Chương 22
Chương 22
Tụ hồn trận trùm lên hộ linh trận dùng để kiểm tra thần hồn. Thần hồn của tu sĩ là mấu chốt để ngự kiếm, tu luyện, nghe nói rằng tiên giả thời thượng cổ có thể luyện đến thần hồn rời xác. Thần hồn rời khỏi cơ thể, hóa thần mà đi, chính là phi thăng thành tiên.
Tu sĩ bây giờ đương nhiên không làm được, thần hồn cũng vô cùng yếu ớt, nhất định phải hoàn toàn tin tưởng vào người bày trận mới có thể kiểm tra được.
"Cha ngươi hồi nhỏ gặp gió là ho, mùa đông năm nào, ông nội ngươi cũng dẫn hắn đến Nam vực." Chu Tinh Ly để lộc ly lên đầu trận, nói thủng thẳng mấy câu ngoài lề, "Năm ấy ta rơi xuống Hỏa Viêm cốc, là hắn đi vào cõng ta ra."
Ánh sáng xanh tối nhẹ nhàng nổi lên trên trận, bao trùm lên Thẩm Lâu đang ngồi trong trận. Những chuyện này hồi trước Thẩm Lâu chưa từng nghe nói bao giờ, xuyên qua ánh sáng trong trận mà nhìn Chu Tinh Ly, lộc ly trên trán lấp lánh như sao, "Cháu hiểu, thúc cứ việc kiểm tra."
Thần hồn sắc nhạt xuyên qua cơ thể mà ra, bình tĩnh yên ả dưới tác dụng của hộ linh trận, không hề tiêu tán một chút nào. Lâm Tín nén thở tập trung, chăm chú nhìn chằm chằm vào thần hồn Thẩm Lâu, chầm chậm túm chặt đệm ngồi dưới người.
Đây căn bản không giống thần hồn thiếu niên, cứ như bị thứ gì đó cưa ra vậy, thủng trăm ngàn lỗ, tơi tả bầm dập.
Chu Tinh Ly nhìn một cái rồi lập tức thu trận.
Vừa hồi hồn, Thẩm Lâu vẫn đang mê man, không phòng bị mà ngã vật ra sau, được Lâm Tín nhanh nhẹn đỡ lấy, cho tựa vào lòng mình.
"Hầy, đáng thương đáng thương." Chu Tinh Ly lắc đầu, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, "Thằng nhóc này, sợ rằng lúc nào cũng đều nhịn đau hết."
"Có chữa được không ạ?" Giọng Lâm Tín hơi khàn, thực ra y còn hiểu hồn phách hơn cả sư phụ.
Thần hồn như thế này, cách chữa trị tốt nhất chính là không được ngự kiếm, không dùng linh lực, sống như phàm nhân. Vì mỗi lần sử dụng quá độ đều sẽ mang đến đau đớn như xé rách tim gan. Mà linh lực của bản thân Thẩm Lâu càng tăng, thần hồn tàn tạ sẽ khó mà gánh đỡ được, kết cục chính là thần hồn vỡ nát, rời khỏi nhân gian.
Chu Tinh Ly lắc đầu, thấy Thẩm Lâu mở mắt ra bèn nói: "Chờ ta về Nam vực, tìm di sách thượng cổ, có lẽ sẽ có cách."
Kiếm của Tín nhi phải rèn, bệnh của thế tử phải xem, phải về nhà một chuyến sớm mới được.
Đuổi Thẩm Lâu đi nghỉ rồi, Lâm Tín một mình đến chỗ để xác cổ điêu, nổi khùng vặt trụi lông trên đầu cổ điêu, sau đó quăng hết xuống đất. Y thực sự quá bất cẩn, sáu năm trước đã nhìn ra cơ thể Thẩm Lâu có bệnh nhưng không hề để ý, không biết kiểm tra thần hồn của hắn.
Lâm Tín chỉ từng diệt hồn, chưa từng bổ hồn, làm thế nào để chữa cho Thẩm Lâu, y cũng chẳng biết gì.
"Nhất định sẽ có cách thôi." Lâm Tín nhặt cái đầu cổ điêu trụi lủi lên, tự nhủ. Sau khi y sống lại, hồn phách cũng rất yếu, để bản thân khỏe lên, mấy năm qua y đã hút hồn lực của không ít tu sĩ.
Tục ngữ nói, ăn gì bổ nấy, có lẽ có thể thử dùng hồn bổ hồn.
Vẽ trận ngay dưới đất, ghè vỡ đầu cổ điêu, những tàn hồn vẫn chưa kịp tiêu hóa còn sót trong cái đầu ào ào trào ra, lại bị trận pháp cố định lại. Có hồn phàm nhân, cũng có hồn tu sĩ. Hồn phách phàm nhân khá yếu, tác dụng không cao, hồn tu sĩ là thần hồn, giàu linh khí.
Ngồi khoanh chân, tụ linh lực về đầu ngón tay, tách từng chút từng chút hồn hỗn loạn này ra.
Đêm khuya người lặng, Lâm Tín nhẹ nhàng bò dậy, thổi thổi bên tai Thẩm Lâu, "Thế tử, thế tử?"
Thẩm Lâu ngủ rất say, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâm Tín yên lòng, móc ra chút thần hồn vẫn dùng linh lực che chở, một tay khẽ vuốt lên đầu Thẩm Lâu. Vì không biết cách này có tác dụng hay không, y không dám bù cho Thẩm Lâu quá nhiều.
Chấm sáng như đom đóm tiến vào từ đỉnh đầu, Lâm Tín nắm cổ tay Thẩm Lâu, căng thẳng quan sát tình trạng hắn.
"A..." Thẩm Lâu đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, cảnh mộng yên ả như bị thứ gì đó xông vào.
Khách qua đường trong trấn nhỏ, từng trận móng ngựa trên quan đạo, khuôn mặt tươi cười của nữ nhân xa lạ, cái mỏ rộng đen ngòm của cổ điêu... Thẩm Lâu biết đây là ký ức không thuộc về mình, muốn vứt bỏ chúng đi, chống cự khiến cơn đau từ thần hồn lại càng khốc liệt. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lâm Tín, vọng đến như xa như gần chẳng biết từ đâu: "Đừng sợ, thử để họ dung hợp xem."
Cùng lúc đó, một đôi tay mềm mại ấm áp xoa ngực hắn.
Cảnh tượng trong mộng đột nhiên thay đổi, những ký ức không thuộc về mình dần tan biến đi. Lụa đỏ ngợp mắt, khói sương lượn lờ, bên tai dường như có tiếng nước chảy. Nơi này, là đất phong của Cát Lộc hầu, gian cung thất hắn có làm thế nào cũng chẳng thể ra nổi.
"Huyền vương điện hạ đã ngắm đủ chưa? Da thịt này của ta, điện hạ hài lòng chứ?" Lâm Tín tháo phát quan, cởi áo trong, chỉ mặc áo ngoài lụa mỏng gần như trong suốt, ngồi lên hông hắn.
"Không biết xấu hổ!" Thẩm Lâu giãy giụa mạnh, hai tay bị xiềng trên đầu giường, không thể động đậy.
"Ha ha, thế này mà đã là không biết xấu hổ rồi sao? Ta còn có việc càng xấu hổ hơn muốn làm với ngươi đây." Lâm Tín cười càn rỡ, đôi mắt lam đậm còn sậm màu hơn ngày thường, lộ ra vài phần yêu dị.
Nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Lâm Tín, Thẩm Lâu cố gắng xoay chuyển linh mạch.
Vuốt ve khi nặng khi nhẹ bắt đầu từ cổ, lướt qua từng tấc từng tấc một, cơ thể như bị thứ gì nhen lửa lên, theo ngón tay Lâm Tín mà càng lúc càng vượng, từ từ đốt lý trí thành tro.
"Thẩm Thanh Khuyết, ngươi không muốn ta sao?" Trán Lâm Tín toát mồ hôi, như đau đớn, như vui thích.
Mắt Thẩm Lâu đỏ rực, bỗng thấy cổ tay nhẹ đi...
Người này sao vậy? Mơ ác mộng à?
Lâm Tín thấy Thẩm Lâu toát mồ hôi đầy đầu, trông có vẻ rất nóng, không yên tâm mà sờ sờ ngực hắn, định độ chút linh lực cho hắn. Đúng lúc này, Thẩm Lâu đột nhiên mở mắt ra.
"Là do ngươi tự tìm lấy!" Thẩm Lâu nghiến răng nghiến lợi nói, đột ngột xoay người đè nghiến Lâm Tín xuống dưới.
"A!" Lâm Tín giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Thẩm Lâu cởi áo trong ra, "Thế tử, ngươi sao thế? Ư..."
Bất ngờ bị cắn một cái vào cổ, Lâm Tín rên lên một tiếng, ý thức được Thẩm Lâu có khả năng bị ký ức của những tàn hồn kia ảnh hưởng. Chắc không phải là hồn của hái hoa tặc chứ?
Bỗng thấy hay hay, Lâm Tín tỏ vẻ nhu nhược yếu đuối, khóc la: "Thế tử, đừng mà!"
Cảnh mộng và hiện thực bỗng lồng vào nhau, khiến Thẩm Lâu không phân rõ được, thần hồn suy yếu không thể giúp hắn tìm lại lý trí ngay, mãi đến khi nghe thấy tiếng la của Lâm Tín.
Cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng lại, Lâm Tín trẻ hơn so với trong mơ nhiều, đang bị hắn đè giữa chăn gấm, ánh mắt đầy sợ hãi. Một thùng nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, Thẩm Lâu khựng lại một lúc rồi như bị bỏng, vội vàng buông Lâm Tín ra.
Lâm Tín kéo áo trong, rúc sang một bên, hít sâu một hơi nhịn thở để mắt đỏ lên, cúi đầu không nói năng gì.
Thẩm Lâu lúng túng ngồi yên, không biết làm thế nào cho phải.
Phòng lặng thinh, chỉ còn lại tiếng tí tách của ngọn nến đang cháy.
"Có phải ngươi mơ ác mộng không?" Lâm Tín ra vẻ quân tử chịu nhục mà vẫn kiên trì bắc thang cho người ta xuống, nhỏ tiếng hỏi Thẩm Lâu.
Thẩm Lâu lắc đầu, giơ tay ôm trán. Cơn đau trong đầu đã dễ chịu hơn trước khi ngủ rất nhiều, nhưng đối mặt với tình hình hiện giờ, hắn thà để đầu đau còn hơn, tốt nhất là ngất luôn đi cho rồi. "Xin lỗi, ta ban nãy chìm vào ảo cảnh, nhất thời mê loạn. Không hề có ý định mạo phạm ngươi."
"Ngươi nhìn thấy ai trong ảo cảnh?" Lâm Tín nheo mắt.
Thẩm Lâu ngước lên nhìn y, "Không có ai, ban nãy xảy ra chuyện gì thế? Sao ngươi lại thắp nến?"
Đang diễn cao hứng, không ngờ lại bị hỏi như vậy, Lâm Tín ngẩn ra một lúc rồi mới nói: "Ta thấy ngươi ngủ không ngon giấc, toát mồ hôi đầy đầu, định gọi ngươi dậy..." mang chút giọng mũi, phối hợp với cơ thể đang cuộn lại một cục, trông tủi thân đáng thương vô cùng.
Thấy Lâm Tín đỏ hoe mắt, Thẩm Lâu không biết làm sao, "Tín Tín, ta..."
"Đừng gọi ta là Tín Tín!" Lâm Tín ngắt lời Thẩm Lâu, cái tên xưng hô này là do Tiễn Trọng tự nghĩ ra, mỗi lần nghe thấy đều khiến y nổi cả da gà.
Thẩm Lâu nín thở, đôi môi mỏng vốn đã nhạt màu dần mờ đi sắc máu.
Thấy sắc mặt Thẩm Lâu trở nên khó coi, Lâm Tín chép miệng, thầm nhủ có phải mình đùa quá rồi không.
"Mọi người đều là nam nhân, chuyện ban nãy ngươi cũng không cần để ý quá đâu." Lâm Tín day mắt, duỗi người ra, dịch về phía bên cạnh Thẩm Lâu tỏ ý mình không sợ.
Đầu ngón tay Thẩm Lâu run khẽ, hắn hạ mắt nhìn bàn tay Lâm Tín đang nắm chăn.
Nếu là Lâm Tín kiếp trước, gặp phải tình trạng này sợ là sẽ cười trêu hắn một trận.
...
Chậc chậc, cái mặt nạ ngụy quân tử này của ngươi cuối cùng cũng không đeo tiếp được nữa rồi, rõ ràng là ngạ quỷ háo sắc, giả vờ thanh cao gì chứ?
Thẩm Thanh Khuyết, xùy, đối xử với ta tốt vào.
...
Lâm Tín trước mắt đáng thương đáng yêu, nhưng Lâm Bất Phụ càn rỡ làm bậy, đẹp tựa nắng trời đã không còn nữa rồi.
Thẩm Lâu chẳng biết mình đang day dứt cái gì, cười khổ nói: "Không gọi Tín Tín thì ta gọi ngươi là gì được?"
"Hả?" Không ngờ người này vẫn còn đang chìm trong đề tài kia, Lâm Tín nhất thời không phản ứng lại được.
"Ngươi vẫn chưa lấy tên tự, có nhũ danh không?" Thẩm Lâu ngước mắt nhìn y.
Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp Thẩm Lâu hỏi nhũ danh y, Lâm Tín tự nhiên thấy lòng ấm lên, thầm nhủ thế tử gia này không phải định chịu trách nhiệm vì cắn y một cái chứ? Nếu thế thì lời to rồi, bèn nói không chút do dự: "Hồi nhỏ, mẹ ta gọi ta là Trì Nặc."
"Trì Nặc." Thẩm Lâu thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, tên hợp quy định như vậy không giống nhũ danh cho lắm.
"Thế tử gia, ngươi ban nãy cắn ta một cái, để ta cắn lại thì chuyện này coi như xong, được không?" Lâm Tín nhe cái miệng đầy răng trắng, tiến đến hõm cổ Thẩm Lâu, hoàn toàn quên khuấy mình ban nãy vẫn còn là một cậu bé run rẩy buồn thương.
"Ngươi sau này, cũng đừng gọi ta là thế tử nữa." Thẩm Lâu hơi nghiêng đầu đi, tiện cho y cắn.
"Được thôi, thế sau này ta gọi ngươi là Thanh Khuyết nhé?" Lâm Tín há miệng, ngậm lấy một mảnh thịt nhỏ ở cổ Thẩm Lâu.
Thẩm Lâu đột nhiên run lên, giọng khàn khàn: "Làm sao ngươi biết, tên tự của ta."
===
Kịch nhỏ.
Tín Tín: Cứu mạng, QJ kìa!
Lâu Lâu: Xin lỗi, ta không phải cố ý đâu.
Tín Tín: Không phải cố ý thì được tha thứ ngay chắc?
Lâu Lâu: Thế thì phải làm sao?
Tín Tín: Mau sang đây tiếp tục đi.
Lâu Lâu: ???
(QJ: cưỡng híp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top