Chương 33
Chương 33
Tường cung cao trăm trượng, lòng người sâu tựa bể.
Vì sự tồn tại của lộc ly, con người chia thành đủ loại, phàm nhân, tu sĩ bình thường, tu sĩ quý tộc, tu sĩ đại quý tộc.
Lâm Tín mặc lụa giao đỏ giáng của Chu gia, đi trên đường cung, cung nhân ngang qua đều cúi đầu hành lễ với y. Đa phần cung nữ thái giám đều là phàm nhân, chỉ có cận vệ và đại cung nữ là tiên giả.
"Đông cung đi kiểu gì thế?" Lâm Tín kéo một cô tiểu cung nữ lại hỏi, cầm tay áo nàng sờ khẽ một cái, thô ráp và cứng, không đắt bằng vải áo hạ nhân cung Nhất Niệm.
Tiểu cung nữ nhìn hành động này của y, không kiềm được mà đỏ mặt, liếc trộm tướng mạo Lâm Tín, sắc đỏ lan từ má xuống đến tận cổ, "Hồi, hồi đại nhân, ở bên kia."
Lâm Tín khẽ gật đầu, thưởng một hạt dưa vàng cho nàng. Đây là đồ xin của sư bá trước khi đi, vài món đồ nhỏ mà Chu gia chuyên dùng để khen thưởng, mỗi hạt dưa vàng đều mài cực kỳ tinh tế, từng góc nhô lên đều y như thật, mặt bên còn có chữ "Chu" nho nhỏ.
Hoàng thất là chủ thiên hạ, vải áo cung nhân còn chẳng bằng hạ nhân cung Nhất Niệm, trong đó tuy có nguyên nhân Chu gia xa hoa lãng phí, nhưng đa phần là vì quốc khố trống rỗng.
Sắc mặt Lâm Tín đông cứng lại, cứ đà này, chẳng mấy chốc sẽ có người nhắc đến lệnh chước lộc.
...
"Trẫm biết lòng con khó chịu, bên Trọng Nhi trẫm sẽ giải thích thay con." Phong Trác Dịch đưa một quyển tấu chương cho y, "Đọc cái này trước đi."
[Tứ vực hoành hành không kiêng kỵ, nuôi quân đông đúc, không nghe hiệu lệnh đã lâu, cứ đà này, quân uy mỏng, giang sơn rung chuyển, tông miếu không còn. Thi hành luật cát lộc, nghiệm tuế cống theo đất phong chư hầu...]
(Tuế cống: cống nạp hàng năm)
...
Cố gắng nhớ lại chữ viết trên đó, nhưng năm tháng xa xăm đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.
"Tín Tín." Tiếng Thẩm Lâu ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tín, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lệ khí u ám không kịp che giấu rơi trọn vào trong mắt Thẩm Lâu.
Thẩm Lâu đứng ngay dưới thềm đá ngoài cửa Đông cung, không có cung nhân đi theo, rõ ràng là đang chờ y.
Nhìn thấy vậy, Lâm Tín bèn cười, sắc mặt ban nãy tựa như chưa từng tồn tại, y bước nhanh đến, "Ngươi đang chờ ta à?"
"Ừ, sư phụ ngươi nói sợ ngươi đi lạc mất." Thẩm Lâu nói xong mới nhận ra hành động của mình hơi ngốc, Lâm Tín có ký ức kiếp trước, làm sao mà không nhớ đường Đông cung được.
Sư phụ? Chu Tinh Ly cũng sẽ không lo chuyện này, sẽ chỉ nói với y là không tìm được đường thì trèo tường luôn đi. Mím môi nhịn cười, nhớ lại câu "Chỉ tốt với ngươi thôi" trong cơn mưa to ở Nhạn Khâu, lòng ấm áp.
