Chương 19


Chương 19

Hôm sau, khi Lâm Tín tỉnh lại, Thẩm Lâu đã dậy rồi. Không áo ngoài tay thụng, hắn mặc một bộ võ phục tay bó*, đứng vung kiếm trong đình viện.

Kiếm Ngu Uyên, tên đầy đủ là Ngu Uyên Lạc Nhật, khi vung kiếm kiếm khí tựa cầu vồng, dù không có lộc ly, dựa vào linh lực của bản thân Thẩm Lâu, cũng có thể biến hóa ra linh quang chói mắt.

Đâm, bổ, đỡ, móc, gạt xoay, đỡ hất kiếm, lặp đi lặp lại các chiêu thức dùng kiếm cơ bản nhất, cổ tay vững như thiên cân trụy, mỗi chiêu đều chạm đến vị trí đồng dạng.

(Thiên cân trụy: một chiêu trong bộ võ công Mai hoa thung Thiếu Lâm tự)

Lâm Tín tựa dưới hành lang, cắn một cành dương liễu súc miệng, im lặng đếm số lần Thẩm Lâu vung kiếm.

Lúc này vừa vặn đến kiếm thức móc, dựng kiếm, từ dưới lên trên, dán sát người mà xuất kiếm, cổ tay xoay vòng mà móc kiếm. Chiêu này cần phải phối hợp sức eo, làm không tốt thì sẽ rất xấu, động tác của Thẩm Lâu có thể sánh với nét họa mảnh trên giản phổ, kiếm xuất tựa du long, một hơi thở một chiêu kiếm, chẵn một nghìn lần!

Linh lực đã đến trình độ như thế, còn hàng ngày luyện chiêu kiếm căn bản, cũng chỉ Thẩm Lâu mới có nghị lực này.

Nhổ cành liễu trong miệng, Lâm Tín trở vào phòng cầm tiểu kiếm của mình đi ra, nhảy khỏi hành lang, chạm vào "gạt kiếm" đang thong thả mà qua.

"Thế tử, sao chiêu móc kiếm vừa rồi của ngươi đẹp vậy, dạy ta chút đi." Lâm Tín lộ ánh mắt siêng năng học hỏi.

Thẩm Lâu nhìn tiểu kiếm y đang cầm trong tay, "Được."

Lâm Tín cầm chuôi kiếm xoay một vòng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng học theo Thẩm Lâu, nhưng không ngờ người kia lại vòng thẳng ra sau lưng y, "Ngươi ra một chiêu ta xem thử." Tiếng nói trầm thấp tựa trống chiều chuông sớm từ bên tai xuyên vào trong đầu, khiến Lâm Tín suýt thì quên mất động tác.

Bối rối bày tư thế móc kiếm, còn chưa chờ Lâm Tín mở miệng, cổ tay đang vươn ra bình thường đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp đỡ lấy, "Kiếm thức móc không câu nệ cao thấp, nhưng ra tay nhất định phải nhanh và thẳng."

Nhiệt độ cơ thể vì luyện kiếm mà cao lên, men theo nơi hai người chạm vào nhau mà truyền sang Lâm Tín, trong gió ấm tiết trời cuối xuân, khiến người ta mê đắm.

"Sư huynh!" Tiễn Trọng vội vàng chạy đến, trông thấy sư huynh nhập môn năm đầu tiên đã học được hết các chiêu kiếm đến không thể bắt bẻ chỗ nào, thế mà lại như một kẻ mới học, trưng ra chiêu kiếm móc nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Chuyện này quả thực còn đáng ngạc nhiên hơn cả sư phụ cho hắn một hòm lộc ly.

"Lại sao nữa?" Lâm Tín thu kiếm, lườm sư đệ không có mắt này.

"Sư phụ muốn xuống núi trừ yêu, gọi hai ta đi cùng." Tiễn Trọng đã ăn mặc chỉnh tề, bên hông còn đeo linh kiếm bản mệnh.

"Trừ yêu gì?" Nhanh chóng về phòng mặc áo ngoài vào, tiện tay cầm bộ áo bào tay thụng màu đen của Thẩm Lâu ném cho hắn, chộp lấy gương đồng nhỏ có chuôi cầm giắt vào bên hông, vừa đi vừa nói.

"Đệ cũng không biết." Tiễn Trọng chép miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền ấm ức, "Cơm sáng còn chưa kịp ăn nữa."

"Chỉ biết ăn thôi!" Lâm Tín cốc đầu hắn, điểm tốt lớn nhất khi làm sư huynh chính là có thể trắng trợn cốc đầu Phong Trọng, cho dù sau này hắn làm vương gia cũng vẫn có thể cốc được. Quay lại nhìn Thẩm Lâu, thấy người kia đã ăn mặc chỉnh tề lặng lẽ theo sau, "Thế tử cũng đi à?"

Thẩm Lâu hơi buồn cười, người này đã đưa áo cho hắn rồi, không phải có ý rủ hắn đi cùng sao? Nhưng hắn chỉ cười không nói gì, gật đầu.

Nhạn Khâu chỉ là một khu đất hẹp, cách khu đất năm dặm là một trấn nhỏ, tên là Lạc Nhạn trấn. Bình thường đồ ăn mặc cơ bản đều mua ở trấn sơn này, cái mà Chu Tinh Ly gọi là "xuống núi", chính là xuống khỏi khu đất mà lên trấn.

"Sư phụ, xảy ra chuyện gì à?" Lâm Tín tiện tay hái một vốc táo, luồn ra bên cạnh Chu Tinh Ly hỏi.

Chu Tinh Ly cướp quả táo cho vào miệng nhai, "Vi sư đêm xem tinh tượng, phát hiện gần đây có yêu vật xuất hiện." Nói một câu cao thâm khó dò như vậy xong, hắn phun hạt táo ra xa một trượng.

"Đêm qua không phải nhiều mây à?" Lâm Tín khoác vai sư phụ, "phì" một tiếng nhổ hạt táo ra một trượng lẻ ba thốn.

"Biến biến biến, cái đồ lắm lời này." Chu Tinh Ly giơ tay định đánh y thì bị Lâm Tín soạt một tiếng tránh được, rúc ra đằng sau Thẩm Lâu, làm mặt quỷ với sư phụ.

Thẩm Lâu mím môi cười nhẹ, để mặc Lâm Tín chạy qua chạy lại xung quanh mình.

Vì là nơi giáp ranh giữa Nam vực và Đông vực, nam bắc nối liền, đông tây có lối, Lạc Nhạn trấn rất phồn hoa, tuyệt đối không phải trấn nhỏ bình thường có thể sánh được. Khách điếm, tửu quán, Câu Lan viện, cái nên có và cái không nên có đều có đủ.

(Câu Lan viện: lầu xanh)

Tiễn Trọng đến trấn như chim non về rừng, lao thẳng đến quầy đồ vặt ven đường, "Sư phụ, bên kia có hoành thánh**!"

"Không có tiền đồ!" Chu Tinh Ly cốc đầu đồ đệ, hắn mặc lụa Giáng của Chu gia, trên trán nạm viên ngọc lộc ly tinh xảo, nhìn cái là biết tiên giả xuất thân cao. Tiên nhân như vậy, có thể ngồi ở quầy hoành thánh ăn hoành thánh sao?

Đương nhiên là có thể.

Thế là, chủ quầy hoành thánh nơm nớp bưng bốn bát hoành thánh nóng lên bàn, trơ mắt nhìn tiên trưởng tiên phong đạo cốt húp hoành thánh soàn soạt.

"Vị đại ca đây, hỏi huynh chuyện này." Chu Tinh Ly húp miếng canh, ngoắc tay ra hiệu chủ quầy ra ngồi, "Nghe nói trên trấn có người mất hồn, huynh có biết là nhà nào không."

"Biết, chính là nhà mở hiệu thuốc bên phố bắc." Nói đến những lời đồn phố phường, chủ quầy dần không còn câu nệ như trước nữa, vung cái khăn vắt trên cánh tay lên vai, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tín trông vô hại nhất, "Hôm trước con trai ông ta vào núi hái thuốc, một ngày một đêm không về, sau đó bố mẹ đi tìm, phát hiện con trai và hai dược đồng như đang ngủ vậy. Châm cứu không chữa được, bèn mời vị tiên trưởng đến, vừa lập chiêu hồn trận thì đã chết cứng rồi."

Như bị chủ quầy chen ra, Lâm Tín bưng bát hoành thánh, dụi dụi về bên cạnh Thẩm Lâu, "Nếu đã không còn hồn thì tất nhiên là chết rồi, nếu chưa chết thì vẫn sẽ còn hồn. Sao vừa chiêu hồn thì chết được chứ."

"Tiên trưởng nói là bị yêu vật nuốt mất, chỉ còn một tia hồn tàn, thời gian hồn tàn lưu lại không dài." Chủ quầy cũng không hiểu mấy vụ hồn linh này lắm, đồn đại ngoài đường, nghe câu nào học câu nấy.

"Nói bậy, phế vật tìm ở đâu ra vậy." Chu Tinh Ly cau mày, ăn vài ba miếng hết bát hoành thánh rồi vung tay áo đi đến phố bắc.

Tiễn Trọng thấy sư phụ đi rồi bèn bưng bát dốc thẳng vào miệng, lau miệng theo sau. Lâm Tín căn bản vẫn chưa ăn xong, chuồn còn nhanh hơn cả sư đệ. Bỏ lại Thẩm thế tử còn chưa hiểu ra làm sao, đối mặt với chủ quầy đang ngửa tay đòi tiền.

Hiệu thuốc đã đóng cửa, trong viện đang làm tang sự, hai người già người đầu bạc tiễn người tóc xanh khóc không thành tiếng. Mọi người thấy là tiên giả, lũ lượt đứng dậy hành lễ, mồm năm miệng mười nói lại tình hình.

Người bày chiêu hồn trận là một tán tiên qua đường, không biết tên họ, có người nói chỉ chiêu ra được phách, không có hồn, tiên nhân đó nói có lẽ là cổ điêu nuốt hồn đến quấy phá.

(Cổ: sâu độc, điêu: chim đại bàng)

"Nhất định là cổ điêu đến rồi, sáu năm trước không phải nhiều người chết lắm à!"

"Hầy, còn tưởng đi hết cả rồi cơ, sao lại quay lại rồi."

Phàm nhân không có linh lực, vô cùng sợ hãi đối với những yêu ma tinh quái này.

"Sáu năm trước làm sao?" Thẩm Lâu nghe đến chuyện sáu năm trước liền lên tiếng hỏi.

"Trấn này sáu năm trước từng chết rất nhiều người chỉ trong một đêm." Lâm Tín nhỏ giọng giải thích cho hắn, nhắc đến chuyện này, không khỏi hơi chột dạ. Cái chết của những người cũng có liên quan đến y, đều là tiểu nhị và phục vụ trong Túy Hà Cư trong trấn.

Năm ấy y vừa mới phong làm Cát Lộc hầu, tiết thanh minh về tế bái tôn sư, muốn mua một phần lưỡi vịt xì dầu mà sư phụ thích ăn nhất ở Túy Hà Cư.

"Nửa cân lưỡi vịt, một con gà nướng, một vò lê hoa tửu." Lâm Tín không dẫn theo thị vệ, một mình ngồi trong đại sảnh Túy Hà Cư. Ngoài kia mưa xuân giăng giăng, người đi đường vội vã.

(Nửa cân ở đây là 250g)

"Ô, đây không phải Cát Lộc hầu sao?" Ba tu sĩ áo đỏ bào kim ngọc nhận ra Lâm Tín đang cúi đầu uống trà.

Lâm Tín ngẩng đầu, ba người kia không đeo lộc ly trên trán, không phải dòng đích Chu gia, nhưng cũng là người Chu gia Nam vực, "Thấy bản hầu mà không hành lễ, Giáng quốc công dạy các ngươi quy củ vậy sao?"

"Phì, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến quốc công gia." Một người trong đó cầm giỏ trúc trong tay vứt xuống bàn, trong giỏ để hương nến tiền giấy mới mua, "Tiểu súc sinh giết cha giết thầy!"

Lâm Tín đặt một ngón lên chuôi loan đao Thôn Câu, giọng lộ băng lạnh, "Ngươi chửi ai là súc sinh?"

"Chửi ngươi! Nhị công tử nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, dạy ngươi tiên thuật, còn tự mình đến Nam vực cầu gia chủ rèn kiếm cho ngươi, ngươi lại giết hắn! Hoàng thượng lại phong tên bất nhân bất nghĩa như ngươi làm Cát Lộc hầu, ta nhổ vào!" Ba tên tử đệ Chu gia căm phẫn, lớn tiếng la hét, khiến người qua đường lũ lượt dừng chân.

Mọi người không ngờ Cát Lộc hầu đại danh đỉnh đỉnh lại là một thiếu niên còn chưa đội mũ, cho dù là phàm nhân hay tiên giả đều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, muốn biết y có ba đầu sáu tay miệng Dạ Xoa như trong truyền thuyết không.

Phải, y là súc sinh giết thầy, người Chu gia mắng cũng được thôi, nhưng uy nghiêm của Cát Lộc hầu thì không thể dung thứ khiêu khích!

Thôn Câu rời vỏ, khí thế sát phạt hung hãn lập tức chấn động một loạt bàn trong đại sảnh đến vỡ tan thành bụi. Ba người kia không hề sợ hãi, lũ lượt rút linh kiếm lộc ly ra, bày lục ly tam tuyệt trận. Hóa ra là "điệp kiếm tam tôn" cao thủ của Chu gia!

Ba người này đều dùng song kiếm, mỗi lần phải tiêu tốn sáu viên lộc ly. Nhưng Chu gia giàu có, vẫn cung cấp đủ, sáu thanh linh kiếm đan xen ngang dọc, lao về phía Lâm Tín theo hình mạng nhện.

Thôn Câu lấy một địch sáu, không hề bị yếu thế. Nhưng Chu gia lộc ly nhiều, đấu gần nửa canh giờ, lộc ly trên Thôn Câu đã hóa thành bột mịn, ba người Chu gia lại luân phiên thay lộc ly mới. Lâm Tín chẳng mang gì cả, trong tay chỉ có một gói lưỡi vịt một vò lê hoa bạch, linh lực mạnh mẽ quay đầu ập xuống, đập vỡ vò rượu, nước rượu thơm lừng chảy ra khắp đất.

Lâm Tín quỳ một chân trên đất, khóe miệng trào máu tươi.

"Sư phụ, nguồn gốc của linh lực là gì?"

"Linh lực, thực ra chính là tinh hoa nhật nguyệt, lộc ly trời sinh đất dưỡng, chính là thượng phẩm để cất giữ nhật nguyệt tinh hoa."

"Thế hồn phách là gì?"

"Hồn là tinh hoa trời đất, nuốt nhả nhật nguyệt; phách là cầm cố thể xác, tiếp đất nhập thổ."

Tinh hoa nhật nguyệt trong lộc ly có thể dùng, tinh hoa của hồn phách tất nhiên cũng có thể dùng! Nghịch chuyển linh mạch, lấy sức mạnh hồn phách bốn phía, vô số chấm sáng từ khắp nơi tụ lại, lưỡi bạc của yêu đao Thôn Câu như ngâm trong bể máu, sắc hồng nổi rực, siết kiếm quang chỉ cách đỉnh đầu nửa tấc nát vụn.

"Đây là yêu thuật gì vậy!" Ba người giật nảy, lũ lượt hồi kiếm phòng ngự.

Hồn lực đối phương bị rút ra không ngừng, càng đánh càng yếu đi, còn Lâm Tín không có lộc ly càng đánh lại càng hăng.

"Rầm——" Ba người bị quăng ra khỏi Túy Hà Cư, vì hồn phách suy yếu mà co giật dưới đất không ngừng.

Lâm Tín thu đao vào vỏ, con ngươi lam đậm sáng như ánh sao, như đại yêu nuốt hồn thời thượng cổ, hút hồn phách, tăng tu vi.

Quay đầu nhìn lại, tiểu nhị và phục vụ trốn trong góc đã hồn phi phách tán, không còn hơi sống. Lần đầu tiên ngộ ra sức mạnh hồn phách, rút đi không có trật tự, rút cạn hết hồn lực trong phạm vi ba trượng.

Tiên giả, tu hồn, chia cắt hồn và phách thành thần hồn, mất đi hồn lực sẽ suy yếu; hồn phách phàm nhân liên kết với nhau, lại vô cùng yếu đuối, hút hồn lực sẽ hủy luôn cả phách.

"A, giết người rồi——" Bách tính chạy khắp nơi.

Cát Lộc hầu lạm sát người vô tội, đến bách tính tay không tấc sắt cũng không tha, tiếng dữ một đêm lan trăm dặm, ngừng cả tiếng trẻ con khóc đêm.

Trở lại Nhạn Khâu, Lâm Tín đến Túy Hà Cư trước tiên, lại hỏi thăm được, tiểu nhị và phục vụ ở đây sáu năm trước đột nhiên chết sạch. Ông chủ sợ vỡ mật, bán tửu lâu về quê làm ruộng rồi.

====

Kịch nhỏ.

Tín Tín: (đưa kiếm) Ông xã, ông xã, ta muốn xuống núi bắt yêu.

Lâu Lâu: Được

Tín Tín: Ngươi cầm kiếm làm gì, muốn đi với ta à? Ầy, đúng là dính người mà.

Lâu Lâu: ...

Tín Tín: (đưa gel bôi trơn) Ông xã, ông xã, ta muốn đi ngủ.

Lâu Lâu: Được

Tín Tín: Ây da ngươi làm gì thế, cái tên sắc quỷ này! Ta vốn định tu tâm dưỡng tính mà _(:з" ∠*)_

Lâu Lâu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh