Chương 32
Chương 32
Kim ngô vệ là thân vệ của đế vương, đi truyền thánh chỉ hiệu lệnh khắp nơi, cho dù là Hoán Tinh Hải hay là núi Mạc Quy, xưa nay đều quen xông thẳng vào trong, chưa bao giờ đứng ngoài cửa chờ thông báo.
Nhưng họ đã quên, bọn họ chỉ là võ quan tứ phẩm trên triều đình, quốc công là chư hầu một phương vượt quá phẩm cấp. Chư hầu bình thường không muốn đắc tội với họ, nên không tính toán lễ tiết. Nhưng Chu Nhan Cải không phải chư hầu bình thường, có tính toán hay không hoàn toàn dựa vào tâm trạng.
"Nếu đã đến cung Nhất Niệm, thì phải tuân thủ quy củ của cung Nhất Niệm." Chu Nhan Cải giơ tay, trước phòng sau phòng lập tức nhô ra mười mấy thị vệ hồng y cầm cung tên lộc ly trong tay, người nào người nấy giương cung tựa trăng tròn.
Trung thư lệnh toát mồ hôi lạnh đầy đầu, "Hạ quan biết tội, chúng hạ quan sẽ thông báo lại từ đầu."
Nói xong, Đỗ Hoảng dẫn Kim ngô vệ lui ra khỏi cung Nhất Niệm thật nhanh, chân trước vừa ra, chân sau trên bầu trời cung Nhất Niệm đã nổi lên linh quang nhằng nhịt, rõ ràng là đã mở lưới nhện.
Thống lĩnh Kim ngô vệ tức đến đen cả mặt, đi khắp Đại Dung, hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã nhường này, "Đỗ đại nhân, ngài làm như vậy là mất mặt thánh thượng."
"Trương thống lĩnh về có thể hồi bẩm đúng sự thực, xem thánh thượng phán quyết thế nào." Đỗ Hoảng thở dài, vị Trương thống lĩnh này mới nhậm chức không lâu, căn bản không hiểu tình hình, người trẻ tuổi lỗ mãng như vậy, sớm muộn rồi cũng chịu thiệt.
Đứng ngoài cổng lớn, mời thị vệ gác cửa thông báo đúng lễ nghi, đợi gần một khắc mới thả cho bọn họ vào.
Tất cả đồ đạc chuẩn bị cho lễ vấn tóc trước đó đều đã cất hết, Chu Nhan Cải tiếp kiến mọi người ở chính điện cung Nhất Niệm, "Người đến phương nào?"
Đỗ Hoảng ấn Trương thống lĩnh đang sắp nổi đóa xuống, xởi lởi giới thiệu lại, sau đó tuyên đọc thánh chỉ. Điều bất ngờ là thánh chỉ này không phải đến để đòi Lâm Tín, "Nam vực Chu gia Diệc Tiêu, bác học đa nghệ, quán tuyệt cổ kim, nay vào cung làm thái sư, giáo dục thái tử và chư vị hoàng tử học hành."
Lâm Tín kinh ngạc nhìn về phía sư phụ.
Chu Tinh Ly đang lén cho Thanh phu nhân ăn cá khô run tay, chọc cá khô vào đầu mèo, lập tức bị Thanh phu nhân cào cho một cái. Ôm tay nhe răng đi lên trước, cầm lấy thánh chỉ xem lại một lượt, xác thực là nói hắn chứ không sai.
"Diệc Tiêu ngu dốt, sao có thể làm thái tử sư được?" Chu Nhan Cải cau mày, đệ đệ nhà mình mình hiểu nhất, nếu làm thái sư, chưa đến một năm, thái tử sẽ biến thành tên lêu lổng trèo nhà lật ngói xuống nước mò cá.
"Quốc công khiêm tốn quá rồi, hoàng thượng khảo bài lục hoàng tử xòn, long nhan đại duyệt, hi vọng thái tử cũng có thể được học hành uyên bác như vậy, thế nên mới phái hạ quan đến đây, mời Tiêu tiên sinh nhập cung." Đỗ Hoảng cười khổ nói, "Ngoài ra, hoàng thượng còn có khẩu dụ. Mời di cô của Tầm Lộc hầu theo tiên sinh cùng nhập kinh, phong tước phong hầu."
