Chương 20
Chương 20
"Tín Nhi, con qua đây xem này." Chu Tinh Ly vẫy tay về phía Lâm Tín.
Lâm Tín lấy cái gương đồng nhỏ bên hông ra, kéo ngón tay Tiễn Trọng cắn một cái.
"Áu!" Tiễn sư đệ giật mình la một tiếng, bị cầm ngón tay vẽ bùa thật nhanh lên mặt sau gương đồng rồi bị vứt sang một bên, tủi thân giơ ngón tay bị thương.
Hình ảnh trong gương đồng dần biến thành hình thẳng đứng, mặt người trong gương đột ngột biến mất. Cầm gương giơ đến gần quan tài, không tìm được du hồn, nhưng có thể nhìn thấy trên thi thể vẫn còn phách chưa rời xác. Người phàm chết đi, hồn phách sẽ tách ra, hồn lên trời, phách theo thể xác mà về với đất.
Ba thi thể ngũ quan nguyên vẹn, da ngoài không hề hấn gì, "Hồn không còn nhưng vẫn còn phách. Không sống lại được nữa đâu, nhưng vẫn đầu thai được."
"Tìm được lệnh lang ở đâu thế?" Chu Tinh Ly hỏi nơi ba người xảy ra chuyện, không ở lại lâu, bèn dẫn các đồ đệ vào núi tìm.
Núi hái thuốc cách trấn ba mươi dặm về phía đông. Vách núi cheo leo, quái thạch lởm chởm, cổ thụ che kín trời. Chu Tinh Ly tìm một nơi bằng phẳng, lấy một hộp chu sa, một cái bút ngọc ra, bắt đầu bày trận.
"Sư phụ, đúng là cổ điêu nuốt hồn ạ?" Tiễn Trọng tìm một mảnh lá thuốc quấn ngón tay bị thương lại.
Trong núi tĩnh lặng vô thanh, tiết trời cuối xuân nhưng chẳng có chim kêu dế gọi, chỉ có tiếng sàn sạt khi gió núi lướt qua ngọn cây.
Lâm Tín cầm âm kính vẫn chưa mất hiệu lực đi xung quanh xem, leo mấy cái lên một tảng đá cao cao, Thẩm Lâu theo sát y một bước không rời, "Vì sao ngươi vẽ bùa lại phải cắn ngón tay sư đệ?"
"Tự cắn mình đau lắm." Lâm Tín cười đáp, giơ cái gương lên trước mặt Thẩm Lâu, "Nhìn này, trên răng ngươi có dính rau."
Thẩm Lâu theo bản năng nhìn sang, trong gương lại hiện ra du hồn của một con lợn rừng.
"Ha ha ha ha..." Lâm Tín không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ Thẩm Lâu hồi trẻ đáng yêu ghê, dễ lừa hơn lúc hai mấy tuổi nhiều.
Thẩm Lâu dịch ra một bước, chặn bên rìa tảng đá phòng trường hợp y cười rồi ngã xuống, "Lần sau ngươi có thể cắn tay ta."
"Làm sao ta nỡ." Lâm Tín đang cười, thuận miệng nói những gì nghĩ trong bụng ra, nói xong cả hai đều sững người. Ý thức được câu nói này của mình hơi mờ ám, Lâm Tín sờ mũi, xoay người nhảy xuống khỏi tảng đá, đi phá sư phụ.
Chu sa liệt trận, vuông vắn một trượng, nét bút cuối cùng vẽ xong, Chu Tinh Ly lấy một viên lộc ly ra, bảo Lâm Tín để vào mắt trận.
Bùa quỷ đầy đất, hắn cũng chẳng nói chỗ nào là mắt trận, Lâm Tín không chút do dự mà để ngay lên vị Cấn. Vừa đặt xuống, như dung nham núi lửa nứt toang mặt đất, hồng quang lấy tâm là lộc ly mà lan ra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã thắp sáng toàn bộ trận pháp.
Hồn vài con thú hoang nhỏ nhặt nhìn thấy trong âm kính nhanh chóng bay về trong trận, một bóng người lướt qua nhanh như bạch câu qua khe cửa. Chờ nhìn lại, mặt gương đã chiếu ra chính mặt Lâm Tín, bùa đã hết hiệu lực. Nhìn bằng mắt thường, đại trận mà Chu Tinh Ly vẽ trừ càng lúc càng sáng ra thì không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Lâm Tín biết, hồn trong núi chết chưa đủ bảy ngày đều đã hút hết vào trong trận.
Tụ hồn trận sẽ khiến tử hồn hiện khí tức sinh hồn, nếu thực sự có quái vật phệ hồn, những hồn này sẽ dẫn chúng tới.
"Bắc vực có cổ điêu không?" Lâm Tín im được một lúc, lại không nhịn được mà dịch sang bên cạnh Thẩm Lâu.
Trăm năm trước cổ điêu nuốt hồn như châu chấu tràn lan, qua nhiều năm bắt giết, hầu như đã tuyệt tích, thỉnh thoảng xuất hiện cũng rất khó đụng phải. Kiếp trước y chỉ gặp cổ điêu một lần, lại là ở trên đại mạc. Y cũng chẳng hi vọng quá nhiều vào hành động bắt yêu hôm nay, có vẻ phải để sư phụ đại nhân ham xem mới lạ phải thất vọng rồi.
"Có." Thẩm Lâu đáp, lời ít ý nhiều, thảm án ở nhà đại hoang kia, chính là do cổ điêu gây nên, tuy nhiên năm đó chỉ nhắc có một câu, Tiểu Lâm Tín chắc chắn không nhớ, bèn đổi cách nói, "Ngươi có nhớ đại thiếu gia Triệu gia chết như thế nào không?"
"Hắn không phải bị cổ điêu ăn đâu." Lâm Tín bĩu môi.
"Sao ngươi biết..." Lời còn chưa dứt, trong núi bỗng nổi cuồng phong, bốn phía cát bay đá chạy, cành lá lật tung, Thẩm Lâu lập tức kéo Lâm Tín về bên cạnh.
"Oa a——" Tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc vang lên, sắc nhọn xuyên qua xương tai, đôi cánh to nặng nề đen sì quét qua chỗ Lâm Tín vừa đứng, gió mạnh đẩy mạnh Lâm Tín ra, chúi đầu vào lòng Thẩm Lâu.
"Ai da, đứng không vững rồi." Lâm Tín xin lỗi chẳng có thành ý gì cả, nhân cơ hội mà dụi mặt vào cổ Thẩm Lâu, đang định đứng thẳng lại thì bị Thẩm Lâu kéo lấy, nhảy lên Ngu Uyên kiếm mà bay lên trời.
Con quái vật kia vốn đang xông thẳng về phía tụ hồn trận, nửa đường nhìn thấy Lâm Tín và Thẩm Lâu tươi mới ngon lành, lập tức quay lại.
Kiếm Ngu Uyên Lạc Nhật hóa thành một bóng ảnh tàn trên không trung, bay đến bên cạnh Chu Tinh Ly, Chu Tinh Ly mắt sáng lòe, đập vai nhị đồ đệ, "Trọng Nhi, lên!"
"Hả?" Tiễn Trọng còn chưa kịp nhìn rõ thứ đến là cái gì, cứ thế mà bị sư phụ đẩy ra ngoài.
Thân điêu lông vũ màu hoa hạt, đầu có sừng, mỏ nhọn tròn như ống trúc lộ ra hõm đen trống không, chính là dị thú nhắc đến trong sách cổ—— cổ điêu nuốt hồn!
Tiễn Trọng bị đẩy ra đằng sau mông cổ điêu, đành phải giơ chân lên đạp, mượn sức xoay người lại. Cú đạp này lập tức dẫn cổ điêu sang, không truy sát hai người Thẩm Lâu nữa, quay đầu gầm về phía Tiễn Trọng.
Kiếm Bán Hạ chưa ra khỏi vỏ, Tiễn Trọng ngự kiếm đọ sức với cổ điêu trên không trung.
Cổ điêu kia vì quanh năm bắt hồn nên linh hoạt hơn chim bình thường, có thể quay lộn lại giữa không trung, cơ thể dài khoảng một trượng bay lên xuống như bướm. Vỗ một chưởng lên cái mỏ dài như muốn hút cả tủy não con người, Tiễn Trọng nghiêng người rút kiếm ra khỏi vỏ, chém đứt mấy cái lông vũ của cổ điêu.
"Đúng, chém cổ nó!" Hai người Lâm Tín và Chu Tinh Ly nhàn rỗi đứng khoanh tay xem trò, không giống như đang hàng yêu trừ ma mà giống như dắt đồ đệ đi dạo hơn.
Tiễn Trọng học kiếm pháp ổn, nhưng ngự kiếm kém hơn một chút, không thể linh hoạt vừa ngự kiếm vừa chém quái được. Tránh thoát cánh chim, nhảy lên lưng cổ điêu, Tiễn Trọng giơ kiếm định đâm, nhưng không ngờ cổ điêu đột nhiên xoay mình, vuốt sắc cực lớn hướng lên, chộp thẳng về phía ngực hắn. Đã không kịp nhảy lên trên nữa rồi!
"Xoẹt——" Một ánh kiếm sắc lạnh tựa sương quét đến, vững vàng đỡ lấy phát cào đó, thân hình Thẩm Lâu như điện, sau khi ngăn móng sắc không hề dừng lại mà lướt ngay sang bên, buông tay để linh kiếm ngưng trên không trung, một chân đạp lên kiếm, mượn đà nhảy lên trên, thu kiếm thu tay. Mượt mà lanh lẹn, một hơi nhanh gọn.
"Ưng đạp!" Tiễn Trọng nhìn động tác của Thẩm Lâu, kinh ngạc.
Tu sĩ lăng không cần mượn phi kiếm, đấu trên không trung chỉ có thể ra chiêu trong khoảnh khắc nhảy xuống kiếm. Chiêu ưng đạp này phỏng theo động tác diều hâu trên không trung đạp lên lưng chim khác mượn lực nhảy lên trên, cực kỳ khó luyện, phải kết nối với linh kiếm đến mức người kiếm hợp nhất mới có thể vận ra được.
Tiễn Trọng đến giờ vẫn chưa học được cách ngưng kiếm trên không trung, không ngờ Thẩm Lâu đã dùng "ưng đạp" đến thành thục rồi.
"Tiểu tử giỏi đấy." Chu Tinh Ly thu Xuân Ngấn vẫn chưa kịp ra, lại khoanh tay, tức tối nói, "Thẩm Kỳ Duệ tích được đức gì mà đẻ được thằng con thông minh thế không biết!"
"Chắc chắn là Huyền quốc công người ta dạy giỏi rồi." Lâm Tín lạnh nhạt nói.
"Phì, hắn ta biết dạy cái quái gì chứ."
Thẩm Lâu cũng chẳng vội xuất kiếm, vòng qua vòng lại quanh cổ điêu, "Thứ này vô cùng linh hoạt, phải làm nó tức giận mới dễ hạ thủ, bên trái."
"Ừ!" Tiễn Trọng đáp một tiếng, lập tức vung kiếm sang bên trái, cánh cổ điêu vừa vặn quét tới, bị một chiêu kiếm của hắn chặt đứt nửa trước.
"Được đấy." Thẩm Lâu bình thản nói một tiếng, rùn người hướng xuống dưới, đánh thẳng vào mặt cổ điêu, lưỡi kiếm va chạm với mỏ dài có thể sánh với kim thạch, cọ xát đến tóe một chuỗi tàn lửa, "Chém lông đuôi nó, biết hư không trảm không?"
"Biết!" Giơ tay chém xuống, Tiễn Trọng vung kiếm trong hư không, một đạo kiếm quang sáng như chớp giật hư không trảm về phía đuôi chim. Mất đuôi, cơ thể cổ điêu bắt đầu nghiêng, không giữ thăng bằng nổi, thế là càng tức giận, nó kêu dài một tiếng, vung móng sắc chộp về phía Tiễn Trọng.
Lúc này Thẩm Lâu lại ngự kiếm bay lên cao, không trợ giúp Tiễn Trọng đang khổ sở né tránh nữa, "Bây giờ thì làm gì?"
Lâm Tín nhíu mày, Thẩm Thanh Khuyết này e là ngay từ đầu đã không định giúp đến cùng, nhưng ra tay cái lại không nhịn được mà bắt đầu chỉ huy, sư đệ mình lại nghe lời như vậy, đúng là đành thở dài đứng nhìn. Cảnh tượng này, kiếp trước tuyệt đối không thể xảy ra nổi.
"Theo ta." Thẩm Lâu cảm nhận được Lâm Tín đang quan sát hắn, ra một chiêu gió lốc vô cùng hoa lệ trên không trung, dẫn con cổ điêu kia theo, lao thẳng đến giữa chiêu hồn trận bằng chu sa dưới đất.
Chiêu hồn trận đột nhiên nổi rực hồng quang, một cột sáng phóng lên trời. Thẩm Lâu tăng tốc độ, chạy ra khỏi trận trước khi cột sáng vượt qua hắn, hồng quang kia như cũi giam nhốt cổ điêu lại bên trong, đóng chặt khó ra.
Tiễn Trọng kinh ngạc, trong chiêu hồn trận không ngờ còn điệp thêm một khốn trận nữa, Thẩm Lâu nhìn ra kiểu gì vậy?
"Ya——" Con quái vật bị đứt một cánh và đuôi giãy giụa không thôi trong khốn trận, Chu Tinh Ly lập tức tiến lên, một kiếm chém đứt đầu con thú, sau đó lấy một cái cũi bắt thú to bằng lòng bàn tay ra. Cái cũi to lên trong không trung, cạch một tiếng trùm lên dị thú rồi từ từ thu nhỏ lại.
Cái cũi này có trận pháp trùng điệp không gian, có thể khiến đồ vật nhỏ đi, nhưng chỉ có thể chứa vật chết, không chứa được vật sống.
"Khước lung?" Thẩm Lâu nhận ra vật này, chính là bảo bối Chu gia, thế gian chỉ có một cái này, "Sư bá ngươi vẫn thương sư phụ ngươi lắm."
"Có hả? Nhưng sư phụ ta lần nào về nhà cũng bị ăn đòn." Lâm Tín nói nhỏ vào tai Thẩm Lâu.
"Ha ha ha, thế mà ta bắt được một con thật này, đi đi đi, về nhà thôi!" Chu Tinh Ly cất khước lung vào trong tay áo, sai Tiễn Trọng đi lấy ít nước về rửa sạch chu sa trận, vô cùng phấn khởi mà vỗ vai Thẩm Lâu, "Sao ngươi biết ta bày khốn trận bên trong chiêu hồn trận, ngươi biết trận đạo à?"
"Đoán thôi." Thẩm Lâu tránh không để Chu Tinh Ly vỗ, đáp một cách lời ít ý nhiều.
Chu Tinh Ly vỗ hụt, nhe răng mắng một tiếng tiểu tử thối, quay sang xoa đầu Lâm Tín, cũng bị né tránh, "Sư phụ, con vừa mới nhìn thấy một hồn người trong gương."
"Thế hả, ta xem cái nào." Chu Tinh Ly cầm lấy cái gương bắt một pháp quyết, túm vào hư không một cái, cho một hồn người vừa mới tản ra từ trong tụ hồn trận vào trong gương đồng, hồn đó rất yếu, mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng nhìn ra được là một thiếu niên.
"Đây không phải là dược đồng của hiệu thuốc kia sao!" Tiễn Trọng nhìn cái nhận ra ngay. Trí nhớ hắn vô cùng tốt, đặc biệt là nhận mặt người, trong trấn chỉ liếc qua một cái, trong bốn người ở đây chỉ mình hắn là nhớ.
Hồn đáng lẽ đã bị ăn rồi, sao lại du đãng bên ngoài thế này?
"Chắc là cổ điêu ăn nhiều quá nên ợ tàn hồn ra thôi." Chu Tinh Ly nói, thả hồn đang mơ mơ tỉnh tỉnh kia đi.
"Cũng có thể là đánh rắm... khụ..." Lâm Tín nói được nửa, nhận ra Thẩm Lâu đang có mặt nên miễn cưỡng nuốt xuống.
===
Kịch nhỏ.
Lâu Lâu: Ngươi vốn định nói gì?
Tín Tín: Cũng có thể là bắn ra lúc nó đốt pháo kép phích lịch vô địch.
Lâu Lâu: →_→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top