"Ban nãy ta lừa hoàng thượng." Lâm Tín rảo nhanh hai bước, vòng ra trước mặt Thẩm Lâu rồi đi giật lùi, "Ta nói tên tự của ta nghĩa là bất phụ hoàng ân."
Thẩm Lâu nghiêm túc nói, "Cái này không gọi là lừa, gọi là giọng quan."
"Ha ha ha," Không ngờ Thẩm thế tử chính trực lại nói như vậy, Lâm Tín không nhịn được mà bật cười, "Thế thì ngươi cũng nói giọng quan ta nghe thử nào?"
"Ngươi sau này là hầu gia, ta là thế tử, phải hành lễ với ngươi rồi." Thẩm Lâu kéo Lâm Tín sắp va phải cột lại, bỗng nhiên đổi sắc mặt, dùng lực kéo y ra đằng sau, rút Ngu Uyên Lạc Nhật chuẩn xác đỡ lấy một kiếm hướng từ trên xuống.
Người đánh lén kêu lên một tiếng, xoay người định trốn, bị Thẩm Lâu dùng bao kiếm đánh vào cẳng chân, đành phải quay lại tiếp chiêu.
"Không đánh nữa, không đánh nữa, sao kiếm của ngươi nhanh vậy!" Chung Hữu Ngọc hét ầm lên.
Thẩm Lâu treo kiếm Ngu Uyên chưa ra khỏi vỏ về lại bên hông, "Không phải ta nhanh, là ngươi quá chậm."
"Phì!" Chung Hữu Ngọc tức đến nhảy dựng, "Đó là ta nhường ngươi, đi đi đi, chúng ta ra diễn võ trường đánh một trận." Trong cấm cung không được dùng lộc ly tỷ kiếm, muốn dùng lộc ly thì ra diễn võ trường.
Thẩm Lâu mặc kệ hắn, ngẩng đầu nhìn thái tử Phong Chương mặc thường phục màu vàng hạnh đang đứng trên thềm đá, cúi người hành lễ, "Tham kiến thái tử điện hạ."
"Không cần đa lễ." Thái tử bước xuống bậc thềm, theo sau là Chung Vô Mặc im lặng không nói gì, "Nhiều ngày không gặp, kiếm pháp của Tiểu Lâu lại tiến bộ rồi."
Thái tử Phong Chương lớn tuổi hơn Thẩm Lâu, hai má gầy xương, lúm đồng tiền trên khóe miệng hơi hẹp dài, trông có phần lạnh lùng.
Lâm Tín trốn sau lưng Thẩm Lâu quan sát huynh đệ Chung gia. Thân dưới hiên thấp, hai người tất nhiên không sống tự tại được như ở Tây vực, nhưng cũng không khổ cực gì, chỉ có Chung Hữu Ngọc là càng ngày càng nói nhiều, còn Chung Vô Mặc thì càng thêm kiệm lời.
Y không có ác cảm gì với huynh đệ Chung gia, Chung Trường Dạ đã chết, thù giết cha đã báo, họa không tính lên đầu con cháu. Huống hồ hai tên ngốc này căn bản còn chẳng hay biết gì.
"Vị này chính là thế tử Tầm Lộc hầu nhỉ?" Thái tử nhìn về phía Lâm Tín.
Lâm Tín bước ra từ đằng sau Thẩm Lâu, hành lễ với thái tử, "Thần Lâm Tín, Lâm Bất Phụ, bái kiến thái tử điện hạ."
Phong Chương đưa tay đỡ Lâm Tín dậy, "Nghe phụ hoàng có nhắc, mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ để ngươi thừa kế tước vị." Thái tử từ nhỏ đã thông tuệ, nói năng làm việc tuy mang vài phần đơn giản ngạo nghễ, nhưng tuyệt đối đầy đủ lễ nghi. Câu này như vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Lâm Tín vậy, khiến người ta lòng sinh thiện cảm.
Nói xong, lại quay đầu trêu huynh đệ Thẩm gia và Thẩm Lâu, "Tầm Lộc hầu chính là liệt hầu, sau này Bất Phụ là hầu gia rồi, các ngươi vẫn còn là thế tử, gặp người ta là phải hành lễ đấy."
Đây cũng là giọng quan, Lâm Tín không nhịn được mà nháy mắt với Thẩm Lâu.
Dăm ba câu chuyện kéo gần lại khoảng cách giữa mấy người, thái tử mời mọi người vào sảnh dự tiệc tẩy trần cho Thẩm Lâu và Lâm Tín.
"Tạ ý tốt của thái tử, thần muốn đi thăm lục hoàng tử." Lâm Tín vừa thốt ra câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Lục hoàng tử là ai? Con cháu hoàng gia ít ỏi, huynh đệ khác của thái tử cơ bản đều chết yểu, vị hoàng tử điện hạ mới tìm về gần đây là một sự uy hiếp không nhỏ đối với địa vị của thái tử. Bình thường không ai dám nhắc đến trước mặt thái tử, giờ Lâm Tín hay rồi, ngay lần đầu gặp nhau đã không nể mặt thái tử, còn đòi đi thăm lục hoàng tử.
Cũng chẳng biết là thực sự không hiểu đối nhân xử thế, hay là cố ý nói vậy.
"Hoàng đệ thương thế chưa lành, đang điều dưỡng ở biệt trang, hôm nay e là không gặp được rồi." Thái tử nói mà mặt chẳng đổi sắc, trong mắt mơ hồ có vẻ không vui.
Thương thế chưa lành...
Lâm Tín sờ sờ cẳng tay đã lành hẳn của mình, con ngươi hơi tối đi. Kiếp trước đợt này y vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết Phong Trọng sống thế nào. Nhưng quá nửa năm sau gặp lại, hắn đã thay đổi rất nhiều.
Hôm sau, khi Lâm Tín tìm được Phong Trọng, tên kia đang ngồi ở trà lâu trong thành gặm gà nướng.
Cái nẹp trên tay đã tháo rồi nhưng vẫn còn quấn băng, không thể cầm được đồ. Hai bên là hai thị nữ trẻ tuổi xinh xắn, một người rót nước, một người cầm đùi gà.
"Ngươi tự tại ghê ha." Lâm Tín đi lên bợp gáy hắn một cái.
"Hự... khụ khụ..." Phong Trọng bị nghẹn thịt gà, thị nữ rót nước vội vàng đưa chén trà lên, cho hắn uống một hớp to rồi lại vỗ ngực hộ. Mãi mới dịu xuống được, phát hiện sư huynh nhà mình đang nhìn mình bằng ánh mắt một lời khó hết, lập tức xấu hổ, xua tay nói, "Được rồi, hai ngươi ra ngoài chờ đi."
Hai thị nữ đáp tiếng rồi đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai sư huynh đệ.
"Tay ngươi sao vậy?" Lâm Tín kéo một cái tay quấn đầy băng sang xem, búng búng đầu ngón tay lộ ra, "Lâu thế rồi mà vẫn chưa lành sao?"
"Thái y nói động gân động cốt một trăm ngày, hôm qua đến khám nói là vẫn chưa lành hẳn." Phong Trọng bất lực nói, không có tay rất bất tiện, đến ăn cơm cũng phải để thị nữ đút cho.
"Thế ngươi không biết bảo người viết hộ bức thư về à?" Lâm Tín thành thạo tháo vải ra, cầm cánh tay Phong Trọng kiểm tra.
Phong Trọng lắc đầu, "Như thế thì bọn họ sẽ để ý đến huynh." Nói xong bèn thở dài, cho dù hắn đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng vẫn bị hoàng đế phát hiện ra Lâm Tín.
"Chậc, ăn cơm Dung đô mấy hôm mà đã biết nói màu mè rồi." Lâm Tín vỗ mạnh một phát vào cẳng tay Phong Trọng.
"Aaa, gãy rồi gãy rồi!" Phong Trọng hết hồn, vội vàng rụt tay lại, sờ cái mới phát hiện không làm sao hết, "Ể?"
Gân cốt toàn vẹn, cử động như thường.
Rõ ràng đã khỏi hẳn, thái y lại nói hắn chưa khỏi, thế này là sao?
"Vì ngày kia là cuộc săn Nhàn trì rồi." Lâm Tín vứt vải băng lên đầu hắn, vì sư phụ vẫn còn sống nên trong lòng không có oán hận, sư đệ này của y thực sự càng lớn càng ngốc, chỉ biết ăn thôi.
Mấy năm rồi Thẩm Lâu đều không tham gia, thái tử vẫn luôn đứng đầu trong cuộc săn Nhàn trì. Năm nay là lần cuối thái tử tham gia cuộc săn Nhàn trì, sang năm sẽ bắt đầu lâm triều nghe chính sự rồi. Nếu bại trước Thẩm Lâu thì không mất mặt, dù gì thì thế tử Huyền quốc công mười hai tuổi đã lên chiến trường rồi, không phải người họ có thể so sánh. Nhưng nếu thua trước đệ đệ chẳng biết chui từ chỗ nào ra, thì sẽ khó coi lắm.
"Thái tử cũng nghĩ nhiều thật, với tư chất của đệ, làm gì mà thắng được chứ." Phong Trọng cầm miếng gà nướng vẫn chưa ăn xong lên ăn tiếp, quả nhiên vẫn là mình tự cầm ăn thoải mái hơn.
Lâm Tín nhíu mày, "Đúng vậy, tư chất ngươi kém như thế, chỉ sợ mất mặt thôi. Mất mặt ngươi thì chẳng sao, làm hỏng thanh danh sư phụ thì không ổn đâu đó, sư phụ sắp làm thái sư rồi."
Phong Trọng đang ăn gà nghe thấy câu này thì cau mày, nhăn nhó ăn tiếp, "Đệ sẽ cố gắng."
Trêu chọc sư đệ xong, Lâm Tín thỏa mãn xuống lầu. Tiên sinh kể chuyện trong đại sảnh đang kể kỳ văn dị sự ở Nam vực, đa phần những người ngồi bên bàn trà đều là người trẻ tuổi mới thi võ khoa xong.
"Nói vậy, chẳng lẽ Chu gia còn nhiều tiền hơn hoàng gia sao?" Có người không tin lời khen của tiên sinh kể chuyện dành cho cung Nhất Niệm lắm. Tuy toàn bộ Đại Dung đều biết Nam vực giàu có, nhưng trong mắt tiên giả bình thường và phàm nhân, người nhiều tiền nhất trong thiên hạ hẳn là hoàng thất rồi.
"Đại Dung chúng ta chỉ có một chuỗi mỏ lộc ly đó, tất cả đều ở Nam vực, đến cái đuôi chót cũng chẳng chừa cho trung nguyên, ngươi nói xem Chu gia giàu đến mức nào?"
"Chu gia chỉ ham xa xỉ thôi, lộc ly đào ra hàng năm đa phần đều nộp tuế cống rồi, làm sao mà sánh với hoàng gia được?"
"Ngươi biết Chu gia đào được bao nhiêu lộc ly, nộp tuế cống bao nhiêu không?"
Mọi người bắt đầu tranh cãi, Đại Dung không cấm lời ăn tiếng nói của dân chúng, nhưng họ cũng không dám nói xấu thẳng mặt đại gia tộc, dù gì thì đây cũng là gốc rễ hoàng thành, bốn phía đều là hiển quý, chưa biết chừng lại bị vị nhân vật lớn nào nghe thấy.
"Chư hầu bốn vực tay nắm trọng binh, thực lực quá mạnh, lâu ngày tất thành đại họa. Phải quây rõ biên giới, quyền quy về thiên tử mới phải!" Đột nhiên có người nói câu này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cả đại sảnh đều yên tĩnh lại, nhìn về phía người nói.
Lâm Tín cũng nhìn sang theo, người nói là một nam tử mặc áo thư sinh màu chàm, bị mọi người nhìn chăm chăm, nhanh chóng đỏ bừng mặt. Bạn bè cùng bàn mau chóng giảng hòa, "Huynh ấy uống nhiều rồi, các vị chớ trách."
Thẩm Lâu đứng ngoài quán trà chờ người đã lâu bèn tìm vào, đúng lúc bắt gặp cảnh ấy, đi đến bên cạnh Lâm Tín đang hóng trò vui, thấp giọng nói: "Người kia là phàm nhân, cử từ do Vọng Đình hầu tiến cử, sang năm sẽ tham dự kỳ thi mùa xuân."
(Cử tử: học trò được cử đi thi.)
"Làm sao ngươi biết?" Lâm Tín thắc mắc hỏi, nhân vật nhỏ bé kiểu này, đáng lẽ không có cơ hội gì để khiến Thẩm thế tử quen biết.
"Gặp qua." Thẩm Lâu nói mà mặt chẳng biến sắc, cũng chẳng nói rõ là gặp ở đâu.
Thái sư Chu Tinh Ly mới nhậm chức, lấy lý do là sắp đến kỳ săn bắn mùa thu rồi nên không đến học cung dạy, cả ngày rúc trong tàng thư lâu của hoàng gia lục sách cổ đọc.
Đảo mắt cái đã đến ngày săn Nhàn trì, thái tử điện hạ vẫn chưa gặp được thái sư.
Thay một bộ đồ tay bó, Lâm Tín vẫn theo sau Thẩm Lâu như trước. Thánh chỉ chưa tuyên, nên theo lý thì phải gọi Lâm Tín là thế tử, nhưng trên thực tế Lâm Tín cũng chưa được phong làm thế tử, thế nên mọi người bèn gọi tạm y là tiểu hầu gia.
"Ta bảo này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?" Chung Hữu Ngọc nhìn Lâm Tín bám cứng lấy Thẩm Lâu, cứ thấy cảnh này quen quen.
Thái tử và lục hoàng tử điện hạ đang huynh đệ tình thâm hỏi han lẫn nhau, nghe nói vậy đều lũ lượt quay đầu lại.
Chung Vô Mặc kéo huynh trưởng một cái, ra hiệu hắn đừng hỏi linh tinh nữa.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, Lâm Tín cũng không định giấu, bèn đáp vô cùng chân thành: "Ngươi không nhớ à, chúng ta gặp nhau hồi bé rồi, ta chính là tùy thị ấm giường mà Thẩm thế tử thu nhận, A Tín đó."
Thẩm Lâu đang kiểm tra cung tên: "..."
===
Kịch nhỏ.
Phóng viên Chung Hữu Ngọc: Xin hỏi khi làm tùy thị ấm giường, anh rất tự hào phải không?
Người nổi tiếng Tín Tín: Không sai, nổi lên nhờ quy tắc ngầm vẫn là truyền thống tốt đẹp trong giới, tôi rất vui vì được góp sức mình cho nền văn hóa truyền thống này.
Phóng viên Chung Hữu Ngọc: ...Bọn tôi là kênh hóng hớt, không phải bản tin thời sự.
Người nổi tiếng Tín Tín: À, thế hả, a ha ha, lên bản tin suốt, không cẩn thận lại quen giọng truyền hình trung ương rồi.
Phóng viên Chung Hữu Ngọc: Bản tin gì dzạ?
Kim chủ Lâu Lâu: Bản tin xã hội = =
(Kinh hoàng, Dung đô bất ngờ xuất hiện thảm án diệt môn, Cát Lộc hầu Lâm Tín bị tình nghi lớn nhất.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top