(Di cô: con mồ côi)
Chu Tinh Ly vốn đang tỏ vẻ đầu đường xó chợ, nghe đến câu cuối lập tức cuộn thánh chỉ lụa vàng lại, nhét vào trong tay áo, "Thánh thượng đã không chê, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Tín Nhi, đi dọn đồ."
Lâm Tín còn tưởng sư phụ sẽ từ chối vào cung, không ngờ lại đáp ứng nhanh gọn vậy.
"Đi đâu ăn chực mà chả như nhau." Chu Tinh Ly nói bâng quơ, "Có muốn đánh cược không, xem Phong Trác Dịch có thể nhịn được ta bao lâu, mười lượng lộc ly."
Phong Trác Dịch là tên của đương kim hoàng thượng.
Lâm Tín nhìn hắn lau chùi Xuân Ngấn kiếm, lòng không thoải mái lắm, sư phụ làm người phóng đãng bất kham, ghét nhất là bị quản thúc, đồng ý vào cung, quá nửa là vì y và Phong Trọng, "Sư phụ, hay là, chúng ta chạy đi?"
"Chạy?" Chu Tinh Ly tra kiếm vào vỏ, đánh một phát vào cẳng chân Lâm Tín, "Tiểu tử thối, dạy con bao nhiêu năm như thế mà chỉ học được mỗi vụ chạy thôi à?"
Lúc gặp nhau ở núi Mạc Quy, Lâm Tín quá nhỏ, hắn không thể giao Lâm Tín nhỏ như vậy cho hoàng gia được, làm thế chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Bây giờ Lâm Tín và Phong Trọng đều đã lớn rồi, "Thứ nên là của con thì đi lấy về thôi, có sư phụ ở đây mà."
Có sư phụ ở đây mà... Lòng Lâm Tín ấm sực, tất cả lo âu và sợ hãi, tức giận và căm ghét, đều biến thành tro bụi nhờ câu nói này.
"Thấy tình hình không ổn, cùng lắm thì lại chạy." Chu Tinh Ly bổ sung một câu.
Lâm Tín: "..."
Sắp đến ngày săn bắn Nhàn trì rồi, Thẩm Lâu theo bọn họ cùng nhập kinh, tham gia cuộc săn mùa thu năm nay.
Chu Nhan Cải và Điệp kiếm tam tôn ra tiễn. Chu Giang Thu níu Lâm Tín rất là lưu luyến, nhét cho y một đống đồ ăn vặt Nam vực.
"Meo ngoao!" Thanh phu nhân xông đến, bấu vào vạt áo của Lâm Tín mà trèo lên trên.
Thẩm Lâu bế con mèo xuống trả cho Chu Nhan Cải, "Thế thúc, điệt nhi hôm trước có nghe nói một việc, Bắc vực có tửu lâu bán cá hỏa diệm, người nào đó tham ăn, một lần ăn tận tám con, hôm sau bị phát hiện chết trong nhà."
Chu Nhan Cải nghe nói vậy, con ngươi co lại, "Ngươi có ý gì?"
"Cháu thấy trong hồ vườn sau nuôi không ít cá hỏa diệm, nhớ đến việc này nên nói với thế thúc một tiếng thôi." Thẩm Lâu chắp tay từ biệt, kéo Lâm Tín lên xe ngựa.
Chu Nhan Cải vuốt ve con mèo trong lòng, quay đầu nói với thị nữ: "Cắt giảm cá hỏa diệm hàng ngày của phu nhân, đổi thành ba ngày một lần."
"Vâng." Thị nữ khom người đáp.
"Meo?"
Nam vực vẫn còn nóng nực, Dung đô đã đổ mưa thu. Trà lâu tửu quán ngồi đầy người tránh mưa, bàn luận đợt thi Hương rầm rộ.
Khoa cử tuyển tài của Đại Dung chia thành kỳ thi Hương và kỳ thi mùa xuân, thi Hương tỷ võ, kỳ thi mùa xuân thì tỷ văn. Tử đệ gia tộc nhỏ và tán tiên muốn làm võ quan, phải tham gia thi Hương giành một giải cao, muốn làm quan văn thì chỉ cần lọt qua vòng thi Hương, không cần cấp bậc, năm sau tham gia kỳ thi xuân nữa là được.
Phàm nhân cũng có thể tham gia kỳ thi mùa xuân, nhưng khó hơn tiên giả rất nhiều, phải qua tầng tầng sàng lọc thi phủ, thi xã, hơn nữa phải có sự đề cử của đại tộc tu tiên.
Hoàng cung ở chính giữa Dung đô, đi hết phố ngự là đến.
Lâm Tín nhảy xuống xe ngựa, nhìn tường thành to cao khí thế, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tường thấp là Viên, tường cao là Dung, tường thành của kinh thành, tường cung của hoàng cung, đều cao ba trượng, nên tên là Dung đô.
Tường cao dày đặc, chẳng khác nào cái vò to xây bằng đá, giam tất cả mọi người bên trong, đấu nhau đến một mất một còn.
Nguyên Sóc đế Phong Trác Dịch tự mình đứng dưới hành lang đón tiếp mọi người, "Diệc Tiêu, ngươi cũng mấy năm liền không đến Dung đô rồi nhỉ." Đế vương góc cạnh rõ ràng trông rất uy nghiêm, khi nở nụ cười thì chẳng còn kiểu cách gì nữa, là vì ông ta có một cặp lúm đồng tiền rất bắt mắt.
Người hoàng tộc đều có lúm đồng tiền, hoặc lớn hoặc nhỏ. Cho nên Phong Trọng hồi cung, không có ai nghi ngờ huyết thống của hắn.
Nữ nhân có lúm đồng tiền trông sẽ xinh đẹp, nam nhân có lúm đồng tiền trông sẽ dễ gần.
"Tham kiến hoàng thượng." Đoàn người cùng quỳ xuống hành lễ.
"Đứng dậy đi, ngoài trời mưa lớn, vào điện cả đi." Phong Trác Dịch vỗ vai Thẩm Lâu, "Đã lâu không gặp, Lâu Nhi đã cao thế này rồi."
"Tạ hoàng thượng đã nhớ." Thẩm Lâu cúi đầu đáp một tiếng, không hề nhiều lời.
Đế vương ban ngồi, gọi Lâm Tín đến bên cạnh, quan sát kỹ dáng vẻ y, rồi cầm ngọc bội nai con mà thở dài, "Trẫm bao năm nay luôn tìm con. Phụ thân con tìm lộc vì hoàng thất, chết oan chết uổng, chỉ có một mình con là con, trẫm sao nhẫn tâm để con lưu lạc bên ngoài."
Cảm khái một phen vật còn người mất, tuyệt không nhắc đến vụ Chu Tinh Ly giấu chuyện bao năm không báo.
"Hoàng thượng, người thực sự để thần dạy thái tử học sao?" Chu Tinh Ly ngồi còn không thèm ngồi mà rúc trên ghế, trông thực sự không giống nhân tài để làm thầy người ta.
"Ngươi đấy, đừng có ra vẻ với trẫm nữa." Phong Trác Dịch giơ tay, chỉ chỉ vào Chu Tinh Ly, cười lắc đầu, long bào vàng sáng lay động theo, từng hành động đều lộ rõ vẻ cao quý, "Trẫm đã khảo bài lục hoàng tử, thằng bé trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kiếm đạo trận pháp không gì không biết, thái tử cách biệt với nó nhiều lắm."
Một vị hoàng tử lớn lên ngoài hoàng cung, lại mạnh hơn thái tử nhiều năm bồi dưỡng tỉ mỉ, điều này khiến Nguyên Sóc đế rất là bất an.
Cho dù Chu Tinh Ly nói thế nào, chức quan thái sư này đã định chắc rồi, khoanh một cung thất ở Đông cung cho hắn dùng, Lâm Tín và Thẩm Lâu cũng tạm thời ở Đông cung.
Nói chuyện xong, hoàng thượng thả họ đi thu xếp, nhưng giữ Lâm Tín ở lại nói chuyện riêng.
Cửa điện dày nặng ầm ầm đóng chặt, ngăn lại ánh mắt lo lắng của Thẩm Lâu.
"Đi nào." Chu Tinh Ly không để tâm lắm mà kéo Thẩm Lâu, đi thẳng về hướng Đông cung. Đồ đệ nhà mình còn tinh ranh hơn cả mình, hoàng đế cũng chẳng làm gì y, không có gì đáng phải lo cả.
Cùng với cửa điện đóng lại, tiếng mưa tí tách ngoài kia cũng dần xa. Lâm Tín nhớ lại lần đầu tiên gặp Nguyên Sóc đế ở kiếp trước, vẫn là đầu hạ chói chang, sắc trời rơi trong mắt y còn u ám hơn cả bây giờ.
Kim ngô vệ đem y vừa giết sư phụ và Phong Trọng trọng thương hôn mê về cung. Sư phụ chết trong tay mình, là một sự đả kích quá lớn với Lâm Tín mười lăm tuổi, mấy ngày liền cũng chẳng nói được chữ nào. Phong Trác Dịch gọi thái y giỏi nhất đến chữa bệnh cho y, gần như ngày nào cũng đều đến thăm.
Suốt cả nửa năm trời mới khỏe lại, đến khi Lâm Tín bước ra khỏi cửa cung, lời đồn về chuyện y giết thầy đã lan khắp Dung đô.
"Chính là y, giết cả ân sư của chính mình."
"Còn bé tí mà đã độc ác như thế, chắc là sói con thành tinh rồi?"
"Vì sao ngươi phải làm như vậy?" Phong Trọng đã là Anh vương điện hạ túm cổ áo y mà cật vấn.
"Không vì sao hết, ta chỉ làm việc ta nên làm." Lâm Tín hất tay hắn ra, lại bị nắm đấm quai thẳng vào bụng, nắm đấm nặng nề mang theo linh lực đầy ắp, đánh y văng ra đến hơn một trượng, phun ra một ngụm máu.
"Lâm Tín, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt!" Phong Trọng đỏ hoe mắt, vung tay áo bỏ đi.
Cảm giác bị cô lập bỏ rơi như thế nào, Lâm Tín không biết, đằng nào, y cũng đã chẳng còn người thân rồi. Bò dậy lau máu trên khóe miệng, quay đầu đi tìm hoàng đế.
Không ràng không buộc, một bóng cô thần, danh tiếng nhơ nhuốc. Y phải báo thù cho phụ thân, báo thù cho sư phụ, phải làm rung chuyển đại tộc cả trăm năm kia, người có thể dựa vào, chỉ có hoàng đế.
Ký ức quay lại, Lâm Tín ngẩng đầu nhìn Phong Trác Dịch chẳng có gì khác biệt với trí nhớ, lộ ra nụ cười câu nệ.
"Trẫm nghe Kim ngô vệ nói rồi, hai mươi mấy người Man kia, đều do con giết?" Hoàng đế cười rất hòa ái, như đang hỏi tổ kiến ngoài cửa kia có phải do con phá không, nhẹ như mây gió.
"Không phải là thần tử giết chết, mà là khởi động đại trận do sư phụ bày mà thôi." Lâm Tín đáp thành thật, trong mắt toàn vẻ tàn nhẫn ngây thơ, như chẳng hề để tâm đến việc giết tận hai mươi mấy con người.
Phong Trác Dịch khẽ gật đầu, "Con biết, phụ thân con là do ai giết không?"
"Không biết ạ." Lâm Tín lắc đầu.
Nguyên Sóc đế thở dài, nói hết chuyện Lâm Tranh Hàn đi tìm mỏ lộc ly làm sao, bị những gia tộc không có mỏ theo dõi như nào.
Lâm Tín siết chặt nắm đấm, đỏ hoe mắt.
"Con đã vấn tóc rồi, đã chọn được tên tự chưa?" Phong Trác Dịch xoa đầu Lâm Tín, rất thương yêu.
"Bất Phụ, Lâm Bất Phụ." Lâm Tín hít sâu một hơi, "Gia phụ có lời, trọng tín thủ nặc, bất phụ hoàng ân."
"Bất phụ hoàng ân, được được được." Phong Trác Dịch vừa mừng vừa ngạc nhiên, "Con ngoan, một thời gian nữa trẫm sẽ hạ chiếu, truyền tước vị Tầm Lộc hầu cho con."
Rời khỏi đại điện, Lâm Tín giơ một ngón tay lau nước trên khóe mắt đi, cười xùy một tiếng, đi về phía Đông cung.
===
Tác giả: thi hương trong chính sử không phải thi võ, thi cấp xã mới thi võ, chỗ này do bổn chim tự bịa đấy.
===
Kịch nhỏ.
Lâu Lâu: Không phải ân đoạn nghĩa tuyệt rồi à, sao sau đó lại làm huề vậy?
Trùng Trùng: (hôm đầu) Lâm Tiểu Tín, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tín Tín: Cái này là ngươi nói đấy nhé.
Trùng Trùng: (hôm sau) Lâm Tiểu Tín, qua một ngày rồi, hai đứa mình làm huề nha.
Tín Tín: Được thôi.
Lâu Lâu: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top