Chương 45
Chử Khương Đình bị phó quan của Hoắc Nhiên Xuyên đưa đi vào nửa đêm.
Vụ tập kích lần này, Hoắc Nhiên Xuyên đại khái biết là do nhà họ Hàn cầm đầu, các gia tộc giàu sang quyền thế lâu đời khác âm thầm ủng hộ.
Nhưng Hoắc Nhiên Xuyên không có chứng cứ xác thực.
Tuy nhiên vấn đề không lớn, những người quen thuộc phong cách làm việc của anh đều biết, Hoắc Nhiên Xuyên muốn làm chuyện gì thì sẽ trực tiếp làm, căn bản không cần chứng cứ, cũng chưa từng sợ người khác dị nghị.
Nếu anh chỗ nào cũng phải tuân thủ quy tắc, phải nhìn sắc mặt người khác mà hành động, thì khi xưa đã không bảo vệ được Đằng Xà khi còn nhỏ, cũng không thể bảo vệ được con Kim Điêu bây giờ.
Nhưng vì cân nhắc đến danh tiếng của Vườn ươm hoa hồng, lần này anh quyết định nể mặt nhà họ Hàn một chút.
Chử Khương Đình bị phó quan dẫn đến trước mặt Hoắc Nhiên Xuyên, lúc này Hoắc Nhiên Xuyên dù tinh thần thể đã cạn kiệt, bị thương không nhẹ, quân phục trên người cũng bẩn thỉu đen sì, phần lưng càng là một mảng đen kịt, có mấy chỗ còn bị rách toạc.
Bộ quân phục sĩ quan cao cấp làm bằng chất liệu đặc biệt, vốn có thể chống lửa chống nước, thậm chí còn có thể cách ly tinh thần lực, kết quả bị một pháo laser oanh kích, liền trở nên rách nát như vậy.
Chử Khương Đình âm thầm oán thầm trong lòng, xem ra bộ quân phục sĩ quan được cho là đắt nhất và an toàn nhất này, cũng chẳng ra gì.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng trên đài cao nhất của tháp phòng ngự ở Vườn ươm hoa hồng, nhìn bức tường bao bị đánh cho tan tành, đối phương dường như cũng chỉ thử phản ứng, chủ yếu là muốn xem thực lực của Kim Điêu, kết quả Kim Điêu bị Đằng Xà áp chế, phòng ngự trong Vườn ươm hoa hồng lại không có sơ hở, nên bọn chúng nhanh chóng rút lui.
Phó quan hỏi Chử Khương Đình: "Tối hôm đó, khi đại thiếu gia nhà họ Hàn tìm cậu hợp tác, cậu có ghi âm lại không?"
Chử Khương Đình thấy khó hiểu, dĩ nhiên là không ghi âm, trong tình huống bình thường thì không ghi âm mới là bình thường chứ?
Chử Khương Đình: "Trưởng quan, sân huấn luyện có camera giám sát."
Phó quan lắc đầu: "Hắn đã dám đến đó tìm cậu, chắc chắn là đã có chuẩn bị."
Hoắc Nhiên Xuyên đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn Chử Khương Đình: "Tối hôm đó cậu dùng bộ giáp máy nào để huấn luyện?"
Chử Khương Đình lập tức báo ra số hiệu giáp máy.
Hoắc Nhiên Xuyên: "Đi trích xuất thiết bị ghi chép chiến đấu trong nội bộ giáp máy ra."
Chử Khương Đình: "......"
Phó quan: "......"
Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đồng thời trong lòng đồng loạt thắp một ngọn nến cho nhà họ Hàn, xem ra nhà họ Hàn tiêu rồi.
Ngay trong đêm đó, đại thiếu gia nhà họ Hàn và gia chủ nhà họ Hàn bị thuộc hạ của Hoắc Nhiên Xuyên bắt đi.
Hoắc Nhiên Xuyên cũng là muốn giết gà dọa khỉ, bọn họ có thể gây chuyện, nhưng đừng động vào Hoắc Nhiên Xuyên, lần này cho dù không có chứng cứ, anh cũng không định tha cho nhà họ Hàn.
Sáng hôm sau, khi Bạch Nặc Tư thức dậy, phát hiện mọi người vẫn còn đang ngủ, con báo đen đang nheo mắt lại, cậu vừa động đậy, báo đen lập tức mở mắt ra, dịu dàng nhìn cậu.
Bạch Nặc Tư thấy xung quanh mọi người đều đang ngủ, liền khẽ nói: "Buổi sáng tốt lành, ngài báo đen."
Báo đen trong lòng vui sướng không thôi, trước đây thầy Tiểu Bạch toàn gọi nó là cục cưng, bây giờ đổi thành "ngài", cũng vẫn dễ nghe như vậy hề hề.
Hàn Bạch Dật cả đêm không ngủ, luôn ngồi cách thầy Tiểu Bạch năm sáu bước, canh chừng cậu.
Bạch Nặc Tư tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng.
Bé gấu trúc trong lòng cậu cũng mở mắt, không biết là chưa ngủ hay vừa mới tỉnh.
Thấy thầy Tiểu Bạch mở mắt, bé gấu trúc vui mừng cực kỳ, hai cái móng nhỏ của nó đập đập vào vòng tay thiết bị lưu trữ của thầy Tiểu Bạch, dùng giọng rất hớn hở nói: "Sữa, dậy đi nha!"
Bạch Nặc Tư: "......"
Báo đen nghe thấy câu này, cũng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư.
A a a a cục cưng báo đen cũng muốn uống sữa nữa!
Từ sau khi rời khỏi thầy Tiểu Bạch, cục cưng báo đen vẫn chưa được uống sữa, Hàn Bạch Dật tự mình thấy mất mặt, chưa từng mua sản phẩm từ sữa để uống, nhưng cục cưng báo đen thì không sợ mất mặt, hắn cũng không mua cho báo đen.
Đừng nhìn bây giờ báo đen thân hình cao lớn oai phong, nhưng thật ra nó vẫn là một vị thành niên đấy.
Vị thành niên thì phải uống sữa!
Bạch Nặc Tư lấy từ thiết bị lưu trữ ra một cái chậu nhỏ cho bé gấu trúc, rồi lấy thêm sữa bột và mật ong, pha cho bé gấu trúc một chậu sữa ngọt ngào.
Khi bé gấu trúc ôm chậu sữa uống, Bạch Nặc Tư lại lấy thêm mấy quả nhỏ tròn vo đỏ au ngọt lịm, bỏ vào giỏ của thỏ con Nabi.
Thỏ con tối qua cũng bị dọa sợ rồi, sau một giấc ngủ ngon thì giờ vừa đói vừa khát, thấy Bạch Nặc Tư mang trái cây ngọt đến, lập tức cúi đầu "gặm gặm" ăn luôn.
Bạch Nặc Tư đặt giỏ nhỏ của thỏ Nabi bên cạnh bé gấu trúc, hài lòng nhìn chúng ăn.
Quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của báo đen, sắc mặt Bạch Nặc Tư khựng lại, ừm? Sao cảm thấy ngài Báo đen trông có chút thèm thuồng nhỉ?
Có lẽ là vì từng chăm sóc báo đen nhỏ, hoặc là vì ngài Báo đen đã cõng cậu chạy một đoạn dài, giờ phút này Bạch Nặc Tư nhìn báo đen cảm thấy vô cùng thân thiết, luôn cảm thấy ngài Báo đen rất dễ gần vậy đó.
Bạch Nặc Tư lại lấy ra ba chai sữa bò từ thiết bị cá nhân, đây là loại sữa ngọt mà cậu rất thích uống, vì vóc dáng của cậu không cao lắm, trước đây nghe nói độ tuổi hai mươi mốt, hai mươi hai vẫn còn khả năng cao thêm, cho nên cậu mỗi ngày đều uống sữa để bổ sung canxi.
Tóm lại, sữa ngọt rất ngon, cậu rất thích, còn chiều cao thì, emmm, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Bạch Nặc Tư cầm sữa đưa cho báo đen một chai: "Ngài Báo đen, uống sữa không?"
Báo đen đang nhìn thầy Tiểu Bạch với vẻ thèm thuồng, thấy thầy Tiểu Bạch đưa sữa cho mình, đôi mắt "vèo" một cái liền sáng rực lên!
Sữa! Là sữa thầy Tiểu Bạch đưa cho nó đấy!
Báo đen con có chút kích động, nó lập tức đổi từ nằm ngửa sang nằm sấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp sữa trong tay Bạch Nặc Tư.
Rõ ràng, ngài Báo đen không hề có ý định biến thành hình người, nó nhìn Bạch Nặc Tư, mà Bạch Nặc Tư gần như lập tức đã hiểu ý của Báo đen.
Cậu mỉm cười, cắt sữa ra, đổ vào bát, sau đó đặt trước mặt ngài Báo đen.
Báo đen lập tức cúi đầu, bắt đầu cùng bé gấu trúc uống sữa.
Bạch Nặc Tư lại cầm sữa đến trước mặt Hàn Bạch Dật, đưa cho hắn một chai: "Tiểu sĩ quan, vất vả rồi."
Hàn Bạch Dật: "......"
Hàn Bạch Dật nhìn khuôn mặt mỉm cười của thầy Tiểu Bạch trước mặt, chốc lát lại cúi đầu nhìn hộp sữa ngọt thầy Tiểu Bạch đưa tới.
Cánh tay của thầy Tiểu Bạch thon dài, làn da trắng trẻo, móng tay lấp lánh sắc hồng nhạt, trên hộp sữa mà cậu đưa tới, chữ "ngọt" được in to rành rành vô cùng đặc biệt.
Hàn Bạch Dật im lặng hai giây, đang định từ chối, thì Bạch Nặc Tư đã đặt hộp sữa lên ghế bên cạnh hắn, mỉm cười nói: "Hôm qua thật sự rất cảm ơn cậu."
Tai Hàn Bạch Dật đỏ bừng, thầy Tiểu Bạch cảm ơn hắn, nhưng hắn đã thấy áy náy đến không chịu nổi rồi, thầy Tiểu Bạch chẳng biết gì cả, nhưng hắn lại không thể nói thật với thầy Tiểu Bạch.
Bạch Nặc Tư đặt sữa xuống rồi quay người rời đi, tai Hàn Bạch Dật đỏ đến tận mang tai, quay đầu nhìn hộp sữa, có chút lúng túng, lại có chút hồi hộp, còn thấy hơi ngại nữa!
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện không ai đang nhìn hắn!
Ngay cả các thành viên đội hộ vệ cũng đang ăn sáng uống nước, vậy thì... hắn uống sữa cũng không sao chứ nhỉ!
Hàn Bạch Dật cẩn thận nhặt hộp sữa lên, giống như làm chuyện mờ ám, cắm ống hút vào hộp sữa.
Bạch Nặc Tư quay lại bên các bé con, mở màn hình ánh sáng trí não, quay một đoạn video ngắn cho bé gấu trúc đang húp sữa, và thỏ con đang ăn trái cây ngọt.
Cậu thấp giọng nói với Cầu Cầu: "Cầu Cầu à, hôm qua vì sự cố, chúng ta không livestream, cũng không biết có khán giả đang chờ không nữa, lần này con phối hợp với thầy, quay đoạn video ngắn cho khán giả xem nhé."
Bé gấu trúc đang bận liếm chậu, nào để ý thầy Tiểu Bạch nói gì?
Thế là, một đoạn video bé gấu trúc điên cuồng húp sữa liếm chậu, cuối cùng còn thè lưỡi liếm khóe miệng, cứ thế bị Bạch Nặc Tư đăng lên mạng rồi.
Một video của bé gấu trúc lập tức áp đảo video mukbang của thỏ con Nabi, lượt xem và chia sẻ đều cao đến kinh ngạc.
【A a a a, biết bé gấu trúc và thầy Tiểu Bạch không sao là tốt rồi! Hôm qua khi Kim Điêu tấn công Vườn ươm Hoa Hồng, tôi lo đến mức không ngủ nổi!】
【Nhìn bối cảnh thì hình như họ đang ở dưới mái che chống mưa, có vẻ như cảnh báo vẫn chưa được dỡ bỏ? Không đúng nhỉ, hôm qua chẳng phải đã chế ngự Kim Điêu rồi sao?】
【Nghe nói có người ra tay khuấy nước đục đó, nhưng không vấn đề gì đâu, có chủ tướng Hoắc ở đó, ai trốn thoát nổi chứ.】
【Mấy người lo lắng nhiều quá rồi, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy bé gấu trúc liếm chậu đáng yêu muốn rua trụi lông thôi sao?】
【Hu hu hu hu, bé gấu trúc đáng yêu quá đi a a a a, xin lỗi Nabi nhỏ, em cũng rất đáng yêu, nhưng bé gấu trúc đáng yêu hơn, không phải nói em không đáng yêu đâu nha! Em cũng rất đáng yêu mà! Lảm nhảm JPG】
【Khoan đã! Mọi người nhìn xem tôi thấy cái gì nè! Có phải tôi thấy báo đen không vậy trời?????】
Lúc Bạch Nặc Tư quay video bé gấu trúc và Nabi nhỏ, cậu đã rất cẩn thận để không quay phải người khác.
Nhưng, thân hình báo đen quá to lớn, nó lại ở rất gần thầy Tiểu Bạch, vì vậy Bạch Nặc Tư khó tránh khỏi việc quay trúng một phần cơ thể của báo đen.
Từ đoạn video chỉ hơn hai mươi giây đó, khán giả sau khi xem kỹ đã phát hiện, thầy Tiểu Bạch thực sự đã quay được một phần của báo đen cấp S đã tiến hóa ở giai đoạn tiền thành niên!
Khán giả nhìn thấy một chân sau của báo đen, nửa cái đuôi, và một phần lưng.
Chỉ từ những hình ảnh đó cũng đủ để suy đoán rằng, con báo đen này chính là báo đen bảo bối mà trước đây Bạch Nặc Tư từng chăm sóc, linh thể cấp S đầu tiên của học viện quân sự!
Khán giả trong phòng livestream phấn khích đến cực điểm:
【A a a a a các chị em ơi các chị em! Tôi sống lại rồi đây! Trước đó còn buồn vì báo đen bị đưa đi, thầy Tiểu Bạch không biết sự thật, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nó! Nhưng mà, bây giờ nó quay lại rồi!】
【Báo đen cục cưng đã lớn rồi, vào lúc thầy Tiểu Bạch gặp nguy hiểm, nó quay lại cứu thầy rồi! QAQ, mọi người ơi, ai hiểu cho tôi! Tôi muốn khóc quá!】
【Hu hu hu hu báo đen báo đen! Xem ra sau khi Hàn Bạch Dật tách khỏi nhà họ Hàn, đã quy phục chủ tướng Hoắc rồi, vậy thì tôi yên tâm rồi! Ngư lôi nước sâu *2, mong báo đen sau này cũng thật tốt.】
【Ngư lôi nước sâu *5, mua trái cây cho Nabi nhỏ bị giảm độ tồn tại.】
. . . . .
Video ăn uống của Bạch Nặc Tư, đăng cái nào hot cái đó, video lần này càng được fan theo dõi cậu đẩy thẳng lên hot search.
Hết cách rồi, hôm qua Kim Điêu bạo loạn, sự kiện Vườn Hoa Hồng bị tấn công quá nóng, cho đến hiện tại, Vườn ươm Hoa Hồng vẫn chưa có ai công khai thông tin, cho nên video của Bạch Nặc Tư là nguồn duy nhất để khán giả xác nhận các tinh thần thể không sao.
Mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này.
Sau khi Bạch Nặc Tư đăng video xong, liền tắt trí não, tự mình uống hết một chai sữa ngọt, sau đó rửa mặt rửa móng cho bé gấu trúc, còn thấm chút nước cho Nabi nhỏ, giúp nó lau sạch cơ thể.
Lông trên người Nabi nhỏ và bé gấu trúc đều trắng mịn mượt, rất dễ bị dơ, Bạch Nặc Tư vốn có bệnh sạch sẽ, đã không nhịn được muốn tắm rửa cho bọn chúng rồi.
Lúc này, Hàn Bạch Dật đã uống hết sữa, còn giấu hộp sữa đi, đi tới.
Hàn Bạch Dật nhìn thấy trên tay Bạch Nặc Tư có vết trầy xước, lúc trước Bạch Nặc Tư mặc đồng phục tay dài, hắn không phát hiện, nhưng khi Bạch Nặc Tư quay video, lau mặt cho bé gấu trúc, Hàn Bạch Dật liền phát hiện ra.
Hắn lập tức nghiêm mặt đi tới, nói với Bạch Nặc Tư: "Thầy Tiểu Bạch, thầy cần đi gặp bác sĩ."
Các bác sĩ cũng đang ở trong quảng trường, rất nhiều người bị thương đã đi tìm họ băng bó rồi.
Bạch Nặc Tư cảm thấy mình chỉ bị thương nhẹ, không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng: "Không cần đâu? Tôi chỉ bị trầy da thôi, rất nhanh sẽ ổn mà."
Hàn Bạch Dật nhớ lại chuyện trước đó Bạch Nặc Tư đã chắn cho báo đen khỏi cú tấn công của sói xám, vết thương trên tay cậu vừa mới lành, lỡ như tái phát thì sao?
Hàn Bạch Dật nghiêm mặt quay đầu, đi tìm bác sĩ, để bác sĩ băng bó vết thương cho Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư bất đắc dĩ, chỉ có thể để bác sĩ băng bó vết thương, kiểm tra cánh tay và hai chân.
May là, lần này thực sự chỉ là vết thương ngoài da, so với lần bị sói xám cắn thì vết thương lần này nhẹ hơn rất nhiều.
Sau khi vết thương của Bạch Nặc Tư được băng bó xong, cảnh báo của Vườn ươm Hoa Hồng cuối cùng cũng được gỡ bỏ!
Mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua một đêm nơm nớp lo sợ, rất nhiều giáo viên mẫu giáo từ hệ sao ngoài giống như Bạch Nặc Tư bị vụ tấn công lần này làm cho bất an, sau khi cảnh báo được gỡ bỏ, rất nhiều người thậm chí đã nộp đơn từ chức.
Trước khi đến đây, bọn họ đều không ngờ hệ sao Thú Nhân lại bất ổn đến thế, hơn nữa, các bé con thú nhân lại rất khó trông, đứa nào đứa nấy đều tinh quái như người lớn, cực kỳ khó chiều.
Bên phía Mông Tư, mới nửa ngày đã nhận được ba đơn từ chức, dọa anh ta sợ đến mức lập tức nhắn tin an ủi cho Bạch Nặc Tư: 【Thầy Tiểu Bạch, tối qua bị dọa rồi phải không? Thầy và các bé vẫn ổn chứ?】
Tin nhắn này của Mông Tư thực ra cũng mang theo ý thăm dò, nếu thầy Tiểu Bạch bày tỏ có ý định từ chức, anh tâ sẽ lập tức chạy tới làm công tác tư tưởng cho thầy Tiểu Bạch!
Lúc này Bạch Nặc Tư đang ôm bé gấu trúc, xách theo giỏ nhỏ của Nabi, dưới sự hộ tống kiên quyết của báo đen, đi về hướng ký túc xá của mình.
Cậu mở trí não ra, thấy tin nhắn của Mông Tư liền lập tức trả lời bằng một đoạn ghi âm: 【Cảm ơn sự quan tâm của quản lý Mông Tư, chúng tôi rất ổn, bây giờ đang trên đường trở về.】
Mông Tư là quản lý khu vực, khi xảy ra sự kiện đặc biệt, anh ta phải dẫn người trấn thủ ở khu vực S, cho nên không thể đến quảng trường trung tâm.
Bây giờ nhận được tin nhắn của Bạch Nặc Tư, nỗi lo trong lòng anh ta lập tức vơi đi một nửa.
Nghe giọng điệu của thầy Tiểu Bạch, đầy sức sống, dường như tâm trạng cũng không tệ, xem ra không vì bị dọa mà định từ chức.
Mông Tư tuy đã yên tâm phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an lòng, vì vậy, anh ta quyết định chuyển trước số tiền thưởng trong phòng livestream của Bạch Nặc Tư cho cậu, coi như tiền thưởng, hy vọng thầy Tiểu Bạch dù không vì các bé, thì cũng vì tiền mà ở lại làm việc tiếp!
Khi Bạch Nặc Tư trở về ký túc xá của mình, liền chào tạm biệt báo đen, báo đen lưu luyến không rời nhìn thầy Tiểu Bạch, lại nhìn phòng bé con quen thuộc, trong mắt tràn đầy quyến luyến và không nỡ.
Sau khi đặt Nabi nhỏ và bé gấu trúc xuống, Bạch Nặc Tư liền nói lời tạm biệt với báo đen: "Cảm ơn ngài báo đen đã hộ tống, mấy ngày nay thật sự rất cảm ơn ngài!"
Báo đen cúi đầu, cọ cọ vào lòng thầy Tiểu Bạch, Bạch Nặc Tư hơi kinh ngạc, theo phản xạ vươn tay, xoa đầu báo đen mấy cái.
Cậu vừa rồi theo bản năng cảm thấy, báo đen dường như đang tìm kiếm sự an ủi của cậu?
Sau khi Bạch Nặc Tư vuốt ve, báo đen quả nhiên vui vẻ thấy rõ, nó xoay người, trước khi rời đi còn liếc nhìn hai chậu hoa hồng nhỏ đặt trên bậu cửa sổ của thầy Tiểu Bạch.
Hai chậu hoa hồng nhỏ đã đâm cành tỏa lá, lờ mờ có nụ hoa mọc ra.
Thầy Tiểu Bạch quả nhiên là một người rất có trách nhiệm, cậu nói sẽ chăm sóc hoa hồng nhỏ, thì thật sự đã chăm sóc rất tốt.
Mà đóa hoa hồng nhỏ của báo đen, lúc này cũng đang đâm cành tỏa lá trong bụi hoa hồng ở khu vườn, bất kể có được người nhận nuôi chăm sóc hay không, những đóa hoa hồng trong các môi trường khác nhau, đều có thể lớn lên khỏe mạnh, nở ra những bông hoa rực rỡ.
Báo đen lưu luyến không rời mà rời đi, Bạch Nặc Tư nhìn bóng lưng của nó, do dự nói: "Con báo đen này trông quen quá, chẳng lẽ nó là người thân của bé báo đen?"
Hơn nữa, thái độ của ngài báo đen với cậu cũng rất thân thiết, luôn có cảm giác ngài báo đen hình như đã quen biết cậu từ trước vậy, chẳng lẽ nó là người nhà của bé báo đen, vì cảm ơn thầy Tiểu Bạch đã chăm sóc bé báo đen nên mới đối xử tốt với thầy như vậy?
Bạch Nặc Tư nghĩ đơn giản một chút rồi không nghĩ nữa.
Cậu còn nhiều việc phải làm lắm.
Bạch Nặc Tư về đến nhà, trước tiên tắm rửa cho bé gấu trúc và Nabi nhỏ, tắm ra mấy chậu nước đen thui...
Người bé gấu trúc thật sự quá bẩn, khắp người đều là đất!
Bé gấu trúc ngồi trong bồn tắm, nhìn nước đen bên dưới, thản nhiên nói: "Nước nước, đen ghê! Thúi quá hà!"
Bạch Nặc Tư vừa thay nước, vừa tức giận vò đầu nó: "Con cũng biết thúi à? Vậy sao mà nước bị đen dữ vậy hả?"
Bé gấu trúc do dự nhìn cái bụng đen thui của mình, rồi chỉ vào con thỏ nhỏ đang ngồi trong giỏ bên cạnh, nói: "Nabi, thúi thúi quá!"
Bạch Nặc Tư: "......"
Bé gấu trúc lại thoa bọt lên bụng, cười đến mức mắt cong cong: "Cầu Cầu, thơm thơm nha."
Bạch Nặc Tư: "......"
Gấu trúc đúng là biết điệu thật đấy, Bạch Nặc Tư cười nói: "Đúng vậy, Cầu Cầu thơm lắm nha, trắng trắng mềm mềm, giống như Nabi vậy, mặc mây lên người đó."
Bạch Nặc Tư tắm xong cho bé gấu trúc, sấy khô tóc cho nó xong, lại làm cơm trưa cho nó, vị giác của bé gấu trúc không nhạy, lần này Bạch Nặc Tư làm cho nó mì trộn cay nhẹ, còn cho thêm măng chua do cậu tự muối!
Trong mì trộn có sốt mè lạc xay mới, còn có một chút dầu ớt, chút hành lá, ăn một miếng là thơm ngập miệng.
Măng tươi do Bạch Nặc Tư tự muối là nguyên cây, chưa thái lát, chua chua ngọt ngọt, rất kích thích vị giác.
Đây vẫn là món mà hai ngày trước cậu đặc biệt muối cho gấu trúc Cầu Cầu, thời gian muối ngắn, nhưng cũng đã rất thấm vị rồi.
Bạch Nặc Tư đặt hai cây măng chua to bằng ba ngón tay vào bát của bé gấu trúc, rồi đặt mì trộn vào chiếc bát nông, cậu để bé gấu trúc ngồi trên tấm thảm sạch sẽ, đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt nó, để nó dựa vào ghế sô pha gặm măng mà ăn.
Nếu để bé gấu trúc ngồi ăn trên bàn ăn, Bạch Nặc Tư sợ nó sẽ ngã xuống, vì cậu chuẩn bị đi tắm một trận cho đã, rồi giặt đồ đem phơi, không thể lúc nào cũng trông chừng bé gấu trúc được.
Giá mà bé rắn còn ở đây thì tốt quá, bé rắn hiểu chuyện và trầm ổn hơn, còn có thể giúp Bạch Nặc Tư trông chừng các bé.
Nghĩ đến đây, Bạch Nặc Tư bỗng thấy nhớ bé rắn.
Hôm qua ở quảng trường trung tâm, cậu còn đặc biệt nhìn qua, nhưng không thấy bé rắn trong đám đông.
Bé rắn đi theo Viện trưởng Hoắc, nhưng viện trưởng Hoắc cũng bị thương rồi, vậy bây giờ bé rắn đang ở đâu?
Viện trưởng Hoắ chẳng lẽ thật sự dẫn bé rắn ra chiến trường sao?
Bạch Nặc Tư buồn rầu đến nhăn cả trán.
Bé gấu trúc cầm mỗi tay một cây măng chua, cắn một miếng, mắt nó liền sáng rực lên: "Măng măng! Măng măng ăn ăn nha!"
Bạch Nặc Tư vừa cởi áo khoác đồng phục, vừa nhìn bé gấu trúc cắn trái một miếng, phải một miếng, không nhịn được hỏi: "Cầu Cầu, măng măng ngon không nào?"
Bé gấu trúc miệng phồng căng tròn, cứ nhai mãi, không dừng lại, nghe thấy Bạch Nặc Tư hỏi, lập tức gật đầu: "Ăn ăn ạ!"
Bạch Nặc Tư nhìn bé gấu trúc ăn uống ngon lành, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ngon thì ăn nhiều một chút nhé, thầy còn muối nhiều lắm đó, thầy đi tắm một chút, Cầu Cầu con ở đây ăn măng măng cho ngoan, đừng đi đâu cả, có chuyện gì thì gọi thầy nha."
Bé gấu trúc vừa gật đầu, vừa rốp rốp rốp rốp, liên tục gặm mấy miếng măng chua.
Măng giòn ngon, thơm ngọt cay chua, ăn một miếng là nghiện, huống hồ gì bé gấu trúc vốn đã rất thích măng?
Bạch Nặc Tư khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, đề phòng bé gấu trúc lén chạy ra ngoài, sau đó mới đi tắm.
Lúc tắm, cậu tránh chỗ vết thương mới được băng trên tay, sau đó, cậu lấy ra từ ngăn tủ một chai trong suốt, đổ ra hai viên thuốc ức chế giảm nhẹ thời kỳ phát tình, nuốt một hơi, sau khi tắm xong, cậu lại lấy miếng dán tuyến thể, dán lên sau gáy.
Miếng dán tuyến thể này có màu da thịt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra, hơn nữa nơi này không phải là tinh cầu ABO, không ai để ý đến cổ của một người cả.
Bạch Nặc Tư giặt quần áo xong, sấy khô và gấp lại cẩn thận, rồi rửa mặt và móng cho bé gấu trúc đã ăn xong, sau đó thay đồ chỉnh tề, bế bé gấu trúc ra ngoài: "Cầu Cầu, bây giờ chúng ta đi thăm ngài viện trưởng và bé rắn nha, con lên xe ngồi trước, thầy gửi tin cho viện trưởng Hoắc."
Mà lúc này, Hoắc Nhiên Xuyên – người vừa bắt cha con nhà họ Hàn, còn vừa báo cáo tiến triển cuộc tập kích qua video với Thái tử điện hạ, cuối cùng mới được nghỉ ngơi uống miếng nước – thì nhận được tin nhắn từ thầy Tiểu Bạch: 【Chào buổi chiều viện trưởng Hoắc, không biết chiều nay ngài có rảnh không, tôi muốn qua thăm bé rắn một chút.】
Thật ra còn có ý muốn thăm vết thương ở lưng của Hoắc Nhiên Xuyên, nhưng Bạch Nặc Tư ngại không dám nói, thực ra bản thân cậu hơi sợ giao tiếp xã hội, luôn lo mình nói sai gì đó sẽ khiến người khác không vui.
Nhưng cậu thật sự rất lo cho Hoắc Nhiên Xuyên và bé rắn, nếu Hoắc Nhiên Xuyên nhập viện, vậy chẳng phải bé rắn sẽ không có ai chăm sóc sao?
Hay là cậu cứ đón bé rắn về luôn cho rồi?
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn tin nhắn hồi lâu, im lặng.
Vài phút sau, Đằng Xà toàn thân được băng kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt vàng kim và một cái miệng, từ từ bò ra khỏi phòng y tế.
Nó vừa đau vừa mệt, lười đến mức chẳng buồn bay nữa.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Ngay sau đó, Kim Điêu toàn thân hôn mê bất tỉnh, cũng bị băng kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt, cái miệng và hai cái vuốt, bị nhốt trong lồng sắt đặc chế, do hơn chục vệ binh trông coi khiêng ra.
Phó quan với vẻ mặt căng thẳng nói: "Chủ tướng, đã điều trị xong, có thể trở về rồi, ngài thật sự không cần điều trị sao?"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn con rắn bay, rồi lại nhìn con đại bàng vàng.
Rắn bay bị thương nặng như vậy, còn đại bàng vàng lại nguy hiểm đến thế.
Hai đứa này đều ở nhà anh, nếu thầy Tiểu Bạch đến thăm nhà...
Chậc, vấn đề này đúng là quá đau đầu.
Hoắc Nhiên Xuyên như thể đang đối mặt với một bài toán thế kỷ, trận chiến khó nhằn nhất đời này, e rằng chính là việc tiếp đãi thầy Tiểu Bạch đến nhà chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top