Kiếm quang của Ngu Uyên Lạc Nhật chẳng khác nào cầu vồng cửu thiên, vung từ dưới lên, vững vàng đẩy kiếm hai người ra. Thẩm Lâu thu kiếm, tiện tay ném cây cung Tang Hồ trên lưng cho muội muội.

Tiểu kiếm của Lâm Tín không tiện bay nên chạy sang, trông thấy tay thị vệ hoàng gia cầm kiếm kia, sắc mắt không khỏi tối đi. Là người quen cũ, đại thống lĩnh Kim ngô vệ tương lai—— Chu Cang.

"Nơi này là trướng vua, các ngươi lui ra." Chu Cang chĩa kiếm về phía trước, vì kiêng kỵ Thẩm Lâu nên không xuất chiêu nữa, nhưng vẫn dày đặc sát ý.

Vài tử đệ thế gia săn thú gần đó, nghe động tĩnh cũng chạy sang hóng chuyện, trong đó có tên con thứ La Triển của Vọng Đình hầu thích nói nhiều: "Ô, Chu Cang, được Võ trạng nguyên thì giỏi lắm à mà dám xuất kiếm với thế tử Huyền quốc công?"

"Hắn là ai thế?"

"Con trai Thiên hộ, trạng nguyên tân khoa thi hương năm nay." La Triển cười mỉa, là con trai liệt hầu, những Thiên hộ Vạn hộ kia trong mắt hắn đều là hạ nhân. Phụ thân nhà mình càng khen ngợi Chu Cang này, hắn lại càng coi thường.

Lâm Tín liếc xéo La Triển một cái, cho dù y không chặt tay tên này, sớm muộn gì cũng bị người khác chặt, đúng là thiếu đòn.

"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế Phong Trác Dịch đi từ trong trướng ra, thấy bên ngoài tụ họp một đống thiếu niên, bèn hỏi. Biết là huynh muội Thẩm gia cãi nhau nên đi nhầm vào đây, Nguyên Sóc đế cười ha ha, "Trẫm còn tưởng chuyện gì to tát lắm, đi săn cả đi, không giành được giải cao, xem cha các ngươi xử lý các ngươi thế nào."

Không hề tính toán chuyện mọi người tự tiện xông vào cấm địa trướng vua, đám tử đệ thế gia cười tản đi, Chu Cang lại đứng vào hàng trực, chẳng khác gì pho tượng.

"Xá muội vô lễ, quấy rầy thánh thượng rồi." Thẩm Lâu không đi mà kéo Thẩm Doanh Doanh nhận lỗi với hoàng đế.

"Tiểu tử này lúc nào cũng khách sáo như thế." Ngoài miệng Phong Trác Dịch nói vậy nhưng trên mặt lại rất hài lòng, xua tay ra hiệu cho bọn họ mau đi săn thú, rồi quay đầu vẫy tay với Lâm Tín.

Thẩm Lâu nhìn Lâm Tín rồi kéo muội muội và Chung Vô Mặc bỏ đi.

"Thế tử Huyền quốc công xứng là tấm gương thế gia, con thân với hắn, có cái gì không biết thì cứ hỏi hắn đi." Hoàng đế nhìn bóng lưng thẳng tựa trúc mảnh của Thẩm Lâu, nói vẻ sâu xa.

Lâm Tín hạ mắt, "Thần và Thẩm thế tử ở chung mới được một tháng có dư, chưa thể coi là thân được."

Phong Trác Dịch hơi sững ra, không ngờ Lâm Tín lại tỏ thái độ như vậy, "Thế thì con, thế nào cũng phải có người chơi cùng chứ."

"Thần có lục hoàng tử." Lâm Tín ngẩng đầu, bình thản nói. Y và Phong Trọng lớn lên bên nhau từ tấm bé, Chu Tinh Ly vẫn còn ở nhân gian, đang yên đang lành không thể huynh đệ bất hòa được.

Hoàng đế suy tư nhìn Lâm Tín, xoay người đi về phía đài cao quan sát cuộc săn. Lâm Tín đi theo một tấc không rời, y là hầu gia, không thuộc phạm trù tử đệ thế gia, không cần phải đi săn.

Từ sáng sớm đến hoàng hôn, giữa núi rừng đầy ắp những tiếng vui cười hò la của người trẻ, khi mặt trời lặn ở hướng tây, tất cả mọi người đều thắng lợi trở về.

Cuộc săn Nhàn trì, ngày đầu tiên so thú săn, ngày thứ hai so kiếm thuật.

Tất cả con mồi đều xếp chồng lại theo tên từng người, do Kim ngô vệ tiến hành kiểm kê.

"Con nghĩ, ai sẽ thắng?" Hoàng đế chỉ vào xe la chất đầy con mồi, hỏi.

"Thẩm thế tử hạng một, lục hoàng tử hạng hai, thái tử hạng ba." Lâm Tín nói mà còn chẳng buồn nhìn.

"Ồ?" Phong Trác Dịch cảm thấy thú vị, "Lão lục có thể thắng được thái tử?"

"Thắng được." Lâm Tín gật đầu, nhìn Phong Trọng trong đám đông, "Hắn có tài thiên quyến, chỉ là bản thân không biết mà thôi."

(Tài thiên quyến: tài năng do ông trời ưu ái)

Quả đúng như vậy, sau khi Kim ngô vệ kiểm kê số lượng thú săn xong, Thẩm Lâu hạng nhất, Phong Trọng hạng hai, thái tử hạng ba.

"Thế này mà huynh nói tư chất mình không tốt?" Thẩm Doanh Doanh đứng một bên la lên trách móc, ban nãy trong rừng, nàng thấy Phong Trọng liều mạng như vậy bèn tò mò hỏi một câu, kết quả người này nói mình tư chất kém cỏi, sợ làm mất mặt sư phụ.

Phong Trọng hơi đần người, nhận ra rằng mình đã bị Lâm Tín lừa.

"Ha ha ha, con ta giỏi lắm." Phong Trác Dịch rất phấn chấn, dặn đem nướng con hươu đực lục hoàng tử săn được để mình ăn, "Có thể đặt tên tự rồi."

Hoàng tử đặt tên tự là có thể phong vương. Thái tử nghe nói vậy, sắc mặt liền căng thẳng.

Tuy rất vui nhưng hoàng đế cũng không hồ đồ đến mức đặt tên tự ngay ở bãi săn, tỏ ý chờ sau cuộc săn mùa thu về cung rồi sẽ chính thức tuyên bố. Đuổi Lâm Tín sang chỗ đám thanh niên uống rượu ăn thịt, mình thì nói với thái tử mấy câu.

Lửa trại bùng lên, mọi người ngồi xuống sau bàn trà vây quanh đống lửa. Thẩm Lâu nhìn nhìn rồi vào chỗ, đám tử đệ thế gia khác bèn vây xung quanh, chiếm sạch vị trí bên cạnh hắn.

"Thẩm đại, nghe nói ngươi trên chiến trường một đêm giết chín mươi chín người Man, có phải là thật không?"

"Năm ngoái ta nói muốn đến Bắc vực tham chiến, cha ta không đồng ý. Không cho ta lên chiến trường, lại chê ta ở nhà làm bị thịt, các ngươi nói xem."

"Ha ha ha ha..."

Thẩm Lâu dường như trời sinh khiến người ta yêu mến, cho dù tính tình hắn chẳng hề nồng nhiệt, cho dù là chiến trường hay triều đình, đều có rất nhiều người tự nguyện đi theo. Kiếp trước, khi Đại Dung chìm trong khủng hoảng, Thẩm Thanh Khuyết vung tay hô lên, các thế gia đại tộc đã chia năm xẻ bảy đều nghe theo hiệu lệnh, để hắn thống lĩnh binh quyền tứ vực. Đến hoàng đế cũng không thể không nhượng bộ, phong hắn làm vương.

Còn mình thì khác, mãi mãi là một kẻ chọc người ta ghét. Lâm Tín ngồi bên cạnh Phong Trọng cũng lẻ loi, rót chén rượu uống.

Thẩm Lâu từ trong đám người nhìn sang, nhẹ cau mày.

"Tín Tín, thế không được đâu." Phong Trọng thở dài, lúc này làm sao mà hắn còn chưa rõ được, Lâm Tín cố ý muốn hắn nổi bật lên, "Đệ không phải đích cũng chẳng phải trưởng, lại không có ý định tranh trữ, vừa mới về đã lộ tài ra, như vậy không tốt."

(Trữ: thái tử còn được gọi là trữ quân, người thừa kế ngai vàng.)

"Xùy." Lâm Tín nuốt hớp rượu mạnh xuống, cười xùy một tiếng, "Ngươi có biết, mấy vị hoàng tử trước đó chết như thế nào không?"

Phong Trọng cúi đầu dùng dao nhỏ cắt thịt thỏ nướng thành lát mỏng, "Đệ biết." Đọc nhiều sách sử, lại cùng sư phụ vào nam ra bắc, sao hắn lại không biết lý lẽ trong đó được.

"Không thể hiện cho tốt, bọn họ sẽ đối xử tốt với ngươi chắc? Giấu tài giấu nghệ, không thích hợp với Phong gia các ngươi." Lâm Tín lại uống một chén, hơi rượu xộc lên đầu, nhuộm đỏ cả đuôi mắt.

"Cái này cho ngươi."

Một đĩa thịt hươu đặt rầm một cái trước mặt Lâm Tín, ngẩng đầu lên liền trông thấy Thẩm Doanh Doanh mặt mày ngượng nghịu, đang vò đầu bứt tai không biết có nên ngồi xuống không. Quay đầu nhìn thấy khóe mắt Lâm Tín đỏ lên, lập tức quên hết sạch, "Ngươi... ngươi đẹp thật đấy."

"..." Lâm Tín không biết nên nói gì mới được. Thẩm cô nương trốc cả rễ cây liễu, xưa nay không biết chữ "hàm súc" viết như thế nào. Nếu Thẩm Thu Đình là một nam tử, có lẽ đã sớm thành hoa hoa công tử nổi danh Đại Dung rồi.

"Ca ta nói, ngươi sợ cung tên. Hôm nay là ta không tốt, ta sau này cũng sẽ không dùng mũi tên chỉ vào ngươi nữa." Thẩm Doanh Doanh ngồi xuống ghế đối diện Lâm Tín, rót rượu cụng chén với y.

Sợ cung tên? Lâm Tín nhìn về phía Thẩm Lâu trong đám người, sao hắn lại biết y sợ cung tên?

"Người bình thường thân với ta đều biết lúc ta kéo cung không động đậy là được. Nhưng ngươi sợ cung tên, chắc chắn sẽ né tránh, tránh một cái là có thể bị ngộ thương ngay." Thẩm Thu Đình tưởng Lâm Tín không hiểu bèn giải thích một câu, nàng không quen xin lỗi, nhưng câu nào câu nấy đều vô cùng áy náy, cũng rất có thành ý.

Hóa ra là thế, Lâm Tín nhịn cười, nghĩ lại thì Thẩm Lâu đánh em gái xong lại hối hận, chỉ có thể giải thích như vậy, nói y sợ cung tên sẽ bị ngộ thương. Có điều, nghĩ lại phản ứng của Thẩm Lâu hôm nay, vẫn không nhịn được mà vui vẻ, tuy hơi có lỗi với muội muội Thẩm gia. Giơ tay chạm chén với Thẩm Doanh Doanh, một nụ cười xóa nhòa ân oán.

"Ô, thịt hươu này nướng ngon quá." Phong Trọng lòng đầy tâm sự đã ăn luôn rồi.

"Cái này không phải để ngươi ăn!"

Lâm Tín nhìn hai người giành nhau, cười lắc đầu, lại rót chén rượu, giơ đến bên môi rồi thì đột nhiên bị một bàn tay khớp xương rõ nét ngăn lại.

Thẩm Lâu chẳng biết đã bỏ mặc mọi người từ khi nào, đến bên này rồi, nhíu mày nhìn Lâm Tín đang ngơ ngác, "Đừng uống nữa."

"Liên quan gì đến ngươi?" Lâm Tín hất tay Thẩm Lâu ra, đứng dậy, lảo đảo rời khỏi.

Hoàng đế ngồi trên đài nhìn thấy vậy bèn quay đầu nói với thái tử: "Người tên Lâm Tín này, con thấy thế nào?"

"Kiêu ngạo khó gần, không biết nặng nhẹ." Thái tử nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh lúc ở Đông cung, Lâm Tín ầm ĩ đòi gặp lục hoàng tử.

"Liệt mã thuần phục rồi, sẽ là thiên lý mã độc nhất vô nhị." Hoàng đế nói như có hàm ý.

"Ha ha ha, người ta là hầu gia, không thèm để ý đến ngươi đâu." Các công tử bị Thẩm Lâu bỏ mặc cười vang.

Trăng treo giữa trời, Thẩm Lâu xã giao xong trở về trướng của mình, liền trông thấy một Lâm hầu gia không thèm để ý đến mình đang nằm chổng vó trên giường.

===

Kịch nhỏ.

Lâu Lâu: Không phải không để ý đến ta sao?

Tín Tín: Đúng rồi, không để ý đến ngươi đâu.

Lâu Lâu: Thế ngươi như này là định làm gì?

Tín Tín: Ngủ với ngươi!

Lâu Lâu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh