Chương 51
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chiếc lông chim trong miệng Kim Điêu, hoàn toàn cạn lời.
Anh và Trần Mân quen biết nhau hơn chục năm, chưa từng biết rằng Trần Mân bề ngoài nghiêm túc đoan chính, vậy mà lại có một tâm hồn cuồng nhiệt như thế.
Bạch Nặc Tư nhìn chiếc lông chim mà Kim Điêu đưa qua, màu vàng, rất dài, trông rất đẹp. Thế nhưng, cậu cũng không dám tùy tiện nhận đồ của người khác, huống hồ, tay cậu còn đang bế bé gấu trúc, không tiện để nhận.
Hoắc Nhiên Xuyên đưa tay ngăn Bạch Nặc Tư lại, từ gốc rễ cắt đứt khả năng cậu nhận chiếc lông chim đó.
Gọi Bạch Nặc Tư đến vào giữa đêm, chẳng lẽ lại giải thích rằng: Kim Điêu không có cậu thì phát điên à?
Hoắc Nhiên Xuyên suy nghĩ một chút, rồi nói với Bạch Nặc Tư: "Kim Điêu tối nay ăn bánh bao do cậu làm, rất thích, cứ đòi ăn nữa."
Bạch Nặc Tư lập tức nói: "Vậy tôi đi làm ngay nhé, rất nhanh thôi!"
Trước đó khi làm nhân bánh, cậu đã tính đến trường hợp sau này nếu có nhiều bé con hơn, hoặc bận quá không có thời gian nấu ăn, thì có thể làm sẵn ít bánh bao, kết hợp với sữa cho tụi nhỏ ăn sáng hay ăn vặt.
Giờ đã biết vị thú nhân này cũng thích ăn, vậy thì đi nhồi bột thôi, cũng không quá khó. Chờ bánh bao hấp lên, cậu cài giờ một chút, là có thể đi dỗ bé gấu trúc và bé rắn đi ngủ rồi.
Sau khi tụi nhỏ ngủ, bánh bao cũng hấp xong, Bạch Nặc Tư tính toán thời gian trong đầu, đã xoay người chuẩn bị vào bếp bắt tay làm.
Kết quả, bị Hoắc Nhiên Xuyên giữ lại. Hoắc Nhiên Xuyên đâu muốn để thầy giáo Tiểu Bạch nửa đêm rồi còn đi làm bánh cho con chim điên kia, huống chi con chim điên ấy còn có ý đồ bất chính với thầy giáo Tiểu Bạch, mới gặp mặt có hai lần mà đã đưa lông chim rồi. Nếu còn để thầy Tiểu Bạch tự tay làm bánh cho nó giữa đêm thế này, chẳng phải nó sẽ lập tức kéo thầy Tiểu Bạch đi đẻ trứng cho nó luôn à?
Nghĩ đến thôi mà Hoắc Nhiên Xuyên đã muốn cạn lời. Anh nói: "Không cần phiền thế đâu, thầy Tiểu Bạch, để tôi đi lấy gì cho nó lót dạ trước, mai hẵng làm cho nó."
Vừa nói, Hoắc Nhiên Xuyên vừa đẩy Bạch Nặc Tư ra ngoài.
Kim Điêu: "!!!"
Kim Điêu trơ mắt nhìn bé đáng yêu lại bị Hoắc Nhiên Xuyên đưa đi, tức đến mức gào lên, trong lồng nhảy loạn cả lên, lại muốn bắt đầu quậy.
Nhưng, nó nhạy bén nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng bé đáng yêu đang nói chuyện, móng vuốt vốn chuẩn bị đập đất cũng từ từ thu lại.
Trước mặt bé đáng yêu, nó không thể để lộ ra vẻ hung tàn được.
Có điều, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, hình như bé đáng yêu tạm thời sẽ không rời đi?
Kim Điêu rút lông chim trong miệng lại, cắm vào trước ngực mình.
Theo đuổi vợ là một quá trình dài lâu, không thể nóng vội, dù sao thì câu nói xưa cũng có lý: Nóng vội thì chẳng ăn được bé đáng yêu.
Băng gạc trên người Kim Điêu đã rách te tua, vốn dĩ trắng tinh, giờ đã xám xịt cả rồi. Nó cảm thấy mấy miếng băng gạc này thật xấu xí, hoàn toàn không thể hiện được dù chỉ một phần triệu vẻ đẹp của nó.
