Chương 26


Chương 26

"Ngô chấp sự." Thẩm Lâu nhẹ gật đầu.

(Chấp sự ở đây dùng theo nghĩa là người quản lý, điều hành công việc, từ gốc là 理事, Hán Việt "lí sự", cũng mang nghĩa như vậy, nhưng từ "lí sự" dễ gây hiểu nhầm nên em đổi sang từ "chấp sự".)

Ngô Triệu Dương mặc cẩm bào trắng của Chung gia, nhưng cổ áo không hề may thêm lông bạch hổ.

Sau khi Chung Trường Dạ qua đời, dù có Thẩm Kỳ Duệ trấn giữ, Tây vực vẫn rối nùi một cục. Chung Tùy Phong vô năng chỉ có thể dựa vào chúc thần thạo việc, Ngô Triệu Dương vốn được Chung Trường Dạ hậu đãi, lập tức bộc lộ tài năng. Năm ngoái được phong làm hầu tổng chấp sự quan nội, tương đương với thừa tướng của Tây vực.

"Tại hạ mắt kém, không biết vị tiểu công tử này là?" Ngô Triệu Dương lễ nghi chu toàn chuyển hướng sang Lâm Tín, vì quanh năm mỉm cười nên khóe mắt đã thành nếp cười sâu, như đuôi cá chép gấm, nhìn mà thấy thân.

"Là đồ đệ của Chu nhị thúc." Thẩm Lâu giới thiệu đơn giản, không nhắc đến tên Lâm Tín.

"Hóa ra là cao đồ của nhị gia, thất kính thất kính." Ngô Triệu Dương chắp tay hành lễ, không hề vì Lâm Tín còn nhỏ tuổi mà thất lễ với y.

Ánh mắt Lâm Tín rơi xuống ngọc bội trên eo Ngô Triệu Dương. Tiên giả xuất thân quý tộc, ngọc bội đa phần khắc hoa văn gia tộc. Không mang tộc văn thì cũng là ngũ bức như ý cát tường hay là song ngư. Ngọc bội của người này lại là một cái bánh quế hoa.

(Ngũ bức: 5 con dơi, đồng âm với ngũ phúc)

Một mảnh ngay ngắn gọn gàng, trên mặt có vài nét tỳ vết, nhìn như cánh hoa tản mạn trên bánh quế hoa.

Người này đúng là thú vị, đuôi mày Lâm Tín hơi nhếch lên, dùng tư thái chủ nhân mà mời Ngô Triệu Dương vào trong. Quay đầu lại nhìn xe ngựa, chỉ có vài tay thị vệ bình thường, không có bóng dáng Chung Lục.

Đồ mi tửu không cần quốc công tự mình đến tặng, lúc trước Chung Trường Dạ đến là vì muốn nối quan hệ với Chu Nhan Cải. Chung Lục là con chó điên của Chung Trường Dạ, đương nhiên là chủ nhân đi đâu thì hắn theo đấy.

"Sư phụ, con nhìn thấy người truy sát Triệu thúc thúc rồi." Lâm Tín nhỏ tuổi vẫn chưa biết ngự kiếm, chạy một hơi đến bên cạnh sư phụ, chưa kịp định thần lại thì bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt. Quay vụt đầu lại, phát hiện Chung Lục đứng ngay ngoài cửa sổ, nhìn dán vào y bằng ánh mắt như chó săn nhìn mồi.

"Diệc Tiêu, đây là đồ đệ của ngươi à?" Chung Trường Dạ đi đến, mắt ưng khẽ lay, rơi xuống người Lâm Tín đang trắng bệch mặt.

"Đúng vậy, Tín Nhi, đây là Chung thế bá." Chu Tinh Ly cười hì hì xoa đầu Lâm Tín, ra hiệu cho y chào.

Lâm Tín nhìn chòng chọc vào Chung Trường Dạ, "Bái kiến Chung thế bá."

"Ánh mắt này lại khiến cô nghĩ đến một người." Mày kiếm cau lại, Chung Trường Dạ đỡ Lâm Tín đang hành lễ dậy, "Cô có hai đứa con trai trạc tuổi con, nghịch ngợm lắm, sau lễ đồ mi, cùng cô về núi Mạc Quy chơi nhé?"

Vốn là lời trưởng bối mời tiểu bối bình thường, nghe vào tai Lâm Tín lại như chú ngữ câu hồn, khiến cả người y đều trở nên căng thẳng.

"Núi Mạc Quy chim còn chẳng buồn ị, ai thèm đi chứ." Chu Tinh Ly chê bai xua tay, "Lộc ly lần trước ngươi nợ ta định khi nào trả đây?"

"Cô nợ ngươi lộc ly khi nào?" Chung Trường Dạ đã lĩnh giáo sâu sắc về sự càn quấy của Chu Diệc Tiêu, không muốn nhiều lời với hắn, xoay người đi luôn.

Chu Tinh Ly hùng hổ phì một cái, kéo Lâm Tín sang điện Thanh Lương.

"Anh, sau lễ đồ mi em về một chuyến, anh trông thằng nhóc hộ em." Chu Tinh Ly xán lại, cướp lấy rượu trong tay Chu Nhan Cải.

"Cút!" Chu Nhan Cải vả hắn một cái.

"Meo!" Thanh phu nhân ngồi trên tay vịn cũng học theo mà đánh hôi.

Chu Tinh Ly ôm đầu chuồi ra lăn một vòng, cười hì hì đứng dậy, "Thế nhé, trước khi em về, đừng để người ta lừa đi mất đấy, đặc biệt là tên họ Chung."

"Sư phụ?" Lâm Tín nghi hoặc nhìn về phía sư phụ.

"Tiểu tử ngốc, ta không đánh lại được Chung Trường Dạ, nhưng sư bá con thì được. Ngoan ngoãn ở trong cung Nhất Niệm, chờ kiếm đúc xong thì hẵng về." Có linh kiếm bản mệnh, không đánh lại được Chung Lục thì có thể bỏ chạy, cũng không cần phải lo lắng sợ sệt nữa.

Mới chia cách hai hôm, Mô Ngư Nhi dính máu đột nhiên bay đến cung Nhất Niệm.

Máu, trên Nhạn Khâu đâu đâu cũng là máu. Một cước hạ xuống, giày mỏng đỏ giáng đeo từ Chu gia đến liền bị máu thấm đẫm. Nhấc chân lên, lại dính thêm rất nhiều vụn thịt.

Vải áo trắng muốt như tiền giấy rách tan, vung vãi nơi nào cũng có, trộn lẫn với thứ bùn máu thịt, không nhìn ra nổi dáng vẻ ban đầu.

"Sư phụ!" Lâm Tín bước nhanh qua vùng đất chết ấy, tìm kiếm trong chốn đổ nát hoang tàn, "Chu Diệc Tiêu! Chu Tinh Ly!"

"Tín Nhi..." Tiếng gọi yếu ớt vọng ra từ trong bụi cỏ rối bời.

Dùng tay trần cào đá vụn ra, Chu Tinh Ly tựa ngay trên đống đá lộn xộn, lụa giao đỏ giáng nặng hơn ngày trước rất nhiều, ngạch trụy lộc ly cũng chẳng biết rơi mất ở đâu, chỉ còn sợi dây vàng nhạt trống rỗng lệch trên đầu.

"Tín Nhi." Chu Tinh Ly mở mắt ra, sắc mặt bình thản, gân xanh trên cổ gồng cứng lên từng sợi, giọng nói như gió hút vọng ra từ trong rương, hun hút hun hút lọt gió, "Giết ta đi... mau..."

Hai cánh tay dài mảnh bẻ ngoặt theo góc độ không bình thường, khó khăn chạm vào kiếm Xuân Ngấn bên cạnh.

Lâm Tín nhặt Xuân Ngấn lên, nắm chặt cổ tay sư phụ, cố gắng độ linh lực cho hắn, nhưng chỉ như viên đá bỏ bể. Linh mạch đã đứt, chẳng còn chút sức sống nào, còn có thứ gì đó đang lan nhanh trong gân mạch.

