CHƯƠNG 151: KHỞI ĐẦU TRONG KẾT THÚC

154 giơ ngón tay bắt đầu đếm: "Tôi có thể liệt kê một số dữ kiện cho các anh, khu giám thị ngoại trừ giám thị ra, tổng cộng có 1721 người."

Cậu ta giơ một ngón tay: "Đương nhiên, ở đây có rất nhiều kiểu người. Như nhân viên kinh doanh ở đây như cửa hàng, nhà ăn, quán bar, phục vụ, v.v. rất khó tiếp cận vào khu vực trung tâm hệ thống, cho nên tại bước đầu tiên đã loại trừ 1144 người, còn lại 577 người."

Cậu ta lại giơ lên ngón thứ hai: "577 người này đều ở văn phòng quản lý thông tin, trung tâm giám sát v.v., về mặt lý thuyết mà nói, đều có xác suất nhất định có thể tiếp cận vào trung tâm hệ thống, có điều ở đây có già có trẻ, có nam có nữ. Người thiết kế chính không phải người trẻ tuổi, cho nên tại bước thứ hai những người có tuổi và giới tính không đúng bị loại trừ, còn lại 187 người."

154 giơ ngón thứ ba: "Trong số đó có một số người có sự trải đời rất rõ ràng và chi tiết, gần như không có khả năng che giấu danh tính, cho nên lại loại trừ những người này ra, còn lại 131 người."

Khi tính xác suất kiểu loại trừ số liệu này, trên người 154 sẽ hiện ra chút bóng dáng của hệ thống. Có điều cảm giác này sẽ luôn bị phá vỡ, bởi vì giây tiếp theo cậu ta sẽ toát ra tính người ——

"131 người, thoạt nghe thì có vẻ không nhiều lắm, nhưng kéo dài một chút thì sẽ cực kỳ phiền phức. Trên mặt lý thuyết đều không thể loại trừ nghi ngờ khỏi bất kỳ ai, nhưng bây giờ tôi cũng không có khả năng phân tích bọn họ từ đầu đến chân một lượt, mà ngay cả tôi có phân tích đi nữa, các anh cũng không có thời gian nghe. Trong tình huống này mà chọn một người đi thì cũng chỉ là đoán mò thôi." 154 oán hận lắc ba ngón tay kia.

Ai ngờ vừa dứt lời, người "đoán mò" người liền tới luôn.

"Có một người rất phù hợp."

"Tôi nghĩ tới một người."

Du Hoặc và Tần Cứu gần như đồng thời mở miệng.

154 đơ mặt, yên lặng thu ngón tay lại: "Ai?"

"Ông lão canh giữ đường đến khu xử phạt ở tòa tháp đôi." Du Hoặc nói.

Tần Cứu nghe xong cười một tiếng: "Nghĩ giống nhau rồi."

"Ông lão canh giữ á?" 154 nói: "Lão ấy đúng là nằm trong 131 người này, nhưng thông tin về lão tương đối mơ hồ, chỉ có họ tên tuổi tác, mà hai thứ này trong hệ thống cũng chưa chắc là thật."

Ông lão kia canh giữ đường đi đến khu xử phạt quanh năm, hiếm khi ra ngoài, giám thị cũng thế, thí sinh cũng vậy, bao gồm cả những người khác sinh hoạt trong khu giám thị cũng không thường đến tòa tháp đôi, hầu hết đều chẳng thân quen gì với lão.

Nghe nói trí nhớ lão không tốt lắm, không nhớ rõ bản thân vào hệ thống khi nào, cũng không nhớ rõ nhiều việc mình làm trong mấy năm qua, chỉ có chút ấn tượng về một số người đặc biệt mà thôi.

Hơn nữa đường đến khu xử phạt chỗ lão quả thật cách khu trung tâm hệ thống không xa.

154 suy nghĩ nói: "Quả thật lão ấy là người rất phù hợp, nhưng như vậy cũng đâu chỉ có mỗi lão ấy đâu."

Cậu ta lại liệt kê một số người, đều có tình huống tương tự với ông lão này.

Tần Cứu nói: "Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào điều kiện mà cậu vừa đề cập, thì đương nhiên không chỉ có mỗi lão ấy. Nhưng có thêm một điều kiện sàng lọc nữa thì sẽ khác ngay."

154 hỏi: "Điều kiện gì?"

"Lão ấy hẳn là người mà tôi thường xuyên tiếp xúc." Tần Cứu nhấn mạnh nói: "Khi tôi còn là thí sinh, thường xuyên tiếp xúc với người trong khu giám thị."

154 tỏ ra hơi nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt bỗng nhận ra.

"Đúng ha!" Cậu ta nói, "Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng thất bại trong gang tấc đó, suýt nữa quên mất lần đầu tiên các anh liên minh với nhau cũng bị tách ra."

Khi đó Tần Cứu vẫn là thí sinh, Du Hoặc là giám thị A, nguyên nhân bị tách là hệ thống phát giác bọn họ có quan hệ thân thiết.

Kỳ thật trên bề mặt quan hệ giữa bọn họ không có vấn đề gì cả. Tóm lại mà nói chính là một  người thì phạm quy suốt ngày, một người thì phụ trách xử phạt, tất cả sự giao thoa đều nằm ở đây.

Một cái máy thì có thể phát giác cái gì cơ chứ? Chỉ có người thôi.

Chỉ có con người mới có thể nhìn ra dòng chảy ngầm trong đó, chỉ có con người dựa vào trực giác nào đó, cực kỳ nhạy bén  cảm nhận được sự liên hợp giữa họ, cảm thấy được bọn họ có thể tính làm điều gì.

Một khi thêm điều kiện này vào, tất cả những người khác đều sẽ bị gạch khỏi danh sách, đếm tới đếm lui thật sự cũng chỉ còn lại một người —— ông lão canh giữ đường đến khu xử phạt đó.

Tần Cứu mỗi lần thực hiện xử phạt ở khu giám thị, đều cần đi qua ông lão ấy. Giám thị A mỗi lần tới đón người, cũng phải đi ngang qua ông lão ấy.

Lão đã thấy qua dáng vẻ giương cung bạt kiếm của hai người, nghe qua cuộc đối thoại giữa họ, thậm chí còn nhiều lần hơn hầu hết các giám thị khác.

Chỉ vì ông lão này nhìn qua quá vô hại, cho nên lúc ban đầu khi họ suy xét "Rào cản", sẽ luôn theo bản năng xem nhẹ lão.

Du Hoặc nghĩ đến bộ dáng của ông lão kia, lại rơi vào trầm mặc.

Tại sao chứ? Y thật sự rất nghi ngờ. Ông lão trong ấn tượng của y không chỉ vô hại, y đã gặp qua dáng vẻ đối phương tán gẫu với Tần Cứu, thậm chí có vài phần hiền từ.

Nếu lão thật sự là người sáng tạo kia, tại sao dưới tình huống hệ thống mất kiểm soát vẫn muốn giúp đỡ nó chứ? Chỉ vì nó do lão sáng tạo nên? Xuất phát từ tình cảm đối với "kiệt tác"?

Chỉ có kẻ điên mới giúp cái ác mà không hề có lý do hay logic, nhưng ông lão kia trông không hề điên.

Đây mới chỗ khiến người ta nghĩ không ra ——

Có vấn đề xảy ra với thứ lão tạo ra, rõ ràng lão có thể ngăn chặn tất cả, phá hủy hệ thống mất kiểm soát. Chờ sau khi ra ngoài, vốn có thể nghiên cứu để sửa chữa và điều chỉnh trên cơ sở ban đầu, sáng tạo ra "kiệt tác" càng phù hợp hơn với ước nguyện ban đầu, đồng thời huấn luyện, sàng lọc ra nhân tài quân sự trong phạm vi có thể kiểm soát.

Nhưng lão không chọn nhảy ra ngoài, mà là ở lại trong hệ thống suốt thời gian dài. Rồi dưới sự ảnh hưởng của hệ thống, dần dần quên đi thực tại.

Mưu đồ của lão là gì?

Du Hoặc không sao lý giải được. Cũng giống như y không thể nào hiểu được người đã hạ sinh y đến với thế gian này, vì sao lại trung thành và si mê đến ám ảnh hệ thống đến thế.

"Đúng rồi." Tần Cứu đột nhiên hỏi 154: "Cậu có ảnh của người canh giữ đấy không?"

"Tôi giữ ảnh của một ông già làm gì?" 154 căng cái mặt như xác chết ra, nói xong chợt dừng lại, rồi nói thêm: "Có điều...... nếu một hai muốn xem, tôi cũng có thể có."

Tần Cứu: "Vậy cậu có thể rồi."

154: "......"

Cậu ta móc điện thoại ra khó hiểu hỏi: "Các anh chẳng phải đều đã gặp qua rồi sao, còn muốn xem ảnh để làm gì?"

Tần Cứu nhìn thao tác của cậu ta, giải thích: "Trong bài kiểm tra trước chúng tôi có thấy qua một tấm ảnh, bên trong có người lãnh đạo đội nghiên cứu đó, có điều quá đáng tiếc, mặt bị tàn thuốc đốt mất. Tương đối may mắn đó là bác sĩ Ngô nói cô đã từng gặp qua người lãnh đạo đó, nếu gặp lại nhất định có thể nhận ra. Chúng tôi sẽ đi tìm cô ấy để xác nhận."

154 gật đầu: "Ừm, cũng đúng, xác nhận để miễn oan uổng người tốt."

Vài phút sau, bọn họ gõ cửa phòng Ngô Lợi và Dương Thư, giải thích lý do đến.

154 đưa điện thoại cho Ngô Lợi. Trên màn hình, ông lão ngồi đằng sau đường đến khu xử phạt, vai lưng hơi còng, mái tóc màu xám bạc hơi rối vì bị gió thổi, lão đang thất thần nhìn đâu đó trên không trung, bên môi có nếp nhăn rất sâu.

Có lẽ là do trạng thái tĩnh, sự hiền hậu ôn hòa trên người lão đã phai nhạt đi hơn nữa, thoạt nhìn quả thật có vài phần hình bóng của một "Nhà nghiên cứu".

Ảnh của 154 rất toàn vẹn, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau đều có một bức, phơi bày chân dung ông lão từ mọi góc độ.

Ngô Lợi cau mày, vuốt qua vuốt lại bốn bức ảnh.

Mọi người chăm chú nhìn chị, liền thấy chị cẩn thận vuốt qua ba lần, ngẩng đầu nói: "Không phải người này."

Đáp án này nằm ngoài dự đoán, Du Hoặc, Tần Cứu và 154 đều sửng sốt.

"Cô xác định?" Du Hoặc chỉ chỉ màn hình, "Có thể do ảnh chụp lệch, hay tuổi tác có hơi khác chút không?"

Bọn họ đã loại trừ những người khác, còn lại mỗi người này quả thực chính là đáp án tiêu chuẩn, không nghĩ tới thế mà nó bị Ngô Lợi chối bỏ.

Ngô Lợi lắc đầu: "Mức độ bị lệch của ảnh có hạn, hơn nữa tuổi của một người khi trẻ hơn vài tuổi, già đi vài tuổi, béo lên tí hay gầy đi chút đều không ảnh hưởng đến việc nhận dạng, bởi cốt cách* sẽ hướng tới đó."

*Cốt cách ở đây có hai nghĩa, một là nghĩa đen chỉ xương, hai là nghĩa bóng chỉ khí chất.

Cốt cách......

Họ không thể nào hiểu được phương pháp bác sĩ nhận dạng người, nhưng họ biết tính của Ngô Lợi, sẽ không đưa ra kết luận nếu không xác nhận ba lần.

Chị trả lại điện thoại cho 154, nói: "Thật sự không phải người tôi đã thấy."

"Được rồi."

Những manh mối vốn trong tầm tay giờ lại cắt ngang, sự tình lại khiến người ta đau đầu.

154 nhìn thời gian, nói: "Những người còn lại chốc lát nữa sẽ tới, khoảng một ngàn người, tôi tiếp tục đi xử lý phiếu báo danh đây, ít nhất đến khi các anh biểu hiện rằng đã kiểm tra xong môn thứ tư. Nếu không thẻ sẽ không sử dụng được, các anh sẽ không mua được thuốc, cũng không lấy được vũ khí mất."

Nói rồi cậu ta đi mở cửa phòng, kết quả ngón tay còn chưa chạm vào khóa cửa, cánh cửa đã bị người ta mở cái "ầm".

154 suýt nữa nhảy dựng, rồi lại mạnh mẽ ổn định hình tượng.

Cậu ta vừa tính hỏi chuyện gì xảy ra, liền thấy một bóng người có cái đầu ổ quạ vọt vô.

"922?" Cậu ta trừng mắt: "Hù tôi làm gì thế, suýt nữa nhảy dựng rồi!"

Người lao tới đúng là 922, hoặc nói cách khác là...... thành viên của đội cảm tử, Văn Viễn.

"Tôi tìm boss." 922 đại khái mới vừa tỉnh dậy, bước chân có hơi loạng choạng.

"Tôi ở đây." Tần Cứu đứng ngay sau lưng, vỗ vỗ vai anh ta.

922 quay lại.

Có thể thấy được, anh ta dường như có chuyện muốn nói. Chắc là nhớ tới chuyện gì, bừng tỉnh từ trong cơn mê.

Nhưng ngay khi anh ta thấy Tần Cứu, môi cứ khép rồi mở rất nhiều lần, rồi bỗng nhiên quên mất muốn nói gì.

Tần Cứu nhìn anh ta nói: "Tỉnh rồi?"

922 gật đầu: "Ừ, tỉnh rồi."

Anh ta sống mê mang trong hệ thống lâu như vậy, không nhớ ro bản thân là ai, tới nơi này vì điều gì, chỉ vô thức cảm thấy rằng...... bản thân nên ở đây thêm mấy năm nữa, tiếp xúc với nhiều người hơn. Nếu có thể, phải chuyển vào vòng tròn của những giám thị cao hơn, như vậy có thể gần với trung tâm hơn chút.

Sau đó thì sao?

Sau đó anh ta cũng không biết bản thân muốn làm gì.

Suốt nhiều năm như thế, anh ta không biết mình đến từ đâu, sẽ đi đâu, rốt cuộc giờ cũng tỉnh lại.

922 giơ nắm đấm ra, không nhẹ không nặng đấm với Tần Cứu.

Đây là hành động mà các thành viên sẽ làm khi chào hỏi trước đây, anh ta đã rất lâu rồi không làm, mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc cũng nhớ ra.

Anh ta cuối cùng cũng nhớ ra chính mình.

Anh ta Văn Viễn, đến từ đội cảm tử, phụ trách thu thập và xử lý thông tin và thiết kế trang bị loại nhỏ, người trực tiếp liên lạc là Tần Cứu.

Nhiệm vụ của họ là phá hủy hệ thống, niềm tin của họ là cho mọi người ở đây được nắm lấy tự do.

Họ đã từng thề rằng, nếu thành viên của đội cảm tử không còn ẩn giấu, thẳng thắn gặp nhau, thì ngày đó nhất định là ngày mà tất thảy đều kết thúc, là khởi đầu trong sự kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top