Hai ngày nay vết thương cũng đang hồi phục, nó quyết định sẽ xé rách toàn bộ băng gạc, đợi lần sau bé đáng yêu lại đến, thì có thể nhìn thấy thân hình hùng tráng của nó! Cùng với bộ lông sáng lấp lánh toàn thân!
Chỉ cần bé đáng yêu nhìn thấy, thì sẽ yêu nó ngay!
Kim Điêu vô cùng tự tin với ngoại hình của mình.
Bạch Nặc Tư thì hoàn toàn không hiểu ý Kim Điêu, cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện đi làm bánh bao cho nó, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên không cho cậu đi.
Hoắc Nhiên Xuyên phát hiện, mỗi khi Bạch Nặc Tư xuất hiện, Kim Điêu quả thực có kiềm chế lại, hơn nữa dường như còn lo sẽ dọa đến Bạch Nặc Tư, thậm chí còn đang có ý thức kiềm nén cảm xúc hung ác của nó.
Điều đó có nghĩa là, Kim Điêu bị thú tính chi phối, vậy mà lại có thể thức tỉnh chút nhân tính nhỏ nhoi trong người nó trước mặt thầy giáo Tiểu Bạch.
Hoắc Nhiên Xuyên thầm nghĩ, nếu đúng là như vậy, thì có lẽ, Kim Điêu thật sự còn có thể cứu được?
Hoắc Nhiên Xuyên do dự mấy giây, hỏi Bạch Nặc Tư: "Thầy Tiểu Bạch, tôi có một thỉnh cầu, đương nhiên, nếu cậu không muốn, có thể từ chối."
Bạch Nặc Tư nhìn vết máu trên lưng áo của Hoắc Nhiên Xuyên, vô cùng lo lắng: "Viện trưởng cứ nói."
Hoắc Nhiên Xuyên: "Lưng tôi bị thương, cần đến bệnh viện, dạo này vì sự cố tấn công nên huấn luyện phòng vệ của Vườn ươm Hoa Hồng cũng phải tăng cường, vì thế tôi không có nhiều thời gian ở nhà. Cậu có thể tạm thời chuyển sang ở phòng bên cạnh tôi, mỗi ngày nấu cơm cho bé rắn, và cả Kim Điêu được không?"
Thực ra trọng điểm là Kim Điêu, Hoắc Nhiên Xuyên muốn xem thử, nếu Bạch Nặc Tư ở ngay phòng bên, thì Kim Điêu có còn tiếp tục gây rối nữa không, và nếu mỗi ngày ba bữa đều do Bạch Nặc Tư nấu cho nó ăn, liệu nó có thể duy trì được nhân tính lâu dài không?
Tất nhiên, tuy nói bản thân không có thời gian gì đó, nhưng đó chỉ là cái cớ. Anh tuyệt đối không yên tâm để Kim Điêu và Bạch Nặc Tư ở riêng với nhau, cho nên, Đằng Xà nhất định phải không rời nửa bước khỏi Bạch Nặc Tư.
Nếu hiệu quả không như mong đợi, chờ vài ngày nữa vết thương của Đằng Xà lành rồi, anh sẽ đưa Bạch Nặc Tư trở về ký túc xá khu Tây.
Bạch Nặc Tư thấy vết thương trên người Hoắc Nhiên Xuyên, áo cũng bị máu thấm ướt hết, cậu đã sớm cảm thấy Viện trưởng Hoắc nên đi khám bác sĩ rồi!
Còn bé rắn nữa, bây giờ lại ngủ trên ghế sofa, vừa rồi ồn ào như vậy, cũng không biết làm sao nó lại ngủ được...
Bạch Nặc Tư đã đồng ý.
Dù sao thì, cứ ở phòng bên cạnh vài ngày trước đã, đợi khi vết thương của Viện trưởng Hoắc đỡ hơn một chút, thì cậu sẽ đưa bé rắn rời đi.
Tầng này của Hoắc Nhiên Xuyên tổng cộng có bốn căn phòng, đều là bố cục hai phòng ngủ hai phòng khách. Tối hôm đó, Bạch Nặc Tư liền dọn vào căn phòng sát vách với Hoắc Nhiên Xuyên.
Đồ dùng sinh hoạt của các bé con cậu luôn mang theo bên người, trong nhà cũng đã được bày biện đầy đủ các vật dụng thiết yếu, dù sao cũng là ký túc xá, cậu có thể vào ở luôn.
Những thứ khác không quá cần thiết, thì để mai quay lại lấy cũng được.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng ở cửa, không vào trong. Anh nhìn Bạch Nặc Tư quan sát một vòng trong phòng rồi hỏi cậu: "Nếu có gì cần, cậu cứ liên lạc với tôi."
Giọng anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hoặc là, cậu cứ sang bên tôi lấy cũng được."
Đồ dùng sinh hoạt và một số nguyên liệu thực phẩm đều do phó quan của anh sắp xếp người chuẩn bị. Anh vốn ít khi về, mấy món đồ đó cũng rất lâu không đụng đến.
Bạch Nặc Tư gật đầu, đang định hỏi có thể mang bé rắn qua ngủ chung không, thì thấy Hoắc Nhiên Xuyên đã lui ra ngoài, chào tạm biệt cậu: "Vậy tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Bạch Nặc Tư lập tức tiễn ra tận cửa: "Viện trưởng, ngài cũng nghỉ ngơi cho tốt, vết thương sau lưng nhất định phải chú ý đấy......"
Vết thương nghiêm trọng như thế, vậy mà Viện trưởng Hoắc lại không hề để tâm, nhìn mà lòng Bạch Nặc Tư cũng thắt lại.
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, nhìn chằm chằm Bạch Nặc Tư: "Cảm ơn."
Bạch Nặc Tư có chút mất tự nhiên lắc đầu: "Không, không cần cảm ơn."
Sau khi Hoắc Nhiên Xuyên rời đi, Bạch Nặc Tư bế bé gấu trúc quay về phòng ngủ. Đây là một căn phòng lạ, nhưng dù sao cũng là ký túc xá, cách bố trí tổng thể cũng tương tự ký túc xá khu Tây của cậu, nên cũng không thấy lạ lẫm. Chỉ là ở đây không có phòng cho bé con, cậu phải ngủ chung với bé gấu trúc ở phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính của Bạch Nặc Tư và phòng ngủ bên Hoắc Nhiên Xuyên chỉ cách nhau một bức tường. Khi cậu đang ôm bé gấu trúc ngủ bên này, thì bên kia, Hoắc Nhiên Xuyên đang xử lý vết thương cho Đằng Xà.
Vết thương trên người Đằng Xà mỗi ngày đều phải bôi thuốc và băng bó, mấy việc này đều do Hoắc Nhiên Xuyên đích thân làm. Đằng Xà sớm đã quen với chuyện này rồi. Dù chủ thể của nó rất hung dữ, tính tình cũng không tốt, sống có phần cẩu thả, nhưng đối xử với nó vẫn không tệ. Ít nhất mỗi lần bị thương, Hoắc Nhiên Xuyên đều rất lo lắng, còn tự tay băng bó cho nó.
Tất nhiên, vết thương trên người Đằng Xà cũng sẽ truyền sang cơ thể Hoắc Nhiên Xuyên, mà vết thương trên người Hoắc Nhiên Xuyên cũng sẽ ảnh hưởng đến Đằng Xà.
Hai người này đúng là hoạn nạn có nhau, cả hai đều bị thương, cả hai đều phải chịu nỗi đau gấp đôi.
Băng gạc trên người Đằng Xà vừa được quấn xong, nó lập tức tỏ vẻ chán ghét rời khỏi bên cạnh Hoắc Nhiên Xuyên, rồi leo lên tủ sát tường, dán chặt người vào tường, thậm chí còn dí sát cả đầu vào tường, trông hệt như một kẻ mê nghe trộm.
Nhưng thật ra, ký túc xá nơi các sĩ quan cấp cao cư trú, hệ thống phòng thủ và hiệu quả cách âm đều vô cùng tốt, cho dù là cấp S cũng vô dụng!
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn Đằng Xà một cái đầy bất lực, rồi tự mình cởi áo, để lộ phần lưng và cánh tay đầy thương tích.
Đằng Xà có chủ thể có thể giúp nó bôi thuốc, còn Hoắc Nhiên Xuyên thì chỉ có thể nhờ quản gia AI hỗ trợ băng bó.
Lúc này, Hoắc Nhiên Xuyên không nhịn được mà nghĩ đến thầy giáo Tiểu Bạch dịu dàng – Tiểu Bạch.
Sắp 30 rồi, hình như đúng là nên tìm một bạn đời rồi.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ phụ, Kim Điêu cũng nhờ vào năng lực cảm giác mạnh mẽ của mình, lập tức xác định được phương hướng. Nó nghe thấy rồi! Bé đáng yêu đang nói chuyện bên kia bức tường!
Kim Điêu cẩn thận dùng đôi cánh thò ra từ băng gạc, nhấc chiếc lồng sắt lên, sau đó bước những bước nhỏ đến góc tường.
Là siêu cấp S, năng lực cảm giác của nó cực kỳ mạnh, nó có thể nghe thấy tiếng bé đáng yêu nói chuyện khe khẽ ở góc chéo đối diện, nhưng chỉ là mơ hồ lắm, hoàn toàn không nghe rõ! Âm thanh nhỏ đến mức cứ như là ảo giác.
Khốn kiếp, cái bức tường rách nát này! Nếu đá văng tường ra, có phải là có thể thấy được bé đáng yêu không?
Kim Điêu nhìn chằm chằm bức tường với ánh mắt u ám một lúc, cuối cùng vẫn yên lặng lại. Nó không thể phá tường bằng bạo lực được, nhỡ đâu làm bé đáng yêu ở phòng bên sợ thì sao?
Kim Điêu áp sát cái lồng của mình vào góc tường, sau đó cả cơ thể cũng dựa sát vào lồng, như thể muốn gần bức tường thêm một chút.
Để nó nghe xem, bé đáng yêu đang nói chuyện với ai, đang nói cái gì vậy?
Bạch Nặc Tư thì đang kể chuyện cho bé gấu trúc nghe.
Giờ này, đã qua thời gian ngủ của bé gấu trúc rồi, nhưng nó vẫn chưa chịu ngủ. Nó ngáp một cái, rồi quấn lấy thầy Tiểu Bạch đòi kể chuyện: "Cầu Cầu nghe kể chuyện ạ."
Bạch Nặc Tư dịu dàng nói: "Muộn rồi, Cầu Cầu không ngủ sao?"
Bé gấu trúc dụi dụi mắt, lắc đầu nói: "Cầu Cầu, nghe kể chuyện ạ."
Vì vậy, Bạch Nặc Tư lấy ra một quyển truyện tranh thiếu nhi từ thiết bị đầu cuối mang theo bên người, chính là cuốn mà cậu định kể cho bé gấu trúc nghe từ trước: "Đây là câu chuyện về chú gà con Ruby, tên sách là 'Cậu đã cố gắng hết sức chưa?'"
Bạch Nặc Tư lật trang đầu tiên ra, rồi cúi đầu nhìn bé gấu trúc một cái.
Bé gấu trúc tuy đang cố gắng giữ tinh thần, nhưng tinh thần lại không tốt lắm. Từ chiều nay, Bạch Nặc Tư đã phát hiện ra một chút, dáng vẻ không có tinh thần của bé gấu trúc rất giống với báo đen nhỏ trước đó.
Về sau, báo đen nhỏ đã ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện, rồi sau đó bị người nhà đón về.
Bây giờ bé gấu trúc cũng như vậy, không có tinh thần, Bạch Nặc Tư không thể không để ý.
Nhưng hiện tại, vốn đã qua giờ đi ngủ của bé gấu trúc rồi, nếu bé gấu trúc vì buồn ngủ mà không có tinh thần thì cũng là chuyện bình thường.
Bạch Nặc Tư quyết định quan sát một đêm, đợi đến mai xem tình trạng bé gấu trúc thế nào sau khi thức dậy.
Bạch Nặc Tư dịu dàng cất tiếng: "Ở một trang trại rất rất đẹp, có một chú gà con nhỏ nhắn đáng yêu, tên là Ruby."
Giọng của Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng, mềm mại dễ nghe: "Ruby là một cậu bé rất dũng cảm, việc gì muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Nhưng ba của Ruby luôn rất lo lắng, ông muốn dạy Ruby rất nhiều đạo lý."
*************
Tác giả có lời muốn nói:
Bé tiếp theo là sư tử nhỏ đó nha! Sư tử sẽ xù lông đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top