Chương 6: Dùng miệng
☆ Dùng miệng.
---o0o---
"Chào buổi sáng ông xã." Người đàn ông rút hơi của Đỗ Việt ra, sau đó bỏ vào trong ngăn tủ.
Đỗ Việt động cũng không thể động, hắn cảm thấy mình tức đến phồng luôn rồi, khỏi cần bơm làm gì nữa, loại cảm giác cô đơn tịch mịch này kéo dài đến tận một tuần sau, khi cậu trai đáng yêu kia khóc lóc trở về, trên người còn có mùi rượu.
Y một lần nữa lấy Đỗ Việt từ trong ngăn tủ ra rồi bơm hơi, còn chọn một cây dương vật thô to nhất lắp vào, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là y không hề khuếch trương, không hề bôi trơn, cứ thế một mông trực tiếp ngồi xuống.
Thịt non bên trong làm sao chịu nổi, bị rách đến chảy cả máu, rõ ràng đã đau đến phát run, nhưng người đàn ông vẫn quật cường lên xuống, hơn nữa còn khóc nấc lên.
Đỗ Việt không hiểu sao lại thấy đau lòng, rất muốn đi ôm người đàn ông một cái, nhưng hắn lại không làm được, hắn chỉ là một con búp bê bơm hơi, chưa bao giờ Đỗ Việt cảm thấy hận bản thân bất lực như lúc này.
Nếu hắn có thân thể của riêng mình, hắn sẽ chẳng ngại ôm y một chút, an ủi y một chút cũng tốt.
Nhưng Đỗ Việt lại không có.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia khóc nức nở, máu nhuốm đỏ nơi hạ thân hắn.
Cuối cùng người đàn ông ôm lấy Đỗ Việt, thân thể không biết là vì đau, hay là vì đã khóc quá nhiều, hơi hơi run lên: "Tôi cái gì cũng từ bỏ, chỉ cần em, em sẽ không rời bỏ tôi, chỉ có em thôi..."
Đúng vậy, đây là lời Đỗ Việt không một tiếng động nói ra, nhưng rất nhanh, hắn lập tức cảm giác được không ổn, ý thức hắn càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, tựa như bị rút ra.
Chẳng lẽ hắn rốt cuộc muốn chết? Muốn đi luân hồi?
Nhưng Đỗ Việt lại không muốn, hắn còn chưa có ôm người đàn ông kia một cái nào đâu... Một chút cũng không nghĩ tới việc muốn chết đi.
Đại khái là chấp niệm quá sâu, Đỗ Việt đột nhiên mở bừng mắt, ánh mặt trời chói lọi làm đôi mắt hắn đau đến nheo lại, bên tai còn ong ong.
"Người bệnh tỉnh rồi!"
"Trời ơi! Tỉnh thật này!"
"Quả thực là một kỳ tích y học!"
"Mau đi báo với người nhà đi!"
Đỗ Việt giật giật ngón tay, tê tê, lại cử động cổ một chút, cũng cứng ngắc, có y tá vội vàng ngăn hắn lại: "Anh vừa mới tỉnh thôi, đừng có lộn xộn, trước tiên để tôi cho anh làm kiểm tra đã!"
Hắn sống lại?
Rõ ràng bị một con xe trọng tải đâm bay, thế mà hắn vẫn còn sống lại được! Bất quá đến trứng rung cũng đã làm rồi, chẳng sợ mấy chuyện kỳ lạ này, Đỗ Việt vẫn có thể tiếp nhận được.
Hắn vô cùng khẩn trương, kích động và vui vẻ, bởi vì sợ nhất là hắn và người đàn ông kia thật ra ở hai thế giới khác biệt, có tìm cũng không thể thấy, đấy mới là chuyện khiến cho người ta thống khổ nhất.
Đỗ Việt cực kì phối hợp làm kiểm tra, sau khi xác định thân thể không có di chứng gì, mới xuất viện.
Thật ra hắn còn có một thân phận ẩn giấu, đúng vậy, hắn là một TỔNG TÀI, đã từng là phú nhị đại, giờ là phú nhất đại.
Vì thế hắn cũng có đủ năng lực, nhanh chóng tìm được người đàn ông làm hắn động tâm, thì ra y là một giáo viên, tên Mộc Vân, năm nay đã 30 tuổi.
Còn lớn hơn hắn một chút nữa, Đỗ Việt một phút cũng không muốn chờ, phóng thẳng đến nhà Mộc Vân luôn.
Hắn tới rất đúng lúc, bởi vì Mộc Vân đang lôi kéo với người ta ở cửa, thoạt nhìn là một người đàn ông còn rất trẻ, vành mắt Mộc Vân vẫn đỏ: "Cậu có thể buông tay ra được hay không! Chúng ta đã... chia tay rồi!"
Người nọ cũng không chịu buông: "A Vân, em đã cắt đứt quan hệ với mấy người đó rồi, mấy người kia chỉ là chơi chơi thôi, em chỉ yêu có mỗi anh."
"Mày làm cái gì!" Đỗ Việt nhanh chóng bước tới đánh bay tay gã rồi ôm Mộc Vân, hành động liền mạch lưu loát: "Mày ở chỗ này dây dưa với người yêu tao làm gì?"
Vẻ mặt người nọ không thể tin: "Mày nói cái gì! A Vân, mau nói với em đây là giả đi! Anh phải chính miệng nói ra cho em!"
"Mày cho rằng đây là đang quay phim thần tượng sao?" Mặt Đỗ Việt vô cảm: "Cút xéo mau, còn dám nằm ăn vạ ở đây hả!"
"Hắn, hắn là bạn trai tôi, cậu mau đi đi." Mộc Vân cắn răng, lạnh lùng nói.
"Đồ đĩ đực! Nhanh như vậy đã làm cùng người ta rồi? Mông của anh chính là thiếu chịch!" Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt, phun ra một ngụm nước bọt, rất hùng hổ nói một câu.
Sắc mặt Mộc Vân lập tức trở nên trắng bệch.
Đỗ Việt dùng một chân đạp ngã người nọ: "Mồm còn nhảy ra một chữ thô tục nào nữa, tao lập tức cắt của quý của mày cho chó ăn!"
"Mày dám đánh người?"
Không đợi người nọ phản kháng, Đỗ Việt đã đánh xuống một đống bụp bụp, trực tiếp đánh gã thành đầu heo, sau đó kéo tay Mộc Vân nói: "Đối với loại cặn bã này, không cần phải tức giận làm gì, mà nếu tức thì cứ mắng, tôi dạy anh, nào, tới nói một câu đệt mẹ mày đi."
Mộc Vân nghẹn nửa ngày trời, mặt cũng nghẹn đỏ hết cả lên, mới run run rẩy rẩy chỉ vào người nọ mắng một câu: "Đệt mẹ mày..."
Giọng điệu y thật sự quá yếu ớt, không có tí khí thế nào, một chút cũng không giống như đang mắng người.
Đỗ Việt vừa lòng kéo Mộc Vân vào phòng, thuận tiện khoá cửa lại, tránh cho rác rưởi ngoài kia quấy rầy.
Lúc này Mộc Vân đã phục hồi tinh thần, y nhìn Đỗ Việt một cách xa lạ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngài đã giúp tôi giải vây."
"Không cần cảm ơn đâu, em là bạn trai anh cơ mà." Đỗ Việt cười hì hì vây Mộc Vân lên vách tường ở giữa hai cánh tay hắn: "Lại gọi một tiếng ông xã cho em nghe chút nào."
"Khoan... ngài, vừa nãy tôi chỉ là..." Mộc Vân lui cũng không thể lui, gương mặt trắng nõn đã đỏ rực rồi, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.
Đỗ Việt bị trêu chọc lâu như vậy, đã sớm không chịu nổi rồi, hắn cúi đầu hôn xuống, tay cũng không nhịn được sờ loạn xạ trên người Mộc Vân, thời điểm sờ đến phía sau của y, lại phát hiện mặt Mộc Vân càng ngày càng trắng.
Hắn lúc này mới nhớ ra, trên người Mộc Vân có thương tích.
"Anh có bị ngốc không vậy, không bôi trơn một chút đã dùng ngay, giờ vẫn không thể cắm vào được đúng không?"
Vẻ mặt Mộc Vân mờ mịt, bởi vì y căn bản không quen biết Đỗ Việt, ngoại trừ mờ mịt chính là xấu hổ: "Cậu sao lại biết được..."
"Anh đặt em ở chỗ đó, còn mạnh mẽ dùng dương vật của em, sao em lại không biết cho được." Đỗ Việt bế Mộc Vân lên, rồi đặt y lên trên giường, ở bên tai y thấp giọng nói: "Chính anh nói anh chỉ cần em, còn gọi em là ông xã, trộm thơm em, chẳng lẽ anh đã quên hết rồi."
Mộc Vân trợn mắt há hốc mồm: "Cậu... cậu là... Sao có thể!"
"Tất cả đều có khả năng." Đỗ Việt thở dài một tiếng, trước tiên tụt quần của Mộc Vân xuống, quả nhiên, trên bề mặt của chiếc quần lót đã nhiễm máu đỏ.
Đỗ Việt cũng cởi nốt quần lót của y xuống, tách ra mông thịt mập mạp của y, lỗ nhỏ vừa đỏ vừa sưng, còn dính máu, thoạt nhìn cực kì đáng thương.
"Anh không thấy đau sao?" Đỗ Việt cúi đầu hôn lên tiểu cúc hoa đang run rẩy một cái, Mộc Vân lập tức xấu hổ bưng kín mặt: "Bẩn..."
"Vợ yêu của em không bẩn." Đỗ Việt vừa bôi thuốc cho Mộc Vân vừa nuốt nước miếng, rốt cuộc đã nghẹn lâu rồi, dương vật hắn đều đã dựng thẳng đứng lên, vừa vặn chọc vào bụng nhỏ của Mộc Vân.
Cả người Mộc Vân nóng bỏng mười phần, tuy là một người đàn ông thuần khiết không có một tí kinh nghiệm nào, nhưng y sao lại có thể không nhận ra thứ đang chọc y là thứ gì.
Lúc bôi thuốc xong, Đỗ Việt đã cứng muốn nổ rồi, hắn thơm thơm mặt Mộc Vân: "Làm vợ em không? Em hứa sẽ đối tốt với anh, sẽ không rời bỏ anh, so với cái tên cặn bã kia còn sống tốt hơn nhiều, em còn có nhà có xe có công việc, cũng không hút thuốc không uống rượu không đánh bạc..."
Mộc Vân vẫn luôn bụp mặt, xấu hổ quá.
"Gọi em một tiếng ông xã thì sẽ coi như anh đã đáp ứng rồi, thế nào?" Đỗ Việt thập phần có kiên nhẫn.
Hắn chờ rồi lại chờ, đợi thật lâu mới nghe được một âm thanh cực kỳ mỏng manh: "Ông xã..."
"Vợ em ngoan quá." Đỗ Việt thoả mãn chết đi được: "Mau nằm xuống đắp chăn cho đỡ lạnh đi, em đi tắm cái đã..." Tiện thể tuốt súng một chút, lại nói tiếp đúng là thật thảm mà, đều là người có vợ, còn phải tự mình tuốt.
Mộc Vân lặng lẽ kéo Đỗ Việt lại, nhẹ giọng nói: "Nhịn thật sự vất vả lắm rồi sao..."
"Vẫn tốt..." Đỗ Việt còn chưa có nói xong, trụ trời đã bị Mộc Vân dùng tay nắm lấy, bàn tay y có hơi lạnh, nhưng da thịt ở lòng bàn tay lại rất mềm mịn, rốt cuộc là ngày thường cũng không phải làm việc nặng gì, chỉ có ngón tay quanh năm cầm bút nổi lên chút vết chai.
Y nắm lấy gậy thịt của Đỗ Việt, có hơi giật mình: "Lớn quá..."
So với căn dương vật giả lớn nhất y từng mua, chỉ có hơn chứ không kém.
Nếu so với Đỗ Việt, của y thật là nhỏ bé.
Đỗ Việt rất đắc ý: "Cái này cũng cần thiết, người ta nói rồi hàng to xài tốt."
"Đừng đi tắm nữa, để anh giúp em." Mặt Mộc Vân đỏ bừng, dùng tay giúp Đỗ Việt, tuy rằng không khác hắn tự làm cho lắm, nhưng Đỗ Việt vẫn là rất hưởng thụ.
Cơ mà hưởng thụ thì không có nghĩa là sẽ bắn tinh đâu.
Qua thật lâu, tay Mộc Vân cũng đã mỏi nhừ, Đỗ Việt bất đắc dĩ nói: "Vẫn là để em tự làm thôi."
Mộc Vân lấy hết can đảm, đột nhiên cúi xuống ngậm lấy quy đầu, gậy thịt của Đỗ Việt thật sự thô dài, mới ngậm mỗi quy đầu thôi đã khiến miệng y căng ra rồi.
Đầu lưỡi Mộc Vân liếm qua khe đỉnh, Đỗ Việt nhịn không được xoa đầu Mộc Vân, cổ vũ y.
Mộc Vân lại tiếp tục cố gắng nhưng cũng không nuốt được bao nhiêu, y chỉ có thể chọn cách liếm, từ cán đi lên toàn bộ đều được y tinh tế liếm qua, bao gồm cả hai viên trứng dái căng phồng ở phía dưới.
Mộc Vân muốn cho Đỗ Việt đâm vào cuống họng, bất quá y lại không có kinh nghiệm, nước mắt đều chảy hết cả ra, Đỗ Việt xót Mộc Vân, cho nên lúc cảm giác gần bắn, lập tức rút ra rồi phun lên mặt Mộc Vân.
Hai người lại đi rửa mặt, lúc này mới cùng nhau làm ổ trong chăn.
Đỗ Việt vẫn còn lẩm bẩm: "Vợ ơi anh mau đi chữa thương đi, thương lành chúng ta cùng sướng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top