Chương 21

Chương 21

Trở lại Nhạn Khâu, Chu Tinh Ly háo hức lấy thi thể cổ điêu ra, lần sờ thanh đao bắt đầu mổ xẻ.

Cổ điêu là dị thú thượng cổ truyền lại, có một số bộ phận là nguyên liệu luyện linh khí khá là quý giá, đặc biệt là cái mỏ dài như ống trúc đen kia.

Lâm Tín ngồi xổm bên cạnh nhìn, "Cái mỏ này có thể làm gì được ạ?"

"Con nghĩ có thể làm được gì?" Chu Tinh Ly khoét cái mỏ ra, ném ra chỗ nước suối theo ống trúc dẫn xuống rửa sạch sẽ, tiện tay vứt cho Lâm Tín chơi.

Đồ hút hồn, đương nhiên là làm linh khí dùng để rút hồn, Lâm Tín nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, giơ cái mỏ chim rỗng lên trước một mắt nhìn, xuyên qua cái ống rỗng mà nhìn về phía Thẩm Lâu đang uống trà dưới bóng cây, "Sư phụ, chiêu người bắt hồn hôm nay ấy, là công phu gì thế?"

"Nhiếp hồn, hự!" Chu Tinh Ly vung rìu lên, chặt cái móng cứng như sắt ra, một rìu chặt xuống chỉ chặt được một cái lỗ, hết cách, đành lấy viên lộc ly ra khảm vào trong rãnh. Bỏ lộc ly vào rìu, cũng chỉ có người Chu gia mới làm được.

Lưỡi rìu chìm trong linh lực chém sắt như chém bùn, "rắc" một tiếng chém đứt vuốt chim.

"Dạy con nha, con cũng muốn học." Lâm Tín giắt cái mỏ chim vào bên hông, vồn vã chộp lấy cái rìu trong tay sư phụ, giúp hắn chặt bên còn lại.

Nhiếp hồn, một pháp thuật nhỏ trong ngự hồn thuật. Ngự hồn thuật chính là pháp thuật tà môn, tác dụng không lớn, bình thường tu sĩ đều sẽ không luyện, đã thất truyền từ lâu, Chu Tinh Ly tự lần mò theo sách cổ mà ra. Kiếp trước Lâm Tín chỉ học bề ngoài, đến sau này lúc dùng hồn lực đã phải đi vòng không ít.

Chu Tinh Ly nhận lấy cái vuốt chim đồ đệ chặt ra đem đi rửa sạch, "Về đem đôi vuốt chim này cho sư bá con đi, còn tiện bảo huynh ấy rèn linh kiếm cho con."

Thấy Lâm Tín cũng sắp tròn mười lăm tuổi rồi, là trưởng bối thân cận nhất, Chu Tinh Ly muốn chuẩn bị cho y linh kiếm bản mệnh. Còn Giáng quốc công Nam vực, cũng chính là huynh trưởng Chu Tinh Ly, chính là luyện khí sư tốt nhất Đại Dung.

Nhớ đến thanh linh kiếm đến tay sau khi sư phụ đã tạ thế nhiều năm, Lâm Tín không tiếp đề tài này, hạ mắt nói: "Hôm trước đọc 'Thanh vân kỷ', trong sách nói tu sĩ thượng cổ đều ngự kiếm bằng linh lực tự thân, vì sao chúng ta lại phải dựa vào lộc ly?"

"Tu sĩ thượng cổ còn có thể dời non lấp biển kìa, sao con không thể?" Chu Tinh Ly hỏi vặn y.

"Cách tu luyện thượng cổ thất truyền rồi, sao con biết được." Lâm Tín rút cái mỏ chim bên hông ra gãi ngứa, "Ý con là, nếu nguồn gốc linh lực là tinh hoa nhật nguyệt, sao chúng ta không thể tích trữ tinh hoa nhật nguyệt vào trong linh mạch như trong lộc ly bình thường?"

Chu Tinh Ly cầm vuốt chim, chẳng khác nào lão thần tiên cầm phất trần, vỗ vỗ lên đầu Lâm Tín theo tư thế "tiên nhân Phật đỉnh", "Cơ thể máu thịt, tích trữ nhật nguyệt kiểu gì?"

"Thần hồn là được rồi." Lâm Tín nói, gạt vuốt chim ra, nói chắc nịch, "Hồn cũng là nhật nguyệt tinh hoa hợp lại mà thành."

Nghe thấy câu này, Thẩm Lâu cách đó không xa lập tức cau mày, đứng dậy đi về phía Lâm Tín, vừa thò chân ra bước thì bị Tiễn Trọng từ trên trời rơi xuống chặn giữa đường. Tiễn Trọng ban nãy đang luyện "ngưng kiếm trên không", cũng mò được ít nhiều rồi, bèn tính thử chiêu số hôm nay nhìn thấy. Mũi chân điểm khẽ, một chiêu "phi ưng đạp hồng nhạn", cả người bắn ra, chúi đầu xuống cạnh chân Thẩm Lâu.

"Phì." Tiễn Trọng phun vụn cỏ trong miệng ra, giơ tay túm lấy vạt áo Thẩm Lâu, "Thẩm huynh, huynh làm thế nào mà dùng chiêu ưng đạp không bị ngã vậy?"

"Ngưng trên không, kiếm chuyển động theo người, tự khắc sẽ không bị ngã." Thẩm Lâu không muốn nhiều lời với hắn, nhưng cũng không có ý giấu nghề, hướng dẫn đơn giản một câu rồi nhấc chân đi khỏi.

Tiễn Trọng suy nghĩ lời Thẩm Lâu một lúc, bỗng nhiên hiểu ra, lại lồm cồm bò dậy đi luyện. Mình đúng là ngốc quá mà, nhất định phải cần cù bù thông minh. Sư huynh nhỏ hơn mình mà học cái gì biết cái nấy, mấy năm trời đã học được bảy tám phần bản lĩnh của sư phụ. Vốn tưởng Lâm Tín là yêu nghiệt rồi, giờ thấy Thẩm thế tử cùng tuổi với mình mới triệt để tắt hi vọng, quả nhiên là thiên tư mình kém quá.

"Hồn không thể tái sinh, thuật luyện hồn có ghi trong sách cổ là vì là tà thuật." Thẩm Lâu cố gắng ngăn Lâm Tín tiếp tục tìm hiểu, hút hồn lực người thay thế lộc ly quá thâm độc, hắn không muốn Lâm Tín lại bước lên con đường này.

Nghe thấy hai chữ "tà thuật", Lâm Tín run khẽ đầu ngón tay, cúi đầu nói nhỏ: "Ta không nói muốn luyện hồn."

Thẩm Lâu thấy y không vui, bỗng cảm thấy mình nói nặng lời rồi.

"Đại đạo ba nghìn, không theo khuôn mẫu, đạo tu luyện không thể thôi tìm tòi." Chu Tinh Ly thấy hai đứa trẻ bất đồng, giảng hòa một câu vẻ như công chính, đưa hồ lô chứa đầy máu cổ điêu cho Lâm Tín, "Sang dược thất vẽ cái tụ hồn trận đi."

(Đại đạo ba nghìn: đạo nghĩa lớn có rất nhiều)

"Điệp khốn trận hay là điệp sát trận?" Lâm Tín phủi phủi tay, đưa trả mỏ chim cho sư phụ.

"Điệp hộ linh trận đi." Chu Tinh Ly nghĩ nghĩ rồi nói, quay sang nhìn Thẩm Lâu, "Ngươi, đi tắm cái đi, lát nữa sang dược thất."

Làm việc chẳng có giới hạn lâu như thế xong, mới nhớ ra Thẩm thế tử vẫn còn mang trọng bệnh trong người.

Tụ hồn trận vẽ bằng máu linh thú so với vẽ bằng chu sa thì tốt hơn, cũng ôn hòa hơn. Thẩm Lâu ngồi giữa trận, nhìn Lâm Tín viết mấy chữ rồng bay phượng múa bên cạnh hắn, "Làm thế này là để chữa bệnh cho ta à?"

"Không phải, xem mệnh thôi." Lâm Tín liếc hắn một cái, "Đưa tay đây."

Thẩm Lâu đưa một tay cho y, lòng bàn tay lập tức bị ngòi bút đỏ rực vẽ một nét, "Xem gì thế?"

"Xem mệnh số." Lâm Tín ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh, "Ta hỏi ngươi đáp, không được nói dối, nếu không sẽ bị trận pháp trừng phạt."

Thẩm Lâu mỉm cười, "Được."

Lâm Tín nhắm mắt, lẩm bẩm tụng vài câu kinh, sau đó mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, "Vô Lượng Thiên Tôn hỏi Thẩm thế tử, đã có hôn ước chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đã có nha hoàn thông phòng chưa?" Nhấc bút vẽ một dấu x.

"Chưa từng có." Như bị con mèo nhỏ liếm vào lòng bàn tay, vừa tê vừa ngứa, Thẩm Lâu co đầu ngón tay, cố gắng nhịn kích động muốn rụt tay lại.

"Mười tám tuổi, vẫn chưa thông phòng, lừa ai thế?" Lâm Tín vẽ một vòng tròn, "Nghĩ kỹ đi rồi nói."

Thẩm Lâu bất lực, người tu tiên, tiết nguyên dương sớm quá dễ bị hủy căn cơ. Chỉ phàm nhân mới có thông phòng, không thấy tu tiên thế gia nào có quy củ này cả. Không chờ hắn biện bạch, Lâm đại tiên đã tự bắt đầu trừng phạt —— thêm đầu và đuôi cho vòng tròn. Rút tay lại nhìn, trong lòng bàn tay là một con rùa mình tròn đầu nghiêng.

"Làm gì thế?" Chu Tinh Ly đi đến, đóng cửa dược thất lại.

"Chấm thủ cung sa cho thế tử." Lâm Tín nhe răng cười.

(Thủ cung sa: dấu màu đỏ chứng tỏ con gái còn trinh tiết)

"Ô, chấm cái đó làm gì?" Chu Tinh Ly hỏi như thật.

"Trước khi con cưới hắn, bắt hắn phải thủ thân như ngọc." Lâm Tín tiện miệng nói bừa.

Chu Tinh Ly ghét bỏ liếc y, cướp lấy bút son, vẽ dấu x lên chóp mũi Lâm Tín, "Ra chỗ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh