Chương 11
Chiều tối Trọng Bình mới diễn xong cảnh ngày hôm nay. Kỳ An không biết kiếm đâu một cái bánh mì đưa tới cho anh.
"Anh ăn lót dạ đi, tí về nhà nấu ăn cũng muộn đấy."
Trọng Bình gật đầu nhận lấy chiếc bánh mở ra ăn. Vừa ăn anh vừa lén nhìn Kỳ An.
Dáng vẻ Kỳ An không khác biệt với ngày thường là mấy, dường như người lúc chiều không phải là cậu vậy.
Quan sát Kỳ An một lúc, không thấy điều gì bất thường Trọng Bình mới nói "Không ăn ở nhà, tôi dẫn cậu đi ăn ngon."
Kỳ An vui vẻ đi theo sau Trọng Bình. Lên xe cũng không thấy bác tài xế, thay vào đó Trọng Bình trực tiếp ngồi vào ghế lái. Kỳ An hơi do dự nhưng vẫn ngồi ghế phụ.
Bầu không khí trong xe nặng nề, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nhạc nho nhỏ vang lên. Kỳ An có một tính xấu, đó là khi cậu khó chịu cậu không muốn nói chuyện tí nào. Trọng Bình cũng không biết mở lời ra sao.
Xe đến một nhà hàng sang trọng, để xe vào hầm Kỳ An đi theo sau Trọng Bình lên thang máy, vào phòng riêng.
Ở với nhau được hơn tháng, Trọng Bình cũng biết sơ sơ qua món cậu thích ăn và không ăn, nhưng anh vẫn hỏi lại "Cậu có ăn cay được không?"
Nhận được cái gật đầu của Kỳ An, Trọng Bình bắt đầu gọi món. Thi thoảng còn hỏi cậu ăn được món này không.
Đưa lại menu cho phục vụ ra ngoài, vì tránh để tình trạng ngột ngạt như trên xe Trọng Bình mở lời trước.
"Nay thấy cậu rất nhiệt tình, có làm quen được nhiều người không?"
"Cũng tàm tạm."
"Ừm, cứ từ từ thích nghi, không cần vội." Dừng một lúc Trọng Bình mới nói tiếp "Lúc tôi thấy cậu đứng nói chuyện với Dao, cô bé đó tốt tính lắm mỗi tội nói hơi nhiều thôi, có gì cậu đừng chấp nhặt với nó."
Kỳ An cười lạnh "Tôi biết rồi."
Cảm giác mách bảo Kỳ An hôm nay cứ kỳ kỳ, thấy cậu không nói gì anh cũng đành thôi. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí nặng nề.
Về nhà Kỳ An vẫn như mọi khi, bật nóng lạnh, pha trà hoa cúc. Mọi khi vừa làm Kỳ An vừa tíu tít nói chuyện, hôm nay mọi thứ Kỳ An đều làm trong im lặng, không cả thèm nhìn mặt Trọng Bình.
Tắm rửa xong ra vẫn là một trạng thái như vậy, Trọng Bình không nhịn được lên tiếng.
"Cậu làm gì đấy?"
Không thèm nhìn Trọng Bình, Kỳ An cộc lốc trả lời "Chỉnh ảnh."
Trọng Bình ngó vào nhìn máy tính, toàn ảnh đâu đâu ý.
"Ảnh ai thế?"
"Không biết."
"Không biết mà làm?"
"Bạn bên studio cũ nhờ."
Trọng Bình bắt đầu khó chịu với cách trả lời cộc lốc này rồi.
"Nay tôi làm gì sai à mà cậu khó chịu với tôi."
Kỳ An dừng lại động tác đang làm "Tôi không khó chịu."
Trọng Bình nắm lấy vai Kỳ An, kéo cậu quay lại đối diện mình.
"Tôi nói thì không nói cùng, đến lúc nói thì cộc lốc, như này mà không khó chịu." Giọng Trọng Bình bắt đầu to dần.
Thấy anh như quát vào mặt mình, Kỳ An cũng gắt theo "Tôi thích thế đấy, mỗi tháng có một hai ngày tôi không ổn định không được à?"
Trọng Bình thoáng sửng sốt, anh không ngờ có ngày anh bị trợ lý quát vào mặt như thế. Thẹn quá hoá giận, Trọng Bình không nói lời nào bỏ lên phòng.
Chỉnh sửa xong ảnh cũng đã hơn mười một giờ đêm, Kỳ An gọi cho Bình Nguyên.
"À lú lu, cu Bướng làm xong rồi hả?"
"Ờ, xong hết rồi, cậu vẫn đang làm à?"
Bình Nguyên giả giọng than khóc "Đúng vậy, dạo này nhiều việc kinh deadline ngập đầu rồi đây này."
Kỳ An bĩu môi "Thôi đi, cậu lại mải chơi xong để việc dồn một đống rồi nước đến chân mới bắt đầu nhảy ý gì? Tớ còn lạ cái thái độ làm việc của cậu quá."
Bị nói trúng tim đen, Bình Nguyên chỉ cười rồi đánh trống lảng " Công việc mới ổn không?"
"Công việc thoả mái, lương cũng cao."
"Thế quá tốt rồi còn gì. Nói thế thôi nhá, tớ đi chỉnh nốt file này đã."
Dặn dò Bình Nguyên mấy câu rồi tắt máy. Kỳ An tiếp tục học tiếng Thái. Mấy bữa nay cậu đã học kha khá từ mới, giao tiếp cũng tốt hơn trước. Nhưng cậu muốn bản thân hiểu hết, như thế mới không làm chậm chân Trọng Bình được.
Mang đĩa hoa quả đi xuống nhà, thấy Kỳ An đầu ngửa lên ánh mắt thờ thẫn ngốc ngốc nhìn trần nhà, mũi còn đút giấy Trọng Bình lên tiếng trêu "Vừa khóc xong nước mũi chảy ra à."
Kỳ An giật mình nhìn theo Trọng Bình cầm đĩa hoa quả còn một nửa đi xuống cầu thang.
Đặt đĩa quả xuống bàn, nhìn vết máu đỏ chót trên quyển sổ, cùng một vài tờ giấy ăn. Trọng Bình nhíu mày nhìn cậu.
"Cậu bị chảy máu cam à."
Kỳ An gật đầu "Chắc tại nóng trong người."
"Không khí bắt đầu chuyển lạnh rồi còn nóng gì nữa. Tại cậu cứ thức khuya thì có, đi nghỉ ngơi đi."
Trọng Bình gấp lại quyển sổ để gọn trên bàn, vứt mấy tờ giấy dính máu vào thùng rác, đẩy Kỳ An vào phòng.
"Chờ đã, tôi chưa phơi đồ."
"Sáng mai dậy phơi sau, đợi biết bao giờ mới giặt xong."
"Nhưng để lâu quần áo sẽ bị nhăn."
Trọng Bình chẹp miệng "Nói nhiều thế nhờ, tôi bảo cậu ngủ thì cứ ngủ đi. Nghe lời tôi cậu chết à?"
Thái độ của Trọng Bình quá kiên quyết nên Kỳ An đành phải về phòng.
Đẩy được Kỳ An vào phòng rồi, Trọng Bình ngồi đợi một lúc rồi đi phơi đồ xong mới đi ngủ.
15-6-2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top