CHƯƠNG 153: CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH SỬA

Bộ đôi bắt cóc thật sự không thể thực hiện phi vụ đó được, bởi vì 154 đã giữ họ lại.

"Việc tìm người này tôi có thể lo được, bây giờ mọi người đều khôi phục ký ức rồi, Lưu Duden chắc cũng thế, có lẽ sẽ không còn thành thật giống như trước nữa. Tôi nghi ngờ lão bây giờ đã không còn ở chỗ đường đến khu xử phạt nữa. Lão già này có thẩm quyền cao, có thể đi đến nhiều nơi, trước tiên để tôi xác nhận vị trí của lão đã, thử xem tôi có thể tạm thời cấm cửa lão không đã. Nếu tôi không thành công, thì phải thật sự dựa vào các anh rồi, boss." 154 nói.

"Được." Tần Cứu gật đầu, lại nói: "Còn một vấn đề cần phải xác nhận trước."

"Chuyện gì?"

"Nếu kiểm soát được Lưu Duden, thì sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu? Kiểm soát lão, hệ thống cần mất bao lâu để phản ứng?"

"Ngay lập tức, anh sẽ biết ngay khi bắt được lão."

922 "Shh" một tiếng, ra vẻ đau răng: "Vậy phải làm sao? Tôi nói với các anh rồi đó, tôi có bóng ma tâm lý với lão già đó."

Nói đến đây, Tần Cứu nhớ ra. Lúc trước 922 mất ký ức ngoài ý muốn, chính là vào thời điểm bị phạt ở tòa tháp đôi. Có lẽ là do anh ta nhận ra Lưu Duden, không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, nên mới tự chuốc họa vào thân.

154 liếc mắt nhìn anh ta, lẩm bẩm: "Người đang ngồi đây có ai không có bóng ma với lão chứ?"

922 đột nhiên nhận ra: "...... Cũng đúng ha."

"Có điều các anh có thể yên tâm, biết không có nghĩa sẽ xử lý." 154 nói: "Thật ra tình huống của Lưu Duden rất giống tôi, được tính là một người độc lập trong hệ thống. Nếu một người đi từ trên xuống dưới, từ đứng sang ngồi, có bất kỳ biến đổi gì hệ thống đều sẽ biết. Nhưng hệ thống quá lớn, người lại quá nhiều. Sự biến đổi của một người đối với nó không đáng kể."

154 suy nghĩ vài giây, lại nói: "Ít nhất trước khi nó gây ra mối đe dọa thật sự, thì không đáng kể."

922 nói, không hề có bất kỳ dao động nào: "Vậy thì quá tốt, chúng ta sẽ chỉ tạo ra một cuộc nổi loạn, đảm bảo không gây ra bất kỳ mối đe dọa đối với nó."

154: "......"

Tần Cứu nở nụ cười, Du Hoặc sờ khuyên tai, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã mơ hồ có chút háo hức muốn thử.

Trong khi nói chuyện, có tiếng người mơ hồ vang lên từ hành lang.

"Đừng hoảng hốt tiểu Thư à, ít nhất trước mắt thì chưa có nhiều tác dụng phụ." Đó là giọng Sở Nguyệt.

"Được, được...... em sẽ nói với họ trước." Người trả lời là Thư Tuyết.

Du Hoặc lắng nghe một lát, cảm giác tiếng các cô đến từ phòng bên cạnh, vươn tay mở cửa phòng.

"Chuyện gì vậy?" Y hỏi.

Thư Tuyết có chút bất an, nghe vậy hoảng hốt giật mình, sắc mặt tái nhợt, cứng đờ người trên hành lang.

"Sao các cậu ở bên này? Các cậu không phải ở 203 sao?" Sở Nguyệt chỉ vào phòng bọn họ sắp sửa gõ cửa.

"Tìm 154 nói chút chuyện." Du Hoặc nói.

Sở Nguyệt lại kéo Thư Tuyết về: "Vậy vừa khéo, đang tính tìm các cậu đây, đỡ phải tập hợp lại."

Hai người vào phòng, Du Hoặc nhìn thoáng qua sắc mặt Thư Tuyết, thay cô đóng cửa lại.

"Xảy ra chuyện gì mà sắc mặt khó coi vậy?" Tần Cứu xách cái ghế sạch lại đây, "Cô đứng thôi cũng run đấy, có chuyện gì muốn nói thì ngồi xuống nói."

Thư Tuyết vẫy vẫy tay, có vẻ hơi thấp thỏm. Sở Nguyệt không nói gì ấn cô ngồi xuống: "Đừng hoảng hốt, nghe thấy không. Em nhìn xem trong phòng có ai, trước mặt nhóm người này thì không có gì to tát nữa, huống hồ ——"

Cô như ngẫm nghĩ gì đó mà lẩm bẩm: "Cũng chưa chắc là chuyện xấu."

Thư Tuyết ôm bụng, ngước mắt nhìn một vòng.

Cô đảo qua Tần Cứu, lại chạm phải đôi mắt lạnh lùng vạn năm không đổi của Du Hoặc, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Tôi......" Ngón tay Thư Tuyết vô thức bóp vào các khớp xương, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Tôi nhớ ra một số chuyện."

Trong phòng cũng không tính là yên tĩnh, 154 không biết kiếm đâu ra một cái máy tạo độ ẩm cũ từ ngăn tủ nào đó, đặt nó trên bàn trà, phát ra âm thanh nho nhỏ. Âm thanh này khiến Thư Tuyết bớt căng thẳng hơn.

Cô lắng nghe trong chốc lát, chậm giọng lại tiếp tục nói: "Tôi nhớ trước kia có từng nói với mọi người, lúc tôi còn là thí sinh, ở trong rừng nhặt được một tấm thẻ thi lại không biết của ai làm rơi. Nhờ tấm thẻ đó, tôi mới may mắn còn sống sót."

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, y hơi nghiêng đầu về phía Tần Cứu, nói với Thư Tuyết: "Nhân tiện nói luôn, tấm thẻ thi lại đó là do anh ấy ném ở đó đấy."

Thư Tuyết sửng sốt: "Hả?"

Cô ngơ ngác nhìn về phía Tần Cứu: "Anh không phải...... Anh cùng thời kỳ với chúng tôi sao?"

Tần Cứu thu hồi tầm mắt từ trên mặt Du Hoặc, dựa vào bàn bên cạnh, gãi gãi thái dương nói: "Quả thật là cùng thời kỳ, nhưng tiến trình của tôi nhanh hơn chút."

Du Hoặc nói: "Tiến độ thì gần bằng với lúc mới vào phòng thi, nhưng vị thí sinh trước mặt đây làm bài thi rất nhanh, lúc các cô kiểm đến môn ngoại ngữ, anh ta đã qua vài vòng vi phạm quy định rồi đi xử phạt rồi. Tấm thẻ kia chính là khi anh ta bị phạt dọn dẹp phòng thi làm rớt đấy."

Thẻ kiểm tra lại tuyệt đối là vật phẩm quan trọng đối với thí sinh, Thư Tuyết không ngờ rằng bản thân còn có thể gặp lại "người bị mất của", mặt đỏ bừng: "Tôi......"

"Cô không cố ý." Du Hoặc thay cô nói nửa câu sau, lại hất cằm về phía Tần Cứu: "Anh ta cố ý."

Thư Tuyết càng ngơ hơn: "Cố ý?"

Tần Cứu cười ngắn một tiếng, nói: "Trong khoảng thời gian đó, tôi không cẩn thận làm rơi quá nhiều thứ. Thi lại, hoãn lại, miễn thi, phao? Mất đủ thứ lung tung như thế."

Thư Tuyết: "......"

Nếu đây mà nói là bất cẩn, cô sẽ là người đầu tiên không đồng ý với điều đó.

Cô gái này nháy mắt hiểu rõ mục đích năm đó của anh. Cô nhìn Tần Cứu một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, đã thân như vậy rồi." Tần Cứu bật cười.

"Nhưng vẫn nên nói chứ." Thư Tuyết nghiêm túc nói.

Có một khúc nhạc đệm như thế, trạng thái của Thư Tuyết đã khá hơn nhiều, trên mặt cũng dần máu đổ về.

Bọn họ đơn giản cười đùa vài câu, bầu không khí thật sự đã thoải mái hơn, nó nhìn không giống một đêm trước cuộc chiến, cũng nhìn không giống trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Tựa như những người bạn với nhau, người đứng người ngồi vây lại thành vòng tròn, nói về sinh hoạt ngày thường với những việc vặt vãnh hàng ngày.

Khi Thư Tuyết lại cất lời giọng đã không còn hốt hoảng nữa, cô nói: "Tôi khi đó đã từng nói với mọi người, tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu, theo lời thôn dân nói, hẳn là rất lâu, có lẽ đến một hoặc hai năm. Sau khi tôi tỉnh dậy, bà lão Hắc nói với tôi rằng, bà đặt con gái bà lên người tôi, cho nên tôi thành một phần của phòng thi. Chuyện xảy ra trong thời gian đó, tôi lúc đó không nhớ rõ chi tiết lắm. Bây giờ thì tôi nhớ lại rồi."

Du Hoặc nhìn về phía cô.

"Tôi không nhìn thấy bà Hắc dùng vu thuật thế nào, đã làm gì với tôi, và gọi con gái bà là gì. Tôi chỉ nhớ một câu, lúc tôi vừa mới mở mt, bà Hắc đã nói một câu." Thư Tuyết nói, tay lại nắm chặt: "Bà nói, vu thuật của bà đã thành công, nên tôi mới sống lại. Tôi sẽ thay thế con gái bà, mắc kẹt với cô ta mãi mãi, không thể rời đi. Nhưng mà......"

Thư Tuyết ngẩng đầu nhìn mọi người: "Tôi lại rời đi."

Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt đó không ai hiểu được lời này của cô có ý gì.

Có điều trạng thái sửng sốt này chỉ kéo dài vài giây, rất nhanh, sắc mặt mọi người đều thấy đổi.

Thư Tuyết biết, bọn họ hiểu rồi.

"Tôi muốn biết NPC có thể rời khỏi phòng thi nói người đó thuộc về hay không?" Thư Tuyết cắn môi, "Bà lão Hắc đã nói vậy, hẳn là có nghĩa...... Tôi biến thành người trong phòng thi, thành người bên cạnh bà, thì không thể đi tới nơi khác được nữa. Tôi chỉ muốn biết, có tiền lệ như vậy hay không?"

154 chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Thư Tuyết có chút hoảng hốt, qua vài giây, cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tôi biết rồi, tôi đoán được. Hẳn là không thể rời đi...... Sau khi tôi nhớ tới lời này vẫn luôn ở suy nghĩ chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai lời giải thích ——"

"Hoặc là, đây là do tôi còn là thí sinh, thân phận đặc biệt, cho nên ở trong số các NPC tôi cũng là trường hợp đặc biệt. Nhưng nhìn từ các bài thi của tôi thì sẽ biết, có đôi khi tôi thậm chí còn không được cho là người sống, kỳ thật đã sớm không thuộc về bên thí sinh."

"Hoặc là...... vu thuật của bà Hắc không thành công, hoặc là không hoàn toàn thành công. Vậy tôi đến tột cùng là cái gì? Thứ trong bụng rốt cuộc là cái gì?"

Cô im lặng, căn phòng nháy mắt rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại cái máy tạo độ ẩm cũ xưa vẫn ngân nga giai điệu khẽ khàng.

Sở Nguyệt vỗ vỗ bả vai cô nói: "Cô ấy đã hoảng loạn trong phòng nửa ngày trời rồi, càng nghĩ lại càng hoảng."

Thư Tuyết nói: "Tôi theo mọi người lâu như vậy, đã biết nhiều chuyện như vậy rồi. Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không giải thích được bản thân mình là gì, lỡ như...... Lỡ như tôi gặp vấn đề lớn, mọi người phải làm sao bây giờ?"

Cô gái này đã hoảng loạn, nói năng cũng lộn xộn theo. Nhưng Du Hoặc vẫn hiểu rõ ý của cô ——

NPC sẽ bị trói với phòng thi, thí sinh sẽ bị trói với quy tắc. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân là sự kết hợp của cả hai, lại không bị trói buộc với bất kỳ bên nào. Cô đi lại giữa các phòng thi, tự do ra vào, muốn theo ai thì theo người đó......

Đây vừa không giống thí sinh, cũng vừa không giống NPC.

Điều này mang ý nghĩa thực sâu xa.

Bởi vì có thể làm được điều này, e chỉ có mỗi hệ thống. Sự quấy nhiễu mà cô phải chịu không chỉ đơn giản bởi vu thuật của NPC nào đó, mà là có liên quan đến hệ thống.

Cho nên Thư Tuyết mới hoảng, cô sợ bản thân bất tri bất giác có liên quan hệ thống, sẽ mang đến rắc rối cho Du Hoặc và nhóm của y.

"Nếu không, tôi sẽ không đi theo mọi người nữa." Thư Tuyết đột nhiên hạ quyết tâm, "Tốt hơn là để tôi một mình. Chuyện mọi người sắp sửa làm quan trọng như vậy, nếu tôi có vấn đề, sẽ hại chết mọi người mất."

"Vậy nếu chúng tôi thất bại thì sao?" Tần Cứu hỏi.

Thư Tuyết nói: "Tôi sẽ chờ trong hệ thống, chờ mọi người quay lại."

"Nếu chúng tôi chỉ thành công một nửa, tự mình thoát ra ngoài, không thể cứu những người khác ra thì sao?"

Thư Tuyết nói: "Vậy cũng tốt, có người còn sống thoát ra ngoài đã là rất tốt rồi."

Tần Cứu nhìn cô một lúc, lại liếc nhau với Du Hoặc, nói: "Đừng nói nhảm vậy tiểu thư à, tôi không cảm thấy thứ đang quấy nhiễu cô là thứ gì phiền phức cả, ngược lại, không chừng còn là báu vật nữa."

Thư Tuyết sửng sốt.

Sở Nguyệt cũng hùa theo đáp: "Đúng không? Cậu có phải cũng nghĩ tới cái thứ đó không? Tôi vừa mới đoán có thể là nó hay không đấy."

Thư Tuyết mờ mịt hỏi: "Mọi người đang nói tới thứ gì thế?"

"Cô còn nhớ chúng tôi từng nói đến chương trình chỉnh sửa không?" Du Hoặc nói, "Thứ đó khiến tôi phí không ít thời gian, vốn giữ lại làm phương án dự phòng, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại mất tích. Cô bị quấy nhiễu, nói không chừng là do nó."

Thư Tuyết: "Thật vậy sao? Sao có thể trùng hợp vậy được?"

Du Hoặc nói: "Cũng không tính là trùng hợp, chương trình chỉnh sửa đó vốn dĩ có thiết kế như vậy. Giống như 154 luôn có thể giám sát chúng ta vậy."

"Nhưng......" Thư Tuyết vẫn còn hơi do dự.

Sở Nguyệt trấn an nói: "Chị đã nói cái gì nào? Nếu thật sự là hệ thống chính tự cần thiệp vào, em đi theo bọn họ lâu như vậy, sao có thể không có chuyện gì xảy ra? Yên tâm đi mà."

Du Hoặc chỉ chỉ 154 nói: "Đoán đúng hay không, cậu ấy kiểm tra xong sẽ biết."

Dưới rất nhiều hạn chế, cuộc kiểm tra này có chút phiền phức, tốn 154 không ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn có kết quả.

"Tôi nói sao chứ, lúc trước ở bài thi người trong gương kia, tôi muốn chuyển mọi người sang phòng thi khác, kết quả phát hiện có hai thứ đang can thiệp vào. Tôi tưởng là thiết bị cảnh báo của boss với bà chủ Sở, bây giờ coi như đã hiểu tại sao rồi. Chính là khuyên tai của anh, cùng với chương trình chỉnh sửa trên người cô."

"Thật sự là chương trình chỉnh sửa sao?!"

Thư Tuyết đã không còn hoảng loạn nữa.

Phản ứng của cô gái này khiến lòng mọi người mềm nhũn, cô vốn không coi bản thân là người bình thường, trên người nhiều thứ như vậy thế mà không sợ hãi, mà còn vui mừng.

154 nói: "Đúng vậy, chương trình chỉnh sửa, dung hợp với một con búp bê vải NPC. Chỉ sợ năm đó hệ thống đã nhận ra chương trình chỉnh sửa này, nó xuất phát từ việc tự bảo vệ mình mới bất đắc dĩ trốn tránh. Cho nên bây giờ có một tin xấu."

Du Hoặc nhíu mày: "Tin xấu gì?"

154 nói: "Búp bê vải NPC cũng là NPC, chương trình chỉnh sửa đã dung hợp với nó nhiều năm, bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi vừa mới kiểm tra, không phát hiện ra bất cứ phản ứng gì. Tôi nghi là đã xảy ra trục trặc, không thể sử dụng bình thường được."

---------------------------

Editor: đọc chương này xong thương Thư Tuyết dã man 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top