"Đây là tà vật hủy diệt tiên đạo." Chu Tinh Ly run rẩy hít một hơi, nói ra một câu hoàn chỉnh, "Tín Nhi, ta sắp không chịu được nữa rồi, giết ta đi!"

Gân xanh trên cổ càng gồng cứng, Chu Tinh Ly cuối cùng lộ ra một nét đau đớn không kiềm chế nổi.

"Không... sư phụ... ư..." Lâm Tín giãy giụa trong giấc mơ, toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

"Tín Tín, Tín Tín!" Thẩm Lâu lay y.

Mở bừng mắt ra, sương máu tan biến, đập vào mắt là đỉnh màn lụa mỏng, bên tai là tiếng màn mưa ào ào. Tiết trời nóng bức, nơi mát mẻ nhất trong cung Nhất Niệm chính là điện Thanh Lương, các trưởng bối đều không có mặt, Lâm Tín bèn dày mặt ngủ ở đây, còn kéo Thẩm Lâu theo cùng. Ngước mắt lên, là có thể nhìn thấy thạch thất nơi sư phụ đang ở.

Thời điểm sư phụ xảy ra chuyện sắp đến rồi, y như kẻ điên, phải nhìn thấy cửa đá đóng chặt mới có thể bình tâm chốc lát.

"Mơ ác mộng à?" Thẩm Lâu chống một tay bên cạnh y, nhìn y bằng ánh mắt trong vắt, không giống như bị đánh thức mà như vẫn chưa hề thiếp ngủ.

Lâm Tín nhìn hắn, bờ môi khẽ run như muốn nói điều gì. Đột nhiên lật người, chúi thẳng vào lòng Thẩm Lâu, hai tay ôm chặt lấy hắn, khàn giọng nói: "Thẩm Thanh Khuyết, đừng tốt với ta như vậy."

Thẩm Lâu cứng người một chốc, bỗng nhiên tưởng rằng Lâm Tín đã nhận ra là hắn trùng sinh, "Sao thế?"

Hít một hơi thật sâu, thứ hương thảo mộc thoang thoảng trên người Thẩm Thanh Khuyết, luôn có thể xua tan mịt mờ. Kiếp trước tất cả mọi người đều nói y là ma đầu giết thầy, chỉ có Thẩm Lâu từng hỏi y, có phải là có điều gì khổ tâm không.

Y như một người mắc kẹt trong sa mạc, mình đầy thương tích sắp khát khô mà chết. Thẩm Thanh Khuyết chính là một cái đầm sâu chẳng nhìn thấy đáy, biết rõ nhảy xuống sẽ chết đuối, y vẫn không chùn bước mà bò về phía đó, cho dù vì thế mà mất mạng.

Lâm Tín không trả lời, chỉ ôm chặt lấy hắn.

"Vèo——" Tiếng xé gió khẽ khàng, Thẩm Lâu ôm Lâm Tín lập tức trở mình, giơ hai ngón tay kẹp lấy một thanh tiểu kiếm lấp lánh ánh bạc.

"Mô Ngư Nhi!" Lâm Tín chộp lấy thanh kiếm mà xem, đằng sau khắc chữ "Trọng", là do Tiễn Trọng phát sang, Nhạn Khâu xảy ra chuyện rồi.

Chung Trường Dạ đã chết rồi, Nhạn Khâu sao vẫn xảy ra chuyện được?

Đầu ngón tay Lâm Tín lạnh băng, siết chặt lấy thanh tiểu kiếm đang cố gắng lao về phía phòng luyện khí, "Ta phải về Nhạn Khâu, ngay, lập tức."

Thẩm Lâu mau chóng đứng dậy mặc áo, nhìn sắc trời đã lên màu trắng bạc, "Có cần gọi sư phụ ngươi một tiếng..."

"Không được!" Lâm Tín đột nhiên cao giọng, siết chặt lấy cổ tay Thẩm Lâu, "Tuyệt đối không thể để sư phụ biết, một chữ cũng không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh